hẹn gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã mong Higuruma Hiromi mà tôi muốn gặp sẽ là ở một thế giới khác, là nơi mà anh sống như một người bình thường, không có đau thương, mất mát, chỉ có tôi yêu thương anh, bên cạnh anh

"cô đã gặp trợ lý của tôi sao ?"

"phải, vì tôi không gặp được anh nên chỉ có thể hỏi trợ lý thôi."

bằng cách vô tình hay cố ý tôi đã nhìn thấy anh ở tokyo, tôi nghĩ mình đã lầm cho tới lúc tôi chạy theo và nghe tiếng người đó gọi tên mình
anh vẫn còn nhớ...

"anh là một người chơi đúng không ?"

"phải, và cô cũng vậy, đúng chứ ?"

hóa ra anh đã biết rồi, chúng tôi đã vào khu vực đó, hình như anh biết điều gì đang đợi chúng tôi nên anh nhất quyết muốn đưa tôi ra khỏi trò chơi

"luật mới đã được thêm vào, xin cô hãy rời khỏi trò chơi."

"anh biết tôi đến đây vì điều gì mà phải không, đi cùng tôi được không, làm sao tôi có thể để lạc mất anh lần nữa đây."

tôi nắm chặt vạt áo anh và nước mắt tôi không ngừng rơi, nếu anh sợ tôi nguy hiểm thì tôi lại sợ mình lạc mất anh, tôi khóc rất nhiều, trò chơi sống chết thế này xin hãy dừng lại được không...

"xin em đừng khóc."

anh đổi xưng hô rồi, không còn là tôi nắm lấy vạt áo anh mà là anh ôm lấy tôi, anh có biết tôi nhớ hơi ấm này rất nhiều không

"anh biết tôi đã tìm anh bao lâu không, xin anh hãy rời khỏi đây đi mà."

tôi nấc lên vì nghẹn, không được ai làm tổn thương anh, hãy để tôi được ở bên anh

"tôi có trách nhiệm phải ở đây, vậy xin em đợi tôi được không ?"

anh muốn tôi đợi nữa sao, tôi tin anh nhưng tôi không tin thế giới, đừng đẩy tôi ra xa nữa mà, tôi vẫn không ngừng khóc vì tôi không biết trả lời anh như thế nào để lòng được yên tâm

hai tay anh áp lấy má tôi, anh đặt lên mắt tôi vết hôn ấm áp nhất từ anh, sự an ủi gì thế này

"khi mọi thứ hoàn thành, tôi sẽ nói cho em nghe mọi điều, đừng khóc nhé, em có thể đợi tôi được không ?"

anh biết tôi muốn nghe gì không mà nói như vậy, đừng lại gieo nỗi nhớ cho người khác và lại bỏ đi như thế, anh biết là tôi sẽ không chịu nổi mà

"cảm ơn em đã đi tìm tôi nhưng bây giờ thì hãy đợi tôi nhé, một chút nữa thôi."

tôi không trả lời được nhưng tôi đã tiến tới ôm lấy anh vì tôi sợ sẽ không còn cơ hội khác để làm việc này, ít ra hãy để cho anh biết tôi đã đợi bao lâu rồi

một tay anh ôm hết vai tôi, tay kia lại xoa nhẹ đầu tôi, anh mệt mỏi lắm phải không, tôi ở đây vẫn sẽ chờ anh quay lại nhưng tôi không thể nói thêm điều gì, đành để anh tự cảm nhận

"cảm ơn em."

và cái hôn đó, cái ôm đó là thứ cuối cùng chúng tôi dành cho nhau

anh không quay về bên tôi nữa rồi...

vậy... hẹn gặp anh nơi chúng ta có thể bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro