tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đó, ngoài phiên tòa, anh đã đứng về phía tôi, duy nhất một mình anh tin tôi nhưng ai cũng tước lấy sự thật từ tôi bằng cách phi tang chứng cứ bằng hành động tham ô
và rồi, anh nhìn tôi cùng câu nói xin lỗi...

tòa tuyên án, không đủ bằng chứng để kết tội, bị cáo được trả tự do
tôi chết lặng tại phiên tòa lạnh lẽo đó, tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn tôi đầy sự hối tiếc
và đó là thất bại đầu tiên năm tôi 20 tuổi

vụ án của tôi so với hàng tá vụ anh đã từng nhận thì chẳng là gì cả, chỉ là vấn đề bản quyền 5 bài hát của tôi, à tôi là nhạc sĩ của công ty mà bị cáo làm việc, tôi phát hiện bên quản lý đã lấy trước bản hòa âm phối khí của tôi và phát hành cho một ca sĩ khác trong khi lại gạch hẳn tên tôi khỏi dòng sáng tác và bảo toàn bộ đều là của họ

khi đó không ai nhận vụ này của tôi vì quá cỏn con, tốn thời gian và không được lợi lộc gì nhiều vì tôi không có nhiều kinh phí nhưng đối với tôi, chúng là đứa con đầu lòng và tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng, sau đó tôi gặp anh lần đầu tiên

"tôi sẽ giúp cô, đừng lo nhé."

anh nhận lời cho vụ án của tôi và đưa tôi tấm danh thiếp có tên anh, tôi nhớ như in lời anh hứa với tôi, lần đầu tiên anh giúp tôi cảm nhận được sự quan tâm của ai đó dành cho chuyện của mình, nhưng vẫn là thua kiện vì tôi không có quyền hạn và tiền bạc nhiều như bọn chúng, thật thảm hại...

"xin lỗi cô, là lỗi của tôi, tôi đã làm không tốt."

sao anh lại xin lỗi tôi trong khi tôi lại phiền anh giúp tôi lấy lại công bằng ?
lúc đó tôi nhận ra anh là người tự tế đến mức nào, anh đã giúp đỡ tôi miễn phí

"sao anh lại không nhận ? anh đã làm việc hết sức mình rồi."

"với tư cách là một luật sư, lại khiến cho thân chủ thất vọng, thành thật xin lỗi."

xin thề rằng, lúc đó tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh cảm thấy như thế chứ không có ý thất vọng gì cả, nhưng mà có thêm một chút cảm động khi anh khoác áo cho tôi ngay sau phiên tòa kết thúc, có lẽ anh thấy tôi run vì lạnh hay vì bực tức, tôi không rõ nữa nhưng hơi ấm của anh là thật, tôi nhớ điều đó rất rõ

"đi thôi, về nhà nhé !"

để xem nào, anh làm tôi bất ngờ đấy, bằng chất giọng nhẹ nhàng an ủi tôi
vì hành động không nhận phí của anh, tôi đã mời anh bữa tối và cà phê vào hôm sau, chắc anh sợ tôi ngại nên anh cũng nhận lời

"cô không buồn sao ?"

"ý anh là việc gì ?"

"việc thua kiện đấy, cô đã mất tận 5 bài hát và bản quyền."

"anh lo lắng cho tôi sao ?"

"... tôi lo lắng cho cô thật vì cô bình tĩnh hơn tôi nghĩ."

làm sao tôi có thể nói được, tôi bình tĩnh hơn vì có anh bên cạnh giúp đỡ tôi đấy, thật ngại quá

"tôi không sao. đến cuối tôi nghĩ rằng, họ ăn cắp chúng thì chứng tỏ tôi tài năng tới mức nào, chẳng phải sao haha."

"thấy cô như vậy, tốt thật đấy, nhưng chắc là phần lớn lỗi là do tôi."

tôi muốn mắng anh ngốc ghê, sao anh lại nói như thế nữa, anh muốn tôi tội lỗi hơn hay sao thế

"này nhé, dừng lại chuyện này ở đây thôi, nhưng mà anh muốn chuộc lỗi không ?"

tôi không cố ý làm khó anh đâu, thật đấy, chỉ là tôi muốn khiến anh đừng áy náy hơn thôi

"cô nói thử xem, chắc sẽ có cách thôi."

"nếu tôi phát hành thành công đĩa nhạc đầu tay, anh nhất định phải nghe thử, để không phụ lòng tôi và anh đều đã rất cố gắng, sao hả ?"

anh bất ngờ rồi lại cười trừ, bộ khó với anh lắm sao, tôi có chút thắc mắc nhưng khi anh cười thế này, dịu dàng thật đó

"vậy thì cô phải cố gắng và thành công nhé, tôi đợi cô."

tiếng cụng ly của hai chúng tôi như một sự đánh dấu cho lời hứa này, tôi thành công và anh đợi tôi

- Một thời gian sau

sau khi rời công ty cũ, tôi đầu quân vào công ty khác với hi vọng tìm lại ước mơ một lần nữa và rồi tôi thành công, có một số thành tựu riêng bằng tất cả thực lực của mình, đến lúc này tôi nhận ra mình phải đi tìm anh, gặp lại cái người tên Higuruma Hiromi một lần nữa

phải, từng đó năm, tôi vẫn nhớ tới anh, giữ mãi tấm danh thiếp với hi vọng vào cuộc gặp gỡ mới, tôi muốn gặp anh

khi tôi quyết tâm vào hành trình tìm kiếm anh thì tôi phải bắt đầu lại cuộc sống thứ hai của mình, một chú thuật sư đang tạm ngưng hoạt động vì ước mơ của mình, tôi chọn hoạt động lại vì một số lý do và rồi khi tôi biết anh cũng là người chơi của tử diệt hồi du

tôi đã để lạc mất anh lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro