9. Tử đằng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả:
Pairing: Hikaru/Sai

Warning: Shounen-ai

Summary: Người đó nhớ ra và họ đoàn tụ

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này, câu chuyện này chỉ nhằm mục đích giải trí.

Tí thông tin cho mọi người về tựa 2 chap 8,9:
Họ của Sai - Fujiwara thì ai cũng biết rồi nhỉ? Đây là một gia tộc có thật trong lịch sử Nhật Bản, và gia huy của gia tộc này chính là hoa tử đằng, hay hoa Fuji trong tiếng Nhật.

........................................



Không lâu sau đó, Shindou Hikaru giành được danh hiệu Bản nhân phường từ tay Ogata Seiji.

Từ 'Bản nhân phường' như dội vào lồng ngực cậu...

Bản nhân phường... Bản nhân phường... Bản nhân phường....

Bản nhân phường Shusaku... Bản nhân phường Shindou...

Shindou Hikaru...

Thật buồn cười là trước giờ cậu chưa từng nghe về mấy danh hiệu dù cậu đam mê cờ vây đến vậy và đã theo dõi Shindou Hikaru suốt ngần ấy thời gian. Vậy mà cậu lại không biết mới lạ chứ! Mãi cho đến giờ.

Từng mảnh kí ức ào ạt ùa về, chẳng có dấu hiệu của kết thúc. Một nghìn năm kí ức. Fujiwara Sai, con trai của Fujiwara Kai, không,.... cậu là,... cũng không phải!... Anh là Fujiwara no Sai.... ở thời Heian... Anh đã chết và anh đã trở lại... hàng thế kỉ đợi chờ... Cất tiếng gọi bi thương với bất kì ai đến gần nhưng chẳng được nghe thấy... Torajiro... Hikaru....

Anh chỉ biết mình đang ôm mặt khóc nức nở khi cảm thấy cánh tay áo đã ướt đẫm nước mắt. May là cha đang bận việc trong chánh điện nếu không ông sẽ phát ốm vì lo cho anh mất, rồi bỗng bóng tối phủ đi mọi thứ trước mặt, anh ngất đi. Lúc này đây, trong tâm trí anh chỉ có một cái tên, Shindou Hikaru.

Khi mở mắt ra, Anh nhận ra mình là một người, à không, một cậu bé mới đúng chứ! Anh mới mười bốn tuổi! Phải, mười bốn tuổi và đang sống! Anh lại bật khóc vì hạnh phúc bởi cơ hội thứ hai, không, thứ ba anh được ban cho, mà phải gọi là cơ hội thứ tư chứ? Sao cũng được. Anh cứ thầm cảm ơn trời phật vì đã quá rộng lượng với linh hồn đáng thương của anh.

Khi cha đến tìm, anh đang thì thầm cảm tạ, vệt nước mắt còn vương dài trên gương mặt. Anh đã phải rối rít giải thích rằng anh không sao cả. Nhưng cha có thể lập tức nhận ra sự thay đổi trong anh. Ông hỏi có chuyện gì đã thực sự xảy ra, anh không thể nói dối cha mà cũng không biết phải nói thật như thế nào.

Hikaru đã luôn cảnh giác không để người khác biết chuyện của họ, lo rằng mình sẽ bị quẳng vào viện tâm thần nếu có người biết. Giờ anh đã hiểu rất rõ. Vào thời Torajiro, người ta cũng sẽ đưa Torajiro đến một ngôi đền hay chùa để làm lễ trừ tà nếu họ biết chuyện nên anh vẫn là bí mật của Torajiro. Ở thời đại này, con người đã bớt tin vào ma quỷ hay thánh thần. Nhưng viện tâm thần hay nhà thương điên gì gì đó nghe chẳng tốt lành tí nào. Có trời mới biết anh sẽ phải ở đó bao lâu nếu kể ra và mọi người đều nghĩ anh điên.

Thấy vẻ khổ sở chẳng biết nói sao của anh, cha cũng không nỡ ép. Không phải lần đầu tiên anh biết ơn vì có một người cha thấu hiểu đến vậy. Nhìn cha, anh thấy thật buồn cười cho số phận khéo xếp đặt. Cơ hội là bao nhiêu để anh bị bỏ rơi cạnh bờ sông khi còn là một đứa trẻ đỏ hỏn mà lại được tìm thấy bởi một người mang họ Fujiwara? Anh lại còn được đặt cho cái tên cũ của mình. Dù có vẻ do cha là một người quá tình cảm, đặt cho đứa con trai cái tên nghe giống như mình.

Hôm sau, anh đi xỏ khuyên tai. Anh cũng mua một đôi bông tai hồng ngọc nhìn rất giống đôi anh có ở kiếp trước, dù nó nhìn sắc sảo hơn với những đường chạm tinh tế trên hai viên đá.

Cha rất bất ngờ nhưng nhìn ánh mắt bướng bỉnh của anh, ông chỉ thở dài rồi mỉm cười. Khi một lá thư nữa từ trường anh gửi tới, ông đã chuẩn bị sẵn. Ông cũng xỏ khuyên và đeo một đôi bông tai rất giống với anh, chỉ khác là đôi của ông màu trắng, rồi ông lại phải nói dối với hiệu trưởng. Đúng như ông đoán, nhà trường dễ dàng bỏ qua khi nghe ông giải thích đó là một phần của khóa học để trở thành tăng lữ.

Anh cũng đọc lại tất cả tin tức về Hikaru, nhưng lần này là dưới góc một góc nhìn khác. Anh mỉm cười với mỗi thành tích Hikaru đạt được. Anh rất rất tự hào cho cậu bé, à không, cho anh ta chứ nhỉ? Thật lạ khi nhìn cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành. Và những thông tin về đời sống riêng hiện giờ của Hikaru cũng làm anh ấm lòng, Hikaru thực sự đã lớn rồi. Nhưng cũng vì vậy mà anh càng nhớ Hikaru hơn. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên Hikaru và giờ muốn bù đắp lại nhưng chẳng biết phải làm sao.

.....................

Sau vài tuần đắn đo suy nghĩ, anh quyết định sẽ trở thành kì thủ chuyên nghiệp.

Ở Tokyo.

Biểu cảm khuôn mặt cha lúc nghe anh nói vậy thực sự còn hơn cả sốc. Đối với ông, đó là một quyết định trên trời rơi xuống. Đương nhiên ông không đồng ý. Một trong những lần hiếm hoi ông không chiều ý anh để làm anh vui. Anh đã phải thuyết phục cha suốt mấy tuần, cứ lo rằng mình sẽ lỡ mất kì thi sắp tới.

Sau một cuộc chiến tranh lạnh khá căng thẳng giữa hai cha con, anh quyết tâm ngồi thưa chuyện rõ ràng với cha. Anh nhắc cho ông nhớ những lời ông nói khi anh còn nhỏ, rằng anh khác, rằng anh đặc biệt, anh có một định mệnh đã an bài. Anh đã tìm ra định mệnh đó là gì và muốn đi theo con đường đó. Anh biết có lẽ cha chỉ nghĩ anh cũng như nhiều thiếu niên tuổi này, luôn nghĩ rằng mình là đúng, dù đó là bồng bột tuổi trẻ. Anh khẳng định với cha mình không như vậy. Anh biết mình muốn gì và anh biết mình phải làm gì. Cha chỉ cần tin anh như ông đã luôn tin tưởng.

Họ có thể sắp xếp để đây không phải một quyết định quá vội vàng. Anh có thể cứ đăng kí dự thi, nếu trượt thì sẽ quay lại Kyoto chờ kì thi sang năm. Như vậy, cha cũng không cần lo vì anh dọn ra ở riêng khi mới 14 tuổi. Và để lấy lòng ông, anh xin ông xem như đây là quà sinh nhật sớm vài tháng cho anh.

Cha có vẻ chịu thua sau khi nghe anh nói. Có lẽ trong lòng, ông biết rõ con trai ông sẽ dễ dàng vượt qua kì thi lên chuyên nghiệp, ông đã chứng kiến sức cờ mạnh kinh hồn của anh rồi mà. Ông cũng cố khuyên anh dự thi ở Viện cờ Kansai, gần nhà hơn nhưng anh kiên quyết lắc đầu.

Cuối cùng, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, cha đành đồng ý. Một tuần sau, họ đến Tokyo để đăng kí cho kì thi. Ngày đăng kí cũng đã bắt đầu rồi. Vị thư kí ghi chép rất ngạc nhiên khi biết họ từ xa như vậy đến đây nhưng nhờ sự đối địch giữa Viện cờ Tokyo và Viện cờ Kansai nên ông ta rất mừng vì một kì thủ có tài đã đến đây. Nếu anh đỗ.

Đối địch vớ vẩn, hai cha con đều nghĩ vậy.

Sau khi đăng kí, họ đến thăm một họ hàng của một người hàng xóm. Hai cha con đã bàn nhau anh sẽ thuê nhà một người quen và ở với gia đình đó luôn đến khi anh đủ trưởng thành để sống một mình. Gia đình đó rất sẵn lòng chăm sóc cho anh nếu anh đỗ. Họ cũng tham khảo nhiều trường gần đó để anh chuyển đến, cha muốn anh tiếp tục học cho dù có làm kì thủ chuyên nghiệp.

Họ ở lại Tokyo ba ngày, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thông tin gì cần xem lại đều mang theo về.

Anh đã rất hào hứng nhưng cũng rất lo. Tokyo rộng lớn thật nhưng nhỡ họ gặp Hikaru thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Anh rất muốn gặp Hikaru nhưng đồng thời cũng muốn tránh mặt, anh không hiểu nổi vì sao mình lại cảm thấy như vậy nữa.

......................

Vài tuần trôi qua, anh đã vượt qua kì thi dễ dàng. Anh không thua bất cứ một ván nào. Mọi người bắt đầu xì xầm về anh. Người ta kinh sợ và ghen tức với sức cờ của anh. Phải chi họ biết đó là sức cờ của một nghìn năm kinh nghiệm.

Với bao nhiêu đó tin đồn, anh cũng hi vọng Hikaru sẽ đến nhìn mặt anh nhưng Hikaru đã không hề xuất hiện, anh thất vọng nhưng cũng nhẹ nhõm. Anh đang tự làm mình đau. Tại sao anh lại cảm thấy thế này? Anh nhớ Hikaru vô cùng nhưng lại ngần ngại không muốn gặp mặt, không muốn tìm Hikaru sau bao nhiêu lần đến Tokyo. Anh đang ở rất gần mà cũng rất xa. Anh không hiểu nổi.

Anh đã được thông báo đỗ trước khi kì thi kết thúc. Những ván còn lại chỉ là hình thức nhưng anh cũng không định nhường chỉ vì mình đã đỗ. Anh vẫn đến dự thi và vẫn thắng. Anh muốn làm mình bận rộn để thôi nghĩ vẩn vơ.

Anh và cha cũng bắt đầu làm thủ tục chuyển trường. Anh đã chuyển đến sống với gia đình Sakurazaka. Họ rất sẵn lòng đón nhận một kì thủ chuyên nghiệp.

Bận rộn là vậy nhưng anh vẫn luôn nghĩ về Hikaru. Nhất là khi mọi việc đã xong và chẳng còn gì phải bận tâm nữa. Anh buộc mình phải nghĩ ra vì sao lại chần chừ không muốn gặp Hikaru khi giờ đây gặp là chuyện dễ dàng và anh đã nhận ra, là vì anh đang lo sợ.

Nếu Hikaru không nhận ra anh thì sao? Còn nếu Hikaru nhận ra, nhưng không tin? Sẽ ra sao nếu anh kể hết mọi chuyện cho Hikaru nghe và bị Hikaru gọi là kẻ dối trá? Nếu Hikaru không còn nhớ anh thì sao? Đã là một thời gian quá dài. Mười lăm năm rồi. Chắc chắn Hikaru đã quên anh để mà bước tiếp. Mà dù anh ta có nhớ, thì sao? Phải, họ có một mối liên kết nhưng đó đã là quá khứ và chỉ trong một thời gian ngắn. Cho dù cảm xúc của anh với Hikaru là gì, cũng chẳng có gì chắc chắn Hikaru cần anh. Anh chỉ giỏi mang lại rắc rối cho Hikaru khi Hikaru còn là một cậu bé thôi. Những lời nói dối và che giấu cậu bé đã làm cho anh....

Và giờ Hikaru đó đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng. Xuất hiện bây giờ... anh không thể ích kỉ như vậy... không thể lại ích kỉ....

Nhưng đã quá trễ rồi. Kết quả kì thi lên chuyên nghiệp đã được công bố sáng hôm đó. Anh phải đối mặt thôi.

Vậy nên, anh mặc một bộ kimono trang trọng hơn ngày thường rồi đến Viện cờ. Anh muốn gặp Hikaru, một lần thực sự, và Hikaru có lịch thi đấu hôm đó. Anh đi bộ từ trạm xe điện đến Viện cờ. Vẫn nhớ đường. Lần đầu họ đến đây, cha đã rất ngạc nhiên khi thấy anh rành rẽ con đường này. Chẳng có thay đổi gì nhiều suốt mười lăm năm qua.

Anh vừa vào Viện cờ, cửa thang máy cũng vừa mở. Bình thường anh không mấy bận tâm nhưng lần này, anh đứng như trời trồng khi thấy một trong những người từ thang máy bước ra là Shindou Hikaru.

Anh chưa chuẩn bị cho việc này. Anh biết mình sẽ cố gặp Hikaru hôm nay nhưng... anh chưa hề nghĩ Hikaru sẽ tự xuất hiện ngay khi mình vừa bước vào tòa nhà. Anh đứng im như tượng, ánh mắt dán vào người đàn ông từng là bạn và là học trò của mình. Hikaru đã cao hơn nhiều so với anh nhớ, anh không hề nghĩ Hikaru sẽ cao lớn đến vậy bởi khi còn nhỏ, Hikaru từng là đứa trẻ thấp bé nhất, cơ thể cũng rất cân đối, cơ bắp vừa phải. Anh cũng đã xem qua Tuần báo cờ vây và biết Hikaru không còn để tóc mái vàng nữa nhưng tận mắt nhìn bộ tóc mới này, thật là lạ. Đôi mắt xanh cũng sẫm màu hơn trong ảnh, sẫm màu hơn anh nhớ. Hikaru thực sự đã trưởng thành rồi. Trong lòng anh biết bao nhiêu là cảm xúc, mắt đã ngân ngấn nước.

Hikaru và vài người bạn – là Isumi và Waya nếu anh nhớ không lầm, cùng vài người anh chưa hề gặp khi còn là hồn ma – đang nói cười vui vẻ. Họ bước qua giá tạp chí thì có mấy người dừng lại xem tin tức. Hikaru vẫn chưa nhìn thấy anh. Anh cảm thấy toàn thân mình run lên vì lo sợ. Anh biết anh được sinh ra trong sinh mệnh mới này với gương mặt cũ, nhưng Hikaru sẽ nhận ra anh chứ?

Hikaru chỉ liếc nhìn giá báo một chút rồi giật mình quay ngoắt lại, vơ ngay một tờ báo ra. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên mảnh giấy, vẻ không tin được, anh ta đang sốc. Anh có thể nhìn thấy cả người Hikaru run rẩy. Rồi anh nhận ra Hikaru vừa thấy cái gì. Là mẩu tin thông báo thí sinh vừa vượt qua kì thi lên chuyên nghiệp. Mấy người bạn đứng xung quanh Hikaru đang bắt đầu nhìn anh ta lo lắng.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Anh cố trấn tĩnh, bước tới và cất tiếng, một câu nói vừa nảy ra trong đầu. Câu đầu tiên anh hỏi Hikaru lần đầu họ gặp nhau.

"Cậu có nghe thấy tôi không?"

Hikaru giật mình bởi giọng nói, nhưng mắt vẫn không rời tờ báo. Trong khi bạn bè anh ta đã quay cả về hướng phát ra tiếng nói rồi.

"Cậu có thể nghe được giọng của tôi không?"

Câu hỏi khiến mọi người nhìn anh khó hiểu. Anh cũng biết tại sao mình lại hỏi như vậy, nhưng anh đã cất tiếng, và giờ anh có thể thấy tác động trên Hikaru.

Hikaru khép mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay về phía anh. Anh ta nhìn thẳng vào anh, chớp mắt, nhìn anh bằng cái nhìn như van xin, như cầu khẩn. Anh hiểu Hikaru đang cố hỏi điều gì bởi anh cũng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần về sự sống mới này, về Hikaru, về mọi thứ. Anh mỉm cười với Hikaru.

"Em có nghe thấy anh không, Hikaru?"

Có mấy tiếng xầm xì và những ánh mắt khó chịu hướng về phía anh nhưng anh không quan tâm. Giờ trong mắt anh chỉ có Hikaru đang đứng đấy. Và có vẻ Hikaru cũng không tâm, chỉ nhìn thẳng về phía người đang đứng trước mặt mình, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

"Sa... Sai..." Giọng Hikaru run rẩy nhưng anh vẫn nhận ra chất giọng có nhiều thay đổi, trầm và sâu hơn anh vẫn nhớ.

"Quả là môt khoảng thời gian dài, phải không, Hikaru?" Sai cười mà như sắp khóc tới nơi.

Chỉ cần như vậy, Hikaru bước vội tới, tờ Tuần báo cờ vây đã rơi khỏi bàn tay còn lẩy bẩy từ lúc nào. Mọi người kêu lên kinh ngạc khi thấy Hikaru vòng tay, ôm lấy cái thắt lưng nhỏ nhắn của anh và vùi đầu vào cổ anh.

Sai rất cũng rất ngạc nhiên nhưng anh kiềm chế được. Anh cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của Hikaru. Anh cũng choàng tay, ôm lấy vai Hikaru. Cả hai đều hít thật sâu. Ôi, Hikaru đã lớn đến chừng nào? Cao hơn, lớn hơn rất nhiều so với kí ức của anh, rất mạnh mẽ, Sai tự hào về Hikaru biết bao nhiêu.

"Hikaru..." Giọng Sai vẫn mềm và ấm, đầy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Hikaru vẫn nhớ anh! Hikaru đã không quên anh! Và bằng cái cách Hikaru ôm lấy Sai, anh biết Hikaru vẫn cần anh trong đời.

"Sai... Sai... Sai..." Hikaru gọi mãi cái tên đó, ôm Sai thật chặt như thể cả cuộc sống phụ thuộc vào đó.

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán nhưng cả Hikaru và Sai đều không quan tâm. Cuối cùng, anh cũng không còn cô đơn nữa. Cuối cùng, họ cũng gặp lại nhau. Và lần này, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Sai chắc chắn.



*Dịch giả:

Tui không thể diễn tả nổi tui ao ước cái kết này đến mức nào :(((((((

1 chap nữa thì chúng ta chia tay fic này các bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro