Mi dispiace*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mi dispiace: Xin lỗi.

- Này Dybala, mày ổn không?

- Ổn.

Dybala thất thần. Cậu không tin nổi vào mắt mình rằng tại sao Higuain lại sử dụng chất cấm. Cậu mất bình tĩnh rồi. Cậu lay đầu Mandzukic khiến anh ta chóng mặt đứng không vững phải ngồi xuống ghế, nhanh chóng cậu bắt taxi đến căn hộ của Higuain để mặc Mandzukic chưa kịp phản ứng gì.

Higuain lúc này đang cầm trên tay viên thuốc, một viên duy nhất khiến anh có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức chỉ để dịu đi những nỗi đau mà Dybala đã tạo cho anh. Cậu mang tình yêu của anh làm trò đùa, một điều không hề dễ chịu chút nào.

- Paulo...- Anh đắng đo.

Đùng...Đùng...Bên ngoài cửa có tiếng ồn. Higuain giật mình vội giấu viên thuốc đi.

" Gonzalo anh mở cửa ra, Gonzaloooo..."

" Này, anh không được làm ồn trong khách sạn..."

" Mở cửa ra Gonzalo, buông tôi ra, mặc kệ tôi."

Biết là ai rồi. Nhưng Higuain lại lười ra mở cửa, với lại cũng chẳng còn mặt mũi nào đón tiếp cậu thôi thì cứ để cậu la hét đến khi mệt rồi tự về.

...

" Gonzalo...Mở cửa ra, anh không được ngủ...Higuainnn..."

- Uizzzz, ồn quá đấy. - Higuain mở toang cửa ra.

Nhưng vừa lúc đó Dybala lấy chân đạp cửa nên khi đó thì cậu bị hụt chân và ngã sầm vào người anh. Anh nhanh tay đỡ lấy cậu, tim đập thình thịch rồi đẩy cậu vào phòng. Đứng bên ngoài cửa, anh thì thầm với bảo vệ:

- Làm phiền cậu quá.

- À...đó là tra...

Rầm. Bảo vệ chưa nói xong thì chỉ biết cứng đơ họng. Higuain thật thô lỗ. Anh nhìn Dybala, nhếch mép lên hỏi:

- Đến đây làm gì? Không phải tôi đã nói rằng không muốn gặp cậu rồi sao?

" Làm ơn vứt cái thể diện xuống đi Gonzalo." Anh tự nhủ.

- Thuốc an thần, ma túy,...Chuyện đó là sao? - Cậu đặt hai tay lên vai anh.

"Trời đánh thằng Mandzukic, tao giết mày." Anh rủa thầm. Mỗi khi anh định dùng ma túy nhưng lại nhớ về Dybala, thế là anh lại gói vào và cất đi.

- Tôi không dùng ma túy nên cậu không cần lo. - Higuain rù rì nho nhỏ.

Dybala tát vào mặt Higuain rõ đau, sau đó anh đưa tay sờ sờ má của mình. Dybala giận dữ, cậu thở hồng học, hai hàm răng nghiến lại. Anh nhăn mặt, giọng run run nói:

- Cậu không tôn trọng tôi...thì tôi cũng không phải tôn trọng cậu làm gì. Cậu mang tình yêu của tôi ra đùa giỡn...với một người mà cậu không hề thân thuộc, còn nói rằng cậu muốn nổi tiếng, cậu đang nghĩ gì vậy, Dybala? Tôi thà chọn đến Chelsea còn hơn ở cái nơi mục nát này chỉ làm cái bóng cho Ronaldo, và chỉ để thấy cậu vui bên anh ta thì tôi không cam lòng.

- Đủ rồi, Gonzalo. Anh đã bao giờ tự hỏi rằng...Tại sao em lại làm như vậy? Không bao giờ cả. Anh luôn cho mình là đúng....Anh đúng cả đấy...- Cậu nhếch mép lên.

Lê bước đến cửa phòng, cậu mở cửa ra đi. Trong phòng tối một màu. Higuain lặng người ngã quỵ xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt thành dòng. Anh tự hỏi mình đang làm gì thế, sao không giữ cậu lại, anh còn yêu cậu nhiều thế cơ mà.

Nicolas nghe tiếng cãi cọ của hai người nên anh không bước vào phòng ngay. Khi thấy Dybala chán nản ra đi, anh ta lại thấy người em mình đang đau khổ. Lúc này Nicolas mới hiểu Higuain yêu Dybala đến nhường nào. Như đã biết trước chuyện gì đó, anh ta tiến lại gần Higuain nói:

- Gonzalo...Có một vài thứ em nên biết. Thứ nhất, khi đến Chelsea, một môi trường đầy tính cạnh tranh nên em phải gạt bỏ mọi thứ ở đây qua một bên để tập trung vào sự nghiệp.

- ...

- Thứ hai, anh đợi đến trưa mai, khi em đến London thì anh sẽ nói nhưng bây giờ không cần nữa. Là anh đã ép buộc Dybala. Cậu ta phải làm em thật đau đớn, đến nỗi phải thù ghét cậu ta để em yên tâm đến Chelsea. Mặc cho em có ghét người anh vô dụng này nhưng xin em đừng bỏ lơ sự nghiệp của mình, Gonzalo...Hãy hiểu cho anh.

Nicolas trịnh trọng cúi đầu xin lỗi Higuain, anh nghe xong cũng chẳng trách Nicolas. Anh đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi an ủi anh trai mình.

- Số phận bắt em phải lựa chọn, giữa sự nghiệp và tình yêu. Và em đã chọn sự nghiệp. Em rời đi một phần vì Paulo, nhưng không phải vì cậu ta làm tổn thương em. Em không đủ tốt, và Paulo còn trẻ nên lập gia đình đàng hoàng. Với lại em không muốn làm cái bóng của kẻ khác, như ở Real vậy. Em không thể cạnh tranh được với Ronaldo, cả trình độ lẫn thương hiệu.

Higuain trầm ngâm một lát, rồi anh nói:

- Nhưng em không thể để Paulo một mình được. Hãy để em hoàn thành trách nhiệm với người mình yêu.

Higuain chạy đi. Anh tìm cậu để xin lỗi, để mong cậu tha thứ cho lời nói ngu ngốc của mình. Cậu không về nhà, quán xá, sân tập, mọi nơi đều không có cậu. Chết tiệt. Cậu đang ở nơi nào thế, anh sốt ruột muốn chết đây.

Sắp bỏ cuộc giữa Turin rộng lớn, tự nhủ rằng sẽ đợi cậu về nhà nhưng trái tim anh lại bảo phải đi tìm cậu.

Chỉ vì không muốn cậu phải đau đớn thêm lần nữa.

Chạy đến ngã tư giữa dòng người lạc lỏng, anh thấy một bóng hình hao hao giống cậu, từ mái tóc đến dáng đi ở phía bên kia đường.

- Paulo...- Anh vừa chạy vừa hét, giọng nói có hơi khàn đặc.

Chưa kịp chạy đi thì đèn đường cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ và xe cộ chạy qua ngã tư hàng loạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro