Sao không nhìn anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck rất thích tạo ra mấy dấu hiệu riêng giữa mình với anh người yêu trong mấy bài nhảy của nhóm.Đợt ra mắt Punch này cũng vậy,cứ ngồi thụp xuống là cậu lại hướng mắt nhìn chằm chằm vào phía Mark Lee. Nhưng mà Lee-lớn-hay-ngại ngùng bị người nhìn thì nhột gần chết,mà Lee Donghyuck lại cứ dùng cái vẻ mặt say đắm đó nhìn anh, anh thực sự stress tới nơi rồi đó.

Có vài lần anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý,nhưng Lee Donghyuck nào có quan tâm,lại càng thích làm dữ hơn, mấy lần sau lại còn nháy mắt quyến rũ anh. Mark thực sự chịu hết nổi rồi, nghiêm túc kéo cậu ra một góc dạy dỗ:

" Donghyuck....lần sau biểu diễn đừng nhìn anh như thế nữa!"

Vừa nghe tới đó Lee Donghyuck liền cười hì hì rồi co giò bỏ chạy,Mark thực sự bó tay rồi.

Hôm sau cậu không nhìn anh thật.

Anh tự nhiên lại ôm một bụng thắc mắc trong lòng, bình thường thì Lee Donghyuck chẳng phải là kiểu người sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy đâu, hay là giận anh rồi??

Thật ra cậu bận buộc dây giày mới không kịp ngẩng lên nhìn anh,chứ Mark nghĩ anh tuổi gì ngăn được cậu?

Chưa kịp quan sát thái độ xem thế nào thì cậu ấy đã bị anh quản lý kéo đi mất.Mark đành ngậm ngùi leo lên xe theo các anh về kí túc xá.

Lee Donghyuck bận rộn cả một ngày dài, còn không có thời gian chạm vào điện thoại,đợi khi xong hết việc thì trời đã khuya lắc lơ. Người ngợm cũng rã rời hết cả nhưng bước chân của cậu vẫn rất nhẹ, cố gắng không gây ra tiếng động,Mark chắc đang ngủ rồi. Vừa khép lại cửa phòng thì cả người Lee Donghyuck đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. Là Mark.

" Sao anh chưa ngủ đi?"

" Donghyuck ơi...."

" Sao thế?"

"Donghyuck giận anh hả?"

"..."

Mark còn dụi dụi đầu vào cổ Donghyuck,nhột chết đi được! Anh đang làm nũng đó hả Mark Lee?

Đầu Lee Donghyuck nhảy số thật nhanh,đoán ra được anh đang nói tới chuyện gì,khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười. Hai người bên nhau bao nhiêu năm nay rồi, cậu lại đi dỗi anh vì cái chuyện bé tí này sao? Ai rảnh!

Tuy nhiên cái danh Lee-thiếu-đánh cũng không phải tự nhiên mà có, Lee Donghyuck nổi máu xấu xa muốn trêu chọc anh một chút,bèn hít một hơi thật sâu lấy cảm xúc,sau đó dùng giọng nói nghèn ngẹn hướng tới Mark Lee:

" Anh không cần phải vậy đâu...Em tự biết là em phiền lắm mà!

Cậu ngẩng lên dùng đôi mắt ấm ức ngập nước nhìn anh. Lee Donghyuck thực sự quá toàn năng rồi,không cho đi đóng phim đúng là có lỗi với nền điện ảnh nước nhà.

Mark hoảng thật sự,anh làm cục cưng của cả nhà khóc rồi,mấy anh lớn chắc chắn sẽ nhai đầu anh mất! Anh đưa tay cuống quýt lau đi mấy giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má cậu,sợ chưa đủ còn hôn lên mấy cái,là dùng môi để lau nước mắt.

" Anh xin lỗi...em đừng khóc...là lỗi của anh mà!"

" Anh thì có lỗi gì đâu..hức... phải trách em quá phiền..."

"Không có...Chỉ tại Donghyuck nhìn anh đẹp trai quá....anh không tập trung được!"

" Thật sự không phải là tại em đâu...đừng khóc nữa mà!"

Lee Donghyuck nghe tới đây nhịn không nổi nữa, liền phá ra cười,trên mặt vẫn còn mấy vệt nước mắt. Mark không hiểu bằng cách nào mà người yêu mình có thể thay đổi trạng thái nhanh đến vậy được,làm anh không tài nào theo kịp.

Ngay trước khi anh kịp nổi giận,Lee Donghyuck đã chụt tọt vào trong ngực Mark,còn ngẩng đầu hôn lên môi anh

" Anh điên quá, trong mắt anh em là người hay dỗi như vậy hả?"

" Hôm nay vì quá nhiều việc không thể nhắn tin cho anh được,em xin lỗi."

Mark Lee biết mình bị lừa nhưng cũng không hề tỏ ra bực bội,khẽ siết lại vòng tay một chút,cúi đầu kéo Lee Donghyuck vào một nụ hôn thật sâu.Không giận anh là tốt rồi, ông trời con này mà nổi giận thật thì có 10 Mark Lee cũng không dỗ nổi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck