5. Di sản của Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả

Pairing: Hikaru/Sai

Warning: Shounen-ai, Angst

Summary: môt cuộc nói chuyện trong bữa ăn trưa khiến Hikaru phải suy nghĩ, và cuối cùng anh đến căn gác cũ kĩ nhà ông.

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này. Câu chuyện này chỉ dành cho mục đích giải trí.

..........................................

Căn gác chẳng thay đổi gì suốt mười năm qua(1). Vẫn chứa đầy những thứ cũ kĩ, vài món đúng thật là đồ cổ, có vẻ rất giá trị, nhưng hầu hết chỉ là những món đồ chất chứa kỉ niệm của quá khứ. Tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, tức ít nhất một tháng một lần vẫn có người đến đây dọn dẹp. Chỉ trừ một chỗ đặc biệt.
Một nhân ảnh ngồi lặng im trước bàn cờ vây. Cái bàn cờ cũ kĩ ấy là thứ duy nhất thường xuyên được lau chùi, một cách gần như sùng kính. Không có lấy một hạt bụi trên bề mặt nhẵn thín.

Ngón tay nhân ảnh miết dài trên mặt bàn cờ, chạm khẽ vào từng dòng kẻ ngang dọc. Một tiếng nấc vỡ ra, theo sau là một hơi thở dài.

“Sai...” Giọng Hikaru âm vọng trong căn phòng. Đôi mắt sáng trong lấp lánh nước mắt nhìn bàn cờ như cầu khẩn.

(1)Đã mười năm từ cái ngày Hikaru gọi là “Cuộc gặp gỡ thần kì”. Đã mười năm từ cái ngày anh đột nhiên ngất đi khi chứng kiến hồn ma hiện lên từ bàn cờ, lần đầu và cũng là lần duy nhất. Đã mười năm từ khi anh được ban cho cơ hội gặp gỡ hồn ma xinh đẹp ấy để rồi người đó trở thành một phần quan trọng trong anh.

Thường anh cũng không đau khổ đến thế này khi đến thăm cái bàn cờ. Tất nhiên, anh nhớ Sai chứ, nhớ khủng khiếp. Anh sẽ luôn nhớ anh ấy. Anh vẫn thường đến nhà ông, chủ yếu là để thăm nom bàn cờ vây mỗi khi có việc gì muốn chia sẻ với Sai, và anh cũng chơi cờ với ông, ông đã rất tự hào về anh kia mà. Ông không biết anh làm gì, ông không biết tại sao anh lại dành nhiều thời gian đến nhà kho như thế nhưng ông hiểu, đó là việc rất quan trọng với cháu ông, vậy nên ông luôn để Hikaru một mình, chỉ nhằng nhì đòi một ván cờ sau khi anh đã xuống khỏi căn gác. Hikaru rất biết ơn vì ông không hỏi gì cả. Anh chưa sẵn sàng để chia sẻ Sai với bất kì ai. Chưa bao giờ. Anh luôn thấy vui khi bị ông đòi một ván cờ ngay khi bước xuống... Nhưng hôm nay... hôm nay thì khác...

........................

Mọi thứ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện bình thường ở Viện cờ. Anh đụng mặt Waya và Isumi khi đi ra ngoài và quyết định ăn trưa với họ. Sau mười phút cãi nhau giữa Hikaru và Waya, Isumi gợi ý về một nhà hàng phục vụ cả sushi lẫn ramen và rất nhiều món truyền thống Nhật Bản khác.

Hai tên kì thủ nóng tính thắc mắc sao họ chưa từng nghe về một nơi như vậy bao giờ, Isumi bảo nhà hàng này khá sang trọng và đắt tiền nên hai cậu chàng có vẻ không hợp lắm, dù cả hai kiếm cũng kha khá.

Một nhà hàng với kiểu trang trí truyền thống. Họ đang ngồi trog môt căn phòng trải chiếu tatami, cửa trượt, cảm giác vô cùng ấm cúng. Sau khi đã an tọa. Waya lên tiếng rằng sao nhà hàng sang trọng thế này lại phục vụ một món tầm thường như ramen. Kết quả là một cuộc đấu khẩu to tiếng giữa Hikaru và Waya, còn Isumi chỉ biết thở dài. Trước khi anh có thể cất tiếng ngăn họ lại, cánh cửa trượt nối phòng họ và phòng kế bên bật mở.
Hikaru và Waya ngạc nhiên há hốc mồm nhìn một Ogata Thập đẳng cũng đang có vẻ ngạc nhiên không kém. Rất nhanh, sự ngạc nhiên của ông chuyển thành một cái trừng mắt khi nhìn thấy nguyên nhân của vụ ồn ào. Phía sau ông, vài kì thủ lớn tuổi và một vị cựu Danh nhân cùng con trai ông cũng đang nhìn họ chằm chằm.
Vậy là, sau vài câu móc mỉa của Ogata về thái độ của họ, cả ba người đều được mời sang ngồi chung bàn với các vị kì thủ khác. Isumi và Waya có vẻ hơi ngượng nghịu, còn Hikaru chỉ chào mọi người rất bình thường, à, có lịch sự hơn bình thường một tí. Anh vỗ vai Akira một phát thật mạnh, kiểu chào hỏi thông thường của anh đối với địch thủ và nhận một cái lườm cháy mắt từ anh ta.

Hai vị kì thủ chưa đề cập đến là Ashiwara và Kurata. Có cả Amano, ông nhà báo lúc nãy bị Ogata che mất. Ông ta có một bài phỏng vấn với Touya-sensei và định thực hiện trong bữa trưa.

Bữa ăn trôi qua khá tẻ nhạt. Họ toàn nói về mấy sự kiện cờ vây gần đây, kì thủ mới lên chuyên nghiệp, hi vọng vào tương lai của giới cờ vây, mấy trận tranh danh hiệu... cờ vây, cờ vây, cờ vây, cờ vây, cờ vây....Hikaru đang chán chết, chủ đề duy nhất từ nãy đến giờ tất cả mọi người trong phòng đang thảo luận chỉ có độc cờ vây. Họ nói về cờ vây, hít thở cũng toàn cờ vây, thậm chí chắc cả mơ cũng mơ đang ngồi đánh cờ. Họ sống chỉ vì cờ vây! Nhàm chán....

Tất nhiên là Hikaru yêu cờ vây. Nhưng ít ra anh cũng làm những việc khác lúc rỗi rãi như đi karaoke hay xem phim với Akari và các thành viên cũ của câu lạc bộ cờ vây trường Haze, một tháng đôi lần anh đi chơi bowling với khách hàng hội quán Tâm thạch (2), hay chơi bóng đá với bạn bè dịp cuối tuần. Chắc cũng phải có ai đó trong căn phòng này có một cuộc sống riêng ngoài cờ vây chứ?!

Nhưng giờ Hikaru phải chịu trận. Vậy nên anh đang cố nhịn không hét lên hay tự vò đầu bứt tóc hay gục xuống ngủ khò hay hát nhảm nhí một bài mới nổi nào đó thì bỗng nhiên, anh nghe cái tên.

Sai.

Hikaru giật mình “Cái gì?”

Câu hỏi của anh ngừng mọi người lại.
Waya bực mình nhìn anh “ ‘Cái gì’ là cái gì hả? Cậu không nghe gì hết hả? Lại mơ giữa ban ngày nữa hả?”

“Um, xin lỗi” Hikaru nói, ngượng mặt đưa tay gãi gãi sau cổ. “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

“Bọn tôi đang nói về Sai” Ogata trả lời, nhìn anh với vẻ đầy nguy hiểm. Xem ra ông vẫn còn để bụng dù chẳng thể tìm được bằng chứng về mối liên hệ giữa anh và Sai.

Hikaru đang cảm ơn trời đất vì sau bao năm qua anh đã học được cách kiềm chế bản thân khỏi cái nhìn của Touya. Ít nhất thì Touya-sensei cũng vờ như không chú ý đến cách nhấn nhá trong câu nói của học trò ông. Hikaru biết ông cũng rất tò mò. Đã mười năm trôi qua mà chẳng có lời thách đấu nào nữa từ người mà ông xem là đối thủ. Trước đây, Touya-sensei nhiều lần tế nhị bóng gió với anh việc đó nhưng nỗi đau còn vẹn nguyên trong mắt anh đã ngăn ông cất thêm bất kì câu hỏi nào.

Sau mười năm, Hikaru vẫn cảm nhận được nỗi đau đó. Không còn xoáy sâu vào tim anh như mười năm trước nhưng cũng không dễ chịu mỗi lần Hikaru nghĩ đến Sai. Nhất là khi ngày mùng năm tháng năm đến gần. Dịp đó, Hikaru luôn dành ra vài ngày đến tất cả những nơi anh và Sai đã từng đến, viếng thăm mọi chỗ có tưởng niệm của Shusaku. Tự nhớ và tự hỏi....

Sai thì sao?” Hikaru hỏi với nụ cười giả tạo mà anh đã luyện tập suốt bao năm qua.

“Bọn tôi đang nói Sai vẫn là nguồn cảm hứng và rất được nhiều kì thủ trên thế giới kính trọng dù đã mười năm qua kể từ lần cuối ông ấy xuất hiện.” Amano nói “Ông ấy như Shusaku thời hiện đại vậy."

“Phải, rất nhiều người so sánh hai người đó với nhau, kể cả kì thủ chuyên nghiệp.” Waya thêm vào.

“Và tình cờ là hầu hết những ai trong phòng này đều vậy.” Hikaru chỉ ra.

“Tiếc thật, tôi không có cơ hội đấu với ông ta.” Là Kurata “Tôi đã xem rất nhiều kì phủ của ông ta, đúng là một thiên tài. Không hiểu sao Sai lại không xuất hiện nữa.”

“Phải, tôi cũng thắc mắc như thế.” Ogata lại lên giọng, liếc mắt về phía Hikaru, may mà không ai để ý trừ chính anh và bố con Touya. Hikaru cố không nhìn về phía ông.

“Kì phủ...” Ashiwara lên tiếng, lần đầu kể từ khi Hikaru xen vào cuộc nói chuyện “... chẳng có mấy nhỉ? Kì phủ của Sai ấy?”

“Chỉ có kì phủ trên NetGo từ khi người ta bắt đầu chú ý đến Sai. Nhưng cũng mãi sau này mọi người mới bắt đầu lưu kì phủ của Sai nên nhiều kì phủ bị thất lạc lắm. Không phải đối thủ nào của Sai cũng nhớ được hết cả ván cờ, với lại họ hoặc không nghĩ đến việc lưu kì phủ khi Sai còn chưa nổi hoặc quá kinh ngạc trước sức cờ của Sai đến quên mất việc lưu hay in chúng ra.” Waya tiếc nuối nói, nhớ lại lúc mình đã ngu ngốc vì cảm thấy bị xúc phạm bởi tin nhắn của Sai lần đầu anh đấu với ông ấy.

“Giới cờ vây vẫn học được rất nhiều từ những gì họ có.”  Touya nói, mọi người gật đầu tán thành còn Hikaru đang rất cố gắng tỏ ra bình thường.

“Nhưng vẫn tốt hơn nếu có thêm kì phủ của Sai chứ.” Waya nhăn mũi “Tôi đã đọc đi đọc lại kì phủ cũ của Sai cả triệu lần rồi.”

“Tại sao Sai lại biến mất cơ chứ? Sao Sai không xuất hiện trong giới cờ vây thêm lần nào nữa? Có chuyện gì xảy ra với Sai chăng? Sai có môn đệ nào không nhỉ? Thật đáng tiếc nếu di sản Sai để lại chỉ là kì phủ trên NetGo.” Isumi trầm giọng.

“Sao ngay từ đầu Sai phải ẩn mình chứ? Giới cờ vây luôn sẵn lòng đón nhận Sai mà. Ai cũng muốn biết Sai mạnh đến mức nào. Mọi người đều công nhận Sai mạnh bằng hoặc thậm chí là hơn Touya-sensei. A, tôi không có ý gì đâu sensei.” Ashiwara nói “Sai sẽ mạnh lên đến mức nào sau mười năm biến mất? Sai ở đâu?”

“Câu hỏi đáng giá ngàn vàng đấy.”

“Lý do của Sai là gì, chúng ta không thể biết được vì người duy nhất có thể trả lời là Sai, và dù Sai là ai, ông ấy cũng không nói. Vậy sao chúng ta không dừng bàn về một chuyện đã không thể thay đổi để nói về vấn đề khác?” Touya-sensei điềm tĩnh nói.
Mọi người đều gật gù đồng ý, trừ Waya vẫn nhăn mặt tiếc nuối. Hikaru lén nhìn ngài cựu Danh nhân đầy biết ơn và nhận lại cái gật đầu của ông.

Bữa trưa tiếp tục một cách bình lặng. Nhưng cuộc thảo luận về Sai làm Hikaru phải trầm tư ngẫm nghĩ. Kì phủ của Sai. Môn đệ của Sai. Di sản của Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai......

.................................

Vậy nên giờ anh mới ngồi đây, một mình, đắm chìm trong kí ức xưa cũ như mấy cụ già. Hikaru hơi rùng mình với ý nghĩ anh là một ông già.
Không phải một ông già nhưng ở đây, trông anh cũng thảm thương lắm.

Anh nghĩ về những gì Isumi nói. Không hoàn toàn đúng. Sai để lại rất nhiều kì phủ và bài học cho người đời. Có rất nhiều kì phủ của Sai được in đi in lại, truyền tay qua không biết bao nhiêu thế hệ. Mọi người học từ anh và kính trọng anh. Chỉ là những việc đó đều dưới tên của Shusaku. Nên có thể nói là mọi người học từ Shusaku và kính trọng Shusaku.
Những thứ mang tên Sai quá nhỏ bé so với sách của Shusaku. Đúng hơn là không hề có một quyển sách nào mang tên Sai, nhà xuất bản thời nay chú trọng bản quyền và sở thích mọi người quá mà. Tất cả bằng chứng cho sự tồn tại của Sai chỉ là một mớ kì phủ người ta sưu tầm được hay vài dòng thảo luận thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí.

Sai xứng đáng nhiều hơn thế. Hikaru biết.

Nhưng...

Anh đã sẵn sàng chia sẻ Sai với thế giới này chưa?

Anh không muốn.

Không bao giờ.

Sai là của anh. Của riêng anh.

Nhưng vẫn...

“Tại sao anh lại bỏ em?” Hikaru hỏi bàn cờ vây trước mặt.

Lặng thinh.

...............................

Hikaru không hiểu sao anh lại làm vậy. Anh không muốn chia sẻ Sai với bất kì ai. Dù từng hứa với Touya sẽ kể anh ta nghe vào một ngày nào đó.

Anh vẫn làm.

Việc đầu tiên anh làm sau khi rời nhà ông là mua một đống tập kì phủ. Về đến căn hộ của mình, anh lấy ngay một tập ra và bắt đầu nhớ. Tay anh cử động, từng nước cờ được viết ra, anh nhớ lại tất cả những ván Sai đã chơi khi họ còn ở bên nhau.

Anh rất ngạc nhiên khi nhận ra trí nhớ mình sắc bén đến thế này. Dù lúc đó anh chẳng hiểu gì về cờ vây, anh vẫn nhớ.

Bắt đầu là ván cờ định mệnh ấy, ván đầu tiên Sai chơi với Touya lần đầu họ gặp nhau tại hội quán nhà Touya. Tiếp theo là ván thứ hai đã khiến Touya phải bật khóc. Shidougo(3) Sai dạy Hikaru khi anh mới học cờ. Những ván trên NetGo. Ván với ông - mặt – cóc tại tiệm đồ cổ, một ván tuyệt vời dù họ đổi quân mà Sai vẫn khiến ông ta thua thê thảm, dù anh ấy cứ sợ chết khiếp và trốn miết khi ông - mặt – cóc cười. Hikaru mỉm cười với mảnh kí ức. Ván với Gokiso cũng vậy. Rồi ván với Kadowaki-san trước kì thi lên chuyên nghiệp.

Rất nhiều ván.

Tay Hikaru thoăn thoắt ghi lại từng ván cờ. Hầu hết là giữa anh và Sai vì càng ngày anh càng để Sai chơi ít đi, rồi dần dần Sai chỉ còn chơi với Hikaru. Anh đóng tập kì phủ lại sau ván giữa Sai và Ogata tại khách sạn đêm trước khi Sai biến mất.

Đó không phải ván cuối cùng của Sai. Nhưng ván giữa anh và Sai ngày hôm sau là của riêng Hikaru. Vả lại, ván cờ cũng chỉ mới bắt đầu...

Khi đã xong, chẳng còn tập kì phủ nào trống. Anh hơi ngạc nhiên vì chỉ mới 3 giờ sáng nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã mất ý niệm về thời gian và thật ra đã hơn 24 giờ trôi qua.

Anh nhìn quanh căn phòng, một núi kì phủ! Anh đã mua nhiều đến vậy sao?

Hikaru lại nhìn xuống đôi tay đang run lẩy bẩy, lúc đó anh mới nhận ra tay anh đã đau nhức thế nào khi phải viết không ngừng nghỉ. Bụng anh sôi lên một tiếng báo anh cần được ăn. Đầu thì nhức bưng bưng vì mãi nhớ. Ngực anh, cảm giác như có một lỗ trống, nhưng lạ là anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh thở một cách nặng nhọc, đôi mắt thì khô như có lửa cháy.

Anh làm việc duy nhất mọi cảm xúc của anh bảo anh làm: khóc như chưa bao giờ được khóc và gào lên cho thỏa nỗi lòng đến khi anh ngất đi vì kiệt sức một giờ sau đó.

.....................

Vài tháng sau, giới cờ vây náo động với tin kì thủ Shindou sắp xuất bản sách của anh, lần đầu tiên. Và không chỉ một quyển, mà là cả một loạt sách. Bắt đầu từ khi Shindou mới tập cờ vây đến khi anh là kì thủ chuyên nghiệp. Cả loạt sách là những ván đấu của anh và thầy anh, được xuất bản vào mùng năm tháng năm. Có một loạt sách khác mang tên ‘Di sản của Sai’ là kì phủ của thầy anh với rất nhiều đối thủ không tên, hầu hết là trên NetGo và một vài ván khác khiến vài người bối rối.

Giới cờ vây thực sự bất ngờ vì trước nay ai cũng biết Shindou Hikaru không có thầy dạy chính thức. Mọi người tin anh là một thiên tài, dù họ chỉ công nhận sau vài năm chứng kiến anh với vai trò là một kì thủ, rằng anh tự học trước khi trở thành viện sinh. Anh thua Touya Akira mười năm kinh nghiệm vậy mà vẫn có thể đối đầu với địch thủ của mình chỉ sau vài năm.

Đã mười năm từ ngày Sai biến mất nhưng người ta vẫn nhớ tên và sức cờ của anh ấy. Mọi người vẫn xem anh là một trong những kì thủ vĩ đại nhất từng tồn tại dù anh chưa bao giờ ra mặt. Không ai dám bảo kì thủ Shindou bịp bợm vì rõ ràng trong loạt sách là phong cách cờ của anh và của Sai. Mọi người cũng nhận thấy trong cờ vây của Shindou có một chút của Sai ngay từ đầu, nhưng biết rằng anh là môn đệ của Sai chứ không đơn thuần là người hâm mộ, và xem ra là môn đệ duy nhất, vẫn là tin chấn động.

Cả hai loạt sách đều đề tặng người thầy.

Gửi tới Sai. Hikaru.

Chẳng cần phải nói, loạt sách nằm trong top bán chạy nhất trong giới cờ vây. Người ta liên tiếp đặt cho anh những dấu chấm hỏi nhưng đến giờ anh chẳng trả lời ai. Anh cũng từ chối tất cả những lời mời phỏng vấn. Đúng hơn là dạo đó, chẳng mấy ai nhìn thấy anh. Anh chỉ xuất hiện trong những ván đấu của anh tại Viện cờ.

Bạn bè của anh, ai cũng bất ngờ. Chẳng ai biết anh định xuất bản sách, huống hồ là cả loạt thế này. Họ cũng chẳng trả lời được gì.

Touya và Waya tức điên, họ luôn tức điên khi bị Hikaru phớt lờ mà. Ogata cũng vậy, ông ta ám cả Viện cờ để chờ Hikaru nhưng xem ra anh tránh được. Đúng hơn là anh tránh tất cả mọi người.

Ngày loạt sách phát hành, chẳng ai thấy Hikaru đâu cả, anh cũng không trả lời điện thoại. Người ta điều tra được anh thậm chí không ở Tokyo. Vài người thân thiết với Hikaru biết vào mùng năm tháng năm, Hikaru luôn đi đâu đó. Gia đình anh cho biết anh luôn lên lịch nghỉ vào dịp này, đi khá nhiều chỗ nhưng chủ yếu là Hiroshima.

........................

“Cảm ơn ông đã cho cháu bộ bàn cờ này.” Hikaru nói, siết nhẹ cái hộp giấy đang ôm trên tay.

Shindou Heihachi mỉm cười với đứa cháu duy nhất “Cũng đến lúc rồi, ông đã bảo cháu nhận nó bao nhiêu năm rồi còn gì. Có lẽ cháu đã vứt bỏ được thứ vẫn giữ chân cháu lại rồi, phải không?”

“Naw~ chỉ là cháu thấy cuối cũng cũng có thể nhận nó.” Hikaru cười chân thành."

“Hừm, có lẽ vậy.” Ông nói.

“Vâng.” Hikaru đáp, mắt nhìn xuống cái hộp.

“Vậy là...  lời đồn về cái bàn cờ đó... là thật, đúng không?” Heihachi hỏi sau khoảng im lặng giữa hai người. “Thực sự có một hồn ma ám cái bàn cờ?”

Hikaru ngạc nhiên nhìn ông, mỉm cười rồi trả lời nhẹ như không “Vâng. Anh ấy biến mất đã mười năm rồi.”

“Ông mừng vì linh hồn đó đã được yên nghỉ. Cháu và linh hồn đó... là bạn tốt chứ?”

Hikaru không trả lời. Anh nhìn cái hộp nhưng ánh mắt dường như lại ở một nơi nào đó xa xăm lắm. Rồi anh ngẩng đầu lên, cười với ông.

“Chúc ông ngủ ngon.” Nói rồi anh quay đi, tay ôm khư khư cái hộp chứa bộ bàn cờ.

Heihachi chớp mắt nhìn Hikaru bước đi. Ánh mắt của cháu ông... ông biết ánh mắt đó. Đột nhiên ông nhận ra tình cảm của Hikaru đối với hồn ma, ông hiểu sự tồn tại của hồn ma có ý nghĩa như thế nào đối với anh, lý do tại sao anh cứ quanh quẩn bên cái bàn cờ. Đôi mắt ông hướng về cháu ông, đau đớn.

“Ôi, Hikaru... thằng nhóc này...”

*Chú thích
(1)Cái này bạn tác giả viết là mười hai năm nhưng đoạn sau,  khi Hikaru xuất bản kì phủ lại viết là mười năm nên mình sửa lại cho hợp nội dung. Chắc có lẽ bạn ấy nhầm lẫn, mình vẫn đang cố liên lạc với bạn ấy để hỏi và sẽ sửa khi đã chắc chắn.
(2)Nguyên văn Heart of Stone
(3)Cờ hướng dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro