Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" We wish you a merry Christmas..."

  Đâu đâu cũng nghe những âm thanh ấy, vậy là một mùa giáng sinh sắp đến đánh dấu hơn một tháng Higuain và Dybala bắt đầu yêu nhau. Tuyết rơi lã chã bên đường trắng xóa. Higuain nắm tay cậu người yêu mình dạo quanh những con phố, băng qua những con hẻm, cùng chơi bóng dưới trời tuyết lạnh. Tuyết năm nay đẹp đến lạ, nhất là khi mùa tuyết rơi có Dybala ở cùng.

  Rồi ngày giáng sinh chính thức cũng đến. Higuain và Dybala cùng đi lễ nhà thờ, cả hai cùng cầu nguyện. Dybala vẫn cứ như thế, vẫn cười hiền, ngón tay vẫn đan vào tay anh rồi hát vu vơ với mây trời.

  Dybala quay mặt qua Higuain trong khi anh đang lơ đễnh, cậu cố tình bước sau anh một bước và dùng hai tay bịt mắt anh lại, Higuain có hơi bất ngờ, tiếp đó anh cười:

- Paulo, em định làm gì đây?

- Anh nhắm mắt lại đi.

- Nhắm rồi đấy. - Higuain quay mặt sang phía Dybala và híp hai mắt lại.

  Dybala lấy ra một hộp quà nhỏ, Higuain mở mắt ra. Anh ngạc nhiên nhìn Dybala nói:

- Chúng ta thống nhất không tặng quà cho nhau mà.

- ...

  Anh ôm lấy Dybala và lén lấy hộp quà của mình để vào nón áo hoodie của Dybala. Xong xuôi, anh nhận lấy quà của cậu và anh hỏi:

- Paulo, em có thích ảo thuật không?

- Thích lắm.

  Anh giương tay ra lấy hộp quà từ nón áo khoác của Dybala và chìa ra trước mặt cậu. Cậu cười phá lên và cũng đón lấy hộp quà từ Higuain.

  Tuyết ngừng rơi khi họ bắt đầu ra khỏi khuôn viên nhà thờ nhưng lại đột ngột rơi khi cả hai đang đi trên đường khiến cả anh và cậu đều bị ẩm ướt. Họ quyết định về nhà Higuain để hong khô quần áo. Anh vẫn còn bí mật quen Dybala nên anh rất cẩn thận với anh trai của mình.

  Phù. Anh Nicolas không có trong căn hộ, Higuain làm một cốc cacao nóng cho cậu và để cậu mặc đồ của mình. Dybala vào bếp cùng anh.

  Nhiệt độ phòng lúc này cũng chẳng khá hơn bên ngoài mặc dù đã có lò sưởi, Dybala hai tay cọ xát vào nhau và Higuain thấy thế liền bay đến ôm lấy cậu. Anh hỏi cậu ấm không và cậu gật đầu liên tục. Thật sự ở trong vòng tay của Higuain là ấm nhất. Cả hai nhìn ra khung cửa sổ.

- À..Gon...

  Nicolas bước vào nhà bếp và thấy cảnh tượng ấy thì đột nhiên đứng khựng lại. Những nghi ngờ của Nicolas về mối quan hệ giữa em trai mình và Dybala ngày càng rõ ràng. Khi hai người chưa phát hiện ra mình, Nicolas bước đi nhẹ nhàng ra khỏi gian bếp, rời khỏi căn hộ trong âm thầm.

  Ở đó, Higuain và Dybala vẫn còn ôm ấp nhau và cả hai hôn nhau. Một lúc sau, họ ra bên ngoài. Dybala ngồi trên ghế và trầm ngâm nhìn tách cacao nâu, ánh mắt của cậu buồn rười rượi, cậu hỏi:

- Gonzalo, nếu...sau ngày hôm nay...em sẽ chẳng còn được bên anh thì sao?

- Sẽ không có chuyện đó đâu. - Higuain hôn trán cậu.

- Em có linh cảm như thế.

  Higuain hiểu Dybala, hạnh phúc khi bên nhau thì có đấy nhưng họ luôn lo sợ. Và chính họ cũng không biết rằng có một thế lực đang chia rẽ họ.

  Nicolas cố tình trở vào căn hộ và hớn hở chào đón Dybala. Đến khi Dybala ra về. Anh trai nói với người em của mình:

- Gonzalo. Dạo nay anh thấy em và cậu ta rất kì lạ. Hai đứa có chuyện gì chứ?

- Chẳng có gì đâu anh ạ.

- Các em như thế đã bình thường đâu. Nên nhớ xã hội này chỉ tồn tại một mối quan hệ tự nhiên...- Nicolas nói lửng.

" Đừng có thứ gì cũng áp đặt lên em. Ừ, em yêu cậu ta đấy." Những suy nghĩ như tên bắn trong đầu Higuain. Anh chẳng thể nói như thế chỉ vì tôn trọng anh mình. Anh gượng cười:

- Em và cậu ấy chỉ là bạn bè thôi.

  Higuain đứng dậy, cất bước ra ngoài như trốn tránh. Anh nhìn bầu trời tuyết rơi đẹp lạ lùng và tự hỏi mối tình này sẽ kéo dài được bao lâu.

...

  Anh và cậu quen nhau qua 4 tháng. Tháng tư bước vào hạ gió. Vẫn như ngày đầu quen nhau, họ vẫn thường nắm tay nhau đi dạo các con phố nhưng họ chẳng nói với nhau câu nào. Tình yêu lặng thầm vẫn cứ như thế cho đến khi...

  Cristiano Ronaldo chính thức đến Juventus. Buổi ra mắt của Cris rất thành công và cả CR7 cùng đồng đội mới có buổi tập rất thuận lợi. Từ khi Cris đến đây, Dybala đã thân với anh ta hơn mặc dù biết anh đã có người tình ở Catalan.

  Điều đó làm Higuain khó chịu vô cùng, nhất là khi cậu cố tình tỏ ra thân thiết với Cris trước mặt anh. Dĩ nhiên, điều này tạo ra cho Higuain một dấu chấm hỏi lớn. Liệu cậu đang giấu anh chuyện gì.

  Anh đang ghen thì đúng hơn.

  Hôm nay, trong khi cả đội đang ngồi với nhau thì Dybala không mở được chai nước vì tay của cậu đang bị sưng, cậu liền nhờ Cris mở dùm. Khi anh ta vui vẻ sắp đón lấy chai nước từ tay Dybala thì một bàn tay khác giật chai nước khỏi tay cậu, chẳng ai khác ngoài Higuain.

  Anh nhanh tay mở chai nước ra và đưa cho Dybala, cũng không quên lườm Cris một cái. Dybala đón lấy chai nước và khách sáo cảm ơn. Anh nắm lấy tay của Dybala và gằng giọng hỏi:

- Tay bị gì đấy?

- Lúc nãy đùa quá trớn nên bị bong gân thôi. Anh khỏi lo.

  Rồi cậu gạt tay khỏi Higuain, anh nhanh chóng quay lại ghế ngồi. Chiellini vỗ vai anh bạn mình và thì thầm:

- Ronaldo dễ gần nhỉ, không hề mắc bệnh ngôi sao như mọi người thường nói.

- ...

- Cậu ta dù 33 tuổi nhưng vẫn trông trẻ nhỉ, ai như mày 31 mà cứ tưởng 40.

- Anh nói gì kì thế?

- Tao nghĩ mày nên cạo bộ râu của mình đi, không chừng trẻ ra hơn mà còn kiếm được vợ.

- Có cạo râu anh cũng không kiếm được cô vợ nào đâu. - Dybala bước về phía Higuain và nói với giọng giễu cợt. - Thậm chí Cris đẹp như thế mà cũng chưa có vợ đấy.

  Higuain thình lình đứng dậy, nắm lấy tay Dybala kéo cậu đến một nơi vắng người trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu đồng đội, Marchisio len lén chạy theo nhưng bị Pjanic cản lại.

  Tình hình thật sự rất gay gắt, cả đội nháo nhào lên và ai cũng đòi đi theo xem chuyện gì, nhưng thật không may khi cả đội bị huấn luyện viên gọi lại.

...

- Anh buông em ra. Anh làm họ tò mò đấy, biết chứ?

- Sao bằng việc anh tò mò muốn biết em và Ronaldo có mối quan hệ gì. - Higuain bỏ tay Dybala xuống và khoanh tay trước ngực.

- Anh ghen với Cris? Anh nghe cho rõ đây, em và Cris chẳng có gì cả.

- Không ai được gọi anh ta là Cris, trừ Leo.

  Không khí thật sự rất căng thẳng. Higuain nhìn cậu với vẻ mặt hầm hầm, còn cậu thì vẫn cúi đầu xuống tránh nhìn mặt anh. Thật tình, cái tên Cristiano Ronaldo đó đã làm gì mà khiến Dybala thay đổi như vậy.

  Mặt mày Dybala nhăn nhó như khỉ, hai chân cậu cứ dặm đất liên tục. Higuain thở dài và nói với giọng nghiêm nghị:

- Em là người hám tiếng tăm như thế sao?

___________

Thuyền Rosi còn chưa chìm ( và cũng không có dấu hiệu chìm ) mà thuyền RoDy lại sắp nổi!?

Các vị thấy thế nào? Riêng đây thì vẫn phải làm nốt fic này cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro