Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chụp hình cho NR diễn ra khá thuận lợi, ekip đã tìm được một bờ biển cực kì đẹp để có được được những tấm hình xuất sắc nhất. Trời dần về chiều tối thì mọi thứ tạm coi là đã ổn thỏa, cả nhóm cũng được nghỉ ngơi và chơi thử mấy trò hay ho mà họ mong đợi cả ngày hôm nay.

Hiển nhiên là không thể thiếu mặt Lee Haechan trong mấy cuộc vui đó rồi, bé gấu con rực rỡ như nắng được thả về biển đã phát huy được hết năng lực nghịch ngợm, cả ngày chạy lăng xăng mà vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi, lúc hiếm hoi ngồi một chỗ thì cũng chỉ để nghêu ngao hát cùng với anh người yêu.

Hôm nay Haechan mặc một chiếc áo có mũ, quần ngắn và đi tất cao cổ, tổ hợp này cộng với làn da mật ong của cậu mang nét quyến rũ khó cưỡng, nhưng gương mặt tươi tắn hớn hở lại tố cáo đây chỉ là một cậu nhóc còn đang rất ham chơi,xem cái kiểu tự đào hố cát rồi nhờ các anh chôn cả người mình xuống kìa, hâm dễ sợ...

Mark Lee trao đổi xong với staff vài công việc thì cũng đưa mắt tìm bạn nhỏ nhà mình, thấy cậu đang nhảy nhót loi choi cùng với Jungwoo thì mới thở phào một cái. Bình thường chỉ cần lơ là một chút xíu thôi là cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của anh rồi,có lần còn bị lạc ở sân bay làm anh lo lắng không yên. Mark Lee cũng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng cậu thì nghe tai này lọt tai kia,cười hì hì xong lợi dụng hôn chụt vào má anh một cái rồi bỏ chạy. Anh cảm thấy bất lực lắm rồi đó em biết không hả Lee Haechan ?

Rồi chẳng biết anh Taeyong mượn được của ai quả bóng to đùng đoàng,hình như là đạo cụ lúc nãy, bắt đầu dùng cả thân người để xoay nó. Anh Taeyong thì cũng chẳng lớn hơn ai, nhìn ảnh quay quả bóng buồn cười thật sự. Đến khi lực cản đã quá lớn thì quả bóng tuột khỏi tay ảnh, anh Taeil đã đứng chờ từ nãy giờ để bắt bóng cũng hơn hở lao tới, nhưng ngoài dự tính là ảnh không bắt được mà lại đập mặt vào quả bóng rất mạnh và văng ra xa. Lee Haechan đứng xem cười đến mức mất khống chế, xiêu xiêu vẹo vẹo cắm đầu về phía trước. Mark Lee cũng cười, nhưng cũng rất nhanh mắt phát hiện bạn nhỏ đang đứng cạnh mình giờ đã lăn ra phía xa, quả bóng thì đang nảy rất mạnh về phía em ấy..

" Haechan à! Ya! Ya!.."

Không kịp! Khác với anh Taeil đã có tư thế sẵn sàng đón bóng nên ngã xuống an toàn, Lee Haechan vì không phòng bị nên bị quả bóng hất một cú tối tăm mặt mũi. Cậu ngã xuống nền cát tuy không quá đau đớn nhưng cũng có xây xát chút đỉnh, chưa kịp nhăn mặt thì đã có bóng người áp sát ngay trước mũi...

" Ngã có đau không?"

" Không đau... chỉ xước có chút xíu thôi à~"

" Lee Haechan...anh nói em bao nhiêu lần rồi, ham chơi nhưng cũng phải cẩn thận chứ...đưa anh xem nào!"

Cậu rón rén đưa hai đầu gối ra,lúc nãy ngã quỳ xuống nên giờ bị chà xước hết cả, Mark nhìn mà xót hết cả ruột, nhíu mày nghiêm túc định mắng cho cậu một trận nữa,nhưng lúc ngẩng mặt lên chỉ thấy cặp mắt to tròn đang nhìn anh hối lỗi, thật chẳng thể nào mắng nổi nữa..

Mấy anh lớn vây xung quanh sau khi nhìn vết thương không quá nghiêm trọng thì mới thở phào, thay phiên nhau xoa đầu cậu mấy cái rồi đi vào dọn đồ cùng với nhân viên, Mark có thể chăm sóc cậu rất tốt nên mọi người cũng khá an tâm.

Mark Lee thì đang bận rộn lục trong túi ra một chai nước khoáng, chăm chú rửa thật sạch vết thương cho cậu:

" Có rát không...rát quá thì nói anh"

Cậu vì sợ bị anh mắng nên cắn răng lắc lắc đầu, nhưng mà Mark Lee là ai, người yêu em lại không hiểu em chắc. Anh bật cười búng lên trán cậu một cái thật nhẹ:

" Lần sau không được chạy lung tung nữa nghe chưa.."

Mặt trời đã lặn, bãi biển cũng sớm không còn bóng người, Lee Haechan thấy anh không giận thì được đằng chân lân đằng đầu,mạnh dạn rướn người lên hôn một cái vào môi anh:

" Ưm...em biết rồi...lần sau không vậy nữa"

Nhưng sau đó lại mếu máo:

" Rát quá anh ơi~"

Mark cười khổ, anh nhìn Lee Haechan làm nũng đã quen, dù sao thì môi em ấy cũng vừa ngọt vừa mềm, anh không có sức phản kháng...

" Nào...bé ngoan cố chịu một chút...anh cõng em về!"

-------------------------------------------(+~+    )----------------------------------------------




Bình thường thì mình thích xài cái tên Donghyuck hơn,nhưng mà trong vid Mark gọi Haechan rùi nên đành phải theo =))) câu cú có lộn xộn bị zì viết vội quá còn đi ngụ sáng đi lâm sàng :((( soát hong kĩ chắc cũng còn nhiều lỗi á...

Nhờ chị gái vô hình mà em đã high ra được cái fic này em xin cảm ưn rất nhìu, ước gì mỗi ngày mình đều được đập vô mặt mấy cái vid như vậy thì cuộc đời mình mãn nguyện hong còn gì để phàn nàn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck