Danh vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dybala nghe thế cũng chỉ biết im lặng, cậu lặng lẽ cúi mặt xuống. Higuain nhìn cậu với đôi mắt thất vọng thều thào:

- Có phải như thế không? Hãy nói với anh chuyện đó không phải sự thật đi.

Vẫn im lặng. Cậu chẳng biểu hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt điển trai của mình. Cậu chẳng buồn bào chữa cho mình. Higuain lại nói:

- Hãy nói đó không phải sự thật...Nói đi. PAULO...- Anh hét lên.

- Anh nói đúng rồi đấy, em muốn Cris làm bàn đạp để em nổi tiếng hơn, anh có biết không, mọi người không hề biết đến em, thậm chí ngay cả ở quê nhà cũng có người không biết sự hiện diện của em ở tuyển...

- ...

Dybala dứt lời. Cậu lùi lại và dựa lưng mình vào hàng rào tỏ vẻ bất lực. Còn Higuain cảm thấy hụt hẫng, anh vừa giận vừa khinh người đang đứng trước mặt mình, nghe xong những lời đấy từ chính miệng cậu thốt ra, anh nhếch mép nhẹ lên:

- Kinh tởm. - Higuain thốt lên.

Higuain bản năng rất ghét những điều xu nịnh nhưng anh lại đang phải chứng kiến cảnh người mình yêu đang xu nịnh kẻ khác để nổi tiếng.

...

Cristiano Ronaldo từ xa chạy lại, anh ta nói với giọng điệu nghiêm trọng:

- Huấn luyện viên cho gọi hai người, trông ông ấy giận dữ lắm.

- Tôi vào ngay. - Higuain vừa nói, vừa liếc Dybala.

Anh đi vào trong một mạch và không đoái hoài đến cậu, cậu ở đây cũng chỉ biết đá chân vào tường, tay thì siết chặt khung hàng rào sắt. Cris nhìn theo bóng Higuain, nhìn lại cậu và nói:

- Lúc nãy hình như hai người nói về tôi. Tôi có thể biết chứ?

- Không có gì đâu. - Cậu bước đi.

Dáng vẻ của cậu rất dửng dưng nhưng không ai biết cậu đang phải trải qua những gì.

Buổi tập tiếp tục diễn ra. Cả đội chia thành hai phe đá đối kháng, Higuain với Dybala cùng đội. Nhưng mỗi khi có bóng, Higuain lại không hề chuyền cho Dybala cũng như Mandzukic mà tự tiện đá về khung thành, kết quả là luôn luôn trượt.

Huấn luyện viên đứng bên trong giận dữ và kêu gọi cả đội lại. Ông phê bình lối chơi của Higuain, anh cũng chẳng quan tâm đến những lời ấy thì bỗng nhiên Cris nói:

- Tôi nghĩ anh ta ở trung tâm sẽ phù hợp hơn đấy.

Những lời ấy như cái gai đâm chọt vào Higuain. Anh không thuận ở vị trí đó, mọi người đều công nhận nhưng với một Ronaldo đầy quyền lực ắt hẳn mọi thứ hầu như phải theo ý anh ta. Higuain nhẹ cắn môi tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn Dybala. Cậu cũng chỉ cúi mặt xuống. Anh nói:

- Nhưng tôi chẳng thể đá ở vị trí đó mà?

- Tại sao anh lại không thử chứ? - Cris nói chen vào.

- Tôi không muốn thử. Muốn tẩy chay tôi à?

- Anh nói khó nghe quá đấy.

Họ dừng lại khi hai tiếng " Đủ rồi " của HLV vang lên. Ông nhắm nghiền mắt trong vài giây và bình thản nói:

- Cậu cần phải kiềm chế lại Higuain, khi cậu giận lên thì cậu chẳng xem ai ra gì cả. Được rồi, tôi thấy Ronaldo cũng có lý đấy, cậu đá ở vị trí trung tâm đi. Còn lại tôi sẽ sắp xếp sau. Giải tán.

- Ông cũng chỉ ngu ngốc như hắn ta thôi. - Higuain rủa thầm.

Trong cơn tức tối, anh đá phanh trái bóng đi, nhảy đành đạch giữa sân nắng như tên điên. Chiellini nhờ Dybala đưa chai nước cho Higuain vì hắn ta biết chỉ có Dybala mới làm anh nguôi giận, cậu cũng ngập ngừng nhưng rồi cũng cầm lấy chai nước bước lại Higuain. Nhẹ nhàng đưa chai nước cho anh nhưng anh gạt mạnh nó trên tay và hét lên :" Đồ hám danh, tránh xa tao ra."

Dybala hiểu anh giận cậu thế nào. Cậu lùi về sau và lặng lẽ bước đi. Higuain nhìn theo bóng lưng cậu tỏ vẻ hối hận, anh muốn chạy đến ôm cậu mà vuốt ve xin lỗi nhưng đôi chân anh cứng ngắt. Anh đã lỡ nói nặng lời với cậu, điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến.

Sau buổi tập, ai cũng ra về trong khuôn mặt chán chường, riêng Cris có chút hớn hở. Higuain về đến nhà thì Nicolas đã đứng trước ở đó, bảo anh ngồi xuống ghế. Nét mặt của người anh trai có chút khó coi, anh ta nói:

- Anh nghĩ em nên rời Juventus.

Anh mở to mắt nhìn Nicolas, không để Higuain trả lời, anh nói một mạch:

- Chelsea muốn gia hạn hợp đồng với em, chỉ cần em gật đầu thì mọi thứ sẽ xong. Bên phía Juventus cũng đã đồng ý rồi. Ronaldo đã đến, em không cần phải ở đây nữa, nhớ lại đi...ở Real đấy, em cũng phải rời đi vì cậu ta đó. Em không thể chiến đấu với cậu ta.

Higuain chống cằm suy nghĩ, anh nhớ lại những lúc ghi bàn, những cuộc vui, và cả những lúc ở cạnh Dybala rồi anh nhớ lại lúc cãi nhau với cậu và Cris, cơn tức giận của anh lại nổi lên. Nửa muốn rời đi vì Cris, nửa muốn ở lại vì còn yêu Dybala. Anh thở dài:

- Em cần thời gian để suy nghĩ.

...

Một tuần sau trận đấu giao hữu, đối thủ khá nặng kí nhưng nhờ sự vượt trội của hàng công và hàng thủ nên Juve dành chiến thắng và như thường lệ cả đội vẫn ở lại ăn mừng. Higuain đờ đẫn bước vào phòng thay đồ, mở tủ khóa lấy chiếc balo, anh gặp phải Mandzukic.

Mandzukic thích thú khi nhìn thấy chiếc balo mới tinh của Higuain nên sờ sẫm thử. Higuain thoáng chút lo sợ và luôn giật balo của mình khỏi tay Mandzukic. Đến khi Mandzukic đưa tay chạm vào balo lần nữa, lúc ấy nó chưa khóa dây kéo thì Higuain giật mạnh nó khiến nó rơi xuống đất.

- Higuain...Đây là...

- Suỵt...Im đi.

Đúng lúc mọi người đều ùa vào, trong lúc tất cả đang nói chuyện sôi nổi, Higuain nhanh chóng nhặt đồ vào trong balo, kéo nó lại bước ra khỏi phòng, cũng không quên đe dọa dăm ba câu với Mandzukic. Mặt anh ta tái xanh sợ hãi.

Dybala nhìn dáng anh ở xa xa, trong lòng có chút tiếc nuối. Cảm thấy tình hình không ổn, Mandzukic đem chuyện nói với Dybala lúc ra về.

- Dybala, mày biết tin gì chưa? Thằng Higuain...nó bị điên rồi. Tao chỉ nói cho mình mày biết thôi, tao hy vọng tao nói đúng người.

- Sao?

- Lúc nãy, tao lỡ làm đổ balo của nó...Một lọ thuốc an thần vơi đi phân nửa, với gói ma túy vẫn còn nguyên bóp, cả cà vẹt xe, hồ sơ bệnh lí...Nó còn hăm đánh chết cả tao nếu ai biết chuyện...- Vẻ mặt lo sợ của Mandzukic hiện rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro