em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp em lần đầu khi em đến hỏi tôi vụ án của em và tôi nhận lời, tôi không ngại những vụ thế này đâu vì ai cũng cần sự công bằng, em cũng thế

tôi nhẹ nhàng đưa danh thiếp cho em, giới thiệu về bản thân và ánh mắt hi vọng của em làm tôi ấn tượng vô cùng

"anh giúp tôi nhé, tôi nhất định phải bảo vệ chúng."

em chân thành mong rằng tôi sẽ không như họ, sẽ giúp em, đồng thời tôi nhận ra ở độ tuổi của em mà em lại giỏi như thế, nhìn người khác lấy đi tài năng của em, làm sao tôi có thể đứng nhìn

tuy nhiên, phiên toà không ổn như lúc chúng tôi làm việc, mọi bằng chứng biến mất, toàn tuyên án bị cáo trắng án, tôi không giúp được em rồi

em im bật sau lời công bố như thế, nhưng em đang run cả người lên, em lạnh sao hay em bực tức... cũng phải thôi, đã cố gắng như thế mà lại để thua, em thất vọng về tôi đúng không

"được rồi, mình về nhà nhé !"

lúc đó, một sự thôi thúc nào khiến tôi khoác cho em chiếc áo của mình, một tay nắm vai, tay kia cầm hồ sơ, em nhỏ bé tới mức lọt thỏm trong chiếc áo của tôi, nhưng vai em run lắm và tôi thấy lo lắng cho em

em đưa cho tôi phí luật sự, tôi nào có thể nhận được, xin lỗi em bao nhiêu mới là đủ, có lẽ em thất vọng về tôi lắm

"đây là phí luật sư, anh đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi nhiều đến thế."

vì sao em không trách tôi, không nói gì về thất bại của tôi mà sao cái em dành cho tôi là lời cảm ơn, em cười với tôi, nụ cười dịu dàng nhất tôi từng được thấy

"tôi mới là người có lỗi vì đã làm phiền anh nhiều mà, vậy anh dùng bữa cùng tôi được không ?"

chắc hẳn em ngại vì sợ mắc nợ tôi nên em đã thay bằng một bữa tối, tôi có thể nghĩ là em muốn dành thời gian cho tôi hay chỉ đơn giản em muốn trả ơn tôi, điều gì cũng được vì tôi không muốn dừng mọi chuyện ở đây

em bình tĩnh tới bất thường, tôi đành hỏi lại em có thật sự buồn điều gì không nhưng em vẫn thế, vẫn cười với tôi và khiến tôi tin vào sự lạc quan của em

"tôi không sao. họ ăn cắp của tôi vì tài năng của tôi quá giỏi đấy, anh không thấy vậy sao haha."

em làm tôi bất ngờ thật, kiên cường hơn tôi nghĩ

và rồi tôi cùng em có một lời hứa, tôi vô thức bảo tôi đợi em vì tôi muốn thấy em thành công và sự cố gắng của chúng tôi không phải là thừa thãi, tôi tin em

"vậy tôi đợi cô nhé!"

vài năm trôi qua và tôi vẫn luôn nhớ em, tôi tự hỏi em thế nào rồi, và tôi bắt đầu muốn tìm gặp em, em nổi tiếng hơn, nhạc của em tôi đều biết, em giữ lời hứa rồi và có cơ hội nào cho cuộc tái ngộ của hai ta không

nhưng... tôi tham gia tử diệt hồi du thì cơ hội đó có mất đi không...

tôi có một người phải đi tìm, đó là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro