mộng và khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hijikata Toshirou có một giấc mộng.

Một giấc mộng thì kéo dài được bao nhiêu đâu? Một phút? Mười phút? Một tiếng? Hay là hai tiếng?

Hắn không biết giấc mộng của mình trên thực tế kéo dài bao nhiêu phút giây đồng hồ, hắn chỉ cảm thấy giấc mộng này vừa là giấc mộng dài nhất hắn từng có, cũng là giấc mộng mau nhất hắn từng mơ.

Hắn mơ thấy Sakata Gintoki.

Không phải lần đầu hắn mơ thấy tên đầu bạc khốn kiếp ấy.

Hắn mơ thấy người nọ quá nhiều lần, nhiều đến vô số, không đếm nổi. Nhất là kể từ khi y biến mất, cơ hồ chỉ cần chợp mắt, hắn đều sẽ nhìn thấy bóng dáng kia trong giấc mộng của mình. Hắn chỉ nhớ được dáng hình người nọ, nhưng gương mặt người ấy ra sao lại không nhớ nổi nữa.

Trong mỗi giấc mộng, như Ngưu Lang và Chức Nữ ngày thất tịch mưa rơi rả rích, Toshirou và Gintoki cùng nhau đứng trên cầu. Những cánh hoa anh đào hồng tươi thắm lả tả, lác đác rơi xuống, đậu trên người đối phương. Bên dưới cầu dòng sông nước chảy ầm ầm, dữ dội. Nước kêu ào ào như thác đổ, gầm lên như tiếng hú của ngàn con thú rừng đang lồng lộng giữa đại ngàn xanh thẳm. Hai người cách nhau nhìn như rất gần, thực chất lại rất xa xôi.

Gần đến mức mà mỗi lần mơ thấy, hắn đều đưa cánh tay mình lên, với bàn tay này ra, muốn chạm đến vào người nọ, bởi vì rõ ràng hắn chỉ cách người trong lòng mình có một cánh tay. Hắn muốn nhìn gương mặt luôn cúi gằm kia, muốn hôn lên đôi môi hắn luôn khao khát. Nhưng lại quá xa, xa đến mức dù cố gắng đến mấy, đôi tay bất lực này của hắn cũng chẳng thể bắt nổi ngay cả ảo ảnh của y, chỉ có thể trơ mắt nhìn y hóa thành từng cánh bướm nhỏ dập dờn và bay đi xa dần.

Năm năm.

Đời người có thể có nhiều lần năm năm. Nhưng Hijikata Toshirou chỉ ao ước sao năm năm này chưa từng tồn tại trong cuộc đời của hắn. Năm năm này quá dài, dài đến mức đủ để tất cả mọi thứ hắn quen thuộc giờ trở nên quá đỗi lạ lẫm, dù rằng hắn chưa từng rời khỏi nơi này một bước chân. Năm năm này quá đằng đẵng, đến mức có nhiều ngày hắn muốn từ bỏ hết tất cả mọi thứ, thậm chí là cả cuộc đời mình, để đi theo tên đầu quắn không tim không phổi đã tàn nhẫn bỏ lại tất cả mọi người kia.

Rồi hắn lại không dám.

Giống như hai đứa trẻ của Tiệm Vạn năng, hắn cũng chưa từng tin Sakata Gintoki đã chết. Okita Sougo thường nói hắn có mệnh con gián, sống quá dai, mãi không chịu chết. Hắn nghĩ mệnh của Yorozuya còn dai hơn hắn nhiều. Tên đó đã từng vô số lần xuất hiện trước mặt hắn, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, khắp cả người đầy máu tươi tanh nồng, thương tích đầy mình nặng nhẹ cũng đều có. Xem đến mức Cục Phó Shinsengumi cả người run lên sợ hãi, sợ hãi nếu lỡ y chết thì làm thế nào.

Rồi Hijikata lại cảm thấy mình lo quá thừa, chỉ cần hắn lộ ra chút hoảng loạn, đối phương cũng sẽ không ngần ngại cười nhạo hắn: "Này này Oogushi-kun, đừng lộ ra vẻ mặt đau thương thế. Từng này vết thương đối với một samurai thì tính là gì? Cậu lo lắng cho tôi thế mà, tôi sẽ hiểu lầm là cậu thích tôi đó."

Đúng ra ngày ấy hắn hẳn là nên nói: Đúng vậy, tôi đương nhiên lo lắng. Bởi vì tôi thật sự thích em.

Nếu ngày ấy hắn nói thế, thì tốt rồi.

Đáng tiếc sự đời làm gì có cái gọi là "nếu". Đợi đến khi nói câu "nếu" ra, tất cả đều đã là muộn màng.

Hoặc không.

Hắn chậm rãi phả ra một làn khói thuốc. Làn khói trắng mờ mờ, bay lên cao dần, rồi hòa tan vào không gian đen tối của màn đêm.

Người hắn thích có một cái tên rất đẹp.

Người hắn thích tên là Sakata Gintoki.

Vì đó là Sakata Gintoki, nên chưa có gì là trễ.

Còn kịp.

Hijikata Toshirou nhớ tới giấc mộng ban nãy. Năm năm chỉ có một giấc mộng, Hijikata không có lần nào nắm lấy được người nọ. Nhưng giờ bên tai là một tiếng bước chân nhè nhẹ, trên đôi gò má dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm thương yêu từ đôi tay đầy vết chai sạn của những tháng năm cầm đao kiếm. Trăng sáng soi rọi khoảng sân um sùm hoa dại cỏ non. Nếu có ai ở đây lúc này, liệu chăng có phát hiện ra, dù rằng đôi mắt hướng về khoảng sân rộng, nhưng trong đôi con ngươi màu xanh xám u trầm là một mái tóc màu bạc phất phơ trong gió. Hay đó là đôi đồng tử màu đỏ tươi luôn ánh lên một tia sáng chói mắt ở chiến đấu vô hạn lần, ấy cũng là đôi mắt đẹp nhất trên đời chẳng ai bì nổi. Hoặc phải chăng, đó là nụ cười dịu dàng nhất mà một đời người có thể nhìn được, dịu dàng đến mức ngay cả những cánh hoa anh đào kia cũng nhún nhường mà lu mờ, ngay cả dòng sông nước chảy thét gào cũng chỉ đành trôi êm đềm và uốn lượn quanh những mỏm đá rêu xanh bám đầy một sắc.

Sẽ kịp thôi.

Hắn nghĩ. Trong đầu tất cả là gương mặt nhu hòa của người nọ.

Người hắn yêu là Sakata Gintoki.

Nên tất cả sẽ kịp thôi.

Nên hắn mới không dám chết.

Chết rồi, hắn thế nào nói cho tên ngốc ấy nghe được bây giờ.

2.

"Thế... Đây là người mới của Tiệm Vạn năng đấy à?"

Hijikata Toshirou không phải một người hòa ái dễ gần.

Tính cách hắn từ nhỏ đã vậy. Hắn không phải một quả hồng mềm mặc người chà đạp. Hắn là một thanh kiếm bùn cũ gỉ sắt, nhưng quanh thân quấn đầy bụi gai nhọn hoắt chọc người đau đớn. Hắn không thích tiếp xúc với người lạ, thậm chí là chán ghét việc phải đụng chạm với một kẻ người dưng nước lã.

Vì thế hắn có chút tự không hiểu bản thân mình nữa, khi cơ thể của hắn đang tự động điều khiển nó, để hắn đến gần một tên ngu đần và soi mói kẻ đó.

Hai tên nhóc của Tiệm Vạn năng đã trưởng thành, trên người cô cậu nhóc ấy từ lâu đã tỏa ra một loại khí tức khiến người ta kinh hãi. Hai tên nhóc ấy toát ra một kiểu hơi thở xa cách, cảnh cáo đừng có đến gần. Rồi chúng cãi nhau, ầm ĩ, chia tay, mỗi người đôi ngả. Chỉ cần chạm mặt nhau chắc chắn sẽ chẳng thể nào kết thúc tốt đẹp.

Vậy mà chiều nay hắn trông thấy kì tích.

Khi ba người này đi cùng nhau, trên tay là cái đầu giả được cài bom của lão già điên say mê máy móc nọ, hắn thấy lại được cái cảnh lần đầu tiên chạm mặt mối oan gia của đời mình. Cái đầu bom ấy từ tay người này truyền sang người kia, vừa chạy vừa la hét om sòm đổ lỗi cho nhau, thoáng nhìn chẳng ăn nhập gì, hóa ra nhịp nhàng đến không tưởng.

"Trông đần quá." Hắn rít một hơi thuốc, xong xuôi nói thêm một câu: "Y chang gã ngốc đó."

Giống nhau như đúc. Cũng hoàn toàn khác biệt.

Hijikata nghĩ nào có chẳng hề gì. Tiệm Vạn năng xưa nay ba người, tên ngốc kia ngoại trừ những người thân cận, luôn đối xử như xa như gần. Nếu y thấy hai đứa nhỏ nhà mình vì chính mình mà chia rẽ sẽ vui vẻ được hay không. Có người tạm thời thay thế y hàn gắn hai đứa nhỏ này thực chất lại là một chuyện tốt.

Hắn nghĩ thế. Sự thật thì luôn phũ với lòng người.

Nhóc bốn mắt kia chỉ lạnh lùng buông ra một câu cảnh cáo tức giận rồi quay gót bước đi. Thiếu nữ Trung Hoa thái độ không cáu gắt như thế, chỉ lạnh nhạt nói lời chào cũng rời đi mất. Gắn lại một trái tim đã vỡ nát theo tín ngưỡng bị đổ bể, hiển nhiên là một chuyện gần như không thể xảy ra.

"Năm năm rồi—" Hắn xoay người, "Vậy mà vết thương của hai đứa nó vẫn chưa lành được sao?"

Đôi mắt xanh xám liếc qua người đàn ông ngoại hình kì lạ, muốn xem thử biểu cảm của gã ta.

Vậy mà giữa làn khói mờ ảo, hắn hoảng hốt hình như vừa nhìn thấy gương mặt mình tưởng chừng đã quên mất. Để rồi khi khói tan, tất cả lại trở về như cũ.

Hắn trầm mặc quay hẳn đi, rít cho xong điếu thuốc đã sắp tàn.

Mưa bắt đầu rơi ngoài trời. Càng ngày càng nặng hạt. Trong cái màn đêm tăm tối thi thoảng sáng lóe mấy lần tia chớp, vụt nhoáng nhanh chóng chỉ bằng thời gian của một lần chớp mắt.

Hijikata Toshirou đứng dựa vào cánh cửa mở, lắng nghe cuộc nói chuyện của Katsura Kotarou và gã với vẻ ngoài khả nghi. Hắn nghe được từ trong âm thanh của Katsura sự hoài niệm, tự trách và tiếc nuối. Hoài niệm những tháng ngày xưa cũ của những người cùng lớn lên với nhau từ nhỏ. Tự trách vì bản thân chẳng đủ nhạy cảm để nhận ra sự bất thường, vì bản thân vô dụng chẳng bảo vệ nổi những thứ nhỏ nhặt nhất mà người kia để lại. Tiếc nuối cho một người tri kỉ mà mãi mãi không có ai thay thế nổi.

Hắn nghe được từ cuộc nói chuyện ấy chẳng có gì nhiều ngoài một cái tên. Một cái tên mà hắn chắc chắn có liên quan đến sự biến mất của tên ngốc ngếch hắn đặt trong lòng.

Enmi.

"Khi ấy tôi vẫn còn là cảnh sát mà." Hắn nhả ra hơi thuốc, chậm rãi nói ra một lí do chẳng thể nào hợp lí hơn: "Có báo án thì phải điều tra chứ."

Nói gì đây là án của người mình thích.

Hắn nhớ đến những đêm dài thức trắng cũng chẳng thể tìm được bất kì một tài liệu nào liên quan. Hắn nhớ đến cái lần phải bất chấp lặn lội vào trong kho tư liệu của phủ Tướng quân, với một tia hi vọng mỏng manh sót lại. May mắn rằng lần ấy trời không phụ lòng người, nên gã mới biết được thứ "nanomachine" tên ngố kia viết là gì, mới có được chút manh mối y vì sao phải biến mất.

Tiếng sấm ầm ầm nổ lên một hồi.

Qua một lần sấm chớp rung chuyển cả đất trời, gã đàn ông khả nghi kia hình như nhìn thấy cái gì, vội vã chạy vào làn mưa mù mịt.

Lại nữa.

Hắn nhíu mày.

Từ trên gã đàn ông kia, gã lại thấy bóng hình thân thuộc nọ, phản từ trong làn khói.

3.

Đến làm phiền một người bênh vào lúc nửa đêm dĩ nhiên không phải một việc làm hay ho, hiển nhiên cũng không phải tác phong của Cục phó Hijikata Toshirou ngày bình thường.

Nhưng hắn cấp thiết cần làm thế.

"Có lẽ đã làm phiền, tôi đã nghe từ anh Kondou. Nhưng tôi muốn hỏi cô Otae, làm sao cô nhận ra được Yorozuya tối hôm qua vậy?"

Shimura Otae hiện tại là một người mù.

Chẳng thể trông thấy gì ngoài một màu đen.

Không thể nhìn được bằng mắt. Nên chỉ có thể phân biệt bằng giọng điệu âm thanh.

Cả người hắn run lên.

Hắn nhớ đến cô nhóc nhà Yorozuya đã nói chẳng hiểu vì sao con cún khổng lồ kia rất thích gã khả nghi nọ.

Chó nhận chủ mà thôi. Bởi vì đó là chủ nhân của nó, nên nó mới quấn quít như vậy.

Chó nhận người bằng mùi hương.

Hắn đứng trước cửa tiệm rượu của Otose, vừa vặn nghe được những thứ khiến cả người run bần bật.

Sakata Gintoki.

Đó đúng là Sakata Gintoki.

Tuy rằng chẳng phải Sakata Gintoki gã chờ đợi.

Nhưng không quan trọng.

Hắn nghĩ.

Người đó về là được rồi.

Hắn lẩm bẩm.

Giải quyết Enmi. Chỉ cần giải quyết được Enmi, vậy thì người ấy có thể đường hoàng quay trở lại rồi.

. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro