6. Điều ước của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả
Pairing: Hikaru/Sai, Akira/Akari

Warning: Shounen-ai, Angst.
(Dịch giả: Chap này liên quan đến chap 1.Chuyện tình cảm, chap 2.Tòa nhà ma ám và chap 3.Tình đầu nhe các bạn, đọc kĩ xem tình tiết đã hợp lí hết chưa :3 )

Summary: Akari có rất nhiều điều ước không thể thành hiện thực, nhưng chỉ cần điều ước quan trọng nhất có thể hoàn thành là đủ lắm rồi.

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận gì từ fic này, câu chuyện này chỉ dành cho mục đích giải trí.

.....................................

Có một khoảng thời gian, Fujisaki Akari là người thân thiết nhất với Hikaru, cô luôn ở bên Hikaru, cô biết và cô hiểu Hikaru rõ nhất. Họ là bạn thơ ấu, họ lớn lên bên nhau. Dù cho có ai chọc ghẹo về mối quan hệ giữa hai người, họ vẫn là bạn thân nhất.

Đã từng có một thời gian như vậy.

Nhưng không còn nữa rồi.

Akari không rõ là lúc nào nhưng dần dần khi lớn lên, họ cứ xa nhau ra mãi. Không phải vì họ một là trai, một là gái. Không phải vì tình yêu không được hồi đáp của Akari với cậu bạn thân. Họ cứ... xa nhau dần.

Ngày nọ, Hikaru đột nhiên thay đổi. Cậu nhóc hiếu động bỗng trở nên đam mê trò của mấy ông già. Quả bóng đá màu trắng đen bỗng biến thành những quân cờ đen trắng trên bàn cờ vây. Cậu nhóc vô lo vô ưu bỗng biến thành một thiếu niên chú tâm và kiên quyết. Cậu nhóc thật thà bỗng trở nên bí ẩn.

Phải, mọi thứ bắt đầu bởi môn cờ đó. Cờ vây.

Hikaru chưa bao giờ tỏ ra thích thú gì với cờ vây cả. Cậu bé thậm chí còn cười nhạo và nổi cơn khi ông cố dạy cậu học cờ. Trong gia đình Hikaru, ông là người duy nhất yêu cờ vây. Con trai ông ghét môn cờ, cháu ông cũng từng thế. Đến khi mười hai tuổi, Hikaru lại đột nhiên hứng thú với cờ vây. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn, cậu bé đã yêu cờ vây hơn cả ông, đam mê đến ám ảnh và cũng rất nhanh, sức cờ đã vượt qua ông để trở thành một kì thủ chuyên nghiệp.

Akari cố gắng gần gũi Hikaru, cố giữ lấy tình bạn giữa họ, cố gắng bằng cách ủng hộ cậu, cố để hiểu cậu. Đến mức cô còn tham gia vào câu lạc bộ cờ vây mà Hikaru và senpai đã dựng nên hồi họ còn trung học.

Dần dần, Akari hiểu ra sự thú vị của cờ vây và nguyên nhân tại sao cậu lại yêu môn cờ đến vậy. Nhưng cô vẫn không hiểu nổi lí do cậu đột nhiên thay đổi đến mức dường như bị ám ảnh thế này. Dù cô có làm gì, Hikaru vẫn cứ dần xa cô hơn.

Khi cậu quyết định trở thành viện sinh, trái tim cô tan vỡ khi biết cậu sẽ không thể tham gia câu lạc bộ nữa. Cô còn đau đớn hơn khi Mitani cũng rời đi và Hikaru quyết không đến câu lạc bộ nữa vì nếu cậu đến, Mitani sẽ không trở lại, mà câu lạc bộ vừa thành lập này không thể chịu nổi mất mát đó. Tức là cô sẽ có ít thời gian ở bên Hikaru hơn dù vốn dĩ thời gian họ bên nhau lúc này gần như là con số 0. Nhưng cô vẫn ủng hộ Hikaru, cô biết cậu đang theo đuổi một ước mơ, dù ước mơ đó có là gì.

Khi cả câu lạc bộ cùng tham dự lễ hội trường, khi Akari thuyết phục được Hikaru đến và Kaneko ngăn được Mitani rời đi, mọi chuyện như trở về ngày cũ. Akari và Hikaru đã có một đêm kinh hoàng nhưng cô vẫn thầm thích thú với kí ức ấy, bởi đó là 'Hikaru và Akari', chỉ hai người họ đối mặt với thế giới như thuở còn bé thơ. Đó sẽ là kỉ niệm không thể quên của riêng họ.

Cho tới khi cô xem những tấm ảnh chụp vào tối hôm đó. Trong khi tất cả mọi người đều đang hoảng, cô lại thấy trong lòng ngập tràn nỗi lo. Nhân hình lờ mờ đứng phía sau Hikaru trong mỗi tấm ảnh có cậu bé, những phần thân thể nhạt nhòa như đôi tay ôm lấy Hikaru hay cái chân trong ống quần rộng thùng thình đứng phía sau một Hikaru đang cúi lom khom.

Trước giờ, họ ít khi chụp hình, chỉ trừ mấy dịp đăc biệt. Nhớ đến điều đó nên Akari soạn lại mấy cuốn niên bạ của họ từ hồi tiểu học. Tấm hình chụp tại lễ tốt nghiệp, nó đã ở đó, một thứ như cánh tay áo rộng mờ ảo bên cạnh Hikaru. Lần đầu thấy tấm ảnh, cô đã nghĩ đó là do ánh sáng. Nhưng giờ có cả những tấm ảnh khác, cô phải nghĩ lại. Cô tìm lại hết những tấm ảnh từ hồi họ còn bé xíu và phát hiện ra là nhân ảnh chỉ xuất hiện từ hồi họ học lớp sáu.

Đầu óc cô rối bời. Trước buổi lễ hội hôm đó, cô cứ nghĩ truyện ma chỉ là... truyện ma. Giờ thì khác. Cô nhớ về những thay đổi kì lạ của Hikaru vào năm lớp sáu, nhất là sau khi cậu bé phải nhập viện vì đột nhiên ngất xỉu trong nhà kho của ông, làm mọi người hết cả hồn. Lại còn bỗng dưng lại yêu thích cờ vây, cái vẻ bí mật đó, những hành vi kì lạ như thi thoảng cứ tự nói chuyện một mình, những quyết định cũng rất bất ngờ, mọi thứ dần dần hợp lí.

Cô đã tự điều tra, bí mật chụp lén Hikaru để rồi lại thấy nhân ảnh, cô đến đền chùa để hỏi chuyện sư thầy, cho họ xem những tấm ảnh. Cô rất lo sợ cho người bạn của mình. Nhỡ hồn ma đó rất nguy hiểm thì sao? Nhỡ nó là kẻ đã thay đổi Hikaru, khiến cậu không còn là chính mình? Nhỡ đó là một hồn ma lẻ loi muốn mang Hikaru đi theo sang thế giới bên kia thì sao?

Sau khi đã tìm hiểu đầy đủ và có cả bằng chứng là những bức ảnh, Akari cố nói chuyện với Hikaru. Nhưng cậu bạn chỉ cười vào mặt cô, bảo cô bị đêm lễ lội ám ảnh quá rồi. Cô thực sự bị tổn thương bởi thái độ đó của cậu. Họ lại cãi nhau và không thèm nói chuyện với nhau cả mấy tuần lễ. Cô không biết, hay đúng hơn là không nhận ra là một tấm ảnh đã biến mất và ánh mắt nghiêm trọng của Hikaru cùng hồn ma bên cạnh khi nhìn thấy tấm ảnh.

Akari thấy rõ ràng sau đó Hikaru né tránh việc chụp ảnh nhưng vẫn chẳng chịu nghe lời cô đến một ngôi đền trừ tà.

Akari vẫn chụp lén Hikaru khi có cơ hội, thường là khi cậu không để ý hoặc mất cảnh giác. Hồn ma vẫn ở đó. Sau một thời gian, vẫn không có chuyện gì xảy ra cho cậu bạn. Cậu vẫn khỏe mạnh, vẫn vô tư và ồn ào, vẫn bình thường chứ không trông như zombie như trong mấy câu chuyện ma. Cô không biết mình có nên thấy nhẹ nhõm không.

Thẳm sâu trong lòng, cô muốn Hikaru diệt trừ hồn ma đi để cậu bạn thân của cô, Hikaru mà cô biết từ khi còn bé, trở về. Một Hikaru không yêu thích cờ vây, một Hikaru cô luôn tưởng tượng sẽ trở thành.

Rồi một ngày, điều ước của cô thành sự thật. Mọi chuyện xảy đến đột ngột như hồi cậu bắt đầu tập cờ, Hikaru nói cậu sẽ không chơi cờ vây nữa. Nhưng nhìn Hikaru đau đớn đến nỗi Akari chẳng thể thấy vui. Hikaru cũng bắt đầu tránh né mọi người. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, vậy nên, cô lại lén chụp hình cậu.

Nhân ảnh đã luôn ở đó, cái bóng hình đã trở nên rõ ràng hơn trên mỗi tấm ảnh cô chụp, chẳng thấy đâu cả. Không chỉ vậy, trên tất cả những tấm ảnh cũ, nó cũng biến mất. Hoàn toàn biến mất. Akari cảm thấy rất nhẹ nhõm vì Hikaru không còn bị ám nữa. Cô không cần phải lo rằng hồn ma sẽ làm hại cậu. Cô nghĩ Hikaru ủ rũ như vậy có lẽ là di chứng của việc bị ám quá lâu. Như những người cai nghiện phải mất một thời gian dài để thoát khỏi cơn mê. Cô đã tin rằng theo thời gian, Hikaru sẽ vượt qua và quay về với con người cũ.

Và đúng như vậy.

Cậu ngừng ủ rũ, tinh thần phấn chấn trở lại. Dù cô cũng chẳng biết nên cảm thấy thế nào vì cậu còn nhiệt tâm với cờ vây hơn xưa. Cô đã nghĩ có thể hồn ma đã quay trở lại, nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu. Hikaru vẫn một mình nhưng cậu sẽ ổn, cô hi vọng vậy.

Cô không nhận ra sau khi hồn ma biến mất, Hikaru lại thay đổi.

Phải mấy năm sau, cô mới nhận thấy.

Tuổi dậy thì thật khó đoán. Mấy đứa trẻ con bỗng dưng cao lớn hẳn ra. Những thứ làm họ cảm thấy phát quạu ngày trước như mấy nàng ủy mỵ bánh bèo hay mấy cậu chàng rắc rối bỗng dưng trở nên thú vị. Quan điểm và tính cách của họ cũng thay đổi. Có kẻ kiêu ngạo, có kẻ chuyên hiếp đáp người khác, có người ngọt ngào, có người nổi tiếng, có người lại nhút nhát....

Akari luôn là một cô bé dễ thương. Ai cũng nói vậy. Akari biết nhưng cô luôn khiêm tốn. Nên mọi người không ngạc nhiên khi cô bé lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi thành một tiểu thư thanh lịch. Có vô số cây si xung quanh cô. Nhưng cô luôn từ chối vì đã có lòng với người khác mất rồi. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cậu bạn thơ ấu, Shindou Hikaru.

Hikaru cũng là một cậu nhóc dễ thương. Cậu bé có ồn ào và thô lỗ nhưng chắc chắn vẫn rất dễ thương. Mấy cô bé biết điều đó khi còn học tiểu học kia. Akari biết Hikaru lớn lên sẽ rất đẹp trai và thu hút.

Hikaru từng là cậu nhóc thấp nhất bọn con trai, nhưng rồi cũng cao vượt lên, rất nhanh. Anh vẫn chơi thể thao, dù là ít có thời gian hơn trước khi làm kì thủ, nên cơ thể cũng săn chắc, cân đối.

Lên cao trung, Hikaru thỉnh thoảng vẫn cùng cô về khi họ có hẹn với bạn hồi sơ trung. Mitani đã bỏ qua mối hằn học với Hikaru, ai cũng mừng, thật tốt khi có thể đi chơi cùng nhau như hồi trước (hai anh chàng này vẫn hay bỡn cợt nhau).

Lần nào Hikaru đến đón cô, bạn bè cũng đều tò mò. Khi biết anh không học cao trung - cha mẹ anh đã rất buồn - họ cũng không có thái độ gì vì nghe nói anh là một kì thủ cờ vây có tiếng. Ừm, đúng là lúc đầu bạn bè cô có thấy kì cục, thậm chí còn xem thường anh nhưng Akari, một cô bạn chân thành, đã đứng lên bảo vệ anh, giải thích với họ về nghề nghiệp của anh. Số con số 0 trong thu nhập của Hikaru đã khiến họ phải nghĩ lại, nhất là sau khi Hikaru tự mua được một chiếc xa máy khá ngầu và đắt tiền. Akari không thích chiếc xe lắm nhưng cũng hãnh diện vì Hikaru.

Vậy là, đẹp trai và có tiền. Hikaru khá nổi tiếng.

Akari chắc chắn sẽ ghen nếu mấy cô bạn cứ tung thính vòng quanh Hikaru, nhưng anh luôn phớt lờ một cách rất lịch sự và tỏ ra quan tâm đến cô hơn. Nên cô hi vọng tình cảm của mình sẽ được đáp lại.

Rồi Akari bắt đầu bóng gió. Mấy cô bạn cũng giúp cô, dù cô rất ngượng ngùng và cũng biết ơn họ. Nhưng Hikaru lại là kẻ duy nhất chẳng quan tâm. Có vẻ anh sẽ không bao giờ chú ý đến việc gì nếu nó không đập thẳng lên đầu anh, đập thật mạnh. Khi đã nghĩ đến đó, cô quyết định tự mình thổ lộ.

Thu hết lòng can đảm để làm điều đó thật sự không dễ, nhưng rất đáng. Thế rồi, khi họ mười bảy tuổi, cô chờ anh trước Viện cờ để làm anh bất ngờ.

Đêm ấy, trái tim cô tan nát.

Sau đó, khi cô đã tĩnh tâm lại và họ nói chuyện lại bình thường, Akari nhận ra không như mấy cậu thiếu niên khác cứ hay liếc mắt nhìn mấy cô bé xinh xinh, Hikaru có vẻ không quan tâm. Mấy nam kì thủ trẻ thường đỉnh đạc hơn hẳn thiếu niên bình thường nhưng họ vẫn cư xử như mọi cậu trai tuổi này, thỉnh thoảng cũng hẹn hò đấy chứ.

Lúc đầu Akari cứ nghĩ chuyện tình cảm của Hikaru đến chậm, như hồi bé anh là đứa trẻ lớn trễ nhất bọn con trai. Nhưng sau khi tình cờ nghe mấy cô bạn tự nhận là fujoshi nói chuyện, cô đã nghĩ có lẽ do mình nghĩ sai hướng. Có thể Hikaru là gay.

Vậy nên cô lại lén quan sát anh. Và nhận ra Hikaru cũng không để ý đến con trai. Như thể ý nghĩ về yêu đương chưa bao giờ hiển hiện trong đầu anh. Mọi tâm sức anh dều dồn vào cờ vây.

Đến khi Hikaru có mối tình đầu cô mới nhận ra. Bất cứ khi nào anh nhìn vào cô gái, Maria, cô nhận ra không phải anh nhìn cô ấy. Đôi mắt anh như đang tìm kiếm. Thế là Akari cũng tìm kiếm. Cô quan sát cô gái, cố gắng tìm thứ mà Hikaru đang tìm. Cô gái có vẻ gì đó quen lắm. Nhưng mỗi khi nét quen thuộc đó xuất hiện, nó lại biến đi rất nhanh, trước khi cô kịp nhớ ra nó là gì.

Cô chỉ biết, chuyện của Hikaru với cô gái này sẽ không kéo dài.

Đáng ngạc nhiên là có một người đồng ý với cô trong khi mọi người đều nghĩ ngược lại. Touya Akira rõ ràng hiểu Hikaru hơn mọi người nghĩ. Khi họ chia tay, Akari và Akira bí mật đập tay tán thưởng nhau, bí mật, tất nhiên.

Sau chuyện đó, Hikaru không có thêm mối tình nào nữa. Akari tinh ý thấy anh rất hay đi ra ngoài, có khi cả đêm. Đó cũng là khi cô biết về tình - một - đêm của anh. Cô đã hoảng sợ. Cô không thể tin được mối tình đầu của cô, người bạn thơ ấu của cô lại có những mối quan hệ như thế. Anh không phải dân làng chơi, cô mừng vì điều đó, nhưng anh chẳng bao giờ gặp khó khăn để tìm một mối tình một đêm cả. Người ta sẵn sàng xếp hàng dài cho anh chọn.

Anh đảo mắt bực bội trước bài thuyết giáo của cô, bảo chỉ là anh cần được giải tỏa và chuyện của anh chẳng liên quan gì đến cô cả, mà đúng là vậy, cô đâu là gì của anh. Nhưng cô vẫn lo cho anh, vẫn khuyên nhủ anh về sự nguy hiểm của quan hệ bừa bãi và... mọi thứ, cô không quan tâm gì đến ngại ngùng nữa dù bản thân cô vẫn còn trong trắng, bạn của cô đang như thế này kia mà. Anh lại đảo mắt, bảo anh biết rồi, biết nhiều hơn cô, nhất là biết tự bảo vệ mình.

Akari không hài lòng với thái độ của Hikaru. Cô khuyên anh nên dừng ăn chơi lại và hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình đi. Vừa thốt ra câu đó, Akari biết mình đã vượt quá giới hạn. Hikaru đã rất giận. Giờ nghĩ lại, cô mới thấy lẽ ra mình không nên lên lớp anh như vậy, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Họ cãi nhau rất dữ và lại không nói năng gì với nhau suốt mấy tuần liền, nhưng rồi lại bỏ qua cho nhau và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ, vì tình bạn của họ.

Một năm sau, một chuyện tình cảm nữa lại đến. Lần này là một cậu trai tên Rui, nhỏ hơn họ hai tuổi. Một cú sốc cho tất cả mọi người, kể cả Akari dù cô đã từng nghi ngờ chuyện này.

Cô cũng nhận ra Hikaru không cần đến tình một đêm nữa khi ở bên cạnh cậu ta, nên có thể đây là chuyện tốt. Cô không dám nói gì với mẹ Hikaru khi bà biết về mối quan hệ giữa hai người đó qua tạp chí và đến hỏi cô. Hóa ra, Rui là người mẫu có tiếng. Trời ạ, cô cũng tụt hậu đâu kém mấy kì thủ cờ vây dù cô còn lâu mới lên chuyên nghiệp nổi.

Các tạp chí đều nói Rui là nữ, chỉ vì cậu ấy đang quen với đàn ông. Cho nên Akari không thể mở lời nói thật với mẹ Hikaru khi bà hỏi đến "cô bạn gái" này. Tư tưởng con người đâu thoáng như trong manga. Cô không muốn gây rắc rối cho Hikaru. Cô không có quyền tiết lộ bất cứ điều gì trước khi Hikaru sẵn sàng.

Cô đã nói chuyện với Touya, nhờ anh ngăn bạn bè Hikaru để lộ sự thật ra ngoài, nhất là tên Waya Yoshitaka lắm mồm đó.

Khi Hikaru và Rui chia tay, tình một đêm lại diễn ra, Akari thực sự rất lo. Nhưng cô cũng biết được thêm vài thứ sau cuộc chia tay này. Thứ nhất, anh chung thủy trong tình yêu như cách anh đã chân thành với bạn bè, bởi cô thấy anh không ngủ với ai khác khi đang trong một mối quan hệ thực sự. Thứ hai, Akari biết cách phân biệt 'người yêu' và 'người tình' của Hikaru. Thứ ba, giờ cô đã biết không phải 'người tình' nào của anh cũng là phụ nữ.

Cô cũng nhận ra từ cách Hikaru xử sự, rằng có gì đó rất không ổn với anh. Có gì đó mà cô không thể đoán ra được.

Mấy năm trôi qua, Hikaru có thêm vài người yêu, nam có nữ có nhưng không ai kéo dài quá một, hai tháng. Các chuyện tình đều kết thúc vì Hikaru cứ để lòng mình đi đâu đâu chứ không ở chỗ nửa kia của anh. Akari rất buồn vì xem ra Hikaru chẳng có hứng thú với một mối quan hệ nghiêm túc. Đúng ra là tránh né sự nghiêm túc. Nhưng cô cũng vui vì tình một đêm của anh đã giảm đi rất nhiều kể từ khi anh trưởng thành. Anh chỉ chú tâm vào cờ vây và đã giữ vài danh hiệu.

Anh cũng không phải người duy nhất thay đổi.

Akari có thêm một người bạn tốt, Touya Akira. Hai người đều thân thiết với Hikaru và vẫn thường cùng ngồi nói chuyện về anh ấy. Akari thích kể Akira nghe chuyện thời thơ ấu của họ và anh luôn sẵn lòng ngồi nghe cô nói. Anh luôn cười rất thoải mái và tặc lưỡi khi nghe cô huyên thuyên về mấy trò ngốc nghếch của Hikaru lúc nhỏ. Họ cũng hay so sánh Hikaru ngày ấy với Hikaru bây giờ để xem anh thay đổi nhiều đến thế nào sao khi gặp Akira.

Đó cũng là khi Akari biết về Sai.

Cô đã được nghe về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Hikaru và Akira, về khả năng thiên bẩm mà Akira thấy ở Hikaru, về sự xuất hiện và biến mất của Sai trên Internet, về ván cờ huyền thoại giữa cha Akira và Sai, về thời gian Hikaru đột ngột bỏ đấu rồi bỗng quay trở lại và cả những nghi ngờ của Akira.

Cô nhận ra, các khoảng thời gian đều trùng khớp với những thay đổi ở Hikaru và sự hứng thú của anh với cờ vây. Cô nhớ ra mùa hè Hikaru mất tăm mất tích cũng là lúc Sai xuất hiện trên Internet, cô nhớ lần họ cãi nhau vì Akari lo Hikaru bị ma ám, cô cũng nhận ra thời gian Hikaru ủ dột chính là thời điểm nhân ảnh biến mất.

Rồi đột nhiên, mọi mảnh ghép rơi vào vị trí của nó, cảm giác ngờ ngợ mà trước đây cô không tài nào liên kết lại được. Người mà Hikaru luôn chọn làm hình mẫu cho tất cả các mối tình của anh. Cô nhớ lại cách mà nhân hình ngày một rõ lên trong các tấm ảnh trước khi nó biến mất hoàn toàn, trùng khớp với thời gian anh ta biến mất khỏi Hikaru.

Họ đều giống anh ấy, theo một kiểu nào đó.

Hồn ma đó chính là thứ Hikaru đang tìm kiếm trong các mối tình. Đó cũng là lí do cho tất cả những đổ vỡ trước đây của anh. Vì anh đã không thể nào tìm thấy anh ấy.

Hikaru không phải là bi. Anh vẫn đang yêu.

Akari muốn khóc nấc lên cho cậu bạn thân, cho những đau thương mất mát của anh, cho nỗi cô đơn và bất hạnh của anh. Cô cũng rất giận hồn ma vì đã cướp mất bạn thân của cô, làm cho anh thay đổi nhưng rồi lại để anh lại một mình. Nhưng cô biết kiềm mình lại, cô không nói với Akira vì anh sẽ không tin cô. Những tấm ảnh cô chụp nhiều năm về trước giờ đây vô dụng cả rồi. Và Hikaru cũng đã hứa với anh ta về "một ngày nào đó". Chỉ Hikaru mới có quyền kể câu chuyện này.

Nhưng cô vẫn ao ước mình có thể nói ai đó nghe mọi chuyện. Cô ước Hikaru có thể buông bỏ quá khứ vì cứ thế này, Hikaru sẽ mãi cô đơn, mà cô thì không hề muốn như vậy. Cô ước Hikaru đã không gặp hồn mà để anh khỏi phải chịu nỗi đau này.

Trở về với cuộc sống riêng của cô. Hóa ra cô và Akira có khá nhiều điểm chung. Cô không hiểu sao trước đây mình không nhận ra những điều rõ rành rành trong đôi mắt anh mỗi khi anh nhìn Hikaru và nghe cô kể chuyện về anh ấy. Cũng như cô, Akira yêu Hikaru. Nhưng anh biết anh không có cơ hội vì anh đã thấy rõ Hikaru thực sự như thế nào mỗi khi anh ấy ở bên người tình và mỗi khi anh ấy không chú tâm. Anh biết Hikaru vẫn đang đau khổ.

Akari phải tán dương sự tinh ý của anh. Kể cả cô cũng không thể liên kết mọi chuyện nhanh như anh, nhưng tinh ý là một phẩm chất của người chơi cờ vây mà, phải không? Và Akira là một thiên tài cờ vây...

Trước khi Akari nhận ra, thì họ đã từ bạn thành người yêu.

Khi Akari khuyên Akira thổ lộ với Hikaru trước đám cưới của họ, Akira thực sự rất kinh ngạc. Nhưng cô nói cô muốn anh thổ lộ tất cả để anh không còn vướng bận điều gì hay nghĩ về 'nếu... thì...' trong tương lai. Với lại, họ đều biết Hikaru sẽ từ chối nên đây chỉ là để Akira có thể chôn chặt tình cảm với anh ấy, mà Akari thì đã làm rồi. Cuối cùng, Akira cũng đồng ý dù còn hơi lưỡng lự.

Cô cũng muốn xem xem Hikaru sẽ phản ứng thế nào khi 'bị' thổ lộ. Sẽ thật vô giá. Đó càng là lí do Akira nên làm.

Và đúng là đáng giá, rất đáng.

Akira và Akari không thể không phá lên cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Họ chọn ngày cưới của chính họ để Akira nói ra tất cả. Nhưng niềm vui của họ ngưng bặt khi nghe Hikaru đáp rằng anh đã mất đi người yêu quí của đời anh. Đó là điều họ không hề ngờ sẽ nghe chính miệng anh nói ra.

Akari đã nghi ngờ. Nhưng như người ta thường bảo, nghi ngờ và biết chắc chắn là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Vậy nên Akari chỉ có thể đứng cạnh mà nhìn anh bước đi, trừ trong cờ vây, còn trong cuộc đời, anh như một kẻ hoàn toàn lạc lối.

Trời ơi, cô ao ước biết bao nhiêu rằng anh có thể buông bỏ, có thể bước tiếp. Cô ước anh có thể tìm được một người luôn ở bên anh, tìm được hạnh phúc thực sự. Cô nhớ cái cậu nhóc hiếu động, sáng láng và vô ưu vô lo của quá khứ biết chừng nào.

.....................................

Akira đưa cô và đứa con gái ba tuổi của họ đi du lịch khắp đất nước để kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Cô đã rất hào hứng. Họ đến rất nhiều nơi khắp nước Nhật, hầu hết đều là địa danh lịch sử hay những vùng gắn với các truyền thuyết nổi tiếng.

Lần họ đến thăm một ngôi chùa cổ, cô được nghe về truyền thuyết của nơi này. Có một ao nước nhỏ phía sau chùa. Cây cối mọc chung quanh trông cũng rất già, toàn cổ thụ thì đúng hơn. Khung cảnh đẹp vô cùng.

Cái ao mới là thứ khiến Akari chú ý nhất. Nhìn xuống làn nước trong vắt, thấu tận đáy ao, nhiều ánh kim loại lấp lánh. Chủ yếu là đồng xu nhưng cũng có nhiều nhứ giá trị, nhẫn, kẹp tóc, vòng tay, hộp nữ trang, chẳng thứ nào lớn hơn nắm tay, và nhiều thứ khác không rõ hình dạng nữa.

Truyền thuyết kể rằng nếu bạn thả một thứ gì đó xuống ao và ước một điều, thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Thứ bạn thả xuống càng giá trị, điều ước của bạn càng có khả năng thành sự thật.

Akari nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình và nhận ra cô không cần điều ước nào cả vì những thứ mà cô luôn mơ về, cô đã có hết. Một người chồng tốt, một đứa con gái dễ thương, những người bạn chân thành...

Đó là khi cô nghĩ về Hikaru.

Cô nghĩ về cậu bạn từ thuở ấu thơ, về những mất mát của anh. Cô ôm lấy ngực, nơi trái tim cô vẫn nhói đau mỗi khi nghĩ tới Hikaru. Tay cô chạm vào sợi dây chuyền đang đeo nơi cổ. Cô nhìn xuống và nhớ ra sợi dây chuyền đó quí giá với cô ngần nào. Đó là món trang sức đầu tiên mà cô được nhận, quà sinh nhật 17 tuổi Hikaru tặng cô, vài tháng trước khi anh từ chối tình cảm của cô. Cô vẫn nhớ lúc đó cô đã rất hạnh phúc, cảm thấy mình là người đặc biệt nhất với Hikaru.

Đó là một kí ức vô giá với cô. Akari đã luôn đeo sợi dây chuyền đó, và dù không đeo, cô cũng giữ nó ở một nơi đặc biệt nhất trong hộp nữ trang. Không phải vì cô vẫn còn vương vấn với Hikaru, mà vì nó là kỉ niệm cho tình đầu của cô và tình bạn lâu bền giữa hai người họ.

Akari mỉm cười, cởi sợi dây chuyền ra, nhìn nó trìu mến. Nếu cần có một lí do để cô phải ném đi một trong những báu vật của mình, thì ắt hẳn là đây. Siết chặt sợi dây chuyền trong tay, cô nhắm mắt lại, cầu khấn.

"Tôi ước... tôi ước cho Hikaru, bạn thân tôi và như là anh trai tôi, có thể tìm được hạnh phúc." Akari thầm thì.

Rồi cô thả tay ra, để sợi dây rơi xuống ao. Nó chìm nhanh xuống đáy, để lại trên mặt nước tĩnh lặng lúc nãy những gợn sóng lăn tăn. Cô quay người lại và nhìn thấy Akira bế đứa con gái hãy còn đang say sưa ngủ, khóe môi anh khẽ cong lên, cô cũng cười đáp lại.

Vài tuần sau, người ta đồn ầm ĩ lên, có cả tá người làm chứng, là Shindou Hikaru bị bắt gặp đang ôm chặt lấy một cậu thiếu niên mười lăm tuổi vừa mới vượt qua kì thi lên chuyên nghiệp. Tên cậu ấy là Fujiwara Sai.

*Dịch giả:
Tèn ten, đây là một chap rất yêu thích của tui, tình bạn giữa Akari và Hikaru chân thành đến thế kia mà <3
Tiết lộ luôn là chap này cũng là cầu nối cho chap 8 và 9 sắp tới nhé <3

Ai biết có fic Hikaru no Go nào hay thì báo tui nhé, tui sẽ cân nhắc dịch nếu thấy hợp và có thời gian :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro