Gặp Gỡ (5/2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:48
__7/5/2020__

Bước đi trên nền cỏ xanh mướt của đồng cỏ trong khu rừng, từng dây thần kinh xúc giác của chân cô đều cảm nhận được một cảm giác vô cùng quái lạ. Từng ngọn cỏ chạm vào lòng bàn chân, chúng dẹp bép lại, có vài cọng may mắn len ra được giữa các khe hở của ngón chân cô. Tất cả bọn chúng đều vươn lên mà đón lấy từng tia nắng ấm của hoàng hôn mùa hạ. Điều đáng chú ý, cái cảm giác quái lạ ở đây làm cô bị chi phối là... khi tiếp xúc với chúng, chúng- những ngọn cỏ, chúng làm cô... thấy rung động...

Không nghĩ gì nhiều, cô phiêu theo từng đợt rung cảm trong lòng mà nhắm nghiền mắt lại. Cô vươn tay mà tận hưởng cảm giác ánh nắng buổi xế tà ôm trọn lấy bản thân. Thứ ánh sáng ngã cam vàng đẹp đẽ ấy rọi vào gương mặt xinh xắn của người thiếu nữ, trông sao cũng thật thu hút và kiều diễm biết bao.

Một hơi cô hít lấy thật sâu cái không khí nơi cánh rừng xanh mát, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

Cô dần dần hé mắt từng chút một. Bất chợt, một đợt gió nổi lên làm cánh rừng đã sinh động càng thêm sinh động, những ngọn cỏ theo hướng gió đung đưa qua lại như đang nhún nhảy theo nhịp, các tán lá cũng theo gió mà hòa lên khúc ca xào xạc thật bình yên, lay động theo và tóc cô cũng không là ngoại lệ.

Âm thanh lá cây xào xạc cùng với tiếng gió đan xen vào nhau tạo ra bản âm hưởng đa sắc. Bản nhạc này giống như thiên nhiên đang ban tặng cho riêng cô vậy. Hồn cô và những cơn gió như hòa làm một, cảm giác ấy sao thật nhẹ tênh, thật kỳ diệu.

...

"Mọi muộn phiền đều được gió mang đi hết rồi em nhỉ?"

Giọng nói bỗng chốc vang vảnh hai bên tai cô.

Cô giật mình ôm lấy lòng ngực mà cảm thấy tim mình đập liên hồi,
Cô lấy làm lạ...

Giọng nói này....
Sao thật quen thuộc... Thật ấm áp...

Tự ngộ nhận là bản thân cô đã từng nghe qua ở đâu rồi...

Cô cố nhớ lại là câu nói của người nổi tiếng hay là diễn viên yêu thích...

Hay chỉ do chính cô tưởng tượng ra...

Hay là do...

.

.

.

-Tới phiên mùa hạ rồi cháu ha?

Một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô hoàn hồn lại, rồi đảo mắt xung quang để tìm hướng phát ra giọng nói. Mắt cô dừng lại ở một khoảng sân nhà nhỏ, nơi có một bà lão tầm 70, 80 tuổi. Giọng nói ấy, giọng nói của bà, cô nghe sao... cũng thấy rất gần gũi.

-Dạ, bà nói đúng ạ. ----Cô đáp, cũng đồng thời cúi người xuống mà chào bà.

Nhìn bà thật hiền dịu, nhìn từ đôi mắt thoáng đến sống mũi cao, đến gương mặt, cô đoán là hồi còn xuân xanh chắc chắn bà chính là hoa khôi của vùng này. Cô cũng cảm thấy trông bà thật giống người thân thất lạc của cô, cảm giác thân thuộc đến lạ.

Thật kỳ lạ khi cô nghĩ như vậy, mọi thứ trong cô diễn ra thật sự rất kỳ lạ từ khi cô bước vào khu rừng này... À, không đúng, phải là từ khi cô biết đến khu rừng này...

Thấy cô đơ người ra, bà lão lại tiếp tục mở lời.

-Cháu đến đây đúng là hân hạnh của làng ta_ bà cười nói___ Nhưng cũng thật lạ, khi thấy một cô gái nhỏ như cháu tới đây.

Cô không biết trả lời như nào mà ấp úng trả lời qua loa là do "tình cờ tìm thấy trên mạng".

-Không phải cảnh nơi đây không đẹp, nhưng thực tế nơi đây cũng không có gì để tham quan cả, vui chơi càng không.___ bà vẫn giữ nụ cười mà lia mắt tới khu đất trống, rồi tới hàng cây dọc đường mòn để đi đến nơi đây.

Bà nói tiếp
-Chỉ có mỗi khu đất trống này là đẹp đẽ nhất, nhưng mỗi tội nó quá nhàm chán đi. Đường đến đây cũng thật xa thành phố, nên du khách cũng không tiện mà ghé đến nhiều, chỉ có vài cậu thanh niên đi cầm máy ảnh quay mấy cái linh tinh gì đấy.

- Humm... làm gì thì làm, bà không để tâm đâu. Nhưng mà bà chỉ sợ họ đi vào trong chỗ hàng rào, nơi đó không tốt để đi... --- nét mặt dường như không thay đổi, nhưng tông giọng của bà dường như hiện rõ sự khó chịu, lo sợ khi nhắc tới "hàng rào" đó.

Thấy làm lạ, cô nhướng mài mà suy nghĩ rằng liệu có phải là hàng rào phía xa xa là cái mà bà lão đang nhắc đến không. Lúc nãy đi ngang cô cũng không để ý, nhưng mà giờ nhìn lại... Ôi rợn hết cả người...

-Bà ơi... Chỗ đó có gì sao...---- Cô rụt đầu mà nói nhỏ nhỏ với bà, hình như cô nàng của chúng ta sợ "thứ gì đó nghe thấy thì phải".

-Cháu không cần biết đâu. Tránh xa chỗ ấy được rồi... Ah mà trời đã gần sập tối rồi đấy! Cháu đã tìm chỗ nghỉ ngơi chưa? Khó tìm khách sạn ở gần đây lắm đó cháu à.

-A!?...
Cháu...cháu....cháu quên mất...

Chết mất,
Bây giờ cô mới nhớ ra, chả biết nguyên do gì mà khi nhìn thấy nơi này cô lại cấp tốc đến mà quên cả mấy thứ đơn giản như vậy nữa. Thiệt tình, một người lớn già đầu như cô sao có thể như vậy được chứ.

Bà lão nhìn cô bé trước mặt đang vò đầu bức tóc mà phì cười. Cô nghe thấy cũng ngượng ngượng, cúi cúi cái gương mặt nhỏ xinh xuống như đang hối lỗi vậy.

" Đúng, nên hối lỗi điiii. Em nên biết tự lo cho bản thân đi ngốcccc"

A...

Gì nữa đây lại là tiếng nói này... và lại là những câu kỳ lạ vô cùng...

Hay...

Hay là giọng nói đó phát ra từ hàng rào ấy...

Cô vừa nghĩ mà vừa sợ đến tái xanh cả mặt, nhưng ánh mắt vẫn liếc liếc qua cái hàng rào ấy, mà thầm nghĩ..."lạnh thật đấy aa"...

-Hay là cháu ở lại nhà bà một hôm đi, nếu cháu thấy không hợp thì ngày mai hẳn tìm khách sạn hoặc trọ. Với lại bà già này không lấy tiền của cháu đâu- bà lão lần nữa đã cứu cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, kỳ quặc đó.

Cô nhanh chóng nghe được trọng tâm của câu nói là được ở nhờ mà vui ra mặt. Nhưng cô nghĩ kỹ lại mà bắt đầu phân vân.
Không phải là cô quá đề phòng bà lão, cũng chỉ do là cô và bà lão mới gặp nhau, việc cô đề phòng một xíu là chuyện hết sức bình thường. Với lại chuyện chấp nhận ngay thì kỳ quá, cô mà ở nhà bà lão như thế mà không trả tiền gì làm cô cũng ngại lắm.

Trong lúc cô ấp úng không biết xử ra sao, thì bà lão như đọc được suy nghĩ của cô gái bé bỏng. Bà xoa xoa bàn tay, vừa nhìn cô nàng một cách dịu dàng, vừa nói

-Nhà cũng rộng so với một người như ta, với lại trên lầu có phòng trống... cũng lâu rồi không có ai dùng. Cháu đừng ngại nhé, bà cũng lâu rồi không có vị khách nào dễ thương như cháu, nên bà cũng vui lắm.

-Nếu cháu ngại việc bà không nhận tiền ở lại thì hãy giúp bà một vài việc vặt là được. Bà ở nơi đây không cần tiền nhiều, chỉ là tuổi già không ai ở chung nên sanh ra lạnh lẽo thôi ----

Dường như cảm nhận được sự chân thành của bà lão, cô đến từ chối cũng không dám. Chưa nói đến việc nơi đây toàn cây, cô ở nhà bà lão cũng là an toàn hơn khi lang thang nơi có tiếng nói kỳ lạ đó.

-Ôi được vậy thì tốt quá bà ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều vì cho cháu ở với bà một ngày ạ .---- Cô vừa nói vừa cười tới tít cả mắt.

(Cô ơi, nàng à, cô nàng này thật sự có chút sợ nào không vậy.)

Bà lão đó cũng đáp lại nụ cười của cô, chầm chậm tiến tới cửa chính mà mở ra, mà gọi nàng vào mà uống trà trước buổi tối.
Cô cũng thế mà đi kè kè theo bà mà vào.

(Gặp được quý nhân rồi?)

...

Ngẫm đi ngẫm lại thì... Từng bước tiến vào căng nhà, hàng loạt những suy nghĩ lại tiếp tục hiện lên trong đầu cô...

Lúc này đây cô vẫn có gì đó hơi sợ nơi này, nhất là khi nhớ đến giọng nói ấy....cơ mà... cơ duyên gì đã đưa cô đến đây nhỉ...

(À quên nữa, giày cô đâu rồi.......

....Hanni nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro