7. Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả:

Pairing: Hikaru/Sai
Warning: Shounen-ai, Angst, Self-harm

Summary: Hikaru tìm được một cách khác để nhớ...

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này, câu chuyện này chỉ nhằm mục đích giải trí.

................................

*Dịch giả nhiều chuyện: Mình cảm thấy chap 7 và chap 5 không thể chen vào dòng thời gian chính của chap 1 được, nên dù bạn tác giả không đề cập nhưng theo mình thì 2 chap này chỉ là oneshot ngẫu hứng, không dính dáng đến các chap khác các bạn ạ.

.................................

Lần đầu cậu bước vào căn phòng đó, là do ông và mẹ động viên. Họ cảm nhận được gần đây cậu có vẻ buồn bã và họ đã rất lo. Sau khi tìm ra được lí do để quay trở lại chơi cờ vây, tinh thần cậu có tốt hơn, nhưng vẫn chưa đủ.

Gia đình và bạn bè cậu nhận ra đôi khi cậu trở nên thơ thẩn khi đang cùng tán gẫu hay khi cậu làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, tình trạng này không xảy ra trong các ván đấu. Hễ có liên quan đến cờ vây, cậu lại tỉnh táo lạ thường.

Họ cũng thấy cậu cứ hay nhìn ra sau lưng hay hướng mắt sang bên cạnh như đang tìm kiếm ai đó, như cậu đang mong ai đó ở đấy. Cậu đã luôn như vậy mấy năm nay rồi nên cũng không ai để ý lắm. Nhưng gần đây, họ lại để ý, bởi vì mỗi khi ngoảnh lại nhìn, cậu đều có vẻ rất đau khổ, thất vọng và sẽ giữ cái tâm trạng ủ rũ ấy cả ngày.

Họ cũng để ý trong mỗi cuộc nói chuyện, cậu thường nói về cái chết, làm ai cũng sợ. Giọng điệu cậu vô cùng bình thường khi nói về điều đó như thể chẳng có gì lớn lao. Cậu còn có vẻ ước ao nữa là khác, mọi người đều rất lo lắng.

Gia đình cậu vẫn cố tâm sự với cậu về cơn ủ rũ này, vì dù giờ cậu có thấy khá hơn nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu cậu chịu chia sẻ. Cậu vẫn cương quyết không chịu, trừng mắt nhìn về phía mẹ và ông.

Sau khi thua ván đấu với Ko Yoeng Ha ở Cúp Hokuto (1), mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, đến nỗi cả mấy người bạn vô tâm nhất của cậu cũng nhận thấy. Và họ bắt đầu làm cậu bực mình. Thậm chí cả mấy kì thủ cao đẳng, Shinoda, Kurata, Kuwabara, kể cả Touya Koyo cũng có lần hỏi han. Rồi sau đó, đến cả khách hàng hội quán Tâm Thạch cũng tò mò.

Cậu rất bực và rất giận.

Nhưng cậu cứ chối là mình có vấn đề. Cậu không chịu nghe ai cả. Cậu thu mình lại, trốn tránh mọi người. Nhưng thay vì thấy dễ chịu hơn, cậu lại càng thấy cô đơn.

Một ngày nọ, cậu lỡ cắt phải tay. Cậu chẳng nhớ nổi lúc đó đang làm gì để bị thương như vậy. Những gì diễn ra trong đầu cậu khi nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy xuống cánh tay chỉ là đau, đau lắm. Rất đau, rõ ràng là vậy, nhưng đồng thời cũng tê dại đi. Nó làm chai đi vết thương trong tim cậu, vết thương cậu không nhận ra vẫn luôn ở đó đến khi một cơn đau khác ập đến.

Mẹ tìm thấy cậu nửa ngồi nửa quì trong nhà bếp. Một tay nắm chặt lấy cánh tay bị thương, để máu cứ chảy ra thành dòng. Lúc đó cậu có vẻ mong đợi và nhẹ nhõm, mẹ đã nói vậy sau khi cậu hồi tỉnh. Cậu không nói với bà cậu mong đợi gì.

Nói rằng mẹ cậu đã sốc và vô cùng hoảng loạn khi thấy cậu như vậy đã là nói giảm. Cậu cũng nhận ra khi khuôn mặt mẹ chập chờn nhòe đi trước mắt cậu là mọi người đã đúng. Cậu đang có vấn đề.

Cậu phải nằm viện một tuần, và bị giám sát khỏi hành vi tự sát, ngượng thật. Mẹ và ông thay phiên ở bên cậu. Cha cũng bỏ chuyến công tác để đến thăm cậu. Bạn bè cũng đến không ngớt. Khi cậu ra viện, bác sĩ đã giới thiệu một chuyên gia tâm lý, cậu cần giúp đỡ.

Lúc đầu cậu rất do dự. Nhưng mẹ và ông cứ nằng nặc khuyên cậu đi. Và sau khi mẹ gục xuống khóc nức nở ngay trước mặt cậu, nói bà đã hoảng sợ như thế nào khi tìm thấy cậu như thế và sẽ cảm thấy khủng khiếp thế nào nếu bà mất cậu, cậu quyết định đi.

Mấy buổi đầu tiên chả có ích lợi gì cả. Cậu nhất quyết không nói ra thứ đang nặng trĩu trong lòng. Cậu biết có nói ra thì mọi chuyện càng tồi tệ thêm thôi. Họ có thể quẳng cậu vào nhà thương điên nếu nói ra sự thật. Vậy nên cậu nói về chuyện khác. Chuyện cậu làm gần đây, chuyện cậu đang nghĩ gì về mọi việc và mọi người xung quanh.

Khi vị bác sĩ tâm lí nhận ra cậu cứng đầu hơn bà nghĩ, bà đã gợi ý cậu một cách để cậu có thể giải bày mà không cần lời nói.

Cậu đi học vẽ.

Mấy bức tranh đầu tay của cậu đúng là thảm họa. Cậu chưa bao giờ hứng thú với hội họa, đúng hơn là chưa bao giờ biết vẽ. Giáo viên của cậu đã nói những bức vẽ sẽ ý nghĩa và truyền cảm hơn nếu cậu vẽ bằng cảm xúc thực sự, vậy là cậu lại thử, lần này quyết tâm hơn.

Cậu vẽ mọi thứ có thể tưởng tượng ra. Gia đình, bạn bè, cây cối, công viên, Viện cờ, bầu trời, thú hoang, người lạ.... mọi thứ. Nhưng có một số tranh cậu không cho bất kì ai xem trừ giáo viên dạy vẽ vì cậu cần nhận xét. Những bức tranh đó thể hiện nỗi cô đơn và bí mật của cậu. Cậu giữ chúng ở góc phòng, phủ bằng một tấm vải trắng. Mẹ cậu rất tôn trọng cậu nên không hề đụng chạm hay lén xem sau khi cậu đã nói với bà muốn sự riêng tư.

Bà treo những bức vẽ khác của cậu khắp nhà. Bà luôn động viên cậu, luôn nói với cậu bà vô cùng tự hào về cậu, hi vọng cậu sẽ nhớ những khoảng thời gian vui vẻ thế này. Ông cậu cũng vậy.

Cậu thực sự thấy ấm áp bởi tình yêu của họ dành cho mình. Mẹ và ông đã luôn luôn ở bên cậu. Cậu cũng tặng ông vài bức tranh để treo trong nhà. Ông treo chúng lên và luôn hãnh diện khoe với bạn bè khi họ đến thăm nhà.

Vài tháng trôi qua và quả thực cậu đã thấy tốt hơn.

Ai cũng nhẹ nhõm khi thấy cậu quay về là chính mình, dù có vẻ điềm đạm hơn. Trưởng thành hơn, họ nói vậy.

Ông khoe khắp nơi, bạn bè trầm trồ và giáo viên cứ khuyến khích, mọi người cũng bắt đầu để ý đến tài năng hội họa của cậu. Sau một năm, cậu thực sự đã lên tay rất nhiều. Mọi người ủng hộ cậu trở thành họa sĩ và mang tranh đến triển lãm.

Đầu tiên, cậu đã do dự, nhưng rồi cũng làm.

Đáng ngạc nhiên là cậu nổi lên khá nhanh. Người ta thích phong cách của cậu và cảm xúc lan tỏa trong từng bức tranh. Rất mãnh liệt, họ nói vậy.

Vị bác sĩ tâm lí cũng đến triển lãm đầu tay của cậu. Bà khen ngợi cậu rất nhiều và bảo bà vô cùng tự hào nhưng bà cũng nói một điều làm cậu vương vấn trong lòng. Bà biết về những bức tranh đó; những bức tranh chứa điều cậu không thể nói ra. Cậu đã nói với bà. Và giờ bà khuyên cậu nên cho cả thế giới chiêm ngưỡng chúng, đã đến lúc cậu buông bỏ bằng cách chia sẻ những bức tranh đặc biệt đó.

Cậu ngay lập tức lắc đầu.

Nhưng rồi bà đã lí giải, cậu đã không thể nói ra vì chính cậu đã bảo bà từ trước đến nay cậu chưa kể ai nghe và cũng không ai tin. Bằng cách này, cậu có thể chia sẻ chuyện của mình với mọi người mà không cần dùng lời nói, không cần phải sợ, không cần giải thích và cùng không bị kết tội. Phải, sẽ rất đau, nhưng sẽ tốt cho cậu về sau này. Bà khuyên cậu ít nhất cũng nên suy nghĩ về việc đó.

Và cậu đã nghĩ.

Cậu kéo tấm vải che phủ những bức tranh và ngắm chúng, từng bức một. Không như những bức vẽ khác luôn đầy đủ hình ảnh của chủ thể, những bức tranh này chỉ là một thoáng của nhân vật, không hề có bức nào chủ thể được thể hiện đầy đủ.

Khi ngắm chúng, cậu lại nghĩ về người đặc biệt của cậu. Người quan trọng nhất cuộc đời cậu. Người đã bỏ cậu mà đi, dù không hề muốn, sau này cậu đã nhận ra. Cậu nghĩ về những gì anh ấy sẽ nói nếu anh ấy thấy cậu của hiện giờ. Cậu nghĩ xem anh ấy sẽ giận như thế nào khi biết cậu ngốc nghếch đến vậy. Cậu nghĩ xem anh ấy sẽ buồn thế nào nếu biết anh biến mất lại làm cậu đau. Cậu nghĩ mãi xem anh có tự hào không khi biết cậu đã vượt qua nỗi đau và giữ mình mạnh mẽ, dù giờ cậu vẫn cô đơn và đau khổ. Cậu lại nhớ về quãng thời gian họ ở bên nhau, cãi nhau, cười cùng nhau, lúng túng bởi sự hiện diện của nhau, những hi vọng, những ước mơ, những nỗi buồn và hạnh phúc.... đều là bên nhau.

Nước mắt cậu ứa ra khi nhớ về mảnh kí ức và nhận ra đó là những điều mà cậu sẽ không bao giờ có được nữa. Tiếng thút thít dần thành tiếng nức nở, rồi cậu cứ thế lần thứ hai khóc cho mất mát của mình. Cậu nhớ những giọt nước mắt trong căn phòng kì phủ. Và ngay lúc này đây, trái tim cậu cũng đau đớn y như vậy.

Đêm đó, cậu nằm mơ. Cậu mơ về anh ấy. Cậu vẫn luôn mơ về anh ấy nhưng lần này rất khác. Không phải là hình ảnh anh đứng đó, lặng im như tượng tạc của mọi khi, lần này họ ở trong phòng cậu. Anh ấy vẫn mặc bộ kariginu trắng và đội mũ eboshi. Anh ấy vẫn rất đẹp. Anh ấy cười với cậu, môi mấp máy điều gì đó mà cậu không nghe được - cậu đã bối rối lắm - anh nhìn những bức tranh của cậu với vẻ thích thú trẻ con. Anh quì xuống trước chúng, tay mân mê một bức rồi quay lại nhìn cậu, một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả khuôn mặt.

Và cậu đã biết mình phải làm gì khi nhìn thấy linh hồn tuyệt đẹp đó. Cậu nhớ điều làm cậu khổ tâm khi họ còn bên nhau. Là vì cậu không thể cho thế giới này nhìn thấy anh, thấy người đó đẹp đến nhường nào, cho họ thấy anh đã chọn ở bên cậu ra sao, anh quí báu như thế nào.

Cậu mỉm cười với anh ấy. Và trước khi có thể thức dậy, cậu với tay, ôm lấy khuôn mặt người đó, kéo anh lại gần, đặt một nụ hôn phớt trên môi anh. Người đó chớp mắt ngạc nhiên. Cậu lại mỉm cười với anh và nhận lại một nụ cười đẹp đến đau lòng trước khi mọi hư ảnh biến mất đi trong ánh sáng.

..........................

Triển lãm tiếp theo của cậu thật đáng kinh ngạc, mọi tờ báo và nhà sưu tầm đến xem đều nói vậy. Lần này, cậu vẽ với một phong các khác hẳn và các bức tranh đều có ý nghĩa sâu sắc hơn. Một phong cách họ chưa từng thấy bao giờ, chủ đề là cờ vây với sự kết hợp hoàn hảo giữa nét hiện đại và cổ điển.

Đôi mắt tím với ánh nhìn mãnh liệt, vài sợi tóc đen dài ở một góc tranh. Những đường kẻ vuông vức trên mặt gỗ, vệt máu đỏ thẫm phủ lên trên. Một cái mũ cao dưới bầu trời xanh, chiếc máy bay lướt ngang nền trời xanh trắng - mọi người tò mò và thích thú khi cậu đặt tên bức tranh đó là 'con chim khổng lồ'. Tấm lưng một đứa trẻ ngồi chính tọa trước bàn cờ vây, một nhân ảnh lờ mờ của thời xưa cổ che lấy đứa trẻ như cả hai đang hòa vào nhau làm một. Bàn tay nhỏ bé cầm quân đen giữa ngón cái và ngón trỏ, một bàn tay nhợt nhạt khác cầm chiếc quạt chỉ chỗ hiện lên từ một nền tối.

Bạn bè trong giới cờ vây của cậu kinh ngạc. Họ cảm nhận được có gì đó trong buổi triển lãm này nhưng họ không thể hiểu nổi. Vài người có chút hồ nghi nhưng ngay lập tức lắc đầu vì điều đó điên rồ quá.

Những quân cờ đen trắng bay tứ tung trên nền tranh, một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành nắm đấm, ở một phía, thân hình và cánh tay trong bộ áo trắng rộng đang nghiêng ra khỏi nhân hình bé hơn. Những lọn tóc đen dài bay phất phơ, để lộ nửa dưới khuôn mặt của một người đang mặc kariginu trắng, một viên ngọc đỏ đeo ở tai. Cánh tay thanh mảnh và nhợt nhạt ôm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn, tóc đen dài ánh tím và tóc đen ngắn cùng mái màu vàng.

Hikaru chỉ cười với mọi câu hỏi và suy đoán của mọi người. Cậu không trả lời, cũng không chỉnh lời ai. Cậu chỉ nhìn những bức tranh với ánh mắt buồn bã nhưng đồng thời cũng ấm áp khi đang mở trái tim ra với cả thế giới.

Hai bàn tay, một trong ống tay áo trắng rộng, một trong áo khoác, nắm lấy nhau trong khung cảnh ngày thường với dòng xe cộ tấp nập. Hai đôi chân, một trong ống quần jean, một trong ống rộng chạy trên đường phố Shibuya. Đứng đấu lưng với nhau, một đứa trẻ và nhân hình lờ mờ của một người trong bộ cổ phục. Một góc của bàn cờ vây vấy máu tỏa ánh sáng dìu dịu trên phông nền mờ ảo của một căn nhà kho cũ kĩ.

Cậu nhìn ông và thấy vẻ thấu hiểu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông khi ông nhận ra căn nhà kho của mình trên bức tranh ấy. Ông quay lại nhìn cậu, không giấu vẻ ngạc nhiên, cậu chỉ mỉm cười.

Một thanh katana sắc ngọt vung lên trên nền là những quân cờ đen trắng bay khắp nơi. Một nhân ảnh lờ mờ bước đi trên một con đường vô tận đầy ánh sáng. Một bàn tay trong cánh tay áo trắng rộng cầm chiếc quạt giấy vàng trao cho một bàn tay nhỏ hơn đang xòe ra đón nhận.

Giàn hoa tử đằng che mất một nhân hình đứng dưới bóng cây, chỉ thấy mỗi cánh tay và phần chân trong bộ kariginu rộng, những lọn tóc đen dài, ánh tím cùng với bàn tay cầm cây quạt vàng. Những ngón tay thanh mảnh yêu thương xoa đầu một đứa trẻ tóc đen vàng. Một bàn tay rám nắng cầm những lọn tóc đen dài và môi thì hôn nhẹ lên đó. Nửa dưới mặt một đứa trẻ và một thanh niên nghiêng về phía nhau, mũi họ chạm nhau như một nụ hôn.

Mẹ cậu rất sốc khi xem đến phần đó của triển lãm. Bà vô cùng tức giận, ngỡ là con bà đã bị lợi dụng, nhưng bà cảm nhận được tình yêu tỏa ra từ những bức tranh và khi xem phần tiếp theo, mắt bà ánh lên nét đau thương, bà hiểu ra lí do con trai bà suy sụp một năm về trước.

Bộ áo trắng và mái tóc đen dài trôi trong dòng nước thăm thẳm, hình ảnh rõ ràng của cái chết làm ai cũng phải lạnh sống lưng. Bàn tay rám nắng vươn tới nắm lấy bàn tay nhợt nhạt để rồi xuyên luôn qua nó. Giọt nước mắt làm nhòe đi bản kì phủ của một ván cờ xưa. Sợi chỉ đỏ đã đứt ngay giữa.

Cuối ngày, mọi người ra về với cảm xúc lẫn lộn. Hạnh phúc, hồi tưởng, hi vọng, mất mát, đau buồn, nhưng điểm chung là yêu thương. Họ thích phong cách trước đây của cậu, họ đã rất ấn tượng, nhưng lần triển lãm này đã khiến họ phải yêu thêm lần nữa.

Cậu biết – khi đang đứng trước một bức tranh của mình, tay cầm quạt che nửa khuôn mặt – là gia đình và mấy người bạn đang đứng đó nhìn cậu, không biết phải làm thế nào để đến gần cậu. Nhưng cậu không quan tâm. Mọi giác quan của cậu chỉ dồn vào bức tranh.

Cậu đã chịu đựng thành công cả ngày hôm đó. Và rất ngạc nhiên khi đến cuối ngày, gánh nặng trong lòng đã giảm bớt. Cậu thấy nhẹ nhàng hơn. Phải chi mà anh ấy ở đây, cậu nghĩ vậy và cười đầy nuối tiếc.

Cậu hơi giật mình khi bỗng cảm nhận được một cái chạm trên tay. Cậu vươn tay ra sau, nắm ngay lấy nó, như một thói quen.

"Anh có thích không?"

Cậu cất tiếng hỏi, mọi người đều nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu, nhưng đã nói là cậu không quan tâm rồi mà.

Anh thích lắm.... Anh yêu em, Hikaru...

Hướng mắt về phía bên cạnh, cậu thấy hình bóng của người quan trọng nhất đang mỉm cười và dần dần tan biến. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má khi cậu lại một lần nữa, chỉ còn lại một mình.

"Em cũng yêu anh, Sai..."

*Chú thích:
(1) Hokuto Cup: Cúp Bắc Đẩu Tinh

*Dịch giả: Chợt nhận ra tuần sau 5/5 rồi các bạn :(((((. Chap sau, chap quan trọng nhất fic cũng đăng vào ngay dịp đó, mình thề là mình không định canh đúng ngày vậy đâu :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro