Phiên ngoại 1 - Đến kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, rất nhanh Hijikata liền đổi khách làm chủ, tàn nhẫn mà hôn Gintoki...

... ... . . .

... ... . . .

... ... . . .

... ... . . .

Kondou: Oa, Toshi thật là lợi hại, hôn lâu như vậy vẫn chưa xong... . . .

Sougo: Cho nên Hijkata-san, anh có thể đi chết rồi! (Ánh mắt Hijikata: Đi mổ bụng cho ta Sougo!)

Kondou: Nhớ lại, lời nói lúc Toshi chia tay đúng là cảm động, nhớ lại cảm thấy nước mắt cứ trào ra, may là lúc đó mình có ghi âm lại, thỉnh thoảng có thể lấy ra nghe...

(Hijikata: Konsou-san, sao anh có thể làm như vậy? ! !)

Sougo: Kondou-san, bán cho em giá 300 yên đi (Nhất định lấy nó mà cười nhạo tên Hijikata đến hết đời)

Kondou: Được. (Hijikata: Gintoki, chúng ta đưa nhau đi trốn đi? Gintoki: Gin-san sao lại cùng ngươi trốn chứ, vết thương của ngươi còn chưa chữa lành, nhanh thả ta ra! !)

Shinpachi: Kagura-chan, đừng nhìn, bên đó là thế giới dơ bẩn của người lớn (che mắt Kagura)

Kagura: (Gỡ tay Shinpachi xuống): Shinpachi, không phải anh cũng đang nhìn sao aru? ! !

Shinpachi (đỏ mặt): Anh, anh, anh, là đang trả giá để tự nhắc nhở bản thân mình.

Katsura: Không ngờ tới Cục phó Hijikata háo sắc đến như vậy, À đúng rồi, lần sau cùng Shinsengumi giao chiến, hay là dùng mỹ nhân kế đối phó với hắn nhỉ? ! (Ánh mắt Hijikata: Đi chết đi!)

Hoàng tử Hata: Love and peace! Và từ đó, mỹ nhân Gintoki suốt đời sống luồn cúi dưới dâm uy của Hijikata.... (Hijikata một cước đạp bay hắn! Tên khốn, con mắt nào của ngươi thấy ta dâm uy, hôn một cái cũng không yên, tất cả các ngươi đi mổ bụng hết cho ta!)

Hijikata (hắng giọng): Và từ đó, Gintoki cùng Hijikata cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. (Gintoki ném qua một quyển sách, ngươi mới nên đi mổ bụng cho ta ! ! !)

Bắt đầu phiên ngoại 1 

"Được rồi, Sakata-san vết thương của anh đã không còn đáng ngại nữa, rất nhanh sẽ hồi phục như trước thôi." Người đó cười híp mắt kiểm tra cho Gintoki xong sau đó quay sang một bệnh nhân khác ngoại trừ đầu ra thì toàn thân đều bị bao phủ trong băng vải vết thương "Hijikata-san vết thương của anh quá nặng, chắc là phải ở lại bệnh viện ít ngày tới. Vậy anh hãy an tâm về phòng bệnh của mình nghĩ ngơi, đừng vận động quá nhiều." Chưa nói hết câu đã bị tiếng gào thét của Hijikata đánh gãy.

"Oi, tên lang băm kia ta chém ngươi bây giờ! Tại sao cái tên đầu quắn này ổn rồi, mà ta lại không! Đạo lý ở đâu hả?!"

"Ha ha ha" Gintoki đào đào lỗ mũi, nhìn Hijikata khiêu khích, "Đúng là tên không đỡ nổi một đòn, bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện thì lại kháng nghị, ngươi là học sinh tiểu học à?!"

"Cái tên nhà ngươi không tự ngẫm lại những vết thương này là do ai hại ? ! !"

"Vậy thật sự xin lỗi ngươi nha, ta cũng không có nhờ ngươi đi cứu ta !"

"Em..." Hijikata sa mạc lời.

"Mà, mà, hai vị không nên cãi nhau" Vị bác sĩ lớn tuổi đẩy đẩy mắt kính, "Sakata-san tuy rằng trên người cậu có rất nhiều vết thương hơn nữa còn đều là bị đâm xuyên qua, thế nhưng đều vừa khéo không đâm vào các vị trí yếu hại, vì thế chỉ chảy rất nhiều máu thôi, mà Hijikata-san... . . ." Sau đó vị bác sĩ còn nói cái gì đó, nhưng Gintoki đều không nghe thấy, Hijikata cũng không nghe thấy.

Đột nhiên bầu không khí có chút ngưng trọng, nhiệt độ bị hạ thấp, vị bác sĩ cảm thấy có gì đó không ổn, tưởng điều hòa bị hỏng nên đứng lên đi xem xét. Sau đó Kagura và Shinpachi cùng đến đón Gintoki xuất viện.

"Vậy, Hijikata-san, chúng em cùng Gin-san xuất viện trước, chúc anh sớm ngày bình phục nha" Shinpachi lễ phép nói lời tạm biệt với Hijikata đang nằm yên lặng trên giường bệnh hút thuốc.

"Vậy thì, Mayora-san, chúng em đi đây, anh cũng sớm bình phục đi aru" Kagura đào đào lỗ mũi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Hijikata nó lời tạm biệt.

Ngoài ý muốn, Hijikata không gào lên "Ai là Mayora? !" Cũng không lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, hắn chỉ quay đầu qua tụi nhỏ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, sau đó quay sang hướng khác tiếp tục hút thuốc.

Trên đường ra cửa bệnh viện, "Gin-san, Hijikata-san có gì đó không đúng thì phải." Shinpachi lo lắng hỏi Gintoki.

"Ai mà biết chứ." Gintoki đào đào lỗ mũi "Oogushi-kun à, chắc là đang đến tuổi dậy thì, đến mẹ hắn cũng không biết được hắn đang có chuyện gì"

Đúng vậy.

Gintoki vẫn chưa ngủ, cầm Touyako vắt vào bên hông, dọc theo con đường quen thuộc y đã đi vô số lần đến được cây hoa anh đào mình yêu thích, cái cây này cách Yorozuya khá xa, người dân xung quanh cũng rất ít, quan trọng hơn chính là mỗi buổi tối khi trăng trong từ nơi này có thể nhìn thấy một mặt trăng đặc biết lớn, đặc biệt sáng, giống như có thể chiếu xuyên qua cõi lòng người đến thăm.

Lẳng lặng dựa vào thân cây ngồi xuống, Gintoki đem hai tay vòng ra sau đầu làm gối.

Tên Takasugi kia... Đến cùng... Đang suy nghĩ cái gì... . . . 

Là đồng đội trước đây. . . 

Bây giờ là kẻ thù...

Luôn giấu trong lòng quá khứ đau thương ngày ấy...

Biến hết thẩy thành thù hận...

Ta thật... không thể hiểu nổi... . . .

Một mùi hương quen thuộc truyền đến, tiếp theo một âm thanh không thể quen thuộc hơn vang lên.

"Này! Hơn nửa đêm không ngủ, em chạy ra đây làm gì?"

"Trả ngươi toàn bộ câu nói này đó, Cục phó đại nhân, không, phải gọi là Cục phó bệnh nhân nhỉ" Gintoki lười biếng nhìn nam nhân đứng bên cạnh. Hijikata mặc đồng phục bệnh nhân vừa vặn đến đáng trách, nghiễm nhiên vẫn là dáng vẻ bình thường. "Oi oi ngươi tự nhiên lại chạy đến đây, lớn tuổi thì không nên cạy mạnh, người là con nít đang giận dỗi sao." Vết thương trên người Hijikata đều là hàng thật giá thật, lúc ở bệnh viện Gintoki đã tận mắt thấy, trải rộng toàn thân, cắt qua da thịt, sâu đến thấy cả xương, một trăm phần trăm là vết thương nặng. 

Hijikata không trả lời hắn, đi tới sát bên người Gintoki ngồi xuống, ngồi xuống được một nửa, lại thật sự cảm giác được đau đớn, vết thương kia quả nhiên không thể xem nhẹ. Y dần nhẹ nhàng thả lòng, đầu tựa trên vai Gintoki.

"Này!" Hijikata lẳng lặng lên tiếng, "Tên Takasugi kia..." thích em phải không?

"Không biết..." Gintoki lẳng lặng nhìn ánh trăng trên cao, "Ta cũng không biết..."

Hijikata đốt lên một điếu thuốc, nhìn về phía Gintoki, ánh trăng lẳng lặng chiếu lên gò má của hắn, cuối cùng y vẫn không nhịn được. 

"Vậy còn em?"

Gintoki khẽ bật cười, nhưng không quay đầu qua. "Ta à, ta chỉ thích nữ nhân xinh đẹp thôi."

Không muốn trả lời sao, Hijikata cũng không hỏi tiếp chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Ta cũng vậy."

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, nên về thôi."

"Ừ"

Hai người cùng đứng lên, cùng lẳng lặng mà trở về. Đi cách cây hoa anh đào một đoạn ngắn là hai ngã rẽ. Gintoki về Yorozuya, Hijikata về Shinsengumi, hai phương hướng khác nhau, hai bóng người quay lưng.

Lẳng lặng mà khoác lên ánh trăng

Càng đi càng xa

Ai cũng không nói gặp lại với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro