Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bạn ơi, gọi Donghyuck hộ mình với..."

Xem kìa, tiền bối Lee Minhyung lại đến tìm Donghyuck rồi, nhưng mà cậu nhóc kia vẫn còn đang úp mặt lên bàn ngáy khò khò. Các bạn học tinh ý không làm phiền tới cậu ấy, mọi người đều biết cậu nhỏ vừa phải làm idol vừa phải duy trì việc học nên rất vất vả, tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc ấy.

Tiền bối đứng ở cửa cũng đã nhanh mắt nhìn vào chiếc bàn ở phía cuối lớp, vội vã xua tay:

"A..bạn ơi không cần gọi nữa đâu. Mình vào đó một lát được chứ?"

Dĩ nhiên, ai mà có năng lực để từ chối vị tiền bối nổi tiếng này chứ. Thấy bạn học khẽ gật đầu đồng ý rồi, Lee Minhyung nhanh chân bước tới bên cái người đang gục đầu trên bàn kia, bước chân rất nhẹ vì sợ đánh thức em. Anh rón rén ngồi xuống bàn bên cạnh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ say sưa. Cái tính xấu ngủ há miệng của em, lát dậy sẽ bị đau bụng cho mà coi. Lee Minhyung thở ra một hơi vừa nhẹ vừa dài, đưa tay gạt mấy cọng tóc đang chọc vào khóe mắt em. Hết nhìn vết sẹo ở đuôi mắt em lại chuyển sang nhìn mấy nốt ruồi nhỏ nhỏ, càng nhìn càng ngây người, Lee Minhyung cứ nhìn mãi không chịu dứt ra.

Tự nhiên Lee Donghyuck lại chép miệng vài cái,nhúc nhích cái đầu nhỏ ra chiều không được thoải mái lắm,anh mới nhận ra tư thế ngủ này bị sai mất rồi,nằm lâu như thế sẽ ảnh hưởng đến cổ mất. Nhìn quanh nhưng không tìm được thứ gì đủ mềm mại để làm gối cho em, Lee Minhyung dứt khoát cởi chiếc áo khoác đồng phục đang mặc trên người xuống, gấp lại thành nhiều lớp, khẽ nâng đầu em lên một chút, luồn cái gối tự chế của mình vào, còn cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn. Lee Donghyuck ngủ rất say, sau khi được kê đầu thì nét mặt có vẻ thỏa mãn lắm, vô thức vùi hẳn mặt vào trong áo của anh hít một hơi dài rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp. Hôm qua em lại luyện tập đến khuya có phải không?

Lee Minhyung thở dài lần thứ n, vuốt nhẹ tóc em vài cái rồi mới miễn cưỡng đi về lớp, đã sắp hết giờ giải lao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck