Từ chối lời tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học nghệ thuật đúng là nơi có thể nhìn thấy trăm hoa đua nở, chỉ cần đi vài bước thôi cũng có thể đụng phải một vài idol xịn xò.
Vậy mà Lee Donghyuck lớp thanh nhạc mới nhập học được vài tuần đã có thể nổi danh khắp trường, đúng là không thể đùa được.

Thực tập sinh Lee Donghyuck ngày ngày lặng lẽ hòa nhập với môi trường học đường bỗng nhiên nổi bần bật sau một đêm văn nghệ, kĩ thuật tuy còn chút non nớt nhưng chất giọng không chê vào đâu được, thấm đẫm vào tai của từng người trong hội trường rộng lớn ngày hôm ấy, khiến cho phần lớn người nháo nhào đi tìm kiếm thông tin về cậu nhóc xinh đẹp có giọng hát ngọt như mật ong.

Lee Donghyuck có chút hưng phấn vì màn trình diễn đầu tiên của mình trước đám đông lại khá thành công, nhưng sự hưng phấn cũng mau chóng qua đi, vì cậu phải chăm chỉ học tập hơn nữa thì mới có thể giành được cơ hội debut cực hiếm hoi trong công ty.

Ngoài việc được chú ý hơn thì cũng không có gì ảnh hưởng đến Lee Donghyuck cả, cho đến khi rắc rối đầu tiên tìm đến.

Cậu bị chặn đường, một đàn anh tự xưng là trên Lee Donghyuck hai khóa nhét vào tay cậu một búc thư mà 90% là thư tình- khả năng là thư khiêu chiến rất thấp vì cậu mới nhập học thôi mà- sau đó hùng hồn tuyên bố trước khi quay đầu chạy mất "Anh đợi câu trả lời của em,  chủ nhật tuần này gặp ở công viên cạnh trường nhé!"

Lee Donghyuck ngơ ngẩn một lúc lâu, đến khi Na Jaemin bên cạnh vỗ vai một cái thì cậu mới tỉnh lại. " Này! Mày cầm cái gì trên tay đấy? "

" Cái này...chắc là thư tình... " Lee Donghyuck cười khổ.

" Nhưng mà... anh Mark.. " Na Jaemin khó hiểu nhìn bức thư trên tay Lee Donghyuck.

" Tao biết chứ. Nhưng mà từ chối làm sao để người ta không bị tổn thuơng mới được. Tao chỉ thích anh Mark thôi. "

Lee Donghyuck cũng chẳng có kinh nghiệm xử lí mấy vụ này. Bức thư nóng bỏng tay được cậu và Na Jaemin nghiên cứu kĩ lưỡng, sau đó đưa ra kết luận là từ chối kiểu gì cũng tổn thuơng thôi, thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Ngày hẹn trả lời cũng tới. Lee Donghyuck đi tới công viên đã định, cậu không đi một mình mà lôi theo cả Na Jaemin đi cùng, có điều tên này sẽ không lộ mặt mà núp sau bụi cây gần đó, có gì cũng có thể ứng cứu kịp thời.

Đàn anh kia có vẻ đã đến trước rất lâu. Lee Donghyuck lấy trong cặp sách ra bức thư, nghiêm túc trả lại " xin lỗi anh, em không thể đáp ứng yêu cầu của anh được rồi!"

" Tại sao? Em có người yêu rồi à?" Đàn anh không cam tâm, dù sao thì hai năm nay anh ta cũng nằm top hot boy của trường, không thiếu người theo đuổi.

" Chuyện đó anh không cần biết, nói chung là hai chúng ta không được? " Donghyuck không thích công bố chuyện yêu đương của mình cho một người xa lạ.

" Em kiếm cớ từ chối anh đúng không?  Sao em không thử hẹn hò với anh nhỉ?  Biết đâu lại thấy thú vị hơn thì sao? " Anh ta cố chấp níu lấy tay của Lee Donghyuck.

Khoảnh khắc Lee Donghyuck giật tay ra có lẽ Na Jaemin nấp sau bụi cây cũng không chịu được nữa, lắc lắc đầu giũ hết đống lá cây rồi hùng hổ xông tới.

" Anh định làm gì? Miễn cưỡng vậy hay ho lắm hả? " Na Jaemin không cần đợi đối phương trả lời đã rút di động trong túi ra, lướt thật nhanh mở một tấm ảnh dí vào mặt anh ta.

" Đây đây,  chống mắt lên nhìn cho kĩ. Thấy Lee Donghyuck chưa??  Thấy cái tay ai đang ôm eo nó không?? Thấy tình chưa?? Nhìn đi người ta đẹp trai hơn anh gấp trăm lần, còn không biết đường mà rút lui đi? "

Hăng máu đến sắp dí cả di động vào mũi người ta rồi Na Jaemin à...

Đàn anh có lẽ bị sự nhiệt tình của Na Jaemin dọa sợ, lại quay sang thấy vẻ mặt cương quyết của Lee Donghyuck thì cảm thấy bản thân cũng hết hi vọng, lí nhí nói xin lỗi rồi mau chóng rời đi.

" Cảm ơn mày Nana à... " Lee Donghyuck thở phào, quay sang cười tít mắt với thằng bạn thân.

" Ê mà tao lỡ công khai Mark Lee rồi, có sao không?? Xin lỗi vì không hỏi ý mày trước."

" Không sao,cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ là nói cho anh ta thì thấy không cần thiết." Lee Donghyuck vỗ vai đứa bạn thân. Cậu xốc lại balo rồi ngẩng lên nhìn trời.

Tự nhiên muốn nhìn thấy Mark Lee quá...

" Nana, mày về trước đi, tao đi đây một lát! " Lee Donghyuck rẽ ngược hướng đi về phía trường học

Không hổ danh là bạn thân Lee Donghyuck. Trước khi quay đầu Na Jaemin còn gọi với theo " Mark Lee đang chơi bóng rổ với Jeno ở trong trường, tiện thì lôi Lee Jeno về luôn hộ tao! "

Lúc Lee Donghyuck đến được sân bóng thì mặt trời cũng sắp lặn mất, ráng chiều phủ lên sân một sắc đỏ tuyệt đẹp, Mark Lee đứng giữa phong cảnh ấy đúng là đẹp trai đến rung động lòng người.

Mark Lee phát hiện ra Lee Donghyuck rất nhanh, anh ngừng mọi động tác và cố sức vẫy tay với cậu...

" Donghyuck!!!" Nụ cười sáng bừng cả một góc sân vậy mà chỉ dành cho một mình Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck cảm giác như mình vừa rơi vào lưới tình với Mark một lần nữa. Tim cậu đập sắp mất kiểm soát tới nơi rồi...

Chẳng biết bị thứ gì kích thích,  Lee Donghyuck chạy thật nhanh đến chỗ Mark và lao vào lòng anh. Mark Lee có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn dịu dàng đưa tay xoa xoa lưng cậu.  "Donghyuck?  Sao vậy em? "

" Không có gì? " Cậu vùi mặt vào vai Mark Lee ậm ừ trả lời.

" Donghyuck à người anh bẩn lắm, mồ hôi quá trời nè... " Mark cũng không biết Lee Donghyuck làm sao, nhưng mà nhìn cậu làm nũng như cún con thế này làm tim anh mềm nhũn.

Bạn bè bên cạnh bắt đầu trêu ghẹo.
" Ây daa đau mắt chết lũ độc thân tụi này rồi. "

" Nè hai người kia ân ái thì về nhà đóng cửa dùm. "

"..."

Lee Donghyuck thấy Mark Lee cười cười, không thèm quan tâm lũ bạn đang mồm năm miệng mười, anh nắm tay cậu thật chặt. "Hôm nay chơi tới đây thôi. Tao dẫn em ấy về nhà đây."

" Xùy xùy, đi nhanh đi nhanh, tụi tao mới không thèm ăn cơm chó của mày."

Mark Lee ném chai rỗng trên tay vào người tên bạn vừa nói ra câu đó. Anh dắt Lee Donghyuck tới tán cây phía xa lấy cặp sách, tranh thủ lúc không ai nhìn thấy hôn lên má cậu một cái thật nhanh. Hai gò má tròn tròn bắt đầu đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Người yêu của anh hôm nay dễ thuơng ghê!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck