Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Ta nói ngươi còn muốn nắm tới khi nào ? ! Ngươi là học sinh tiểu học à ? ! Gintoki khó chịu cúi đầu nhìn cánh tay đang bị Hijikata gắt gao nắm chặt. Thật là, một đứa nhóc phiền phức. 

"Này này, hảo hảo duy trì tỉnh táo cho ta, đừng tự ý mà ngất đi! Muốn để một mình Gin-san chịu đựng ánh mắt người khác à!" Gintoki vỗ vỗ mặt Hijikata . Người này thật là mệnh tốt, trên người cùng quần áo đều chằng chịt vết thương, còn tiếp thu ánh mắt đồng tình của mọi người, ta nói các ngươi đồng tình với hắn thì đừng dùng ánh mắt khinh bỉ như vậy nhìn ta được không? ! Ầy, vị tiểu thư bên kia, người vừa nãy mới vừa chửi thề đi? Ta nghe thấy đấy? ! Ta nói cô quay lưng không nói cho ta nghe cũng không sao nhưng cô đừng làm tất cả mọi người đều nghe thấy chứ? ! Này này này, ngươi vừa nãy lại mắng ta, này này ! ! !

"Em thật dông dài, nhanh lên một chút cho tôi!" Hijikata suy nhược tựa trên vai Gintoki mà thúc giục. Càng thêm nắm chặt tay Gintoki. 

"Này! Ta nói ngươi đang chiếm tiện nghi của Gin-san à? ! Rốt cuộc ngươi muốn nắm tới khi nào? ! Tay của Gin-san cũng sắp bị ngươi nắm đứt rồi!"

"Im miệng! Đi mau lên!" Hijikata lần thứ hai suy nhược mà thúc giục Gintoki, bệnh viện đang ở trước mắt, ý thức càng ngày càng mơ hồ... . . . Trong đầu chỉ biết nắm chặt y... Duy chỉ một ý niệm này... . . .

"Đó là đương nhiên... Đi... Nếu không nắm chặt... Lại không biết. . ."

"Ngươi... Lại muốn chạy tới nơi nào..."

.

Bầu trời mờ mịt...

Thật giống nó vĩnh viễn sẽ mang một màu như thế... . . .

Núi thi thể chất thành đống... Tỏa ra mùi gây mũi... Cùng màu...Tanh tưởi...

Tứ chi không trọn vẹn... . . . Khuôn mặt dữ tợn... . . .

Từng đôi mắt trừng lớn... . . . Phảng phất như đang nói... . . .

Ta muốn tiếp tục sống... . . .

Gintoki phục hồi lại tinh thần, phát hiện trên chiến trường to lớn, lẻ loi chỉ còn lại một người...

Từng người từng người chiến hữu đều ngã dưới chân mình... . . .

Trơ mắt mà nhìn bọn họ máu thịt tung tóe... Nhưng cái gì cũng không kịp làm...

Chỉ còn lại thân thể của bọn họ... Bên trong chảy ra dòng máu lạnh lẽo...

Dáng vẻ không cam lòng... . . . 

Gintoki, ngươi không cứu được bất kì ai... . . .

Ai cũng cứu không được... . . .

Ngươi chỉ có thể... . . . Không ngừng giết chóc... . . .

Giết... . . .

Giết... . . .

"A!" Gintoki từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, kinh ngạc phát hiện trên trán mình đã che kín mồ hôi lạnh.

"Ha... . . ." Gintoki tựa trên đầu giường thở phào một hơi... Nắm chặt thanh kiếm hồ Touya... Gintoki... Cuộc chiến đã kết thúc...

. . . Cuộc chiến đã kết thúc ... . . .

. . . Kết thúc...

Chợt nhớ tới người trên giường bệnh, Gintoki bay nhào đến bên giường, "Này! Hijikata! Tên khốn, nhanh tỉnh lại!" Nhanh mở mắt ra, cùng ta tranh cãi...

Hijikata trong cơn lay động kịch liệt của Gintoki rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, hiệu lực thuốc mê vẫn còn, đầu hắn nặng trịch, ánh mắt cũng mất đi sắc bén ngày thường, "Làm sao vậy?"

"Ặc!" Lần đầu tiên trong đời, Gintoki không có gì để biện bạch. Y ảo não quay đầu đi nơi khác, "Không có chuyện gì." Một bên ở trong lòng tự mắng chính mình, Gintoki ngươi bị ngu sao? ? Chỉ vì một giấc mơ mà tâm tình không yên, còn muốn đánh thức hắn, nhìn thấy hắn mở mắt ra mới xác định hắn còn sống ? ? ?

"Này!" Hijikata đưa tay bắt lấy tay y, nhưng không cẩn thận khẽ động miệng vết thương trước ngực, hắn khẽ kêu lên đau đớn.

"Ngươi bị ngu à? Bệnh nhân thì liền nằm yên đấy đi". Gintoki vẫn không thay đổi tư thế, khẩu khí không thân thiện nhẹ nhàng mắng hắn.

Hijikata vẫn từ trên giường bệnh nhe răng trợn mắt giẫy giụa ngồi dậy, đưa tay vòng qua cổ của y, đem cái đầu xù xì của y nhấn vào trong ngực mình, tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực hắn truyền đến, nỗi bất an của y bị cái ôm của hắn nhẹ nhàng hóa giải. Yên ổn để y cảm thấy mê muội.

Âm thanh nhẹ nhàng truyền tới: "Này, làm gì mà mắng ác vậy?" Môi Hijikata nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm mại của Gintoki "Không cảm thấy buồn nôn chứ? An ủi người yêu của mình, là lẽ đương nhiên phải không?" 

Đánh ghét! Gintoki nắm chặt góc áo sau lưng Hijikata... Lại bị hắn... Nhìn thấu... . . .

Nghe được tiếng hít thở dần dần có quy luật của người trong lòng, Hijikata kéo Gintoki cùng nằm xuống giường bệnh của mình, đưa tay kéo chăn bông dầy cẩn thận che kín y, "Ngủ ngon, Gintoki!" 

Một đêm an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro