mộng và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắc nhở: có đề cập đến okita mitsuba và tình cảm của hijikata với mitsuba. nhưng chỉ là đề cập.

.

4.

Hijikata Toshirou chờ Sakata Gintoki năm năm.

Năm năm.

Đời người có thể có rất nhiều lần năm năm.

Trước đây hắn luôn nghĩ giá như mà trong cuộc đời hắn chưa từng tồn tại năm năm này thì thật tốt. Năm năm không có sự tồn tại của người kia, khiến hắn thấy cái cuộc sống của mình mới vô vị biết mấy.

Hắn chờ đợi suốt năm năm, cuối cùng cũng bắt được một tia hi vọng, một tia sáng.

Hắn nghĩ rằng chỉ cần đánh bại Enmi, thì Gintoki sẽ quay trở về đường đường chính chính, hết thảy sau đó sẽ tốt lên, trở lại như những ngày trước xưa cũ. Chỉ cần Enmi bị tiêu diệt, vậy thì tên ngốc đầu bạc đó sẽ lại ngày ngày nhảy nhót tung tăng trong tầm mắt của mình.

Hắn đã mong chờ nhiều như vậy. Nhưng mong chờ tốt đẹp đến nhường ấy.

Càng mong chờ, thì càng thất vọng.

Hijikata thì không đơn thuần thất vọng.

Ngày Okita Mitsuba chết, hắn nhớ rất rõ đau đớn đã bủa vây lấy trái tim mình thế nào. Lúc ấy hắn nghĩ, à, Hijikata Toshirou, mày đúng là một thằng đàn ông tồi tệ. Mitsuba tốt như thế, mày muốn tốt cho cô ấy, hóa ra lại khiến cô ấy lỡ hết cả một thời thanh xuân, mày lại bỏ lỡ cô ấy.

Hắn từng thích Mitsuba, hiển nhiên vậy. Nhưng khi hắn thấy nàng xuất hiện ở Edo, hắn kinh ngạc phát hiện hình như mình không còn thích nàng như trước nữa, mà cảm giác tội lỗi chiếm phần nhiều hơn.

Hắn không nhớ được ánh mắt của hắn bắt đầu chú ý đến ông chủ Tiệm Vạn năng từ lúc nào, không nhớ rõ từ thời điểm nào mà chỉ cần nhìn thấy ông chú vô dụng đó, tâm tình của hắn dù tồi tệ đến mấy cũng sẽ tốt lên. Hắn cũng không rõ ràng lắm từ khi nào mà chỉ cần nhìn thấy người ấy một thân thương tích đầy mình, lòng hắn sẽ xót xa đến mức không chịu được. Hắn không nhớ, cũng không biết. Đến khi hắn nhận thức được là mình thích Sakata Gintoki, người đó đã biến mất mất rồi.

Có đôi khi hắn tự hỏi, nếu Mitsuba còn sống, liệu nàng ấy có trách hắn không.

Rất nhanh, hắn tự có câu trả lời.

Hẳn là không.

Okita Mitsuba là một cô gái tốt.

Chỉ là có lẽ Sakata Gintoki so với càng tốt hơn đôi chút.

Hắn từng nghĩ, giả sử như tên đầu xoăn ngốc nghếch ấy mà cùng hắn lớn lên, không chừng người mà Mitsuba thích sẽ chẳng phải hắn. Bởi vì người kia thật sự quá đỗi tốt đẹp.

Hắn từng bỏ lỡ Okita Mitsuba.

Vậy nên hắn nhất định không bỏ lỡ Sakata Gintoki.

Hijikata nghĩ tất cả sẽ kịp.

Bởi vì hiện tại người hắn yêu là Sakata Gintoki, nên chẳng có gì là muộn màng. Tất thảy đều sẽ kịp thôi.

Hắn ôm ấp hi vọng ấy quá lâu, và bây giờ chính hi vọng ấy đang nhấn chìm hắn trong biển tuyệt vọng. Tuyệt vọng tràn vào trong từng tế bào hắn, lan ra theo từng mạch máu chảy, lấp đầy hai lá phổi và tước đoạt hết không khí, rút cạn mọi sinh lực và sức lực của hắn, khiến hắn muốn giãy giụa cũng không thể.

"... Yorozuya?" Hắn lẩm bẩm, ". . . Gintoki?"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy hừng hực của một thành phố đổ nát, người nọ tựa lưng vào một bức tường đã chai sờn lớp sơn, bất động. Trên ngực là một vết đâm sâu hoắm, máu đỏ thấm ướt cả vùng áo.

Sakata Gintoki tuy rằng y cũng chẳng phải người hòa ái dễ gần gì, nhưng không có ác liệt đến mức như Hijikata Toshirou. Người này cả ngày quanh thân đều khiến người khác cảm thấy y thực là một người lười biếng, y hiếm khi thực sự tức giận, cũng hiếm khi để lộ cảm xúc thật của mình. Ông chủ Yorozuya ngược lại rất hay cười, nhưng đa phần là cười mỉa mai, cười châm chọc. Hắn cũng chỉ vài lần nhìn thấy người này thực sự cười, cười hạnh phúc, cười vui vẻ. Thế nhưng mỗi lần y cười thật tâm, hoa anh đào dịu êm đến mấy cũng không so được, mặt trời rạng rỡ bao nhiêu cũng chẳng thể so bì.

Nhưng giây phút này, nhìn nụ cười của đối phương, Hijikata lại không khống chế được thống khổ. Trên gương mặt hắn yêu nhất là những hàng phù văn rải rác lan trên nửa gương mặt, trông vừa quỷ dị và đáng sợ, hắn lại nhìn thấy nụ cười trên môi người nọ quá mức thanh thản.

Chết đôi khi là một loại giải thoát.

Bên tai hắn văng vẳng câu nói này. Rồi nó cứ lặp đi lặp lại bên tai gã, vang vọng. Và trong tâm trí hắn là bóng lưng lạc lõng của người hắn yêu, xa dần, xa dần, rồi biến mất sau những dòng nước đánh kêu ầm ầm bạc cả đầu sóng.

Hắn nặng nhọc lê lết từng bước chân tới gần thân xác y.

Sakata Gintoki luôn miệng nói nếu y được sinh ra với một mái tóc thẳng, khẳng định so với Hijikata Toshirou đẹp hơn nhiều.

Trong lòng hắn, Sakata Gintoki đã là người đẹp nhất thế gian. Dù sao người tình trong mắt hóa Tây Thi cũng chẳng phải điều gì lạ.

Hắn chậm rãi ngồi thấp người xuống, từ từ từng chút một, đối diện với đôi mắt đã nhắm nghiền.

Mùa hè ở Edo luôn rất nóng.

Cả người hắn thì lạnh buốt. Lòng hắn cũng rét căm.

Hắn đưa đôi tay đã hoàn toàn bất lực lên, giống như trong mỗi giấc mộng. Hắn cuối cùng chạm được tới người mình yêu, nhưng lại không thể giữ nổi y bên cạnh mình.

Nếu như hai người quay ngược về năm năm trước, người trước mắt hẳn đã giãy nảy lên nếu nghe hắn gọi tên.

"Em là người ngu ngốc nhất thế giới này." Hắn miết nhẹ làn da mềm mại dưới tay, "Sao em cứ phải tự mình gánh vác hết mọi thứ như thế? Sao em không thể dựa dẫm vào những người xung quanh em một chút? Tôi, chúng tôi, đều rất sẵn sàng gánh chịu giùm em nghiệp chướng ấy cơ mà?"

Cục phó ác quỷ của Shinsengumi xưa nay không từng khóc.

Vĩnh viễn cũng sẽ không khóc.

"Tôi biết em sợ cô độc."

"Tôi thì làm sao nỡ bỏ rơi em."

"Quản chi thế giới là gì, địa đàng hay hư vô, đọa đày chốn lao ngục, tôi cũng sẽ theo em. Một lần và vĩnh viễn, chẳng thể nào chia ly."

Hắn ghé đến thật gần, chạm lên đôi môi đang mỉm cười.

"Sakata—" Hắn gọi tên người yêu, âm thanh dịu dàng như gió xuân lả lướt, "Gintoki."


5.

Hijikata Toshirou sáng nay lại trải qua một giấc mộng. Một giấc mộng thường niên.

Không ngắn, không dài. Chỉ vừa đủ để khi tỉnh lại, hắn thấy lòng mình trống rỗng.

Trong mộng, hắn đứng trên vách một cây cầu gỗ đã gãy đứt hoàn toàn một nửa. Dòng sông dưới thân cầu, nước vẫn chảy róc rách, tuy chẳng biết có thể khiến đá mòn nổi hay không, vì dòng nước nông quá. Nước sông không quá trong, vẫn có thể nhìn thấy một lớp sỏi đá đầu nhọn như gai. Phía bên kia bờ sông, nơi nửa cây cầu không thể dẫn hắn tới, là một cây hoa anh đào xác xơ, trụi lụi, lẻ loi đứng đó.

Thấp thoáng dưới gốc cây, được ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi, hắn thấy như có bóng người.

Kí ức của hắn chưa từng xuất hiện ai có chiều cao tương đương mình, vóc dáng so với hắn cũng không có nhiều khác biệt.

Cớ gì linh hồn hắn lại run rẩy, lại thét gào, lại muốn hắn tìm cách đi tới, chạm lấy bóng người ấy.

Sao trên trời lấp lánh, cũng không thể linh động bằng đôi con ngươi đỏ tươi màu máu lướt qua thẳng tắp với đôi mắt gã trong khoảnh khắc. Ánh trăng sáng vằng vặc, vừa vặn rất hợp những sợi tóc màu bạc phấp phới trong gió đêm.

Rồi hắn tỉnh giấc.

Và hắn thấy lòng mình trống trải, huơ hoác.

Như thể hắn đã đánh mất người quan trọng nhất của cả cuộc đời.

Đường phố Edo vẫn nhộn nhịp lời ra tiếng vào. Đường phố Edo vẫn tấp nập kẻ đi người ở lại. Nhưng rõ ràng thiếu mất một thứ gì đó. Hắn tiến về Edo, muốn bảo vệ Edo. Đây đúng là Edo hắn muốn bảo vệ, xưa nay hắn lại chưa từng tìm được lí do mình muốn bảo vệ Edo.

Hắn thả hơi thuốc lá vào không gian đông nghịt người, lạnh nhạt đi tuần tra đường phố. Hắn nghe thấy vài người ho khù khụ khi hít phải khói thuốc. Hắn nghe thấy vài người lẩm bẩm ghét mùi thuốc lá. Hắn thấy được cả vài người chán ghét nhìn điếu thuốc trên tay hắn.

Hắn bỗng nhiên có cảm giác, lẽ ra, hẳn phải có ai đó, cũng sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn điếu thuốc gã đang hút dở, rồi không thèm kiêng nể mở miệng châm chọc hắn là kẻ nghiện hút thuốc, hút nhiều như thế, rồi sẽ chết sớm mất thôi.

Nhưng cũng chỉ là cảm giác thôi.

Cục phó ác quỷ của Shinsengumi, Hijkata Toshirou, một người tính cách ác liệt.

Ai sẽ dám chỉ tay thẳng mặt hắn nói thế chứ.

Rồi hắn đụng phải hai đứa nhóc trên đường. Khuân mặt hai cô cậu ấy không thể giấu được hoảng loạn.

"Gin-chan?" Hắn lặp lại cái tên ấy.

Trong thoáng chốc ngẩn ngơ.

"Đấy là ai thế?"

Thay vì hỏi hai đứa nhóc, hắn giống như đang tự hỏi bản thân mình.

Ai vậy?

Người bọn chúng đang tìm kiếm là ai vậy?

Hijikata Toshirou nhìn theo hai đứa nhỏ kia chạy đi vội vã, xa rất xa, biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn cần phải đi tuần, hắn biết thế, do đâu mà bước chân lại không tự chủ được đi về hướng hai đứa nhỏ kia vừa chạy đi.

Đi theo hai đứa nhỏ ấy. Đuổi theo hai đứa nhỏ ấy.

Bản năng của hắn kêu gào.

Người đó sẽ xuất hiện thôi.

Hắn dừng lại.

Người đó?

Người đó lại là ai?

Hắn thấy đầu óc quay cuồng, đất trời tối sầm lại. Màn đêm phủ vây lên hắn, tối tăm. Hắn thả bước vô định. Hắn cứ đi, đi mãi, đi thật dài, muốn tìm một đường thoát. Phía xa xa chợt có ánh trời hoàng hôn. Ánh hoàng hôn rực đỏ như lửa cháy, từ từ chiếu sáng quang cảnh xung quanh.

Hắn thấy chính mình.

Hắn thấy chính mình nhẹ nhàng ôm lấy một người khác. Hắn nghe thấy chính mình nói ra những lời hứa hẹn mà hắn nghĩ cả đời cũng chẳng bao giờ nói. Hắn nhìn chính mình, thành kính hôn người nọ.

"Tôi biết em sợ cô độc."

"Tôi thì làm sao nỡ bỏ rơi em."

"Quản chi thế giới là gì, địa đàng hay hư vô, đọa đày chốn lao ngục, tôi cũng sẽ theo em. Một lần và vĩnh viễn, chẳng thể nào chia ly."

"Sakata Gintoki."

Hắn mở bừng hai mắt.

Nhìn thấy một cô gái, tay cô nàng ôm một thiết bị như máy ghi hình.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Hắn hỏi.

Đi cứu một người. Cô nàng cười đáp. Một người rất quan trọng.

"Vậy thì đi thôi."

Cứu lấy người đó.

Cứu lấy Edo trống vắng này.

Cứu lấy người yêu của hắn.

Cứu lấy cả trái tim đã héo mòn của hắn.


6.

Hijikata Toshirou tỉnh lại từ một giấc mộng.

Rất dài.

Dài đến mức hắn không thể nhớ được chi tiết giấc mơ.

Hắn đột nhiên thấy thèm thuốc. Thế nên hắn duỗi tay, nương theo ánh trăng sáng ngoài kia len qua cánh cửa chỉ khép hờ, với lấy bao thuốc lá. Hắn luồn tay, từ bên dưới gối lấy ra chiếc bật lửa. Ngọn lửa sáng leo lắt trong màn đêm, vụt tắt khi điếu thuốc cháy bén, lộ ra những đốm sáng dễ dàng lụi tàn. Hắn rít sâu một hơi thuốc, phả vào không gian tối đen một làn khói mỏng manh chẳng kịp nhìn đã hoàn toàn tan đi. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng.

"Toshi..." Rất bất ngờ, lại như thể là điều hiển nhiên, một thanh âm khác vang lên. Âm thanh hơi khàn khàn ngái ngủ, có chút giông giống làm nũng, "Không cho hút thuốc..."

Hắn cười thành tiếng, tiếng cười thấp thấp, vui vẻ.

Hắn dụi tắt điếu thuốc, ném ra ngoài khe cửa lớn.

"Được, không hút nữa." Hắn từ tốn nằm xuống, dịu dàng ôm lấy người bên gối, "Ngủ đi."

Hô hấp người kia lại đều đều, an ổn.

Hijikata Toshirou ôm sát đối phương chặt thêm một chút.

Hai người cách nhau rất gần.

Trăng sáng soi ngoài cửa.

Hắn chỉ nhớ được đoạn cuối của giấc mơ.

Trong mơ, người nọ lặng yên đứng dưới một gốc anh đào. Cây anh đào rất lớn, vươn cành xum xuê, hoa đào hồng nở rợp cả một góc trời. Hắn đứng cách Gintoki một cây cầu, dưới cầu là dòng sông nước trong vắt như gương chảy róc rách qua những phiến đá sát mép hai bên bờ. Hai bờ sông là một thảm cỏ xanh ngợp dài vô tận.

Hắn bước từng bước trên cầu. Từng bước, từng bước một, tiến tới trước mặt người hắn yêu nhất.

Một cơn gió nổi lên, hất tung những lọn tóc rối, làm những cánh hoa rơi lả tả bên chân.

Hắn hơi nghiêng mặt. Hơi thở của hắn và người bên gối va vào nhau.

Hijikata Toshirou thành kính hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương.

Giống như ở trong mộng.

Hắn ôm được lấy người.

Sakata Gintoki, ở trong vòng tay gã.

Từ đây đến hết đời.

. end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro