4. Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lời tác giả

Pairing: Hikaru/Sai, Akira/Akari, Isumi/Nase, Yashiro/Oc.

Warning: Shounen-ai, Humor, Angst

Summary: mọi người kể về mối tình đầu.

Disclaimer: Tôi không sỡ hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này. Câu chuyện này chỉ dành cho mục đích giải trí.

...............................................

Đây vốn dĩ chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường. Hàng tháng, Hikaru và bạn bè, cả kì thủ chuyên nghiệp lẫn không, thường họp mặt để chuyện trò, theo dõi tin tức về cuộc sống của nhau.

Touya Akira và Fujisaki Akari mới cưới sáu tháng trước. Họ sống ngay tại Tokyo, Akira là kì thủ chuyên nghiệp, Akari là bạn thân của Hikaru nên nếu có tin tức gì của nhau, họ đều biết.

Isumi Shinichirou và Nase Asumi đều là bạn của Hikaru ở lớp viện sinh. Hikaru vẫn thường liên lạc với Isumi vì họ đều là kì thủ, Nase thì hơi khó. Cô ấy đang là giáo viên mầm non và đang thử dạy các nhóc nhỏ chơi cờ vây. "Ảnh hưởng sớm", cô ấy bảo. Mấy tháng trước, cuối cùng Nase cũng vượt qua kì thi lên chuyên nghiệp và đang háo hức về tương lai. Cô ấy và Isumi cũng hẹn hò được một thời gian rồi, mối quan hệ của họ cũng rất nghiêm túc. Hikaru nghĩ tiếng chuông giáo đường chắc cũng không còn xa.

Waya Yoshikata vẫn thường xuyên gặp Hikaru. Anh ta cũng còn tràn đầy năng lượng như trước nhưng đã trưởng thành lên nhiều. Chỉ có thái độ là vẫn như cũ, vẫn rất thẳng tính, nghĩ gì nói nấy.

Honda đã kết hôn với một cô gái khá xinh, mỗi tội không biết tí gì về cờ vây dù anh ấy đã cố gắng dạy cô. Nhưng tình yêu của cô ấy đủ để bù đắp khuyết điểm đó. Tình cảm là thứ quan trọng nhất, mọi người đều đồng ý.

Ochi vẫn độc thân, cậu ta còn đang mải miết đuổi theo Akira và Hikaru để chứng tỏ với mọi người rằng cậu ta có thể là kì thủ giỏi nhất. Bạn bè ai cũng mong cậu thư giãn bớt một chút. Thỉnh thoảng lời khuyên của họ cũng có tác dụng nhưng đa phần thì không. Hiện tại, cậu ta đang có vị trí khá cao so với các kì thủ khác ở cùng độ tuổi cơ mà.

Vài người không thể đến họp mặt thường xuyên nhưng hôm nay có khá đông người, đặc biệt nhất là có cả Yashiro tham gia. Anh ấy sống ở Osaka nên khá khó để gặp mặt trừ phi có sự kiện gì mà tất cả mọi người đều được mời. Thường khả dĩ lắm một năm mới gặp anh được một hai lần nên lần này Hikaru đồng ý tham gia dù mọi khi anh vẫn thoái thác.

Thắc mắc tại sao Hikaru lại trốn không? Đọc lại xem ai tham gia cuộc họp mặt đi. Tính nóng nảy và sự thù địch của Waya đối với Akira qua bao nhiêu năm chẳng giảm đi tí nào, Ochi thì cứ ganh đua mãi, Isumi không phải lúc nào cũng chọc cười người ta đúng lúc, Akira thì khỏi nói, lạnh lùng, kiêu ngạo, bản thân anh ta chưa chắc đã tự thấy mình như vậy, khoản này thì Ochi còn tệ hơn Akira. Cả tính cách của riêng Hikaru nữa...

Cuộc họp mặt kiểu này chẳng nhàm chán chút nào. Nhưng bạn có biết đã bao nhiêu lần họ bị đá đít ra ngoài vì gây rối không? Dù họ đã là người lớn hết cả rồi đấy!

Hikaru thà không dính dáng vô mấy chuyện này bởi kì lạ là có bao nhiêu tội lỗi họ đều đổ lên đầu anh. Vì lúc còn là một cậu thiếu niên, anh luôn là kẻ chuyên gây rắc rối và thường bị chú ý, vậy nên mọi người cứ khăng khăng do anh gây sự trước. Cả Waya cũng chưa từng bị đổ lỗi nhiều vậy dù nói về chuyên gây chuyện thì anh ta cũng chỉ bằng hoặc hơn Hikaru.

Như lần đó, họ đi ăn tối và uống một tí sau một sự kiện. Hikaru nhỡ vụt tay khỏi đôi đũa, con tôm anh đang gắp văng ra rồi chả hiểu thế quái nào lại đáp ngay trên trán Waya. Thường thì người ta sẽ cho qua ngay thôi, vô ý mà, người ta chứ không phải Waya. Anh ta ngay lập tức nổi cơn và quyết định trả thù. Một giây sau, món trứng cuộn bay về phía Hikaru nhưng anh né kịp, thế là chỗ dừng của nó là ngay trên mặt Isumi. Hikaru đã xin lỗi nhưng xem ra Waya nhất định không chịu. Anh ta cứ ném, cứ hụt rồi rốt cục bàn ăn của họ trở thành một trận chiến ngay trong nhà hàng.

Họ đã bị đuổi ra, tệ hơn nữa, còn bị cấm cửa ở nhà hàng đó!

Mà thật ra thì cũng tại Waya đang buồn bực, anh ta vừa thua một ván quan trọng, lại còn vừa bị bạn gái đá! Nhưng mọi tội lỗi vẫn đổ lên đầu Hikaru trong khi mọi người đều thông cảm cho Waya! Còn nhiều vụ khác tương tự vậy như Hikaru không muốn kể lể dài dòng thêm nữa.

Thôi, quay về vấn đề Yashiro. Hikaru liếc đồng hồ rồi nhìn xung quanh. Uống một ngụm nước, anh quay sang Akira, hỏi "Sao Yashiro chưa đến vậy?"

Akira cũng nhìn đồng hồ "Còn 5 phút nữa mới đến giờ mà Hikaru, kiên nhẫn đi."

"Sao vậy?" Là Akari.

"Hikaru hết chờ nổi rồi."

"Chẳng có gì mới mẻ cả." Akari nói, vẻ thú vị.

Hikaru thở ra, ngán ngẩm.

"Chào mọi người!" Yashiro bước vào "Hi vọng mọi người không đợi lâu!"

"Cậu còn chưa trễ mà." Waya đáp.

"Mọi người thế nào rồi?" Yashiro hỏi, ngồi xuống ngay cạnh Hikaru.

Cứ thế, họ trao đổi với nhau mọi chuyện đã xảy ra. Yashiro vừa lên đẳng, giờ anh ta đã chính thức là kì thủ thất đẳng. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Thời gian cứ thế trôi qua cứ thế trôi qua, chuyện nọ nối tiếp chuyện kia...

Sau đó, họ đi ăn ở một nhà hàng khác do bố mẹ Akira giới thiệu. Cặp vợ chồng già có thời gian gần gũi nhau hơn sau khi Akira kết hôn và dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng họ lại ra ngoài ăn uống hẹn hò như thời còn son trẻ.

Ăn tối xong, họ lại đi uống ở một chỗ khác nữa. Đó là một quán bar nhỏ, cũng khá nổi tiếng, cách nhà hàng không xa.

Mọi người nói liên hồi như thể không có ngày mai! Chuyện này vừa vãn, họ đã có ngay chuyện khác để nói tiếp! Lần này, không có tai nạn hay thảm họa nào xảy ra, ai cũng mừng! Rồi từ từ, họ lần lượt ra về sau khi trời bắt đầu tối, cuối cùng chỉ còn lại Hikaru, Akira, Akari, Waya, Isumi, Waya và Nase.

"E hèm, tớ ghĩ chúng ta nên nói về vấn đề khác" Nase nói "không phải việc chung nữa mà là một chuyện gì vui vui ấy!"

"Được đấy! Có ai có ý kiến gì không?"

"Tớ có ý này!" Nase reo lên, suýt thì làm ngã cả ghế, cô hơi say rồi. Cô ấy làm một cái vẻ mặt đáng yêu nhất có thể, lớn giọng "Tình đầu!"

Waya và Yashiro hừ mũi, Akari cười khúc khích trong khi chồng cô lắc nhẹ đầu có vẻ hứng thú. Isumi mỉm cười nhìn bạn gái anh. Hikaru hơi khựng lại rồi cũng mỉm cười, không ai chú ý đến khoảng khựng lại ấy.

"Vậy cậu bắt đầu trước đi" Waya thách thức.

Nase ngâm nga "Tình đầu của tớ... là hồi lớp ba kia. Có một cậu trong lớp tớ cứ thích ở một mình. Cậu ta khá thu hút, kiểu 'cool boy' ấy. Tên cậu ấy là Mamoru. Mấy cô bé trong lớp thích cậu ta lắm nhưng không ai dám tiếp cận cả."

"Sao thế?"

"Vì cậu ta lạnh lùng chết được, nhất là đôi mắt ấy, đen sẫm. Cậu ta ghét mấy cô bé như vậy lắm. Anh trai cậu ấy khá nổi tiếng nên khiến cấu ấy càng gặp rắc rối thêm . Với lại anh ấy cứ dành hết thời gian đi chơi với bạn gái, chẳng quan tâm cậu ta khiến nhóc ghét lắm. Nhưng tớ cũng quyết định thổ lộ, bất chấp."

"Ôi trời!"

"Phải, vào ngày Valentine. Tớ nhờ mẹ làm socola giúp. Hồi hộp lắm, tớ cũng sợ cậu ấy sẽ ghét tớ nữa."

"Rồi cậu ấy phản ứng sao?"

"À" Nase cười "Tớ tặng cậu ấy sau khi tan học. Tớ nhớ đã đỏ hết cả mặt lên. Cậu ấy thì nhìn chằm chằm hộp quà của tớ, rồi nhìn tớ, rồi cầm lấy hộp quà, ném bịch xuống đất, còn giẫm lên nữa chứ. Cậu ấy bảo không thích tớ, làm tim tớ tan nát, thực sự tan nát đấy."

"Thằng khốn" Waya sửng cồ "một thằng nhóc lớp ba mà dám làm vậy ư?"

Mọi người nhìn Nase đầy cảm thông, cô ấy vẫy vẫy tay như chẳng có chuyện gì đáng kể.

"Ôi, chuyện xưa lắm rồi. Đương nhiên tớ đã khóc và còn nghỉ học mất hai ngày. Khi tớ đến trường trở lại thì cậu ấy cũng chẳng còn ở đó nữa. Cha cậu ấy chuyển chỗ làm nên cả gia đình đi theo. Hôm ấy, về nhà, tớ có một món quà, là của cậu ấy. Cậu ấy tặng tớ một cái nơ màu trắng đáng yêu lắm. Cậu ấy bảo rất xin lỗi vì đã làm tớ buồn và anh trai cậu ấy khuyên nên làm gì đó để an ủi tớ. Tớ nghĩ chắc anh ấy chọn giúp cái nơ đó, nó có vẻ đắt tiền lắm."

"Tốt quá! Ít nhất thì cậu ấy cũng xin lỗi rồi."

"Mm~hmm. Tớ chưa bao giờ có dịp gặp lại cậu ấy, kể cả một chút tin tức cũng không có, nhưng tớ vẫn giữ cái nơ, một trong số những báu vật của tớ đấy." Nói rồi, Nase vỗ tay "Tới ai nào?"

"Um... tình đầu của anh là giáo viên môn toán, năm lớp bốn." Isumi mở lời "Cô ấy là người trẻ nhất, dịu dàng nhất và đẹp nhất trường anh. Cô ấy lấy chồng khi anh lên lớp năm. Anh chưa bao giờ thổ lộ cả."

"Aaa... đáng yêu thật!" Nase khúc khích.

"Chán ngấy!" Waya cảm thán "Cả câu chuyện của anh có vẻn vẹn bốn câu."

"Kể chuyện của em xem có tốt hơn anh không?" Isumi khích.

"Tôi mới 5 tuổi," Waya bắt đầu.

"Ô, yêu sớm vậy cơ đấy!" Nase trêu.

"Lo mà nghe đi, tớ lớn nhanh, được chưa?" Waya nghênh mặt lên, tự đắc.

"Tôi 5 tuổi, và lớp bên trong trường mầm non có cô bé xinh lắm, tên là gì thì tôi chẳng nhớ nổi nữa. Cô bé luôn thắt bím đuôi sam, rất rất dễ thương. Từ lần đầu gặp tôi đã thích cô ấy rồi, tôi không nói với cô ấy, còn trẻ con quá mà. Trái lại, tôi cứ chọc cô bé suốt."

Hikaru góp lời "Kéo bím tóc cô bé chứ gì, kinh điển quá." Ai nấy đều cười câu đùa của anh, kể cả Waya. Thường Waya sẽ trả đũa bất kì lời đùa nào với anh ta, nhưng lần này thì không.

"Ừ, Cô ấy ghét tôi lắm vì tôi cứ làm cô ấy khóc, tôi thì sợ cô ấy không chơi với mình nữa nên càng chọc tợn. Rồi hôm đó, một con chó đi lạc... ừm, lạc ngay vào sân trường khi cả bọn nhóc đang chơi ngoài đó. Con chó đuổi theo cô bé, bọn nhóc chạy tán loạn cả lên. Tôi nhớ cô bé kêu thét thảm thiết khi bị nó dồn vào góc sân, không thể chịu được nên tôi đã nhặt một nhánh cây và nhảy vào giữa cô ấy với con chó."

"Ôi, anh hùng nhí." Là Yashiro.

Waya đá chân cậu ta rồi tiếp tục.

"Đứng đối diện con chó rồi tôi mới thấy sợ. Mặt nó nhìn kinh lắm, thật đấy. Nó sủa lớn rồi xấn tới cắn cây gậy tôi đang cầm. Tôi với nó đang ghì nhau thì cô trông trẻ đến đuổi nó đi. Cô ấy vẫn khóc miết khi cô giáo đến băng bó cái chân bị trầy do lúc nãy bị con chó dồn ngã, tôi cho cô ấy phần kẹo của mình, để an ủi ấy mà. Cô ấy thì cảm ơn bằng cách hôn lên má tôi rồi từ đó, bọn tôi là bạn."

"Awwww, dễ thương gì đâu ấyyyy~~" Nase và Akari cùng tấm tắc.

"Cho tới khi tôi làm hỏng con búp bê Barbie quà sinh nhật của cô ấy một tuần sau đó, cô ấy tuyên bố sẽ ghét tôi mãi mãi."

Mọi người cười lớn.

"Haha, anh phải công nhận câu chuyện hay hơn của anh rồi." Isumi vừa nói vừa cười.

"Rồi, tới ai nào?" Nase hào hứng muốn tiếp tục sau khi tràng cười chấm dứt. "Yashiro nhé?"

"Tôi á? Ôi, tôi không kể đâu!"

"Thôi mà. Ai cũng phải có phần hết, đừng phá hôi chứ!" Waya nói "Với lại, cậu càng giấu, bọn này càng tò mò thôi, kể đi!"

Sau thêm vài lời động viên, đúng hơn là ép buộc của Waya và Nase, Yashiro đầu hàng.

"Được rồi, được rồi!" Yashiro nói, giơ tay chịu trận. "Cảm giác như về lại thời phổ thông ấy, bị fan girl xúm xít quanh!"

Hikaru lại góp vào "Câu nói của năm đây rồi!"

"Cậu biết gì về trường phổ thông đâu, Hikaru? Cậu đâu học tiếp sau khi tốt nghiệp cấp hai đâu?" Akari nhướng mày.

"Đâu cần phải học phổ thông thì mới biết. Hồi còn ở Haze, bọn con gái các cậu đã vậy rồi, nếu tớ không nhầm."

"Ừ thì đúng thật." Akari khúc khích.

"Bây giờ nghe chuyện của tôi không hả?" Yashiro chen vào.

"Cậu kể đi." Akira lịch sự nói.

"Rồi, nghe nhé. Tình đầu của tôi là tới tận cấp hai cơ, hồi còn nhỏ, tôi chỉ quan tâm đến cờ vây." Nghe Yashiro nói vậy, các kì thủ của chúng ta gật gù tán thưởng. "À, mà sẵn kể mọi người nghe, ở trường tôi năm đó có một thằng khốn chuyên bắt nạt người mà hắn cho là yếu hay đáng bị ăn hiếp. Tên đó tên là Ishida. Tôi bị hắn trêu chọc nhiều lắm vì hắn cho rằng tôi thích chơi trò của mấy ông già. Hắn cứ hay đẩy tôi, gọi tôi là cụ, cũng tại tóc tôi màu trắng nữa mà."

"Đồ chuyên bắt nạt kẻ yếu, loại tôi ghét nhất." Waya nhăn mũi.

"Lươn chê lịch"(1) Hikaru ho nhẹ. Waya nhìn Hikaru, có vẻ chưa hiểu trong khi mọi người cố nín cười. Có đôi khi Waya cũng có vẻ của một kẻ hay ức hiếp người khác, nhất là đối với Akira, nhưng không phải anh ta cố ý. Chỉ vì nỗi căm ghét anh ta dành cho người luôn được xem là thiên tài thôi, và tình hình cũng đã tốt hơn qua ngần ấy năm rồi, chỉ tốt hơn một chút thôi.

Akira mỉm cười đầy thấu hiểu với Yashiro. Anh vẫn nhớ quãng thời gian ở câu lạc bộ cờ vây Kaio. Các thành viên khác không thích anh, thậm chí có ba người còn ép anh chơi ván cờ mù ác ôn ấy nữa. Cũng một phần may mắn là mọi việc chỉ dừng lại ở đó chứ chưa ai dám đánh đập hay làm gì anh sau khi bị senpai bắt quả tang.

Mấy đứa trẻ khác mà anh từng biết cũng chưa bao giờ đối xử tốt với anh chỉ vì anh là con trai Danh nhân Touya. Thêm cái hiệu "thiên tài" người ta gán cho khi anh còn trẻ, đối với các bạn bằng tuổi, anh luôn là kiểu người thuộc tầng lớp trên luôn khinh thường họ. Anh không hiểu nổi tại sao họ lại nghĩ vậy cơ chứ? Thế nên trong kí ức tuổi thơ của Touya Akira, bạn bè cùng tuổi không đem lại cho anh kỉ niệm tốt đẹp gì, Waya là ví dụ điển hình.

"Mấy kẻ như vậy luôn đáng ghét, với tất cả mọi người." Nase nói.

"Phải, và cô gái ấy... Yayoi Manami. Cô ấy không phải nội trổi gì lắm trong trường nhưng khá xinh. Cô ấy cũng tốt bụng nữa, đến giờ vẫn vậy. Lúc đó, cô ấy cũng đang gặp vấn đề như tôi. Bố mẹ cô ấy không muốn cô ấy làm họa sĩ, còn bố mẹ tôi không muốn tôi trở thành kì thủ chuyên nghiệp. Vậy nên bọn tôi... cảm thấy có chút đồng cảm, dù hai chuyện có hơi khập khiễng tí."

"Không khập khiễng đâu." Hầu như mọi người có mặt đều thốt lên. Yashiro mỉm cười.

"Bọn tôi thường hay tâm sự chuyện gia đình với nhau, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ nhau. Cô ấy là lí do tôi bước tiếp để vượt qua kì thi lên chuyên nghiệp dù bố mẹ không đồng ý. Cô ấy đã nói, tôi trích lại nguyên văn đây nhé 'vài tình cảnh có thể rất tệ và sự tồi tệ này có thể gây khó khăn cho chúng ta nhưng ít nhất thì chúng ta cũng được sống cuộc sống của chính mình chứ không phải sống giùm ai khác'."

"Hay thật" Isumi gật gù.

"Hay thôi sao? Cực ý nghĩa luôn ấy chứ!" Hikaru thêm vào.

"Phải" Yashiro nói "tôi cũng ủng hộ cô ấy bước trên con đường mình đã chọn. Rồi khi đến ngày tốt nghiệp, tôi nhận ra... tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào mất rồi."

Nase và Akari ồ lên thích thú.

"Nhưng tôi chỉ mới bắt đầu là một kì thủ chính thức, lại nhát gan quá nữa... thành ra tôi đã lỡ mất cơ hội."

"Gì cơ?!!"

"Bình tĩnh nào, câu chuyện chưa kết thúc mà!" Yashiro nói ngay, tay giơ lên chống lại cái nhìn tức giận của mấy cô gái. "sau tốt nghiệp bọn tôi vẫn giữ liên lạc, dù hơi khó khăn vì bọn tôi không học chung trường nữa, một năm sau đó bọn tôi mới không thể tiếp tục liên lạc với nhau. Sau đó tôi gặp lại cô ấy trong một sự kiện cờ vây, cô ấy đã dừng lại xem một chút, tôi là một trong những kì thủ được mời, cô ấy thì tham dự một buổi hội thảo gì đó của trường cô ấy đang theo học, tình cờ là hai sự kiện được tổ chức tại cùng một khách sạn. Và rồi..."

"Và rồi sao?" Nase có vẻ nôn nóng muốn biết sự tình.

Yashiro cười. Anh lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó, đưa tận tay cô, là một tấm thiệp hồng.

"Và bọn tôi sẽ đám cưới vào tháng tới."

Cả bàn như bùng nổ bởi những tiếng chúc mừng. Các chàng trai vỗ lưng Yashiro bồm bộp, còn mấy cô gái phấn khởi ôm lấy anh thật chặt.

"Trời ơi, tớ còn không biết cậu có bạn gái cơ đấy!" Waya hào hứng.

"Cậu có hỏi đâu!" Yashiro hơi nhún vai, giờ thì trong tay ai cũng có một tấm thiệp hồng. "Tôi mong mọi người đều đến nhé!"

"Chắc chắn rồi!" Akira nói, nâng ly bia vẫn còn sủi bọt của anh ta lên "Uống vì Yashiro nào!"

"Vì Yashiro!" Mọi người đồng thanh, cụng ly đánh cạch một phát.

"Chúc mừng, chúc mừng!" Hikaru vỗ lưng Yashiro thêm phát nữa.

"Trời ơi, tuyệt quá đi!" Nase vẫn chưa hết hứng khởi.

"Ôi, đám cưới, quần áo đẹp này, hoa này~..." Akari cũng vậy.

"Thôi nào mấy cô." Waya ngăn mấy cô nàng lại nhưng giọng anh vui chẳng kém họ tí nào.

Mọi người cùng bàn về Yashiro và vợ - sắp - cưới của anh thêm một lúc nữa. Hai cô gái rất tò mò không biết lễ cưới của Yashiro sẽ thế nào đây. Theo kiểu phương Tây hay truyền thống Nhật Bản? Sau khoảng 15 phút, Nase quay về với chủ đề cũ.

"Rồi, rồi. Tới ai đây? Touya và Akari nhỉ? Hai người có phải tình đầu của nhau không?"

Hikaru sặc vào ly bia. Akira và Akari đỏ mặt, có vẻ ngượng ngùng rồi chỉ nhìn nhau, cười cười.

"Sao thế?" cử chỉ của họ không qua được mắt Nase.

"Ôi, tớ cá tình đầu của Akari là Shindou." Là Waya. "hai người là bạn từ thời thơ ấu phải không. Chuyện thanh mai trúc mã đâu hiếm."

Lần này đến lượt Hikaru ngượng. Anh đằng hắng một cái rõ to. Akari đỏ mặt nhưng rồi chỉ mỉm cười.

"Anh nói đúng, tình đầu của tôi là Hikaru. Chúng tôi đã lớn lên bên nhau và còn là hàng xóm của nhau nữa. Thậm chí bố mẹ chúng tôi còn nghĩ họ sẽ là thông gia nhưng mà... mọi chuyện không hề như vậy."

"Thật à? Hai người chưa từng hẹn hò à?" Waya hỏi tiếp.

"Kìa, Waya!" Isumi chen vào, nhìn Akira như muốn nói thay lời xin lỗi.

"Không sao" Akira đáp lại, cố giấu nụ cười tự mãn. "Tôi không phiền đâu."

"Không hề, chúng tôi chưa từng hẹn hò nhé." Hikaru phẩy tay.

"Phải, Hikaru từ chối tôi khi bọn tôi 17." Akari nhẹ nhàng nói.

"Ôi, sao vậy? Akari đáng yêu đến thế kia mà?" Nase không giấu được vẻ tò mò.

"Không chỉ đáng yêu, cô ấy rất đẹp." Akira thêm vào, đáp lại lời anh là khuôn mặt ửng đỏ của vợ anh.

"Vợ chồng son!" Waya lầm bầm.

"Vì tôi không cảm thấy như cô ấy. Với tôi, cô ấy giống một đứa em gái hơn." Hikaru trả lời câu hỏi lúc nãy của Nase.

"Hiểu rồi. Còn cậu thì sao, Touya?" Nase hỏi.

Cả Akira và Hikaru đều đỏ mặt, ho lên một tiếng.

"Ừm... tôi gặp tình đầu khi 12 tuổi, tại hội quán cờ của cha tôi."

"Vậy là tình đầu của cậu là kì thủ?" Waya suy luận "Thế cậu đã đánh bại cô ấy hay để cô ấy thắng?"

"Cả hai đều không đúng. Cậu ấy thắng tôi hai lần và chúng tôi trở thành kì phùng địch thủ từ ngày đó." Akira nở một nụ cười vô cùng trong sáng. Với người bình thường thì đây chỉ là một nụ cười bình thường nhưng người cười ở đây lại là Touya Akira nên.... không bình thường chút nào!

Im lặng.

Và sau đó...

"CÁI GÌ CƠ?!!!!"

Cú sốc bùng nổ. Mọi người hết nhìn Akira và Akari lại quay sang Hikaru.

"Đó là một điểm chung của chúng ta, anh nhỉ?" Akari cười ngọt ngào với chồng cô ấy.

"Đúng vậy đấy." Touya cười đáp lại, tình tứ không kém.

Hikaru phì cười trước vẻ mặt của mọi người. Làm bạn lâu năm với Hikaru, Akira cũng bắt đầu có khiếu hài hước đấy chứ nhỉ. Từ phì cười, anh phải bụm miệng lại ngăn tiếng khùng khục phát ra rồi không chịu được nữa, anh cứ cười lớn thành tiếng.

"Haha, mọi người nên nhìn mặt mình đi! Đúng là vô giá mà!"

"Ha, đúng đó, ha" Waya giả vờ hưởng ứng tràng cười của Hikaru. "cậu nghiêm túc đi, Touya!"

"Tôi đang cực kì nghiêm túc." Akira nhướng mày "Đó là sự thật. Nhưng tôi chưa từng thổ lộ với Hikaru và bọn tôi chưa bao giờ hẹn hò gì cả."

"Ôi trời ơi!" Nase vẫn đang cười "Nghe như truyện đam mĩ ấy."

Yashiro gật đầu lia lịa.

"Ờ, cậu chưa từng thổ lộ." Hikaru liếc nhìn anh bạn "Cho nên cậu làm tớ câm nín khi nói cậu yêu tớ ngay trong đám cưới của cậu."

Mọi người há hốc mồm. Akari phát Hikaru một cái đau điếng vào tay.

"Nè, đó là ý của Akari mà." Touya chống chế "Để tớ không còn vướng bận việc gì trước khi..."

"Trước khi hai cậu bắt đầu cuộc sống mới với nhau. Tớ biết rồi." Hikaru kết thúc câu nói.

"Vậy là...." Waya nói sau khi tĩnhh tâm lại được một tí. "Cậu là bi à? Như Shindou ấy? Cậu ta từng có cả bạn gái và bạn trai..."

"Tôi không biết. Có lẽ vậy." Akira nhún vai. "Tôi chỉ biết tôi từng yêu cậu ta và giờ tôi chỉ yêu vợ tôi thôi."

"Awwwww~" Nase luôn bị kích động trước cặp đôi đáng yêu ấy.

"Chắc tôi không quan tâm đến nhãn hiệu ấy." Akira nói thêm.

"Nghe chưa!" Hikaru gật đầu.

"Cậu thì sao, Shindou? Cậu là người cuối cùng đấy." Yashiro chuyển chủ đề.

Hikaru đột nhiên ngừng lại, ngồi thừ ra như hồn anh vừa bay đi đâu mất. Akira và Akari nhìn anh với vẻ cảm thông. Họ không biết hoàn toàn câu chuyện, đúng hơn là họ không biết gì cả nhưng họ biết tình đầu của Hikaru không có một cái kết tốt đẹp và nỗi đau trong lòng anh vẫn còn day dứt

"Sao vậy?" Nase hỏi khi nhìn thấy không khí nặng nề vây quanh ba người.

"Không có gì." Hikaru cười nhạt "Chỉ là tôi chưa từng chia sẻ với bất cứ ai việc này."

"Hikaru..." Akari chạm vào vai anh "Cậu không cần phải..."

Hikaru lắc đầu "Không sao mà Akari. Tớ nghĩ tớ nên..."

"Ổn không?" Waya hỏi "Nếu cậu không muốn thì..."

"Tôi gặp anh ấy năm 12 tuổi." Hikaru ngắt lời Waya "Tôi gặp anh ấy ngay trước khi tôi gặp Akira. Anh ấy đã là người lớn. Và anh ấy thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi ngay khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau. Anh ấy là người đã dạy tôi chơi cờ vây, dạy tôi yêu cờ vây. Tôi đã không nhận ra mình yêu anh ấy đến khi anh ấy biến mất."

"Biến mất tức là..."

"Chết." Hikaru đáp. "Cả đời tôi, hối hận lớn nhất là cách mình đã đối xử với anh ấy trong những giây phút cuối cùng. Tôi tự nhận mình không xứng đáng với anh ấy."

Mọi người im lặng khi Hikaru dừng giọng. Kể cả một tiếng thở mạnh cũng không có. Họ chưa từng thấy Hikaru như thế này. Không hẳn là suy sụp... nhưng cũng gần như vậy lắm.

"Anh ấy... khi nào.... cậu biết đấy?" Waya cẩn thận lựa chọn từng chữ.

"Mười năm trước."

Mắt Isumi mở lớn, anh chợt hiểu ra "Là khoảng thời gian em ngưng chơi cờ phải không? Lúc em bảo em sẽ không làm kì thủ nữa ấy?"

Hikaru gật đầu, cố nặn ra một nụ cười "Anh ấy là lí do em bắt đầu chơi. Và cờ vây là lí do anh ấy tồn tại. Nếu anh ấy không thể chơi, em cũng không muốn. Nhưng rồi... anh và em đã chơi ván cờ ấy sau khi anh về từ Trung Quốc và... em đã tìm thấy anh ấy. Em đã tìm anh ấy khắp nơi khắp chốn. Nhưng em không thể tìm thấy, em đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy gần em nữa... vậy mà... ngay ở nơi em tránh đi em lại tìm thấy anh ấy."

"Trong cờ vây của em. Vì học trò sẽ luôn có một chút phong cách của thầy mình trong lối chơi mà." Isumi gật đầu thấu hiểu "Anh đã rất ngạc nhiên vì em bỗng bật khóc giữa ván đấu và từ đó đến nay em chưa từng nói anh biết lí do."

"Vâng" Hikaru cười nhẹ "Em vẫn tìm kiếm anh ấy, mọi người thấy đấy. Tôi cứ nghĩ nếu tôi tiếp tục tìm kiếm tôi sẽ thực sự tìm thấy anh ấy. Không chỉ trong cờ vây của tôi, mà là ở đây, với tôi. Tôi cũng chỉ vừa nhận ra, người cũ của tôi... họ... biết nói thế nào nhỉ... gợi tôi nhớ một chút về anh ấy."

"Hikaru" Akari nắm chặt tay Hikaru. Cô thấy đau khổ cho người bạn thân của mình, mắt đã ầng ậng nước.

"Vậy... cậu với anh ta... có bao giờ... cậu hiểu mà nhỉ?" Waya hỏi tiếp.

"Waya!"

"Có gì đâu? Tớ chỉ tò mò chút thôi. Người đó đã trưởng thành còn Shindou chỉ là một đứa trẻ! Không phải hơi đáng lo sao? Với lại..."

"Waya à!"

"Với lại Shindou cần trút bỏ gánh nặng này! Mọi người thấy đấy!"

Hikaru bật cười "Không sao. Waya nói đúng. Tôi cần làm vậy... tôi đã giữ chuyện này cho riêng mình cả thập kỉ rồi và đúng là không tốt cho sức khỏe chút nào."

"Ừm, nếu em thấy ổn thì cứ chia sẻ, bọn này sẵn sàng lắng nghe." Isumi nói.

"Vâng. Tôi không thể kể với mọi người toàn bộ câu chuyện nhưng chỉ một phần thì không sao cả. Và câu trả lời cho anh là không nhé Waya. Bọn tôi không làm gì cả. Tôi cũng đã nói là bản thân tôi còn không biết cảm xúc của mình đến khi tôi mất anh ấy. Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, chúng tôi chỉ là thầy và trò, bạn thân và đôi khi là anh em."

"Vậy vẻ ngoài anh ấy ra sao?"

"Rất đẹp." Hikaru cười chân thành. "Anh ấy là người đẹp nhất từng tồn tại trên thế giới này. Mọi người nghĩ người cũ của tôi đẹp chứ? Họ không thể nào sánh được với anh ấy. Tiếc là tôi không có tấm ảnh nào cả. Giờ anh ấy chỉ tồn tại trong ký ức của tôi thôi."

Hikaru nhấp một ngụm nước, còn mọi người chỉ biết im lặng.

"Vậy ra đó là lí do chuyện tình cảm của cậu cứ như một mớ bòng bong. Cậu mãi tìm kiếm một người đã ra đi." Waya kết luận. Sau câu nói đó, anh nín thin thít vì tất cả những người có mặt ở đó, trừ Hikaru, đều trừng mắt nhìn anh.

"Anh có thể nói vậy." Hikaru nhún vai.

"Nhưng mà Shindou... Hikaru à... cậu không nghĩ đã đến lúc bước tiếp sao? Đã 10 năm rồi. Cậu không thể để quá khứ ngăn cản hạnh phúc tương lai được. Chắc chắn anh ấy cũng không muốn thế." Nase trầm ngâm nói.

Hikaru chỉ mỉm cười "Có lẽ... nhưng anh ấy không phải chỉ là mối tình đầu có thể chôn chặt theo thời gian. Anh ấy không chỉ như thế. Anh ấy không đơn giản chỉ là một mối tình đầu. Anh ấy rất đặc biệt. Chưa ai từng gần gũi với tớ như thế, kể cả Akari. Anh ấy là – theo lời Akari 'một nửa của tôi, người duy nhất dành cho tôi'"

"Nase-san nói đúng, cậu hiểu mà." Yashiro lên tiếng "Nếu cậu không bước tiếp thì cả đời này cậu sẽ mãi cô đơn mất, mà cậu thì không đáng chịu như vậy."

Hikaru nhìn xuống ly nước của anh, trầm ngâm nghĩ ngợi rồi ngẩng lên, cười rạng rỡ với mọi người.

"Cậu nói đúng. Có lẽ đến lúc tôi buông bỏ rồi nhỉ?"

Chống tay lên đầu gối, anh đứng dậy. "Cũng trễ rồi, chúng ta về chứ?"

"Ừm, đúng đó." Akari đồng ý " Tớ đã hứa là sẽ tháp tùng mẹ đi shopping ngày mai."

"Vậy về nhà thôi." Akira cũng gật đầu.

Họ đều đứng dậy, tranh nhau hóa đơn. Ra đến bãi đỗ xe, Hikaru là người đầu tiên lái xe ra về. Anh vẫy tay tạm biệt và cười hơi lớn so với cách bạn bè vẫn thường thấy anh cười. Họ im lặng nhìn bóng xe anh dần biến mất, như thể đang trốn khỏi họ càng nhanh càng tốt.

"Vẫn bí ẩn nhỉ? Ngoại trừ giới tính, chúng ta chẳng biết thêm gì cả. Không tên, không tuổi, màu tóc, màu mắt, tính cách, công việc hay đến từ đâu..." Waya càu nhàu.

"Hikaru mà." Akira mỉm cười.

Lại im lặng.

"Cậu ấy sẽ không thử, phải không?" Nase hỏi bâng quơ.

"Không đâu." Akari nhẹ giọng đáp.

*Chú thích

(1) nguyên văn 'Pot, kettle': rút gọn từ câu 'pot calling kettle black' tức là người đang chỉ trích, phê bình cũng đáng bị phê bình, Việt Nam mình thì cứ 'lươn chê lịch nhớt' mà hiểu nhe các bạn.

*Lời dịch giả: 
Phew~ chap này khá dài nhưng may mà dịch kịp, đúng hẹn thứ 7 với các bạn. Nếu các chap sau vẫn dài như thế này có khả năng mình sẽ chia đôi ra, mỗi tuần đăng nửa chap. Mình sẽ thông báo cho các bạn biết nếu có gì thay đổi, đừng lo mình drop nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro