Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh lanh lảnh của kiếm chạm vào nhau.

"Được nha, gây trở ngại cho tình cảm của người khác, so với tên ở kia còn vô sỉ hơn" Ngữ điệu bình bình của Sougo không có một tia rợn sóng vững vàng ngăn lại thanh kiếm của Bansai, dùng một chút sức vung bật kiếm Bansai ra, sau đó chuyển kiếm cắt đắt dây đàn đang cuốn lấy Hijikata... "Hijikata-san, bây giờ anh nhìn thật thê thảm nha, vị trí Cục phó phải nhường lại cho tôi rồi nhỉ..." 

"Sougo? Tên khốn... Sao ngươi lại đến đây..." Hijikata khó khăn quay qua quát Sougo...

"Gintoki, bộ dáng giẻ lau nhà này cũng ngươi là do bị người ta chà đạp dữ dội lắm nhỉ? ?" Katsura tâm tình rất tốt mà liếc xéo Gintoki bộ dạng đang suy yếu phía sau, mình thì xông ra phía trước ngăn lại kiếm phong của Takasugi, "Đúng là một tên phiền toái..." 

"Zura... Ngươi làm sao biết được ta đang ở đây?" Gintoki cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Katsura.

"Hijikata-san, những lời anh nói lúc chia tay ở cổng, tôi cùng với Kondou-san đều nghe rất rõ rõ ràng ràng nhơ." Mặt Sougo nổi lên một nụ cười gian, "Những lời đó bị tôi nghe được, Hijikata-san chờ sẵn bị tôi cười nhạo đến chết đi là vừa! ! Trò cười này phỏng chừng đến khi tôi vào quan tài còn phải bật cười đấy! He he he..."

"Là captain Zura, không phải Zura!" Katsura một bên tăng thêm sức mạnh ở tay chống đỡ kiếm một bên trả lời Gintoki.

"Các ngươi cùng nhau đến ? ?" Hijikata và Gintoki đồng thanh hỏi ra nghi hoặc.

Một bên là Shinsengumi, một bên là Nhương Di Chí Sĩ, hai phe sao lại liên thủ với nhau? ?

"Không phải tôi đã nói rồi sao?"

"Không phải Zura, là captain Zura! ! Captain Zura không có quan hệ gì với Katsura người chỉ huy Nhương Di Chí Sĩ, đừng có mà nhầm..." Katsura tự cho là mình giải thích rất hợp tình hợp lý... . . .

"Katsura, đã lâu không gặp" Takasugi mỉm cười chào hỏi Katsura.

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp." Katsura hữu hảo trả lời. (Hắn quên luôn mình đang che dấu thân phận)

Shinpachi: Thật là, bọn họ hai bên đánh nhau ỳ xèo mà miệng vẫn nói khách sao như vậy! Rõ ràng toàn ra sát chiêu còn mỉm cười chào hỏi lẫn nhau, mà hai người kia cuối cùng là xảy ra chuyện gì ? ? ?

"Một tên thú vị" Bansai nhìn Sougo lộ ra nụ cười "Âm nhạc của người cũng rất thú vị. Ha ha, nói đúng hơn nhóm người các ngươi đều rất thú vị."

"Vậy sao? Sougo cũng đáp lễ với một nụ cười "Vậy mời ngươi nghe đồ vật còn thú vị hơn này! Nói xong xoạt xoạt xoạt hướng Bansai vung ra kiếm ảnh đầy trời... . . .

Shinpachi: Ặc, Kagura-chan, chúng ta ở đây hoàn toàn chả có tác dụng gì cả...

Kagura: Đúng vậy aru.

Shinpachi: Tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn bị bỏ quên luôn...

Kagura: Đúng vậy aru.

Hoàng tử Hata: Love and peace! Vậy, hai người có muốn ăn bỏng ngô không? Đây này!

(Editor: Tui cũng không biết sao ông này xuất hiện ở đây nữa, bộ 3 ngồi cắn hạt dưa xem kịch)

Shinpachi và Kagura : Được (aru)!

Shinpachi: Gin-san đúng là vô dụng, từ đầu tới cuối đều mềm oặt đứng một bên mặc người xâu xé... . . .

Kagura: Đúng vậy aru, vô dụng! (phun ra một bãi nước bọt) Một ông chú vô dụng! 

Gintoki: Cái đám tiểu quỷ này! Gin-san là đang trúng thuốc mê có được hay không? ! ! Mà các ngươi coi đây là rạp chiếu phim hay sao? Còn ngồi ăn bỏng ngô? Cút qua một bên nít ranh đừng cản trở! ! !

.

Tình thế chuyển biến đột ngột, Bansai cùng Takasugi quay lưng dựa vào nhau... . . .

"Takasugi-sama, có gì đó không đúng, động tĩnh cũng chúng ta lớn như vậy, thuộc hạ xung quanh núi cũng không có phản ứng..."

"Phải, lẽ nào là... . . ." Không đợi Takasugi nói xong.

"Các ngươi đang đợi những người này sao?" Kondou quăng xuống chân một thân thể mềm nhũn, đó là thuộc hạ Taksugi đã an bài canh phòng trên núi. Cùng đội viên mặc chế phục màu đen phía sau, không phải là Shinsengumi sao? ? ?

Không thể, hắn sắp xếp nhiều người như vậy, coi như có Shinsengumi thì trong thời gian ngắn cũng không thể... . . .

"Katsura-san, anh không sao chứ?" Người của Katsura Kotarou xuất hiện một tên rồi nối tiếp một tên... ...

"Đúng là được mở mang tầm mắt" Takasugi lạnh lùng trêu chọc "Lại có ngày được nhìn thấy Nhương Di Chí Sĩ cùng với Shinsengumi liên thủ! !"

Yamazaki: "Oi, người nhìn cho rõ ở đâu ra Shinsengumi, chúng ta là hội viên của Hiệp Hội Bảo vệ Edo nha!"

Katsura: Đúng vậy. Ngươi nơi nào nhìn thấy bóng người của Nhương Di ? ? Bọn họ đều là thuộc hạ của thuyền trường Zura! !

Shinpachi: Oi oi oi, công phu trợn mắt nói dối của các ngươi cũng lợi hại thật đấy! !

Kagura: Phải rồi, vừa nhìn liền biết giả aru.

"Ha!" Takasugi nhìn quanh một vòng người rồi cười lên "Gintoki, ngươi quả là một tên phiền toái... . . ."

Bỗng khung trung truyền đến tiếng nổ lớn, một chiếc trực thăng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, từ cửa buông xuống một cái cầu thang dây...

"Tăng!" Bansai bắn ra dây đàn quắn quanh thang dây, đặt tay lên vai Takasugi.

"Gintoki, ngươi đúng là trước sau như một... Vẫn luôn hấp dẫn một đám người kỳ quái... . . ."

Mọi người không thể bắt kịp, chỉ biết đứng nhìn trực thăng từ từ bay khỏi... . . .

Hijikata và Gintoki mệt mỏi dựa vào vai đối phương ngồi xuống cùng một chỗ, cũng không chú ý tình hình Takasugi bên kia, trong lúc đó bọn họ chỉ có hai người... . . .

"Oi, Yorozuya, em cùng tên Taksugi kia có quan hệ gì? !" Hijikata khó chịu cau mày.

"Thì..." Gintoki ngoáy ngoáy mũi "Như người thấy... Chắc là quan hệ gian phu cùng dâm phu đi..."

"Này ! ! ! !" Hijikata rống to một tiếng "AAAAAA!" Kết quả không cẩn thận động tới vết thương trên người.

"Hazzz, có một tên bạn trai ốm yếu Gin-san đúng là số khổ mà..." Gintoki bất đắc dĩ thở dài.

"Oi, em có... . . . " Chừng mực cho tôi! Hijikata vì cơ thể quá đau, câu sau đều nuốt lại vào bụng.

"Mà... Mà..." Gintoki đưa tay tới, sờ sờ đầu Hijikata như xoa xoa chú chó nhỏ, cười trộm trả lời hắn: "Cẩn thận cơ thể, muốn khỏi nhanh thì đừng động lung tung nhơ!" Hijikata nhíu mày khó chịu nhìn y, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của y thì cái gì cũng đều không nói ra được, chỉ thấp giọng thả một câu: Ngốc!

Ngẩng đầu nhìn trời... . . .

"A!" Hijikata bỗng nhiên đưa tay tiếp được vật gì đó, Gintoki ngầng đầu lên thì phát hiện bầu trời đã bay đầy hoa tuyết...

Đêm giáng sinh... ...

Đúng là một đêm giáng sinh đáng nhớ... ...

"Này, Gintoki." Hijikata hướng Gintoki trên đất đưa tay ra "Sao?" Gintoki khó hiểu hỏi.

"Đưa tay cho ta đồ ngốc!" Gintoki bất đắc dĩ giao tay cho hắn, Hijikata tăng thêm chút lực kéo Gintoki lên... Lòng bàn tay Hijikata... Có một chút... . . .Ẩm ướt...

Hắn bỗng quay ngoắt đầu qua một bên "Này, em có nguyện vọng gì không?"

"Hả?" Gintoki nhíu mày nhìn qua nửa mặt còn lại của Hijikata, lỗ tai của hắn hồng hồng "Là cái gì? Mà sao mặt ngươi đỏ quá vậy? ?"

"Đừng có nói nhảm nữa, mau nói!" Hijikata nổi nóng quay đầu lại, đối diện ánh mắt của Gintoki thì nhanh chóng quay đầu trở về: "Nghe người ta nói... Cầm trong tay bông tuyết cầu nguyện... sẽ thành sự thật. . . V-vì thế em mau mau ước đi đồ ngốc..."

Ai mới là đồ ngốc đây... . . .

Đưa tay choàng qua vai hắn... . . . Gintoki đứng giữa bầu trời đầy hoa tuyết... . . .Hôn lên môi hắn... ...

"Nguyện vọng của ta... . . ."

"Chính là ngươi..."

_Hoàn chính văn_

Tác giả: = = Được rồi, tôi thừa nhận tôi tôi tôi tôi tôi tôi thật sự máu chó, cái này này này thực sự là tôi viết ra à?! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro