3. Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả

Pairing: Hint of Hikaru/Sai

Warining: Hint of Shounen-ai, Angst

Summary: Shindou Hikaru ghét giới cờ vây.
Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này, câu chuyện này chỉ nhằm mục đích giải trí.

Author's note: về những vết thương mà Hikaru phải chịu trong câu chuyện.... tôi đã phóng đại chúng lên vì.... câu chuyện. Trong manga, mọi việc không đến mức như thế.

..............................................

Shindou Hikaru ghét cờ vây.

Ngạc nhiên không?

Phải, ngạc nhiên sẽ là cách mọi người cảm thấy nếu họ biết điều đó. Tất nhiên họ không biết, bởi Hikaru đã quá giỏi nói dối.

Hikaru không ghét bản thân môn cờ, ngược lại là khác, cậu yêu cờ vây vì đó là nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy chút hình bóng của Sai.

Cậu chỉ ghét cái thế giới dựng lên bởi những người xung quanh cờ vây. Cậu ghét tất cả họ, kể cả bạn của cậu.

Tại sao?

Vì họ đều ích kỉ như cậu, nếu không muốn nói là hơn.

Đam mê của họ với cờ vây, sự dồn ép của họ, sự bàng quang với mong muốn riêng tư của người khác để có cái họ muốn là lí do cậu không thể cho Sai chơi, là lí do hồn ma biến mất.

Vậy đó. Với cậu, những người xung quanh cờ vây là nguyên nhân khiến người quí báu nhất của cậu phải biến mất.

Sau khi Sai biến mất, cậu vẫn nghĩ mãi tại sao anh bỏ cậu lại. Càng nghĩ, cậu càng thấy rõ nguyên nhân mình ghét thế giới cờ vây.

Cậu ghét Touya Akira và cái thái độ kiêu ngạo của cậu ta. Cậu ta là động lực để Hikaru bắt đầu chơi cờ vây nhưng ngay khi thấy cậu không giỏi như đã nghĩ, cậu ta đã quay lưng bước đi, chẳng thèm liếc lại hay cười mỉa cậu lấy một lần.

Khi Hikaru ngưng chơi cờ, cậu ta lại đến ép cậu phải nói rõ lí do, chẳng để cậu được yên trong lúc đau khổ nhất cuộc đời. Cậu ta chẳng thèm để tâm Hikaru lúc đó đau thế nào, đôi mắt đã đỏ lên bao nhiêu vì khóc. Mà đúng ra, tất cả những người đến tìm cậu, không hề có một ai để ý. Chỉ Isumi thấy, vì cậu đã bật khóc, ngay trước mặt anh ta.

Cậu ghét Waya Yoshitaka vì đã nghĩ Sai là một đứa trẻ. Vì anh ta, Hikaru bị chú ý từ những người cậu không muốn gây chú ý. Vì anh ta, cậu không thể để Sai chơi, dù là ẩn danh trên mạng.

Cậu ghét Ogata Seiji và hứng thú của ông ta với Sai. Cách ông ta đuổi theo cậu sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Danh nhân Touya khiến cậu vừa rùng mình, vừa căm giận. Ông ta là một kẻ hẹp hòi, chỉ quan tâm đến mong muốn ích kỉ của bản thân.

Vai và lưng Hikaru bầm tím sau khi bị ông ta đẩy vào vách tường bệnh viện hôm đó. Ông ta làm Sai cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng tại anh mà cậu gặp rắc rối, lại còn bị đau thế này.

Cậu cũng ghét Touya Kouyo, ngài cựu Danh nhân, vì ván đấu của ông với Sai là khởi đầu cho sự biến mất của anh. Cậu đã nhận ra cách hồn ma hành xử sau ván đấu đó. Chỉ là, khi cậu nhận ra, mọi chuyện đã quá trễ.

Nhưng rốt cuộc, Hikaru vẫn ghét bản thân cậu nhiều nhất. Cậu ghét mình đã ích kỉ, đã không đối xử tốt với Sai như Torajiro, đã muốn tự chơi cờ, đã là một thằng khốn thích được chú ý, muốn mọi người công nhận khả năng của mình, công nhận cậu, không phải Sai. Cậu ghét cậu vì đã không tin Sai khi anh nói anh sắp biến mất. Cậu ghét cậu vì đã phủ nhận sự tồn tại của Sai cho đến khi anh thực sự không còn tồn tại. Cậu ghét cờ vây của cậu vì nó được bồi đắp bằng nỗi khổ và sự hi sinh của Sai, từ lí do duy nhất Sai tồn tại.

Nhưng cậu vẫn phải chơi, vì đó là cách duy nhất để tưởng nhớ Sai, cách duy nhất để gặp lại người quan trọng nhất cuộc đời cậu.

Đó là lí do Shindou Hikaru luôn cười đùa với những người mà cậu ghét. Vì cậu cần họ để chơi cờ vây.

Vậy nên, sẽ không ai biết cậu ghét họ và chính cậu đến chừng nào. Cậu sẽ chịu đựng, chịu đựng tất cả miễn là mỗi lần đặt quân xuống bàn cờ, cậu lại thấy hình bóng của Sai.

*Lời dịch giả: chap này ngắn quá phải không các bạn? Chap tới sẽ dài hơn và liên quan đến nhiều người hơn. Chờ đợi là hạnh phúc nhé. Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro