Trói buột (2/2018)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04:48
_5/2/2018_

Tuy cô đã nhận ra rằng bản thân đang lơ lửng trong không gian, cô vẫn cứ bình thản hết sức mà nhìn xung quanh tìm lấy một nguồn sáng để bám víu.

Nhận thấy một vệt vàng kim xuất hiện từ phía ngôi sao xanh mang tên Trái Đất đang hướng về phía mình, cô biết ngay cơ hội sống sót là thứ ngay trước mắt nên gắng mà dùng hết sức bình sinh rướn người, nương về phía trước mà với tới, cô cố mở lòng tay mà nắm lấy dòng chảy màu vàng kim huyền bí. "Dòng chảy" ấy như dãy lụa của thiên hà. Chúng ôm lấy không gian tối tăm, không vội vàng, chúng trượt dài một cách uyển chuyển như người vũ công trên sân khấu. Như những nét vẽ ký của người họa sĩ mộng mơ không bị trói buột bởi các quy luật, chúng ấm áp như vòng tay thiên liêng của người mẹ, ôm lấy vạn vật mà nâng niu.

Dòng chảy di chuyển thướt tha hướng về phía Minji, vẽ một vòng tròn quanh cổ tay cô rồi nhẹ nhàng xuyên qua khỏi lòng bàn tay cô. Dường như chúng muốn thông báo cho cô biết sự hiện diện của chúng, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, rời khỏi Minji nơi chúng đang tiến tới là nơi bất tận nhất, sâu thẳm lạnh lẽo nhất trong không gian thần bí. Chắc chúng không do dự mà hành động, như một sứ mệnh đã được viết nên sẵn, hay có thể là đã được ghi chép lại trên trang sử của người hiền triết.

Cô thử cố lần nữa với tới ôm lấy dòng chảy, nhưng 2 cánh tay cô không còn một chút sức lực nào để níu lấy. Trong một thoáng tích tắc, bỗng dòng chảy tan biến, hòa vào sắc màu u tối của thiên hà rộng lớn.

Giây phút này đây, nước mắt cô chực chảy thành dòng. Trong khi nhìn thứ ánh vàng tan trong nuối tiếc, thì việc duy nhất cô làm được là ôm bản thân mình và khóc nức nở.

...
Cảnh trước mắt bị nhòe cả đi do nước mắt, Minji khóc lớn, lớn đến mức không nhận ra xung quanh cô đang bén lửa.

Lửa thiêu rụi cả bầu trời sao,

Không như ánh vàng ấm áp, chúng đỏ rực và hung bạo...

Nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi má của đứa trẻ.

Không như vần sao sáng của thiên hà, chúng u buồn và lạnh lẽo vô cùng.

...

Giật mình tỉnh giấc, Minji vẫn còn thấy tim mình như quặn lại, nỗi đau sau giấc mơ vẫn còn quá chân thật. Nó thật đến nỗi đến gò má cô vẫn đang còn đẫm nước mắt và lòng cô vẫn không ngừng thắt chặt. Nhưng nó cũng thật không thực bởi lẽ ai mà quặn đau chỉ vì mấy dãy màu sắc.

Cô đưa tay trước lòng ngực mà xoa xoa trấn tĩnh bản thân, ổn định lại nhịp thở gấp rút sau cơn ác mộng, nhưng đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không của cô nói lên tất cả về những điều trăng trở và những nổi lo, cô còn bận tâm về thứ đó.

Thẫn thờ hồi lâu, Minji nhìn sang đồng hồ báo thức.

"Đấy chỉ là một giấc mơ thôi Minji à... và bây giờ... sắp 5 giờ sáng rồi."

Minji thở nhạt một tiếng, kéo lấy chăn đưa chân ra khỏi, ngồi dậy làm tư thế thiền, cô nhắm mắt rồi hít thở lấy mấy ngụm không khí để lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân. Vẻ mặt sầu não của cô cũng dịu bớt đi, lông mài nhíu lại cũng từ từ thả lỏng được phần nào. Nhưng đâu lại vào đó...

Đúng 5 giờ, đồng hồ báo thức được cài từ tối qua giờ đây kêu inh ỏi cả khoang phòng. Cơn ác mộng đó ập tới khiến Minji mệt mỏi vô cùng, đã vậy hôm nay trông chiếc đồng hồ còn trông đáng ghét hơn mọi ngày. Tay cô liền chộp cầm nó, như thể muốn đập lấy cho thời gian dừng lại, nhưng lại thôi, có đập cũng vô ích, cô nào có phép màu, cũng thật uổng tiền cho một "đứa" mới.

Bấm dừng đồng hồ, thứ mà có âm thanh hơn một bậc so với tiếng hét ré tai trong những phim kinh dị. Minji, người đã bỏ cuộc với việc thiền lấy lại tâm trạng, từ từ thả lần lượt hai chân chạm xuống nền gỗ lạnh rồi thật sự kéo chăn khỏi. Rời khỏi chiếc giường mềm mại ấm áp thân yêu, cô vươn vai, tiến vào nhà vệ sinh rửa măt. Vì wc của phòng chỉ cách giường cô khoảng hai ba bước chân, nên cô cứ một mạch mà tiến vào như mọi ngày. Minji soi gương mà rửa lấy những vệt nước mắt vẫn còn đọng lại ấy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tất cả, mặc cho tóc còn ướt đẫm, hai vai còn vắt khăn tắm, Minji nằm ạch ngay trên giường như muốn tận hưởng nốt bầu không khí yên bình của buổi sáng sớm. Dù Minji, người được mệnh danh là chăm chỉ nhất khối, đã hết tâm trạng để tập yoga như thường ngày, nhưng vẫn theo thói quen mà cố ngồi dậy mở cửa sổ đón nắng mai, gấp gọn chăn gối, rồi viết nhật ký những dòng đầu tiên trong ngày. Cô viết những điều cô thấy trong mơ và những cảm nhận chân thật nhất nơi lòng ngực, xong đóng quyển sổ lại cất vào nơi bí mật.

"Nhật ký 5/2/18
Hôm nay, mình lại mơ thấy giấc mơ đó...

...

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro