Bánh cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Haechan...anh muốn học làm bánh cá đậu đỏ!"

" Lại bày trò gì nữa đây Markeuri...trước cửa chung cư của tụi mình có bán mà, anh ra đó mua đi!

" Nhưng anh muốn học làm cơ, em dạy anh nha nha nha~"

" Tránh ra đi trời ơi Markeuri!!! Anh không hợp với mấy trò làm nũng đâu, ngưng ngay cái trò cọ cọ đó đi !"

Haechan thở dài đầy bất lực, cố gắng đẩy cái đầu ở trước mặt mình ra. Chả hiểu anh trai Canada này hôm nay lấy động lực gì để vào bếp nữa, bình thường đến mì cũng phải đòi cậu nấu mới chịu cơ mà...

Nhưng cuối cùng cậu vẫn chịu thua, hậm hực để cho anh kéo tay mình lôi vào trong bếp. Nguyên liệu dù sao cũng đơn giản, khuôn bánh được mua từ lâu nằm phủi bụi trong góc tủ đến bây giờ cũng đã có cơ hội dùng đến. Thật ra Haechan cũng chưa từng làm loại bánh này, nhưng thời đại công nghệ mà, tìm kiếm một chút sẽ ra cả ngàn công thức tha hồ mà làm, quan trọng là người đứng bếp có năng lực hay không thôi.

Trộn trộn khuấy khuấy đến toát mồ hôi, Haechan hài lòng nhìn hỗn hợp bột có vẻ đã khá giống với miêu tả trong công thức, mới đưa cho Mark để anh tự tay đổ vào khuôn.

Mark, người có kinh nghiệm bếp núc ở mức âm vô cực, à dạo gần đây thì có nâng tầm lên một chút nhờ sự tận tình dạy dỗ của người yêu nhỏ, giờ đang cầm ca bột với đôi tay run rẩy.

" ừm...cái này...một chút...cái này...một chút nữa...aaaa đổ rồi....cố lên....chút nữa thôi"

Haechan đứng bên cạnh kiên nhẫn nhìn người kia chân tay run rẩy nhưng miệng thì vẫn hoạt động liên tục. Anh là đang làm bánh hay bắn rap vậy hả markeuri?

" Được rồi...đưa phần còn lại đây em đổ cho!"

Mark thở phào nhẹ nhõm, yên lặng đứng nhìn bóng lưng xinh đẹp đang chăm chú đổ bột. Mình yêu em ấy chết mất thôi!

Lúc bánh vừa nướng xong, Mark vội vã chộp lấy một cái, bánh cá nhỏ xíu nhưng nóng bỏng tay.

Haechan bật cười

" Anh gấp cái gì...có ai giành đâu cái đồ ngốc này!"

Mark không trả lời,chỉ đưa bánh lên môi thổi phù phù,đến khi chắc chắn bánh chỉ còn hơi ấm thì mới đưa tay kéo cằm Haechan lại gần, khẽ nhét cái bánh thơm lừng vào khoang miệng cậu. Mùi bánh cá thơm ngọt tràn xuống cuống họng. Lúc này cậu mới nghe anh nói, dịu dàng như gió xuân:

" Là đêm qua nhóc con nào mơ ngủ đòi ăn bánh cá, cứ cắn vai anh mãi không chịu nhả..."

Haechan thực sự muốn bỏ chạy. Thôi rồi Lee Haechan! Cái nết ham ăn của mày khi nào mới sửa được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck