Nhẫn đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NCT 127 hoạt động đến nay cũng đã tròn 10 năm, vẫn là bấy nhiêu con người đó, dù cho hệ thống có xoay vòng biến đổi cỡ nào, thì unit này vẫn vững vàng chầm chậm làm trụ cột không hề lay chuyển.

Dong Hyuck đã để ý rất lâu, gần một tháng nay Mark Lee cứ lén lút đi ra ngoài làm gì đó, có lúc thì đi với Taeil hyung, có lúc lại đi một mình. Vô số lý do hoàn hảo được bịa ra nhưng Dong Hyuck tự tin rằng mình hiểu Mark Lee chỉ sau ba mẹ anh thôi nha..
Đừng có hòng giấu em!!!
Có một hôm Mark lại trốn ra ngoài, DongHyuck ngay lập tức bám theo, nhưng đúng cậu là không thắng nổi giác quan nhạy bén của anh, vừa đi theo tới cổng là lại bị phát hiện…

“ Mark Lee lại trốn em đi đâu đó hả?”

“ nói gì vậy…anh đi mua ít đồ thôi mà”
Mua đồ??? Mua cái gì mà lúc nào cũng về tay không?? Đồ ăn hả?? Vậy là ảnh ăn hết trên đường về hay sao?? Ăn không rủ???
Được lắm Mark Lee…
Nhưng vụ lén lút này cũng trôi đi mất vì sắp đến buổi fan meeting kỉ niệm 10 năm, ai cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, tập luyện xong về đến nhà thì chỉ lăn đùng ra ngủ.
Buổi ghi hình cuối cùng…

Hậu trường vốn dĩ là nơi có nhiều biến cố xảy ra nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ...
Bình thường thì sẽ có stylist chỉnh tóc tai quần áo đến khi không còn chỗ nào để chê, nhưng có lẽ vì đã hoạt động quá lâu, các thành viên cũng đã quen tự chăm sóc cho nhau tốt đến mức có thể biết được đâu là dáng vẻ đẹp nhất để biểu diễn, nên staff cũng để họ tự do hơn.
Ở một góc  nào đó, có một hình ảnh mà mọi người đã nhìn quen đến mòn mắt, một cặp đôi lúc nào cũng dính lấy nhau mỗi khi có cơ hội, từ lúc chỉ là hai đứa trẻ, đến khi thành niên và giờ là hai người đàn ông trưởng thành chững chạc…
Mark đang chỉnh lại tóc cho DongHyuck, còn cậu nhóc thì vẫn đang xoắn xuýt chuyện đeo hay bỏ kính thì đẹp.
Anh cuối cùng cũng vuốt được mấy nhúm tóc cứng đầu của Donghyuck xuống, đến khi chắc chắn là bạn nhỏ đủ hoàn hảo, mới nâng tay lên gỡ nhẹ chiếc kính đen của cậu xuống, ngắm nghía như thể người cha già  hiền từ đang ngắm đứa con trai nhỏ..Ừm,hình như đeo lên thì đẹp hơn nhỉ???
“ Nhìn ổn không anh?”
“…”
“Mark Lee”
“à..ừm, oke đó..”
Dong Hyuck nhận được hồi đáp, đang định tung tẩy chạy đi khoe các anh, nhưng vừa xoay người thì bị Mark níu lại..
“ Lại định chạy đi đâu???”
“ Chưa xong mà…”
Dong Hyuck còn đang ngơ ngẩn thì lại thấy Mark lấy ra từ trong túi hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Mark vừa cúi đầu đeo nhẫn cho cậu,vừa dặn dò:
“ Đeo ngón giữa, còn áp út để dành đeo nhẫn kết hôn…”
Ai thèm kết hôn với anh!
Chiếc còn lại Mark tự đeo thật nhanh cho mình, rồi lại cười toe với Dong Hyuck.
Dong Huyck được nhận từ anh một chiếc nhẫn, và môt cái hôn má thật mềm.
“ Nhẫn đôi.”
“ Kỉ Niệm 10 năm của 127, 13 năm của tụi mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck