Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Lee Donghyuck mơ màng tỉnh dậy thì cũng đúng lúc chuông tan học reo lên, mọi người đang lục tục dọn đồ đạc ra về. Cậu lấy tay quệt đi mấy vệt nước miếng còn dính trên khóe miệng, lại nhìn xuống thứ mà mình gối lên nãy giờ. Mùi của Minhyung! Ảnh qua đây hả. Lee Donghyuck vơ vội đồ đạc và cả chiếc áo khoác trên bàn, lúc chạy tới cổng trường đã thấy có chiếc bóng gầy gầy đang tựa vào cây cột lớn. Cậu khẽ gọi một tiếng:

" Anh..."

Người kia vừa nghe được thanh âm ngọt ngào quen thuộc thì lập tức ngẩng mặt lên hướng về phía bên này,ánh mắt dịu dàng khiến Lee Donghyuck hơi sững lại một chút nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần chạy về phía anh.

" Đợi em hả?"

" Chứ em nghĩ anh đứng đây làm gì??"

" Cũng đâu phải con nít, em tự về được mà....."

Anh đưa tay nhéo đầu mũi tròn tròn của Lee Donghyuck một cái:

" Để tên nhóc nghịch ngợm như em về một mình á hả? Đừng có mơ!"

Lee Donghyuck biết mình bị lòi đuôi rồi, cười hì hì xun xoe níu lấy tay của Minhyung, trên đỉnh đầu dường như xuất hiện hai cái tai gấu ve vẩy:

" Anh~ Em muốn ăn kemmm"

Minhyung bày ra vẻ mặt vô cùng cứng rắn, ngay lập tức từ chối.

" Không được,mai em có lịch thu âm đó. Không nhớ hả?"

Lee Donghyuck phụng phịu, cậu biết công việc vẫn nên đặt lên hàng đầu, trong lòng đã bỏ ý định đòi mua kem nhưng vẫn cù nhây muốn trêu Minhyung một chút"

" Không ăn kem cũng được,nhưng mà anh phải cho em bobo một cái"

" Không được!"

" Minhyung..."

" Anh nói không được mà!"

" Ọoo anh hong chịu thì thôi vậy~ "

Lee Donghyuck giả vờ ngúng nguẩy bỏ đi, để lại sau lưng là Lee Minhyung với nụ cười bất lực. Đồ quỷ nhỏ,chịu thua em luôn đấy! Bước chân tăng tốc lên một chút mới đuổi kịp người kia, vừa vặn đến một góc khuất không có người, Lee Minhyung bạo gan hôn lên má gấu nhỏ một cái.

" Đừng chun mũi nữa, xấu!"


Có tiếng chuông báo tin nhắn.


Lee Minhyung lấy điện thoại trong túi, tay kia vẫn nắm chặt tay của Lee Donghyuck. Anh đọc tin nhắn rồi khẽ mỉm cười

" Donghyuck, về nhà thôi. Các anh đang nướng thịt đợi tụi mình kìa!"

Lee Donghyuck vô thức gật đầu, mặc kệ cho người kia nắm tay kéo cậu về nhà, xúc cảm đôi môi của anh chạm lên má cậu vẫn còn đang nóng ran đây này, còn tâm trí đâu mà quan tâm tới thịt nướng...Cơ mà, tay ảnh cũng ấm ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck