8. Tử đằng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả:
Pairing: Hikaru/Sai

Warning: Shounen-ai

Summary: Người đó nhớ ra và họ đoàn tụ

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này, câu chuyện này chỉ nhằm mục đích giải trí.

........................................



Từ khi đứa trẻ nhận thức được thì nó đã luôn ở trong ngôi chùa này. Cha cậu bé già hơn mọi người cha đối với một đứa trẻ cỡ tuổi đó, thậm chí có thể già hơn cả một người ông. Cha là vị trụ trì của ngôi chùa, và ông không phải cha đẻ của nó. Nó là một đứa con nuôi.

Đứa trẻ đã nghe câu chuyện nhiều lần rồi. Cha tìm thấy nó khi ông đang trên đường về, lúc đó nó hãy còn là một đứa bé sơ sinh được đặt cạnh bờ sông, dưới gốc tử đằng. Hôm đó là một ngày mưa. Nó mới vài ngày tuổi, quấn trong một tấm chăn đã ướt đẫm nước mưa. Ngay khoảnh khắc cha nhìn thấy đứa bé xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt tím – đây là lời ông đấy nhé, chứ không phải lời của nó - ông biết, ông không thể để đứa trẻ ở đấy.

Ông bế đứa bé về ngôi chùa và nhờ một người hàng xóm giúp đỡ, một người phụ nữ đáng mến sau này đứa trẻ luôn gọi là dì, họ chăm sóc cho nó. Cha đã báo cáo sự việc vào ngày hôm sau. Khi một người từ hội bảo vệ trẻ em đến để đưa đứa trẻ đi, cha không đành lòng nhìn nó phải ở trong trại trẻ nên nhận chăm sóc nó đến khi người ta tìm được người thân của nó.

Vài tuần trôi qua, có vài kẻ lừa đảo đến nhận đứa trẻ, cuối cùng, cha quyết định nhận nuôi nó luôn. Cũng khá dễ dàng. Ông là một vị sư, rất đáng kính trọng. Người trong khu vực rất sẵn lòng đứng ra đảm bảo cho ông.

Cha chưa từng kết hôn, chưa từng có con và cũng chẳng có kinh nghiệm với trẻ con vì ông cũng là con một. Nhưng được mọi người giúp đỡ, ông nghĩ ông có thể làm một người cha tốt. Ông và nhiều người nghĩ ông đã làm rất tốt.

.................

Nó luôn là một đứa trẻ kì lạ, chẳng có mấy bạn bè. Không hiểu sao, nó luôn làm mọi người thấy xa lánh. Có thể vì đôi mắt kì lạ đó, chẳng có mấy ai có đôi mắt tím như nó. Có thể bởi vẻ ngoài nữ tính của nó, mọi người luôn nói nó là một đứa trẻ xinh đẹp, đẹp hơn mọi đứa con gái, đặc biệt là nó lại thích mặc kimono hơn mấy thứ đồ hiện đại. Có thể bởi bản tính trầm lặng của nó, nó chẳng bao giờ nói nhiều như những đứa nhóc cùng tuổi. Có thể bởi họ thấy đứa trẻ luôn xa cách, nó luôn cảm thấy không thể liên kết được với mọi người, kể cả với cha, người thân duy nhất của nó, gia đình của nó.

Dù nguyên nhân là gì, những đứa trẻ khác, kể cả người lớn đều có thể thấy nó rất khác biệt, như thể nó không ở đây, nó không thuộc về nơi này. May là trước giờ chưa ai bắt nạt nó vì những điều đó. Rõ ràng nó rất kì lạ nhưng trong thâm tâm mọi người, họ cảm thấy không đúng nếu hiếp đáp nó.

Cha bảo vì nó đặc biệt. Nó có một định mệnh đã an bài. Một con đường nó sẽ đi khi đến lúc và con đường đó không dẫn đến những việc bình thường.

Và dù có bất cứ chuyện gì, cha cũng yêu thương đứa trẻ nhiều như nó yêu quí lại ông. Ông luôn kiên nhẫn và thấu hiểu nó. Ông sẵn sàng làm mọi thứ để con trai ông vui và cậu bé cũng luôn khiến ông hạnh phúc.

Từ khi còn bé xíu, nó luôn nghĩ là bất cứ ai tên Hikaru đều rất tốt và rất đáng tin. Người tên Kai cũng tốt như người tên Hikaru vậy, như cha nó đó. Và đối với người tên Akira hay Seiji thì nên cẩn thận, không phải vì họ xấu, mà vì khi có liên quan đến họ, mọi việc dễ trở nên rắc rối. Nó cũng không hiểu sao nó lại cảm thấy như vậy.

Nó biết máy bay là một cỗ máy rất to có thể bay để chở người và hàng hóa đến những nơi xa thật xa, nhưng nó luôn nghĩ một cách thích thú rằng đó là một con chim khổng lồ.

Nó cũng hậu đậu lắm. Khi mọi người vấp ngã hay thấy thứ gì đó bay về phía mình, họ sẽ bám vào đâu đó để giữ thăng bằng hay né sang một bên. Còn đứa trẻ chẳng bao giờ làm vậy. Nó thường hay vấp ngã và chỉ nhận ra mình nên phản ứng khi đã bị cơn đau làm mờ mắt. Nó tỏ ra không quan tâm khi có vật gì bay đến và chỉ biết ngơ ngác nhìn khi bị văng trúng. Cũng có khi đứa trẻ đập cả mặt vào tường khi đang thơ thẩn đi như muốn xuyên qua bức tường.

Khi còn bé, nó có thói quen hay nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó, đúng hơn là một người nào đó. Nó không nhớ nhưng cha kể rằng nó hay nói "Có gì đó không có ở đây..." hay "Cậu ấy chỉ vừa ở đây mà!" hay "Đáng lẽ cậu ấy phải ở đây với mình...". Và sau khi không thể tìm được người đó, đứa trẻ sẽ khóc hàng mấy giờ đồng hồ.

Bởi vậy nên cha không bao giờ cho cậu bé đi ra đường một mình, thậm chí không dám rời mắt khỏi nó khi nó còn nhỏ. Ông đã phải rất vất vả để dạy nó cách bảo vệ bản thân suốt mấy năm trời thì nó mới hiểu và ông cũng chắc chắn nó sẽ không gãy cổ vì ngã khỏi bậc cầu thang của ngôi chùa nếu ông quay đi làm việc khác.

..................

Hôm nọ, cậu bé thấy mấy cô gái đến viếng chùa. Họ cầu khấn cho kì thi sắp tới ở trường, cha bảo vậy. Nó không quan tâm lí do họ đến mà chỉ không thể rời mắt khỏi mái tóc dài đung đưa mỗi khi họ bước đi. Tối đó, nó xem xét kĩ mình trong gương, cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Và cũng tối đó, nó quyết định để tóc dài. Cha chiều theo ý nó vì thấy nó vui.

Khi nó đi nhà trẻ, các thầy cô bảo mẫu không nói gì về mái tóc của nó cả. Nhưng khi nó vào tiểu học, nhà trường đã phải gửi thư nói chuyện với cha nó vì mái tóc đó. Họ viết rất lịch sự rằng họ muốn ông cho nó cắt tóc ngắn như mấy đứa con trai khác.

Nó buồn lắm, hai tay đưa cha bức thư mà mặt cứ xịu xuống. Người cha không muốn thấy vẻ mặt đó của con trai ông. Đứa trẻ vốn đã rất kì lạ nên chẳng có bao nhiêu bạn bè và cũng chẳng có mấy thứ làm nó vui, lại thêm cái cảm giác luôn thiếu đi điều gì đó ở nơi nó.

Hôm sau, ông đến trường và giải thích - thật ra là nói dối - rằng đó là một phần trong nghi lễ rèn luyện để nó kế tục ông ở ngôi chùa, nó chỉ được phép cắt tóc sau khi đã hoàn thành tất cả các khóa học, trở thành một tăng lữ thực thụ. Và mọi chuyện lại yên ổn.

Nó nhớ đã nhảy cẫng lên và lao vào lòng ông ngay giữa hành lang trước phòng hiệu trưởng khi nghe nó được phép để tóc dài. Niềm sung sướng và tình yêu dành cho cha căng đầy trong lồng ngực. Nó líu lo với ông cả ngày và ông chỉ mỉm cười trìu mến, chia sẻ niềm vui với nó.

Khỏi cần nói, nó càng ngày càng trở nên nổi bật. Với mái tóc dài, vẻ nữ tính của nó càng tăng thêm. Mấy cô bé nhìn nó hoặc ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ. Mấy cậu con trai chẳng biết phải làm sao với nó, bọn nhóc không muốn kết bạn với một đứa con trai nữ tính, nhưng cũng chẳng dám trêu chọc nó. Giáo viên không bận tâm vẻ ngoài của nó lắm vì nó luôn là một học sinh gương mẫu, lễ phép, sáng láng, thông minh, biết kính trên nhường dưới và chẳng bao giờ gây chuyện.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.

....................

Cậu bé đã mười tuổi. Một ngày nọ, cậu về nhà sớm vì giáo viên có công việc đột xuất mà không có người dạy thay. Cậu thấy cha đang tiếp khách và họ đang chơi trò gì đó trên một bàn cờ.

Họ rất tập trung vào ván đấu nên chẳng ai để ý khi cậu bước vào. Cậu bé ngay lập tức bị thôi miên bởi những quân đang trải ra trên mặt bàn cờ. Cậu không biết môn cờ đó gọi là gì nhưng không rõ vì sao lại rất hiểu những nước đi. Cậu biết nếu cha không ngưng tấn công góc trên và quay về bảo vệ lãnh thổ bên trái, ông sẽ thua.

Khi đúng là ông thua và ván cờ kết thúc, họ mới để ý đến cậu. Cha nói họ đang chơi cờ vây và hỏi cậu có muốn thử không. Cậu không trả lời, mắt chỉ nhìn bàn cờ, tay mân mê bề mặt nhẵn thín với những đường kẻ ngang dọc, rồi lại chạm vào hai hộp đựng đầy những quân đen trắng. Cậu nhặt một quân cờ lên, giữ nó giữa hai ngón tay, trỏ và giữa, một cách chuẩn xác đến hoàn hảo. Đặt quân đó xuống bề mặt bàn cờ đang đợi bên dưới, âm thanh ngân vang khắp căn phòng, lan vào tận sâu trong từng tế bào của cậu. Cậu không để tâm ánh nhìn của 2 người lớn tuổi đang hướng về mình. Cậu cũng không để tâm một giọt nước mắt đang chảy xuống gương mặt. Cậu chỉ biết, một khoảng trống trong trái tim mà cậu còn không biết có tồn tại, bỗng dưng cảm thấy bớt trống trải.

Cả chiều hôm đó, họ chơi cờ vây. Ai cũng ngạc nhiên, nhất là cha vì ông biết từ trước giờ con trai ông chưa từng nhìn thấy một bàn cờ vây chứ nói gì đến chuyện chơi, vậy mà cậu đã thắng tất cả các ván dễ dàng như không. Họ không cần dạy cậu luật chơi, các thế cờ hay cách tính điểm. Cậu đã biết cả rồi. Khi bạn cha phải ra về, cậu miễn cưỡng ngừng chơi và tiếc nuối giúp người đó dọn bộ cờ mang đi.

Cũng từ hôm đó, cậu bé có thêm một thói quen mới. Khi mua bất cứ thứ gì, cậu cũng vô thức cầm những đồng xu lẻ như cách cầm quân cờ vây. Khi đang có chuyện suy nghĩ hay chỉ đang lơ đãng, ngón tay cậu lại nhịp nhịp trên mặt bàn như đang đặt một quân cờ. Kể cả khi ngủ cậu cũng lẩm bẩm nói mớ về cờ thế, điểm sao, đất, mục hay toàn những chuyện liên quan đến cờ vây.

Cậu không biết cha để ý mấy chuyện đó. Bản thân cậu còn không nhận thấy kia mà.

Thế nên cậu rất bất ngờ khi mở hộp quà sinh nhật năm ấy của mình, là môt bộ cờ mới cáu, đầy đủ bàn cờ có chân, hộp đựng và quân cờ. Không phải loại đắt tiền nhưng cũng rất tốt. Và cả ngày sinh nhật đó, cậu chơi không ngừng nghỉ với cha.

Từ đó, cậu được chơi mỗi ngày. Thường thì chơi với cha hay bạn cha khi họ đến thăm ông. Rồi cậu dạy mấy người trong chùa và cũng chơi với họ. Cậu được chơi rất nhiều nhưng trong lòng cậu vẫn thấy có gì đó chưa thỏa mãn...

...........................

Sinh nhật tiếp theo, cha mua cho cậu mấy quyển sách cờ thế và hai vé đến dự môt sự kiện cờ vây trong thị trấn. Hai cha con đi cùng nhau, ông mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu tỏ vẻ thích. Họ đã rất vui. Cậu đã rất vui.

Lúc đến tham dự, cũng như thường khi, cậu trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Mái tóc dài, dáng người thanh mảnh, lại thích mặc kimono hay yukata thay vì quần áo bình thường. Cậu đã nghe mọi người trầm trồ rằng cậu lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Mấy cậu con trai thường ghét lời khen kiểu đó lắm nhưng cậu thì không. Cậu đã nghe người ta nói vậy không biết bao nhiêu lần đến nhàm cả tai rồi. Mà đúng là vậy mà.

Cũng may là mọi người không quá chú ý đến cậu và rất nhanh chóng tập trung trở lại vào bàn cờ, nhất là khi các kì thủ chuyên nghiệp xuất hiện.

Một vị kì thủ đang giảng giải cờ thế trong sảnh khách sạn nơi sự kiện diễn ra. Là một người tên Kurata đến từ Tokyo. Buổi hướng dẫn cờ rất thú vị, cậu vẫn muốn nghe thêm nữa. Sau hai giờ, họ nghỉ khoảng nửa tiếng để một kì thủ khác tên Kiyoharu Yashiro, đến từ Osaka, lên thay thế. Anh ấy trẻ hơn Kurata nhiều nhưng nghe nói rất có tài. Cậu thực sự mong chờ được gặp anh ta.

Cậu đang thơ thẩn đi dọc mấy gian hàng bán đầy những món liên quan đến cờ vây trong khi chờ cha đi vệ sinh thì bỗng thấy một tờ tạp chí. 'Tuần báo cờ vây', ấn bản mới nhất. Nhưng thứ thực sự khiến cậu chú ý là hai người trên trang bìa. Dòng tin nói gì đó đại loại là kì phùng địch thủ lại tranh nhau danh hiệu Kì thánh. Cậu không biết về mấy danh hiệu, thực ra cũng không quan tâm. Cậu chỉ dán mắt vào một cái tên. Shindou Hikaru.

Người mang tên Shindou Hikaru là một chàng trai khoảng gần 30. Với mái tóc ngắn theo một kiểu cậu không biết gọi là gì, nửa gọn, nửa bù xù. Đôi mắt anh ta xanh màu ngọc thạch và ánh nhìn rất sắc.

Cậu không biết vì sao tim mình cứ đập thình thịch khi thấy khuôn mặt và cái tên đó. Cậu lập tức mua tờ tạp chí và lật ngay ra chỗ bài báo, chẳng mảy may quan tâm đến mọi chuyện diễn ra xung quanh nữa.

Shindou Hikaru là kì phùng địch thủ của Touya Akira. Anh là một thiên tài đột nhiên xuất hiện, trở thành kì thủ chuyên nghiệp khi mới 14 tuổi chỉ sau 2 năm học cờ và thậm chí sánh ngang với Touya Akira dù thua anh ta 10 năm kinh nghiệm. Tên tuổi của anh cũng khá nổi ở Hàn Quốc vì Ko Yeong Ha cũng xem anh là đối thủ. Mấy năm nay, Shindou và Touya đã giành danh hiệu Kì thánh của nhau được vài lần.

Có cả tiểu sử ngắn và ảnh của hai kì thủ chuyên nghiệp lúc nhỏ. Touya Akira xem ra chẳng thay đổi gì từ khi còn là một cậu bé, dường như anh ta chỉ cao lên thôi. Còn Shindou Hikaru giống một thành viên câu lạc bộ Rock hơn là kì thủ, nhất là với mái tóc hai màu và nụ cười tinh nghịch đó.

Cậu bỗng thấy mắt mình mờ đi, văng vẳng đâu đó tiếng ai đang gọi cậu. Đến khi cảm nhận bàn tay cha chạm vào vai mình và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của ông cậu mới nhận ra mình đang khóc mà chẳng hiểu vì sao. Cậu chỉ biết khoảng trống trong trái tim, khoảng trống khiến cậu luôn cảm thấy thiếu đi điều gì đó, đã trở nên lớn hơn nhưng đồng thời cũng được lấp đầy một tí.

Họ chẳng buồn xem giảng cờ hay đi tham quan gì nữa. Mọi thứ dường như mất hết sức hấp dẫn với cậu và cha đủ tinh ý để nhận ra tâm trạng của cậu. Vậy nên họ về nhà. Cậu mang theo tờ tạp chí, không muốn bỏ nó lại. Khi họ đã về đến nhà, cậu nhốt mình trong phòng rồi cứ nhìn chằm chằm vào bức hình của Shindou Hikaru.

Kể từ hôm đó, cậu như bị ám ảnh bởi Shindou Hikaru. Cậu không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy anh ấy rất quan trọng. Rất rất quan trọng. Vị kì thủ có vẻ quen lắm nhưng cậu không giải thích nổi cảm xúc của mình. Cậu bắt đầu theo dõi mọi tin tức của anh ta, tìm hiểu mọi thông tin cậu có thể tìm được về anh ta. Cậu đọc kì phủ và học phong cách cờ của anh ta, một phong cách mà cậu ngỡ ngàng nhận ra là vô cùng quen thuộc.

Mỗi điều cậu tìm hiểu về người đó càng làm cậu thêm khâm phục và hâm mộ anh ta hơn. Cha khá ngạc nhiên khi biết cậu đã tìm được một thần tượng. Ông cũng mừng vì ít ra con trai ông cũng chú ý đến một người khác ngoài gia đình.

Và sau đó, cậu hay mơ. Những giấc mơ lạ lắm. Cậu mơ về một con chim sắt khổng lồ trên bầu trời, cậu biết đó không thể là môt con chim thật. Thứ chim sắt khổng lồ duy nhất cậu từng tưởng tượng ra là một cái máy bay nhưng trong giấc mơ, nó rất thật. Cậu cũng mơ về một cung điện thời xưa với những người mặc cổ phục đang cúi đầu cung kính trước cậu.

Cậu mơ về một người đàn ông đang ho ra từng ngụm máu và bản thân cậu cảm thấy thực sự vô dụng đến đau lòng khi không thể làm gì cho con người đang chết dần ngay trước mặt. Giấc mơ đáng sợ nhất với cậu là giấc mơ về vùng nước tối om. Cậu ở ngay dưới mặt nước, chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy ánh trăng đang tỏa rạng. Cậu không thể thở. Cậu chỉ có thể hét lên để rồi ngộp đi bởi nước. Rồi sau đó, bóng tối tràn đến.

Giấc mơ làm cậu cảm thấy cô đơn đến cùng cực là giấc mơ về một người. Cậu không thấy được khuôn mặt để biết người đó là ai nhưng chắc chắn là một đứa trẻ cỡ tuổi cậu, kì lạ thật, bởi vậy tức là trong giấc mơ cậu lớn tuổi hơn, hoặc ít nhất cũng cao hơn bây giờ. Đứa trẻ luôn ở đó, hiển hiện, linh động, tràn đầy sức sống và rất quan trọng với cậu. Đó là những gì cậu nghĩ.

Khi mơ về đứa trẻ, cậu luôn thấy ấm áp, hàm ơn, buồn, và cả hạnh phúc, rất hạnh phúc. Và yêu. Cậu yêu đứa trẻ đó. Nhiều đến mức cậu không rõ tình cảm đó là gì. Mà đứa trẻ đó là ai?

Mỗi lần nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu lại mong sẽ mơ thấy đứa trẻ dù cũng rất sợ gặp phải hình ảnh vùng nước chết chóc kia.

Cậu không kể cha nghe về những giấc mơ kì lạ và cả những cơn ác mộng, nhưng có tự tìm đọc sách giải mộng, cố hiểu xem những giấc mơ đó đang thầm thì chuyện gì cho cậu nghe. Cha thường nói mộng mị của con người như một nhà tiên tri, chúng có thể nói trước tương lai hay kể về chuyện của kiếp trước. Cậu chỉ không biết giấc mơ của mình thuộc loại nào.

Thời gian trôi qua cùng với những giấc mơ, và cậu khá chắc rằng đứa trẻ đó là Shindou Hikaru. Ban đầu, cậu chỉ mơ về những mảnh ghép mờ ảo của một ai đó nhưng dần dần chúng rõ ràng hơn và cậu có thể thấy những đường nét của Shindou Hikaru trên khuôn mặt đứa trẻ. Cậu chẳng hiểu tí gì cả. Cậu đã sống cả đời ở Kyoto còn Shindou Hikaru sinh ra và lớn lên ở Tokyo. Với lại anh ta lớn tuổi hơn cậu nhiều, mà như vậy thì thật bất hợp lí so với những giấc mơ. Vậy có thể nào, là cậu mơ về kiếp trước với Shindou Hikaru? Cậu có hi vọng thế được không?

Dù có lạ lùng thế nào, cậu vẫn nghĩ đứa trẻ là Shindou Hikaru và càng hướng mọi quan tâm đến anh ta.

..............................

Như những thiếu niên khác đang tuổi này, cậu thấy tim mình tan vỡ khi tin tức về hôn thê của Shindou Hikaru nổi lên trong giới cờ vây. Cô ta được mai mối do bố mẹ anh lựa chọn và cô ta rất xinh đẹp. Người ta thường thấy hai người họ hẹn hò nhau, ai cũng mừng cho cả hai. Ai cũng mừng, trừ cậu.

Cậu trở nên trầm lặng. Có khi dành cả ngày nghĩ vẩn vơ về những giấc mơ và cố tự nhủ chắc mình đã nhầm. Có thể đứa trẻ không phải Hikaru. Có thể đó là một người khác quan trọng với cậu. Một người khác mà cậu yêu quí.

Nhưng thực sự rất khó để tự lừa bản thân mình. Nhất là khi giờ cậu đã mơ thấy đứa trẻ gọi tên cậu và cậu gọi đứa trẻ là "Hikaru", lần nào cũng vậy.

Khi vài tháng sau có tin họ đã chia tay kèm theo tin Shindou Hikaru là gay, cậu đã cười suốt cả tuần, ai cũng nhìn cậu ngạc nhiên. Cậu còn nhảy chân sáo khắp nơi nữa chứ! Cha cũng thấy thú vị, và trong thâm tâm, ông mừng vì cậu cư xử như bất kì một thiếu niên nào khác, có cho mình một mối tình đơn phương. Dù mối tình đó là dành cho một người đàn ông. "Miễn là con hạnh phúc", ông đã nói vậy. Và cậu đã ôm cha thật chặt.

Không lâu sau đó, Shindou Hikaru giành được danh hiệu Bản nhân phường từ tay Ogata Seiji.

Từ 'Bản nhân phường' như dội vào lồng ngực cậu.......

(còn tiếp)

*Dịch giả:

Hôm nay là 5/5...  :)

Tuần sau sẽ up tiếp phần còn lại của chap này nhe mọi người :)

Chắc ai cũng biết 'cậu bé' là ai rồi nhỉ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro