10. Thầy pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả

Pairing: Hikaru/Sai

Warning: Shounen-ai.

Summary: Người ta chẳng thể biết số phận sắp đặt gì cho họ. Cuộc sống của Mitani đã rẽ một bước ngoặt không hề mong đợi dẫn anh đến gặp một người thuộc về quá khứ. Và nhờ số phận cùng một chút niềm tin, anh đã tạo nên điều kì diệu.

........................................

Nếu nhiều năm về trước, có ai hỏi anh muốn làm gì trong tương lai, chắc chắn thầy pháp không bao giờ nằm trong cái danh sách ngắn cũn mà anh nghĩ tới. Nhưng mà, ôi chao, cuộc đời đầy những bất ngờ. Đáng lẽ anh nên biết. Dù gì anh cũng là bạn của Shindou Hikaru mà. Và anh cũng sinh ra với... cái khả năng đặc biệt này. Anh không nghĩ nên gọi nó là "được ban cho" nhưng "bị nguyền" thì cũng không đúng.

Anh chưa từng nói với ai và cũng chưa từng định nói với cả Shindou. Nhưng ngay lần đầu họ gặp nhau, anh biết cậu bé đó khác biệt vì anh thấy được nhân hình lờ mờ của một "người bạn". Lúc đó anh còn nhỏ, khả năng vẫn chưa bộc lộ rõ nhưng anh vẫn có thể thấy chúng. Đó là một trong những lí do anh từ chối tham gia cậu lạc bộ cờ vây.

Bởi vì Shindou Hikaru và người bạn vô hình.

Anh chỉ gặp toàn rắc rối vì cái khả năng nhìn thấy những thứ không còn thuộc về thế giới của sự sống này. Thứ kinh khủng nhất anh có thể nghĩ đến là bị một thằng nhóc ma ám lôi kéo vào một môn cờ chả ích lợi gì khi mà gần như chắc chắn sẽ chỉ mang lại tai họa cho anh.

Sau đó, vì vài lí do mà bản thân anh còn chả hiểu nổi mình, anh cũng tham gia vào câu lạc bộ và nhận ra hồn ma luôn luẩn quẩn quanh Shindou có vẻ vô hại. Anh đã vô cùng ngạc nhiên vì một hồn ma ám người hiếm khi không mang niềm tà ác. Càng tồn tại lâu trong thế giới con người, vong hồn càng dễ biến thành quỷ dữ, hoặc ít nhất thì đó là kinh nghiệm của riêng anh.

Gắn bó với câu lạc bộ này lâu hơn chút nào, anh lại có thể nhìn thấy hồn ma rõ hơn chút ấy, một vong hồn nam nhân xinh đẹp như thể bước ra từ một thế giới xưa cổ đầy những bí ẩn và phép màu. Anh ta có vẻ là một quí tộc nhưng thỉnh thoảng lại có những hành động vô cùng trẻ con. Cách hồn ma và Shindou ứng xử với nhau có khi rất buồn cười khiến anh phải thực sự cố gắng không bật ra tiếng ha hả. Anh không hề nhận ra, nhưng anh đã mong sẽ gặp họ ở câu lạc bộ. Anh muốn nghe những lời hồn ma nói, những bài học mà anh ta cứ thì thầm vào tai Shindou cũng rất có ích và đáng học hỏi. Có vẻ hồn ma là một kì sư khi anh ta còn sống.

Anh tự hỏi không biết có phải vì hồn ma mà Shindou trở nên hứng thú với cờ vây không.

Câu lạc bộ cờ vây, với một thành viên không ai biết và không ai thấy, trở nên rất quan trọng với anh. Anh trân trọng mối liên kết đã dần dần hình thành giữa các mọi người, bao gồm cả anh. Bởi thế nên anh đã vô cùng giận Shindou khi quyết định rời bỏ họ để trở thành viện sinh, mang theo hồn ma đi mất.

Anh giận đến nổi bỏ luôn câu lạc bộ cờ. Anh còn tránh mặt tất cả các thành viên, đặc biệt là Shindou, dù đúng ra Shindou không còn được xem là thành viên câu lạc bộ. Nhưng trong lòng, anh vẫn cảm thấy mình thật ngốc nghếch, anh vẫn lén liếc nhìn Shindou để tìm kiếm hồn ma.

Họ vẫn ở bên nhau.

Anh không rõ vì sao mình vẫn quan sát họ, vẫn cố liếc nhìn họ mỗi khi có cơ hội. Anh cứ làm vậy. Chỉ là cách họ đi bên nhau, cách họ nhìn nhau, cách họ hành xử bên nhau, rất hòa hợp dù có vẻ họ chẳng nhận ra. Có một thứ gì đó rất đặc biệt mà anh không muốn bỏ lỡ, dù anh không hiểu đó là gì.

Thời gian trôi qua, anh không có nhiều cơ hội để quan sát họ nữa. Shindou không đến câu lạc bộ cờ vây vì sợ sẽ đụng mặt anh, làm anh bực mình để rồi anh lại không trở về câu lạc bộ. Giờ anh thực sự hối hận nhưng hồi ấy anh còn trẻ con quá. Với lại chuyện học hành đã khiến anh đủ bù đầu rồi. Ai cũng bắt đầu lo về cao trung mà họ muốn theo học sau khi tốt nghiệp và còn phải chuyên tâm cho kì thi chuyển cấp. Thậm chí lười biếng và vô tâm như anh cũng phải cố, vì một tương lai tốt hơn.

Giữa lúc bận rộn đó, anh nghe Fujisaki Akari nói Shindou không định học cao trung. Mọi người bất ngờ lắm nhưng Shindou đã đỗ kì thi lên chuyên nghiệp rồi mà, cậu ta không cần lo về tương lai nữa, và nếu mọi người đồn đại đúng, thì tương lai cậu ta sẽ rất sáng sủa, có khi ngang hàng với Touya Akira và nhiều kì thủ đẳng cấp cao khác luôn ấy chứ.

Không lâu sau đó, Shindou lại làm mọi người bất ngờ khi tuyên bố sẽ không chời cờ vây nữa.

Anh biết nhất định đã có chuyện xảy ra. Không đời nào Shindou bỏ cờ vây, vì cậu ta đã yêu cờ vậy đến vậy, với lại, còn vì 'người bạn' đó,... anh vẫn chưa biết tên của hồn ma.

Vài ngày sau, anh thấy Shindou Hikaru bước đi một mình, khuôn mặt buồn bã...

Môt mình.

Anh chỉ mất một giây để hiểu ra nguyên nhân của khuôn mặt đau khổ kia và quyết định ngừng chơi cờ của cậu ta. Hồn ma không còn ở đó nữa. Có lẽ nó đã rơi vào vòng luân hồi và với mối liên kết bền chặt đến thế... Shindou đã không chịu nổi...

Anh đã rất muốn nói chuyện với Shindou nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Anh đã tránh né Shindou quá nhiều nên giờ kể cả việc đến gần cậu ta cũng dường như là không thể. Trước khi anh quyết định xem nên làm gì, Touya Akira đã nhanh tay hơn, đến gặp câu ta trong thư viện. Anh để họ nói chuyện, hay tranh cãi gì đó về việc đã xảy ra.

Rồi lại có một chuyện khác.

Cũng đột ngột như khi Shindou tuyên bố ngừng chơi cờ vây, cậu bé quyết tâm chơi trở lại và khẳng định một ngày nào đó nhất định sẽ đánh bại địch thủ của mình, Touya Akira. Mọi người đều mừng vì cậu đã vượt qua điều gì đó họ không rõ để quay về, và càng nhiệt tâm hơn. Cậu không thua bất cứ ván nào sau khi trở lại và được mệnh danh là kì thủ nhất đẳng mạnh nhất.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, đã vài năm. Câu lạc bộ cờ vây vẫn họp mặt hàng năm. Anh và Shindou cuối cùng cũng làm hòa. Hai người quyết định bỏ qua cái tôi cá nhân để tiếp tục là bạn bè. Anh vẫn theo dõi Shindou mỗi khi họ tụ tập hay họp mặt hàng năm thế này. Anh biết anh ta đang sống rất tốt. Shindou là một kì thủ có tiếng với mức thu nhập rất khá và cả hàng dài người yêu vô cùng xinh đẹp làm cho bất kì bạn bè nào cũng phải ghen tỵ nhưng đồng thời cũng rất hãnh diện vì anh.

Dù vậy, anh chưa bao giờ thấy ghen tức với những gì Shindou gặt hái được đến giờ, vì anh vẫn dõi theo Shindou và anh nhìn thấy cuộc sống của anh ta đang quẩn quanh, không phương hướng, có vẻ đang lạc lối. Anh ta đã như vậy từ hồi hồn ma biến mất và vẫn như vậy dù bao nhiêu năm đã trôi qua.

Sau những năm tháng đó, anh học được rằng có một số người hành xử theo một số cách nhất định đối với một người khác. Họ thường rất gần gũi và yêu người kia rất nhiều, người như vậy, thường là hai nửa của nhau. - Cũng có mối quan hệ là cha mẹ với con cái, anh chị em hay bạn bè cực kì thân thiết, nhưng trường hợp này không được gọi là hai nửa của nhau. - Anh học được rằng hai người như vậy gọi là tri kỉ, họ yêu thương nhau bằng chính linh hồn thuần khiết của mình. Họ hiểu rõ nửa kia, chỉ cần một cái liếc mắt hay một cử chỉ nhỏ cũng có thể đoán ra nửa kia đang muốn gì. Linh hồn họ sẽ lạc lối nếu thiếu đi người tri kỉ và cả cuộc đời họ sẽ đau khổ thảm thương nếu mất đi nửa kia.

Khi anh biết điều này, anh chợt nhớ đến Shindou và hồn ma. Cách họ ở bên nhau và hành xử với nhau, cách họ nhìn và giao tiếp với nhau, rồi còn cái cách Shindou đau khổ từ khi hồn ma biến mất.

Thật đáng tiếc. Tìm được tri kỉ thật sự rất khó. Đến giờ anh mới chỉ gặp được hai cặp như vậy, một đã là Shindou và hồn ma, cặp còn lại anh chỉ nghe kể qua và có đọc về. Đó quả là món quà kì lạ nhất, Shindou gặp được một nửa của mình sau khi người ấy đã chết... chẳng biết bao nhiêu năm rồi, để rồi lại mất người đó vào tay vòng xoay luân hồi chuyển kiếp. Thảo nào giờ Shindou chỉ còn là cái bóng của con người cũ, dù không phải ai cũng nhận ra. Shindou chỉ giỏi che giấu mọi người thứ anh ta không muốn bị ai nhìn thấy. Nhưng không thể che mắt anh. Từ khi sinh ra, anh đã có khả năng nhìn thấy những thứ mắt người thường không thể chạm tới.

"Mitani này" Shindou đột nhiên gọi anh, mắt vẫn hướng về đám bạn bè đang ồn ào cười nói và nhấp một ngụm bia.

"Hủm?"

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện... hơi kì lạ." Anh ta nói.

"Cậu hỏi gì mà chẳng lạ, bản thân cậu đã kì lạ rồi." Anh đáp.

"Ôi, thôi nào." Shindou càu nhàu nhưng vẫn nở một nụ cười.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Khi còn nhỏ... cậu có bao giờ thấy gì đó... không bình thường không?"

Anh cảm thấy trái tim đập lệch một nhịp rồi lại thình thịch liên hồi, anh ta định hỏi...

"Không bình thường là sao? Cậu ví dụ xem?"

"Ừm... hồi lễ hội trường với Tsutsui-senpai ấy."

"Ý cậu là vụ nhà ma hả? Cái lần mà cậu với Fujisaki mất tích khi đi vệ sinh?" Anh hơi nhướng mày nhìn Shindou.

"Phải... tôi nhớ cậu đã nói về một chị đứng sau senpai đó."

"Nếu cậu muốn hỏi tôi có thấy hồn ma trông như đến từ thời xưa đã luôn ở bên cậu thì... câu trả lời là có đấy, Shindou."

Shindou nhìn anh kinh ngạc rồi rất nhanh, anh ta mỉm cười.

"Vậy là cậu biết. Bọn tôi cũng đã nghi ngờ nhưng không biết phải làm sao để hỏi cậu..."

"Tôi cũng vậy đây. Ừm, tôi không thấy anh ấy cũng lâu lắm rồi. Từ hồi trước khi chúng ta tốt nghiệp Haze thì phải. Tôi đoán... anh ta chuyển kiếp rồi chăng?"

"Tôi hi vọng vậy... tôi không biết nữa... chỉ là... một phút trước anh ấy còn ở đó, rồi sau đó thì..." Shindou vẫn cười nhưng nhìn xót xa và đau đớn lắm. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh thấy Shindou bộc lộ cảm xúc thật sự.

"Tên anh ấy là gì? Tôi chưa bao giờ nghe cậu gọi anh ấy cả. Tôi cũng chưa từng thấy cậu nói chuyện bằng lời với anh ấy nhưng anh ấy luôn trả lời như hai người đang nói với nhau vậy.... hai người có mối giao cảm thông qua tâm trí sao?"

"Phải. Tên anh ấy là Sai. Fujiwara no Sai."

".... anh ấy đúng là quí tộc thời xưa?" Anh thực sự rất ấn tượng. Fujiwara là một gia tộc lớn trong lịch sử.

"Anh ấy là thầy dạy cờ cho thiên hoàng thời Heian." Shindou đáp.

"Ấn tượng thật. Anh ấy đến từ gia tộc Fujiwara phải không? Vậy anh ấy cũng là người hoàng tộc?"

"Tớ đoán vậy, biết bao nhiêu hoàng đế có mẫu thân đến từ gia tộc đó mà. Anh ấy chưa bao giờ kể tôi nghe về gia đình cả. Anh ấy chỉ toàn nói về cờ vây thôi."

"Và cậu cũng không hỏi?"

Shindou lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ hối tiếc, hổ thẹn, đau thương và cả buồn khổ.

"Cậu luôn luôn thấy chuyện như vậy, hay là..."

"Tôi sinh ra đã vậy." Anh trả lời "tôi luôn có khả năng này, cậu đừng có mà ganh tỵ. Không phải lúc nào những thứ đó cũng đẹp như Sai của cậu đâu. Tôi từng gặp ác mộng vì những thứ tôi thấy đấy. Với lại, cái khả năng này khiến tôi trở thành mục tiêu của chúng."

"Hả, mục tiêu sao? Ý cậu là bị ám hả? Sao cậu chịu được vậy?" Shindou tròn mắt nhìn anh.

"Luyện tập thôi. Khi tôi còn nhỏ mọi chuyện cũng không tệ lắm nhưng tôi càng lớn chúng càng trở nên hung bạo, tôi đã phải luyện tập với một vị sư mà ông tôi dẫn tôi đến xin thu nhận. Tôi cũng hay đến mấy đền chùa làm thầy pháp."

"Nghe tuyệt đấy chứ... hiện giờ người ta tin quỷ thần lắm. Biết đâu đó lại là nghề hợp với cậu." Shindou cười.

"Ừ, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ việc này nếu con đường hiện nay không suôn sẻ."

Shindou cười lớn.

"Kể thêm cho tôi nghe về Sai đi. Câu gặp anh ấy như thế nào?"

Vậy là họ dành cả mấy tiếng đồng hồ để nói về Sai. Câu chuyện không dễ dàng lắm. Shindou vẫn lộ vẻ đau khi gợi lại vài chuyện nhưng họ cũng cười bởi những kỉ niệm đẹp giữa anh ta với Sai. Đến khi ra về, Shindou đứng thẳng lên, nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn trước như thể một phần gánh nặng trong lòng vừa được giải tỏa. Anh biết anh ta cần điều này. Chia sẻ câu chuyện rất đặc biệt của mình cho một ai đó. Anh ta đã chịu đựng quá lâu rồi.

Anh đã không nói Shindou biết suy nghĩ của anh về mối liên hệ giữa Shindou và Sai, rằng họ là tri kỉ. Anh ta không cần thêm gánh nặng này sau khi chỉ vừa mới trút được một phần, nhưng anh có cảm giác.... Shindou hẳn đã biết rồi

Anh được biết, những người mất đi tri kỉ thường không thể nào có cuộc sống bình thường được nữa. Họ thường chìm sâu vào nỗi đau đến mức chẳng còn quan tâm đến gì trong đời và thực sự tan vỡ. Họ hoặc mượn rượu giải sầu tìm sự quên lãng hay tệ hơn là tự sát để đi theo một nửa của mình. Nhưng Shindou không vậy. Anh ta rất mạnh mẽ, anh thực sự khâm phục vì Shindou điều này. Có thể trong tương lai Shindou sẽ tìm được người khác, dù không phải tri kỉ của anh ta nhưng ít nhất như vậy anh ta còn có chút hạnh phúc đến khi được gặp lại tri kỉ dưới hoàng tuyền. Anh ta xứng đáng được như vậy...

...................

Vài năm trôi qua, anh đã là một thầy pháp có tiếng, bạn bè rất ngạc nhiên khi biết anh theo nghề này còn Shindou thì tỏ vẻ thích thú. Hai vị thầy pháp và kì thủ vẫn hay gặp nhau, gặp riêng chứ không cần chờ dịp họp mặt bạn bè. Kể từ khi anh tiết lộ khả năng của mình cho Shindou và Shindou kể cho anh nghe câu chuyện về Sai, giữa họ dường như có một mối liên kết. Một bí mật chỉ hai người biết.

Hôm đó, anh có việc đến một ngôi chùa ở Kyoto. Có người cần được giúp và vị trụ trì ở đó đã xin lời khuyên từ sư phụ của anh. Sư phụ đã nhờ thì làm sao anh từ chối được. Nhìn lên những bậc cầu thang dài tưởng chừng vô tận, anh có phần hối hận tại sao lại nhận lời, nhưng dù sao thì anh cũng đến đây rồi. Chắc anh sẽ vượt qua nổi thôi. Khi cuối cùng cũng đến được cổng chùa, anh thở phào một cái, thầm mắng mình sao kém sức vậy. Phải chỉnh trang lại điệu bộ tí, cũng lâu rồi anh không tập thể dục mà. Công việc bận rộn, anh cũng lười. Phải thay đổi thôi. Nhưng mà, đâu phải ngày nào cũng phải nhọc công thế này... thôi vậy...

Nhìn xung quanh sân chùa, anh chẳng thấy ai cả. Nơi này có vẻ hơi hoang vắng quá. Ngôi chùa không lớn. Đúng hơn là khá nhỏ nhưng lại ấm cúng. Anh cảm thấy rất thoải mái sau khi đã bước qua cánh cổng. Anh đã từng đến rất nhều vùng đất thiêng, nhưng không nơi nào cảm thấy như thế này cả. Ở đây có gì đó rất đặc biệt. Anh cố nhớ xem sư phụ có nói gì về nơi này không nhưng thực sự chả nhớ ra gì khác ngoài họ của vị trụ trì. Và cái họ đó là Fujiwara. Có thể đó là lí do anh thấy đặc biệt. Thật ra, một nửa nguyên nhân anh nhận lời đến đây là vì đó. Anh nghĩ tới hồn ma bên cạnh Shindou và cảm thấy rằng mình cần đến đây, rằng anh nợ... anh không biết mình nợ ai, nợ cái gì nhưng có gì đó trong anh thôi thúc anh đến.

Vậy là, cứ bước thẳng đến chánh điện, trụ trì hẳn thường ở đó. Quả nhiên, anh thấy một ông lão, ắt hẳn là vị trụ trì, đang nói chuyện với một cô gái. Cô ấy có mái tóc dài tuyệt đẹp, đang ngồi kiểu chính tọa, lưng quay về phía anh. Vị trụ trì vừa thấy anh và nở môt nụ cười niềm nở. Anh cũng cúi đầu chào. Cô gái quay lại nhìn nhưng anh không chú ý lắm vì đang chào hỏi vị trụ trì.

"Tôi rất mừng vì tiên sinh đồng ý đến giúp đấy, Mitani-sensei. Hi vọng là chuyến đi của tiên sinh tốt đẹp." Fujiwara mở lời.

"Tôi mới là người nên mừng vì có thể giúp, thưa Fujiwara-sensei." Anh cúi xuống sâu hơn một chút nữa, theo phép lịch sự. Rồi bỗng nhiên, anh nghe có tiếng thở nhẹ, một giọng nói mềm mại và quen đến lạ thường hướng về phía họ.

"Cha ơi?"

Fujiwara-sensei quay về hướng người lúc nãy anh tưởng là môt cô gái, hóa ra 'cô ấy' là một cậu bé khá cao, có lẽ chỉ vừa đến tuổi dậy thì. Và khi nhìn kĩ lại cậu bé đó, anh không khỏi giật nảy mình. Làn da trắng sứ, đôi mắt tím rất quen, mái tóc đen dài, đôi môi hồng có vẻ hơi lạ, bộ kimono cũng khác với bộ kariginu trắng, tổng thể trẻ hơn trước nhiều, nhưng không thể lầm được! Hai người tròn mắt nhìn nhau, anh đang choáng váng còn cậu bé có vẻ kinh ngạc.

"A, xin để tôi giới thiệu, Mitani-sensei." Là Fujiwara-sensei nói "Sai à, đây là Mitani Yuki -sensei, vị thầy pháp ở Tokyo bạn cha cử đến. Con nhớ người phụ nữ hôm trước không? Nishimura-san cứ than phiền nhà bị ma ám ấy?"

Sai gật đầu và mỉm cười với anh "Vinh hạnh được gặp tiên sinh, tôi là Fujiwara Sai." Cậu bé tự giới thiệu, cúi đầu kính cẩn.

"Ahh..." Mitani không nói nên lời. Mãi một lúc sau anh mới đằng hắng một tiếng và đáp lễ.

"Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu, Fujiwara-kun."

Sai quay về hướng Fujiwara-sensei, cha cậu bé.

"Mitani-sensei đã đến rồi, con sẽ quay vào trong, thưa cha. Con không muốn làm cản trở công việc của cha. Con sẽ nấu bữa tối. Cha có đặc biệt muốn món gì không ạ?"

Fujiwara lắc đầu, cười trìu mến với con trai ông "Không, con cứ nấu món gì con thích." Rồi ông hướng mắt về anh, vẫn không rời mắt khỏi Sai từ khi anh nhìn rõ mặt cậu bé. "có lẽ chúng tôi phải giữ Mitani-sensei lại dùng bữa rồi. Tiên sinh đã nhọc công đến đây giúp, ít nhất cũng để chúng tôi mời một bữa cơm chứ?"

"Hả?" Anh chớp mắt ngạc nhiên. Cả hai cha con nhà Fujiwara đều nhìn anh, chờ câu trả lời. "Ôi, vinh dự quá. Tôi xin cảm ơn trước."

"Tuyệt quá." Sai cười "Tiên sinh muốn dùng gì cho bữa tối, thưa Mitani-sensei? Hay tiên sinh có dị ứng với thứ gì không để tôi tránh? Cha bị dị ứng với tôm và cua nên chúng tôi chẳng bao giờ nấu món gì có hai thứ đó cả."

"A, ôi, không, tôi không dị ứng với gì cả. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì bày ra trước mặt nên món nào cũng tốt thôi." Mitani mỉm cười.

Sai cũng bật cười khúc khích. Giọng cười quen đến nỗi mắt anh dường như bị che mờ đi bởi kí ức của ngày trước. Fujiwara-sensei lại nhìn con trai ông trìu mến. Rồi cậu bé lui ra, để hai người tiện nói chuyện.

"Tôi có thể hỏi tiên sinh một câu không, Fujiwara-sensei?" anh mở lời.

"Tất nhiên, nhưng trước hết mời tiên sinh ngồi đã." Fujiwara-sensei khoác tay ra hiệu.

Đến lúc đó anh mới nhận ra bàn cờ vây đặt giữa chỗ lúc này hai cha con vừa ngồi. Trong lòng anh, không dám tin nhưng cũng đầy hi vọng lẫn lộn. Anh lựa chỗ lúc này Sai ngồi rồi tự mình an tọa.

"Tiên sinh chơi ạ, Fujiwara-sensei?" anh hỏi, tay chạm khẽ bàn cờ trước mặt, mắt đọc hình cờ của ván đang chơi dở. Trắng đang thắng, không, trắng hoàn toàn thống lĩnh cả bàn cờ. Anh đoán chắc ai đang đi quân trắng.

"Một chút thôi, con trai tôi mới là người yêu thích môn cờ này, thằng bé giỏi lắm. Tôi nghĩ nó có thể là kì thủ chuyên nghiệp nếu nó dự thi ấy chứ." Fujiwara-sensei nói, không giấu vẻ tự hào.

Anh gật gù đồng ý "Chắc chắn rồi. Cậu ấy đang đi quân trắng, phải không ạ? Không chỉ giỏi thôi đâu, cậu ấy là một bậc thầy đấy."

"Tiên sinh có chơi không, Mitani-sensei?"

"Xin tiên sinh đừng gọi tôi là tiên sinh hay dùng kính ngữ sensei nữa ạ. Cảm giác được gọi bằng sensei bởi người lớn tuổi hơn, lại còn giàu kinh nghiệm hơn thế này, có hơi kì cục, thưa Fujiwara-sensei." Anh tha thiết.

"Vậy tôi gọi cậu là Mitani-kun, được không?" Fujiwara-sensei mỉm cười.

"Vâng, cảm ơn Fujiwara-sensei. A, thi thoảng tôi cũng có chơi. Tôi từng là thành viên câu lạc bộ cờ vây hồi còn học sơ trung, tôi có một người bạn là kì thủ chuyên nghiệp nữa." Anh đáp.

"Trùng hợp thât." Fujiwara tươi cười nói. "Vậy lúc nãy cậu định hỏi gì, Mitani-kun?"

"A, phải rồi! Thật ra là về con trai tiên sinh..." anh hơi ngượng giọng "Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Nếu tiên sinh không phiền..."

"Thằng bé mười ba tuổi, vài tháng nữa nó sẽ tròn mười bốn." Fujiwara-sensei nhẹ nhàng đáp.

Tim anh nảy một nhịp. Gần mười bốn tuổi... gần mười bốn năm kể từ khi Fujiwara no Sai biến mất khỏi Shindou. Anh nuốt nước bọt một cái rồi hỏi tiếp.

"Tôi cứ tưởng cậu ấy lớn hơn chứ. Sinh nhật cậu ấy là ngày nào vậy ạ?"

"À, phải, thằng bé có vẻ hơi già dặn, nó cao hơn bạn bè cùng tuổi mà. Còn sinh nhật à... ừm,... ngày năm tháng năm." Fujiwara-sensei trả lời, lần này có vẻ hơi ngập ngừng. Anh chau mày một tí.

"Tiên sinh có vẻ không chắc..." Anh cất tiếng trong khi đầu óc đang loạn cả lên. Mùng năm tháng năm. Anh biết đó là ngày rất quan trọng với một người. Anh có thể hi vọng không? Nhỡ anh lầm thì sao?

"Có chuyện gì sao, Mitani-kun? Cậu có vẻ rất bất ngờ khi gặp Sai lúc nãy." Đến lượt Fujiwara-sensei chau mày.

"Tôi... chỉ là cậu ấy làm tôi nhớ đến một người tôi từng biết... với lại sức cờ của cậu ấy làm tôi kinh ngạc. Ý tôi là, tôi không phải kì thủ chuyên nghiệp nhưng cũng có thể thấy,... cần cả đời luyện tập mới có thể đạt được sức cờ đó... Bạn tôi, kì thủ chuyên nghiệp tôi đã nói lúc nãy, có lẽ rất muốn gặp cậu ấy." Anh nói, cố gượng cười.

Fujiwara-sensei thôi chau mày, nhưng mặt vẫn giữ vẻ cảnh giác.

"Phải,... Sai là một đứa trẻ đặc biệt. Tôi cũng không biết nó học cờ từ lúc nào. Thậm chí tôi cũng chưa từng thấy nó ở gần bàn cờ vây nữa là, đột nhiên hôm đó, một người hàng xóm mang bộ bàn cờ đến và nó chỉ ngồi chơi, rất giỏi nữa là khác. Vị hàng xóm đó thích đến đây vào cuối tuần để đánh cờ với nó lắm, có khi ông ấy còn nhờ nó dạy cờ thế nữa."

"Cậu ấy chỉ ngồi chơi?"

"Đúng vậy,... lạ lắm... như thể thằng bé không biết nó đang làm gì nhưng đồng thời cũng hiểu rất rõ nó phải làm gì... chắc cậu hiểu ý tôi..."

"Vâng, vâng."

"Đứa trẻ đó... nó đã được định mệnh an bài những điều lớn lao." Fujiwara-sensei nhìn bàn cờ, ánh mắt buồn bã.

"Tiên sinh nói như đó là việc không tốt vậy." Anh quan sát ông lão.

"Không phải vậy... chỉ là... nếu nó được an bài cho điều gì đó lớn lao... thì một ngày nào đó nó sẽ phải rời nơi này mà đi đến một chốn nào đó thật xa... Ôi, xin đừng bận tâm, chỉ là một ông già nhạy cảm lo lắng cho đứa con đang lớn, phải rời khỏi vòng tay của mình thôi."

Fujiwara-sensei lắc đầu, mỉm cười.

"Tôi nghĩ bất cứ cha mẹ nào cũng lo cho con như vậy cả thôi. Tiên sinh cảm thấy vậy là rất bình thường mà."

"Phải, phải, cậu nói phải lắm... xem kìa, chúng ta lại sao nhãng lí do chính cậu đến đây rồi." Ông nói.

"Ah, vâng. Vậy là Nishimura-san lúc nãy tiên sinh nhắc đến..."

.............................

Bữa tối với hai cha con Fujiwara thật ấm cúng. Họ xong việc ở chỗ Nishimura-san sớm hơn dự tính. Fujiwara-sensei giúp con trai ông chuẩn bị bữa tối. Anh khăng khăng mình sẽ dọn bàn ăn vì thấy ngại khi để hai người làm hết mọi việc dù anh là khách.

Suốt bữa ăn, anh cứ len lén nhìn hai cha con Fujiwara. Họ rất gần gũi dù tính cách khá là khác nhau. Fujiwara-sensei vui tính và cởi mở hơn nhưng vẫn có nét an yên của một vị sư. Và rất rõ ràng là ông luôn tỏ ra tự hào bởi tất cả những gì con trai ông nói hay làm, như bất kì người cha nào khác.

Sai, trái lại, là một đứa trẻ vô cùng điềm đạm. Từng cử chỉ, lời nói đều rất lễ độ, đối với cha thì có hơi tự nhiên hơn một chút. Phong thái cậu bé toát lên vẻ rất tao nhã và anh nghĩ một phần là vì cậu đẹp, rất đẹp, dù còn là một đứa trẻ. Cậu đang mặc một bộ yukata mỏng mọi người thường mặc trong nhà, anh nghi là khi ra ngoài cậu cũng sẽ chọn đồ truyền thống chứ không mặc quần áo ngày nay. Giọng nói của cậu bé, chính xác là giọng của hồn ma ngày trước, chỉ là tông giọng hơi cao hơn vì cậu còn chưa vỡ giọng hoàn toàn. Tất cả vẻ bề ngoài này, anh chắc chắn đây chính là hồn ma, nhưng vẫn có gì đó thiêu thiếu, không phải vì không có Shindou bên cạnh. Cậu không có cái vẻ vui vẻ, hoạt bát của hồn ma trước đây. Đôi mắt trông cũng u tối hơn như thể ánh sáng đã mờ đi... ánh sáng... Phải rồi. Vẫn là vì Hikaru không ở đây nên có lẽ cậu bé còn không biết mình đang thiếu đi điều gì hay là thiếu đi ai đó... chắc đó cũng là lí do cậu bé luôn tỏa ra cái cảm giác của một đứa trẻ đi lạc...

Họ nói chuyện suốt bữa cơm, chủ yếu là anh và Fujiwara-sensei nói. Thi thoảng Sai mới góp chuyện một câu chỉ khi bị gọi trực tiếp chứ hầu hết thời gian cậu bé im lặng. Anh để ý thấy cậu bé hay liếc nhìn anh và sau đó ra khá bối rối.

Sau khi bữa ăn kết thúc, anh suy ra đứa trẻ đó không nhớ gì về kiếp trước, hay kiếp sau mới đúng nhỉ? Anh không biết phải gọi quãng thời gian Sai là hồn ma như thế nào. Cảm ơn họ về bữa cơm xong, anh cáo từ để về phòng nghỉ. Fujiwara-sensei nhất định tiễn anh đến cổng chùa còn Sai rửa bát đĩa.

"Mitani-kun à, tôi cần cậu nói thật... cậu có biết gì về con trai tôi không?" Ông hỏi, giọng hơi run run vì lo lắng.

"Ý tiên sinh là gì?" Anh lúng túng.

"Con trai tôi.... nó... cậu cứ nhìn nó như thể cậu đã gặp nó rồi hay là đang nhìn vào một người nào đó... tôi..."

"Thưa tiên sinh?"

"Con trai tôi... nó là một đứa con nuôi..." Fujiwara-sensei cuối cùng cũng nói ra, làm anh ngạc nhiên một chút. "Tôi tìm thấy nó khi nó còn là một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông, dưới gốc tử đằng..."

"Vào ngày năm tháng năm?" Anh cẩn thận hỏi.

"Cậu có biết cha mẹ ruột của nó không? Cậu có nghĩ họ sẽ..."

"Tôi không biết cha mẹ cậu bé, thưa tiên sinh! Tôi nhìn cậu ấy bởi vì... cậu ấy làm tôi nhớ đến một người. Người đó mất cũng đã lâu lắm rồi..." Anh nói nhanh, hị vọng sẽ làm ông lão yên lòng. Giờ anh mới hiểu sao ônh ấy xử sự lạ vậy, ông ấy sợ sẽ có người đến đưa đứa con trai yêu quí của ông đi.

"Ôi, tôi rất xin lỗi..." Fujiwara-sensei chân thành nói, nhưng trong mắt ông có chút nhẹ nhõm, sẽ không ai đến cướp con trai ông đi.

"Thật ra đó không phải người thân của tôi... nhưng cũng cảm ơn tiên sinh." Anh im lặng một chút. "Tiên sinh này... Fujiwara-kun... con trai tiên sinh... cậu ấy thích cờ vây lắm, phải không?"

"Phải."

"Theo tôi biết thì Viện cờ vây sắp tổ chức một sự kiện ở Kyoto, vào ngày năm tháng năm. Chắc đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời cho Fujiwara-kun chứ nhỉ?"

Fujiwara-sensei mỉm cười "Đúng rồi, như vậy thì hay quá. Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu ạ, bỗng dưng tôi nhớ ra thôi vì... bạn tôi, Shindou, đáng lẽ là kì thủ chuyên nghiệp từ Tokyo đến tham dự nhưng cậu ấy từ chối và được thay bằng... Kuroda hay Kurata gì đó... Mùng năm tháng năm là một ngày đặc biệt với cậu ấy, cậu ấy luôn dành một ngày nghỉ vào hôm đấy, năm nào cũng vậy."

"Ồ, vậy sao?"

"Người mà con trai tiên sinh gợi tôi nhớ... Người đó rất quan trọng với Shindou... cậu ấy mất người đó vào đúng ngày ấy nhiều năm về trước..."

"Tôi hiểu rồi... tôi rất tiếc phải nghe như vậy. Theo như cậu nói thì có lẽ bạn cậu vẫn tiếc thương người đó?"

"Phải, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy vốn rất mạnh mẽ." Anh không muốn ông phải bận tâm. "Với lại, tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ tốt hơn cho cậu ấy, sớm thôi."

"Vậy à?"

Anh cười rồi nhún vai "Vâng, thôi tôi xin phép ra về, thưa tiên sinh." Anh cúi đầu chào.

"À, xin cảm ơn cậu lần nữa, Mitani-kun. Mong chuyến đi về Tokyo ngày mai của cậu tốt đẹp." Ông cũng cúi đầu đáp lễ

"Vâng, tôi sẽ gửi vé đến sự kiện cờ vây sau. Chắc chắn Shindou sẽ để dành được cho tôi mấy vé, giờ xin tạm biệt."

Trước khi ông lão có thể cất tiếng từ chối, anh bước nhanh nhất có thể xuống bậc thang trong bóng tối.

Giờ anh đã biết tại sao Shindou có thể chịu được lâu đến như vậy. Vì tri kỉ của anh ta vẫn còn ở đó. Anh có nên nói với anh ta điều này không đây? Có lẽ anh nên thuyết phục Shindou đến sự kiện đó, nhưng anh nghĩ mình không thể làm vậy nếu không có lí do rõ ràng. Hôm đó là ngày rất quan trọng với Shindou, mà Shindou lại quá cứng đầu, chẳng chịu thay đổi lịch trình đâu. Với lại, đứa trẻ cũng không nhớ gì, anh không muốn khơi lại vết thương cũ khi chưa có gì chắc chắn cả.

Lần này, anh nên để định mệnh quyết định. Và lần này, anh có niềm tin mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

.................

Hơn một năm sau, anh gần như quỳ mọp xuống sàn mà cười khi đọc tiêu đề Tuần báo cờ vây. Kì thủ Shindou bị nghi ngờ có xu hướng ái nhi. Anh ta bị bắt gặp đang ôm chặt lấy một thiếu niên vừa vượt qua kì thi lên chuyên nghiệp, Fujiwara Sai.



END.

Dịch giả:

Vâng, fic này đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình.

À, chờ vài hôm nữa sẽ có tí xíu note nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro