(C0) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Đây là câu chuyện mở đầu xuất hiện trước phần một: "Câu chuyện thời niên thiếu". Chuyện kể về AkiHika năm 16 tuổi dưới góc nhìn của Akira. Đọc xong câu chuyện này rồi kết hợp với chương 1 của phần một thì sẽ càng hiểu được cảm xúc của Akira hơn.

Đây vốn là câu chuyện chỉ có thể đọc được khi bạn mua cuốn Thập Đẳng. Nhưng trong năm qua có rất nhiều người bạn nhỏ đáng yêu thổ lộ rằng họ muốn được đọc phần ngoại truyện này, thế nhưng lại không mua được sách nữa nên ngay lập tức tôi đã đăng bản thảo sau khi chỉnh sửa này lên cho mọi người cùng xem :3

Chương 0: RUNG ĐỘNG

---------------------------------

"Toya Akira! Tớ - không - muốn - chơi - cờ - với - cậu - nữa!" Hikaru đùng đùng nổi giận rồi đứng lên, quay người đi ra khỏi hội quán. Những người ở hội quán đều đã quen với việc cãi vả này của hai người nên lần này họ cũng không cảm thấy lạ gì. Chị Ichikawa không biết làm sao bèn nhìn về phía Akira - người vẫn đang ngồi tại chỗ. Akira nhún vai, tựa lại lưng vào ghế và nhìn về phía bàn cờ vẫn còn đang dang dở.

Vừa nãy Akira đã thốt lên, ngay cả tên ngốc nhất cũng sẽ không đi nước này. Hikaru không chịu thua, bắt đầu phản kháng. Nhưng vì cãi không lại nên cậu giận đến đỏ cả hai bên má, một lần nữa đứng lên bỏ đi. Akira cứ thế giữ một quân cờ trên tay, cả nửa ngày cũng không thấy đặt xuống. Tại sao gần đây cảm giác như càng ngày mình càng thích nhìn... Chính xác là thích nhìn Shindo khi bị mình bắt nạt mà không đáp trả được, cảm thấy một Shindo như vậy thật sự rất thú vị. Akira lấy tay đỡ trán mình, loại cảm giác này gần đây càng ngày càng rõ ràng quá rồi, tốt nhất là mình nên kiềm chế lại một chút.

"Akira?" Akira lấy lại tinh thần, thấy chị Ichikawa đang đứng cạnh gọi mình, "Chiều nay em muốn ăn gì để chị ra ngoài mua giúp cho."

"Dạ vậy thì cơm lươn ạ."

Chị Ichikawa gật đầu một cái rồi cúi người xuống, hạ giọng nói: "Akira này, có phải gần đây em và nhóc Hikaru gây nhau thường xuyên hơn rồi không? Lần này có vẻ như cậu bé thật sự rất giận đấy, lỡ mà sau này không đến đây nữa thì sao?"

Akira ngẩn ra một lúc, "Sẽ không đâu ạ. Shindo chưa bao giờ để bụng mà." Chẳng lẽ điều mình vừa nói ban nãy thật sự rất khó nghe sao? Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, trước giờ cũng như vậy mà, khi nào gặp mặt mình lại tìm cơ hội bắt chuyện với Shindo, sau đó cả hai sẽ lại như chưa từng có gì xảy ra thôi.

Chị Ichikawa khẽ mỉm cười, "Cứ coi như là bạn chưa bao giờ để bụng đi nhưng cũng không phải là em có thể cứ vô tình làm cậu ấy giận như vậy được. Dù cho có là người khoan dung đến đâu thì cũng sẽ có giới hạn cuối cùng, nếu chỉ vì như thế mà đánh mất một người bạn thì không phải rất đáng tiếc sao?"

Nói rồi chị Ichikawa rời đi để Akira tự suy ngẫm. Giới hạn cuối cùng của Shindo... Trước kia cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ đến những thứ như này, chẳng lẽ thật sự Shindo rất không thích những lời nói độc địa của mình và đang cố chịu đựng vì cả hai là bạn ư? Trước giờ mình chưa từng nói xin lỗi Shindo, có khi nào cậu ấy thật sự khó chịu rồi không?

______________________

Nhưng rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba và đến ngày thứ tư, đã liên tục ba ngày nhưng Akira cũng không nhìn thấy Hikaru một lần nào. Cậu cố ý đến Viện Cờ để xem lịch thi đấu của hai người thì phát hiện phần lớn thời gian đều không đấu với nhau. Hay nói cách khác nếu như không chủ động đi tìm thì ít nhất là hơn nửa tháng tới cũng không thể gặp Hikaru ở Viện Cờ. Akira không nghĩ gì nhiều, chờ đúng thời gian Hikaru kết thúc ván cờ và trở về nhà thì liền gọi điện đến, vậy mà...

"Hikaru nó cùng bạn ra ngoài ăn cơm rồi, không biết khi nào thì về nữa," Mẹ của Hikaru nói qua điện thoại nội dung như thế. "Akira, cháu tìm nó có việc gì không? Khi nào nó trở về thì cô sẽ nói lại cho nó."

"Cũng không có việc gì đâu ạ. Hôm khác gặp nhau ở Viện Cờ rồi cháu nói với Shindo là được rồi ạ." Không biết tại sao nhưng khi vừa đặt điện thoại xuống, trong lòng Akira bỗng cảm thấy có chút mất mác.

Ngày thứ năm.

Akira ngồi một mình trong hội quán, vẫn luôn trả lời câu hỏi của người xung quanh thế nhưng trong lòng lại có chút không yên. Nếu là những lần trước thì cậu ấy đã sớm làm hòa với Hikaru rồi, vậy mà lần này lại chưa thấy được mặt nhau. Sau khi những người nhờ cậu giảng cờ rời đi, Akira bắt đầu tự bày lại kỳ phổ. Chị Ichikawa lại đến, cười híp mắt hỏi: "Akira, nhìn em hôm nay có vẻ như không được phấn chấn lắm nhỉ?"

Akira cười cười, "Làm gì có ạ."

Chị Ichikawa lắc đầu một cái, ngồi xuống đối diện Akira nói: "Trước kia Akira một mình yên lặng ngồi đây chơi cờ, chị cũng không thấy có gì không ổn. Nhưng cho đến hơn một năm trước, khi nhóc Hikaru thường xuyên tới đây chơi cùng em, chị mới phát hiện ra em bắt đầu cười nhiều hơn. À không, trước kia Akira cũng sẽ cười nhưng nụ cười bây giờ và nụ cười trước kia không giống nhau.

Akira sững sờ, "Đều là nụ cười nhưng lại khác nhau ạ?"

"Dĩ nhiên là khác rồi. Trước kia nụ cười của Akira là cười lễ phép đối với người khác, còn nụ cười khi gặp Hikaru là vì vui vẻ thật sự mới cười. Khi Hikaru ở đây, lúc nào trông em cũng có sức sống hơn, có vui có giận, là một Akira đúng nghĩa. Còn mấy ngày nay em lúc nào cũng ưu tư, nhìn vào không hề có chút tinh thần nào, cứ như em lại trở về là em của trước kia vậy," chị Ichikawa dừng lại một chút rồi hỏi, "Tóm lại là vì Hikaru không có ở đây đúng không?"

Akira lắc đầu một cái, "Từ nhỏ em đã chơi cờ ở đây, cũng vẫn giống như thế này. Shindo chỉ ở đây có một thời gian, làm gì có chuyện lại khiến em thay đổi rõ ràng như vậy?"

"Có lẽ vì là người đứng ngoài nên chị nhìn rõ hơn chăng?", chị Ichikawa đổi đề tài, cười dịu dàng hỏi, "Thôi, thế tối nay em ăn gì Akira?"

"Cơm lươn ạ." Chờ cho đến khi chị Ichikawa bỏ đi, Akira thấy đối diện là một khoảng không trống rỗng. Ngồi ở đây nhiều năm như vậy rồi, mình chưa từng cảm thấy chỗ trống ở trước mặt lại lạ lẫm đến thế. Nhưng là vì cái gì mà gần đây, mình lại cảm thấy không quen khi ngồi đây một mình nữa?

______________________

Ngày thứ sáu.

Akira cố tình đến Viện Cờ trong lúc Hikaru đang đấu trận tranh danh hiệu, theo dõi ván đấu từ xa và ngay trước khi kết thúc, cậu đã chờ sẵn ở phòng luận cờ bên ngoài. Khi Hikaru đấu xong, thấy Akira dù không có trận đấu nào vào hôm nay nhưng vẫn ở Viện Cờ, cậu có vẻ hơi kinh ngạc, "Toya, sao cậu lại đến đây?"

Nhìn dáng vẻ của Hikaru thì có thể đoán được cậu ấy không hề tức giận chuyện gì, Akira thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy trong mắt Akira đang lộ vẻ bối rối, không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại nói là muốn xem thử cậu có còn đang giận hay không? Như thế thì thật buồn cười, "À thì, tớ đến xem một chút..." Akira trả lời một cách mơ hồ.

Đôi mắt Hikaru ngay lập tức rạng rỡ, "Cậu đã xem trận đấu của tớ rồi sao? Tớ lại thắng Ochi nữa rồi. Tớ đã chuyển bại thành thắng ở nước 108 đấy, thấy không? Ngay cả Ochi mà cũng bảo phục tớ đấy!" Đôi đồng tử trong veo của Hikaru lấp lánh lên vì mong đợi, giống như một đứa trẻ đang háo hức để được nghe những lời khen.

Trái tim Akira đột nhiên đập thình thịch, trong lòng cứ như có thứ gì đó đang tan chảy, như có thứ gì vừa lướt qua khiến trái tim chộn rộn, ngứa ngáy. Cậu cố gắng che giấu cảm giác kì lạ này vào bên trong, bên ngoài nở một nụ cười hài lòng, "Thấy rồi, cậu đánh rất tốt."

Hikaru nở nụ cười tỏa nắng thương hiệu của mình, còn ánh mắt lại vô cùng mãn nguyện.

Cái thứ gì đó đang chảy trong lòng như ngày càng nhiều lên, Akira mở miệng bảo: "Shindo, lát nữa đến..."

Akira chưa kịp nói xong thì từ phía hành lang một giọng nói vang lên, đó là Waya đang ôm lấy vai Hikaru từ sau, đùa giỡn nói: "Này, cứ mỗi lần đi được nước nào hay thì sẽ đến khoe với Toya à? Cậu quan tâm đến sự đánh giá của Toya như vậy sao? Mau đi thôi, trễ rồi đấy!" Waya vừa nói vừa gật đầu chào Akira một cách lịch sự, sau đó kéo Hikaru đi.

Akira đứng ngay tại chỗ, câu nói dang dở ban nãy đành giấu lại vào trong: Lát nữa chúng ta đến hội quán luận cờ đi.

Mặc dù bị Waya kéo ra xa mấy bước nhưng Hikaru vẫn dừng lại, xoay người hỏi Akira: "Toya, hồi nãy cậu định nói gì vậy?"

"Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?" Rốt cuộc Akira đành thay đổi câu hỏi.

"Bọn tớ đến căn hộ của Waya luận cờ. Mỗi tuần bọn tớ đều họp lại một lần." Hikaru trả lời xong lại nhìn Akira rồi hỏi thêm: "Còn cậu Toya, giờ cậu đi đâu?"

"Tôi có thể cùng đi với mọi người được không?" Không biết tại sao Akira lại buột miệng hỏi như vậy.

Hikaru sững sốt trước câu nói ấy của Akira, nhưng Waya là người ngạc nhiên đến mức trợn tròn cả hai mắt. Toya Akira, người có chút cao ngạo và lạnh lùng này chưa từng chủ động tham gia tụ tập cùng họ bao giờ. Nhưng Hikaru lại rất phấn khởi, "Được chứ!" Cậu quay đầu nhìn Waya, "Dĩ nhiên Toya cũng có thể đi cùng mà đúng không? Chúng ta đi thôi!"

Khi những người khác trong căn hộ nhìn thấy Akira, họ cũng đều lẳng lặng khẽ liếc nhau, ngầm trao đổi những ngạc nhiên không thể nói thành lời. Ban đầu bầu không khí của buổi luận cờ trầm lắng hơn tưởng tượng rất nhiều, thế nhưng ngay sau đó họ phát hiện ra rằng, Akira và Hikaru ngồi trong góc đang bắt đầu tranh luận kịch liệt.

"Nửa năm trước tớ đã nói với cậu rồi còn gì, nước đi này đã lạc hậu rồi!" Akira vừa cau mày nói vừa chỉ vào nước cờ mà Hikaru đánh xuống.

"Tớ cảm thấy nó hợp với mình là được rồi, ngài Toya thật là tốt bụng khi lo cho tớ ạ." Hikaru nhếch miệng nói.

"Cậu biết rõ có 10000 cách để dễ dàng phá vỡ nước cờ này của mình vậy sao không tránh chúng mà lại ngoan cố chơi nó chứ? Đây không phải là ngu thì là cái gì?" Akira cầm quân cờ lên và vỗ vào bàn cờ.

Hikaru thở dài, "Cậu thích lối đánh tấn công cho nên coi thường cách đi này, nhưng tớ thấy nó không tệ như vậy. Cậu tôn trọng suy nghĩ của tớ một chút không được sao? Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ trích tớ thậm tệ. Tớ bực quá rồi!" Vừa nói Hikaru vừa đẩy mấy quân cờ về phía trước, "Ván này coi như tớ thua được chưa?" Cậu đứng lên, đi đến ngồi xuống bên bàn cờ của Waya và Honda. Mọi người thấy cả hai không nói gì nữa nên lại tập trung vào ván cờ của mình.

Akira vẫn ngồi tại chỗ - "tớ bực quá rồi" - những lời vừa nãy của Hikaru cứ vang lên trong tâm trí cậu. Thật ra thì ở trước mặt người khác Akira chưa bao giờ như vậy, cậu không bao giờ đánh giá phong cách cờ của đối thủ. Nếu đối thủ chơi tốt, cậu sẽ lễ độ khen ngợi; nếu đối thủ chơi không tốt, cậu sẽ nhẹ nhàng động viên vài lời. Nhưng vì lý do gì cứ ở trước mặt Hikaru cậu lại không thể không nói ra những gì đang nghĩ trong đầu, thậm chí còn quên cả việc kiềm chế bản thân.

Hikaru ở bên kia đang vui vẻ cười nói, hoàn toàn khác với vẻ mặt đau khổ vừa rồi. Akira cảm thấy mình không thể xen vào giữa họ nên trong lòng có chút khó chịu. Hơn nữa ban nãy dường như Hikaru thực sự rất tức giận, còn nói là bực quá rồi. Đột nhiên trong lòng Akira cảm thấy bồn chồn lo lắng.

"Shindo," Akira gọi, cậu chắc chắn mình kêu không hề nhỏ nhưng Hikaru không hề đáp lại. "Shindo!" Akira lại gọi một lần nữa, giọng lớn hơn một chút. Hikaru vẫn vậy, không có phản ứng gì. Akira chắc chắn rằng Hikaru có nghe thấy nhưng phải chờ tới khi người bên cạnh Hikaru là Honda vỗ vai và chỉ về phía mình, Hikaru mới quay đầu lại nhìn Akira. Hikaru cũng không nói gì nhưng ánh mắt như đang hỏi - cậu đang làm gì vậy?

Thế rồi Akira đứng lên, lễ phép cười với mọi người rồi bảo, "Xin lỗi, tôi có chút chuyện phải về trước."

"Sao cậu về sớm thế?" Waya cười tươi đứng lên tiễn khách. Hikaru ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích, quay đầu nhìn chằm chằm ván cờ trên bàn, không thèm nhìn Akira lấy một cái.

______________________

Ngày thứ bảy.

Akira một mình đến hội quán, chị Ichikawa đưa đầu ra nhìn về phía sau một chút, phát hiện chỉ có mỗi Akira thì có chút kinh ngạc: "Ngày hôm qua Akira không đến, chị cứ nghĩ em đi tìm Hikaru rồi. Chị tưởng hai đứa đã làm hòa vậy mà hôm nay Hikaru vẫn không đến sao?"

"Cậu ấy lại giận em rồi." Akira nhún vai, đi thẳng đến chỗ của mình, không quên đáp lại lời chào của mọi người trong hội quán.

Mặc dù giọng của Akira vẫn như bình thường nhưng chị Ichikawa cảm thấy tâm trạng của cậu còn tệ hơn cả mấy hôm trước. Chị đuổi theo Akira rồi ngồi xuống trước mặt, "Em có thể nói cho chị biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"

Sau khi nghe Akira kể lại, chị cười khúc khích, "Akira ơi là Akira, chị nghĩ người ngốc nghếch không phải ai khác mà chính là em đấy." Akira nhìn chị Ichikawa với vẻ mặt đầy thắc mắc, chị nói tiếp: "Không phải Hikaru luôn coi em là mục tiêu mà cậu bé dùng hết sức đuổi theo sao?"

Không ai hiểu chuyện này hơn Akira, cậu gật đầu, "Cho nên?"

Chị Ichikawa khẽ mỉm cười, "Cho nên Hikaru sẽ không quan tâm đến đánh giá của ai hơn là của em cả. Chị thấy trước đó, dù chỉ cần một chút sự công nhận của em, Hikaru cũng sẽ rất vui. Còn em lại đặc biệt để ý đến sự tiến bộ của Hikaru, luôn luôn đối với sai lầm của cậu bé mà nghiêm khắc phê bình. Toya Akira như em chưa từng đối với ai như thế này."

"Tớ bực quá rồi", trong đầu Akira chỉ toàn là câu nói này của Hikaru ngày hôm qua, cậu có chút bất an. "Em cũng không biết tại sao lại luôn nghiêm khắc với cậu ấy. Chắc là cậu ấy ghét em rồi chăng?"

"Cứ coi như là Hikaru sẽ không để tâm lời nói của em một lần nữa đi, nhưng nếu em cứ luôn thế này thì cuối cùng cậu bé cũng sẽ không chịu nổi. Hơn nữa Hikaru cũng không phải không để tâm, ngược lại còn rất quan tâm đến đánh giá của em."

Akira không nói gì, rủ hàng mi xuống nhìn quân cờ trên tay. Từ trước tới nay cậu chưa từng gặp phải tình huống thế này, cũng không để ai làm cho cậu khó chịu và phiền lòng như vậy. Chỉ biết là bây giờ cậu muốn cùng Hikaru trở về như lúc trước nhưng lại sợ mình sẽ làm hỏng mọi chuyện như ngày hôm qua. Vừa nghĩ đến việc khoảng cách với Hikaru có thể ngày càng trở nên xa hơn, Akira không thể bình tĩnh nổi. Akira bỏ cờ lại vào hộp, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, chỉ kịp nói "Em đi đây" với chị Ichikawa.

Chị Ichikawa ngẩn ra, sau đó không biết làm sao chỉ đành lắc đầu cười một cái, "E là Akira của chúng ta đã gặp phải khắc tinh lớn nhất của đời mình rồi."

______________________

Akira biết rõ nếu không có gì ngoài dự tính thì chắc chắn bây giờ Hikaru sẽ ở nhà. Cậu tìm đến nhà Hikaru rồi bấm chuông. Người mở cửa là mẹ của Hikaru, "Akira, mới sớm như vậy cháu đã đến tìm Hikaru sao? Thằng bé đang luyện cờ trên phòng đấy." Akira vội vàng hỏi thăm mẹ Hikaru vài câu rồi nhanh chóng bước đến cửa phòng Hikaru. Cậu không nói gì, chỉ gõ nhẹ cửa một cái.

"Vào đi." Là giọng nói của Hikaru. Akira đẩy cửa ra và nhìn vào thì thấy Hikaru đang ngồi dưới nền nhà, quay lưng về phía cửa, đang chăm chú trước bàn cờ. Akira tiến lên hai bước và không khỏi ngạc nhiên, cậu mở to hai mắt khi ván cờ mà Hikaru đang bày lại chính là ván cờ dang dở ngày hôm qua.

Hikaru để hai tay lên mặt, uể oải nói: "Ăn cơm gì sớm vậy mẹ, chờ con chút nữa, con chưa làm xong chỗ này."

Akira nhận ra rằng, ván cờ đang dừng lại ở nước đi đã bị ngắt quãng giữa chừng vào hôm qua. Hikaru đã không chơi tiếp nước đi mà Akira đã chỉ trích, cậu đi ở một nước hiểm hơn và có tính tấn công cao hơn. Nhìn thấy Hikaru đang nghiên cứu lại những lời mình nói hôm qua, trái tim của Akira đột nhiên trở nên mềm nhũn.

Thấy người phía sau nãy giờ không nói gì, Hikaru mới xoay người nhìn lại thì phát hiện người đứng đấy chính là Akira. Hikaru vô cùng sửng sốt, sau khi hoàn hồn trở lại, cậu quay người xáo bàn cờ lên rồi bỏ cờ vào hộp. Phụt, "thật đáng yêu", Akira khóe miệng hiện lên một nụ cười thích thú, cậu đóng cửa lại rồi ngồi xuống trước mặt Hikaru: "Không cần đâu, tớ thấy hết rồi."

Tay Hikaru ngừng lại, lúng túng ho khan một tiếng.

"Ngày hôm qua là tớ không đúng, trước mặt nhiều người như vậy mà nói thế với cậu." Giọng của Akira trở nên vô cùng dịu dàng khiến Hikaru lập tức sững sờ. Akira lấy tay Hikaru đang che bàn cờ ra, bắt đầu bày lại ván cờ. Vẫn là ván đấu của ngày hôm qua, vẫn là tình huống ngay khi ván cờ dang dở. Akira dừng lại nhìn Hikaru, "Chúng ta hãy kết thúc ván đấu này đi."

Hikaru không nói gì. Akira cắn môi một cái, cuối cùng cậu nói bằng một giọng điệu mà cậu chưa từng sử dụng trong đời: "Shindo, tha thứ cho tớ, được không?"

Hikaru liếc nhìn Akira, hai người chạm mắt vài giây, cuối cùng Hikaru là người đầu tiên cười lên trước, "A ha ha ha, Toya, cậu có thể đừng nói những câu như vậy nữa không?" Hikaru nhẹ nhàng hắng giọng rồi nhặt quân cờ đặt xuống.

Tim Akira đột nhiên được thả lỏng, cậu chắc rằng Hikaru đang có tâm trạng rất tốt, không kiềm được cậu cũng mỉm cười theo.

Sau khi chơi thêm được hơn năm mươi nước nữa, trận đấu cũng tiến vào giai đoạn cuối và quan tử chưa bao giờ là điểm mạnh của Hikaru. Mỗi khi Hikaru đặt một quân xuống thì Akira lại nhíu mày rồi buột miệng: "Nước đi này của cậu..." Hikaru đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Akira. Thấy đôi mắt lấp lánh của Hikaru, Akira nuốt những lời còn lại vào trong, "Không có gì, cậu đi tiếp đi."

Ván đấu cuối cùng cũng kết thúc bằng việc quân trắng của Hikaru thua ba mục rưỡi. Khi đang thu lại mấy quân cờ, mấy lần Akira muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hikaru nhận ra được biểu hiện của Akira thì bỉu môi nói: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Không có gì."

Hikaru trừng mắt nhìn Akira một cái, đi tới sau lưng cậu, ngồi xổm xuống ôm lấy cổ Akira, "Cho cậu năm giây, nói mau! Nếu không thì đừng trách tớ không khách sáo!"

Cảm giác được hơi thở của Hikaru đang cách mình không tới 5cm, nhịp tim của Akira nhảy lên kịch liệt, cậu vờ như không có gì xảy ra, "Cậu muốn tớ phải nói cái gì?"

Hikaru dùng sức vào cánh tay, ghé vào bên tai Akira nói: "Rõ ràng là cậu muốn nói gì đó. Tớ hứa dù là gì cũng không sao đâu, cứ nói đi!"

Akira cảm thấy hơi ấm của Hikaru lướt nhẹ qua sau vành tai, ngay cả hơi thở của chính cậu cũng trở nên chậm lại, như muốn ngưng đọng trong không gian này. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Hikaru, đôi môi ẩm ướt của người đối diện chỉ gần trong gang tấc, cậu đột nhiên rất muốn hôn lên. Ngay khi cái suy nghĩ này chợt bật ra trong đầu, Akira đã vô cùng sốc. Cậu đẩy người Hikaru ra xa, cố gắng duy trì trạng thái bình tĩnh và tự làm dịu lại những nhịp tim đang đập dồn dập của mình. Cậu cẩn thận lựa chọn giọng nói sao cho trông mình có vẻ bình thản nhất: "Nước đi vừa nãy khi thu quan của cậu, nếu như cậu chơi ở vị trí chính xác hơn thì ván cờ này cậu chắc chắn đã thắng rồi."

Hikaru ngẩn ra, "Vị trí chính xác hơn?"

"Cậu tự nghiên cứu đi." Ở vị trí của Hikaru thì rõ ràng Akira cũng không có gì khác thường so với mọi ngày, nhưng giờ phút này Akira lại đứng lên nói: "Tớ về trước đây."

"Cậu không cùng tớ luận cờ sao?"

Nhìn thấy bộ dạng tiếc nuối của Hikaru, Akira thật sự rất muốn ôm lấy mặt của người đối diện mà nói rằng đương nhiên tớ muốn ở lại cùng cậu. Nhưng lý trí khiến Akira rốt cuộc không nói được gì, thay vào đó cậu chỉ ậm ừ rồi quay lưng bỏ đi.

______________________

Đi trên đường, Akira cố gắng khiến trái tim đang nhảy lên dữ dội kia bình tĩnh lại. Cậu không thể tin được rằng mình lại có những suy nghĩ như vậy, từ muốn được nhìn thấy, muốn hôn đến cả việc muốn ôm vào lòng. Akira đang rất rối bời, chẳng lẽ mình đối với cậu ấy là... Cậu cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình một cách tuyệt vọng, cố gắng trấn tĩnh lại nhưng trí óc lại rất mông lung.

Lại một lần nữa nhìn thấy Akira một mình đi vào hội quán, chị Ichikawa lên tiếng chào một câu nhưng nhận ra cậu ấy đang thất thần, cơ bản không hề chú ý đến cái gì.

"Hikaru vẫn không đến sao?" Bưng trên tay ly nước, chị đến phía đối diện Akira và ngồi xuống.

"Em sợ khi em không khống chế nổi mình thì Shindo sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa." Akira uống một hơi, nhắm mắt thở dài.

"Cả hai lại cãi nhau sao?" Vẻ mặt của chị Ichikawa tràn đầy hoài nghi, chị không tin một Toya Akira như vậy lại không hiểu chuyện. Chị cho rằng mới vừa nãy là Akira đã tìm Hikaru xin lỗi rồi.

"Không có," Akira ngừng một lát, buồn bã nói: "Đúng vậy, em nhận ra mình đối với Shindo... À thôi được rồi, không có gì đâu ạ."

Chị Ichikawa chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng gọi lớn từ ngoài cửa hội quán vọng vào, "Toya!" Hai người quay đầu lại thì thấy Hikaru đang bước nhanh đến trước mặt Akira, nhìn chằm chằm cậu và nói: "Cậu bị gì vậy? Chưa nói xong xuôi đã bỏ đi rồi!"

Chị Ichikawa nhìn hai người, cười khúc khích rồi lặng lẽ rời đi.

Akira ra hiệu cho Hikaru ngồi xuống đối diện mình, "Sao cậu lại đến đây?"

"Càng nghĩ về chuyện lúc nãy tớ càng thấy không ổn," Hikaru ngồi xuống, cúi mặt và nói: "Toya, tớ biết cậu luôn vì tốt cho tớ. Cậu muốn tớ tiến bộ nhanh hơn. Dù mỗi lần tranh cãi với cậu nhưng tớ đều nghiêm túc nghĩ về những lời khuyên đó, về nhà sẽ nghiên cứu lại. Thế nhưng bây giờ cậu lại đang từ bỏ tớ?"

Rõ ràng Akira rất muốn nói, tại sao tớ lại từ bỏ cậu, nhưng Akira chỉ liếm môi một cái rồi nói, "Không phải vậy."

Hikaru ngước lên nhìn Akira, đôi mắt lấp lánh vui mừng: "Tớ sẽ không để tâm lời cậu nữa, sau này cũng sẽ không giận cậu..." Đột nhiên ánh mắt của cậu trở nên buồn bã, giọng nhẹ dần xuống, "Tại sao cậu không cùng luận cờ với tớ? Rõ ràng hôm nay cậu có thời gian rảnh còn gì. Trước kia chắc chắn cậu sẽ luận cờ cùng tớ, nói cho tớ biết tớ chơi không tốt ở điểm nào..."

Lại một lần nữa Akira rất muốn nói cho cậu biết, rằng vì đột nhiên nhận ra, nếu cứ đối mặt với cậu như thế này thì mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân, vậy nên chỉ muốn bình tĩnh lại thôi. Nhưng Akira vẫn chỉ bảo, "Tớ nhớ ra mình quên đồ ở chỗ chị Ichikawa."

Hikaru im lặng một lúc, mặc dù cảm thấy Akira đang viện lý do rất dở nhưng cậu không muốn truy hỏi nữa nên liền chuyển đề tài, "Vậy giờ cậu có rảnh không? Có thể cùng tớ xem lại ván cờ chứ?"

"Ừa."

Hikaru nhận thấy hôm nay Akira có chút khác lạ, cậu luôn chau mày cười cười khi nhìn mình nhưng lại không thể nói rõ ra rốt cuộc là Akira khác ở chỗ nào. Đến khi luận xong ván cờ, Hikaru gãi đầu rồi đột ngột bảo: "Hình như hôm nay tự dưng cậu lại trở nên rất dịu dàng." Thấy Akira sững sờ, cậu cười khanh khách: "Tớ rất thích một Toya dịu dàng đấy."

Nhịp tim Akira tăng nhanh đột ngột trở lại. Việc cậu phải cố giả vờ bình tĩnh trước mặt Hikaru không phải là điều quá khó khăn nhưng cũng là một loại cực hình. Cậu vất vả chịu đựng cho đến khi họ luận cờ xong, cuối cùng Akira cũng tìm được một lý do, "Cậu không về nhà ăn tối sao? Lúc nãy khi đi thì có vẻ như mẹ cậu cũng chuẩn bị xong bữa tối rồi."

Hikaru chợt nhớ đến, "Đúng vậy nhỉ. Mẹ nói sẽ đợi tớ về ăn cơm. Cậu cùng về nhà ăn cơm với tớ không?"

"Gia đình tớ nhờ tớ bàn với chị Ichikawa chút chuyện nên không đi được rồi." Akira khẽ lắc đầu, kéo Hikaru đẩy về phía thang máy. Cho đến khi thang máy đóng lại hoàn toàn, Akira mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu thì thấy chị Ichikawa chớp chớp mắt nhìn mình, trêu chọc: "Gia đình em nhờ bàn với chị chút chuyện, có luôn hả?"

"Không có." Akira nhướn mày cười một cái rồi quay vào trong hội quán.

Ngay khi Akira đi ngang qua quầy tiếp tân, đột nhiên chị Ichikawa nhẹ giọng bảo: "Akira, rõ ràng em rất thích cậu ấy." Akira dừng chân lại, quay đầu nhìn chị Ichikawa. Chị lắc lắc tay, cười nói: "Không ai hiểu rõ cái này hơn chị đâu."

"Thế thì sao ạ?" Akira không hề có ý định phủ nhận.

Chị Ichikawa lại nhẹ nhàng nói: "Thật ra cậu bé cũng thích em, chẳng qua là cậu bé không biết mà thôi."

Akira hơi ngạc nhiên, "Sao chị lại nói như thế?"

"Trực giác của phụ nữ." Chị Ichikawa nhún vai, "Em không muốn xác nhận một chút sao?"

Akira nheo mắt lại, một lúc sau hỏi: "Làm sao để xác nhận ạ?"

Chị Ichikawa ngoắt tay, nói nhỏ vào tai người đang tiến lại gần mình: "Vậy thì nghĩ cách để cậu ấy nhận ra được, rằng cậu ấy cũng đang rung động với em."

Akira ngẩn ra, nhanh chóng đứng thẳng dậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự đắc, "Em đã được khai sáng rồi, cảm ơn chị."

Nhìn Akira thích thú trở về chỗ ngồi, chị Ichikawa đan đôi bàn tay lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Không biết vừa nãy mình đã cho Akira một lời khuyên tốt hay xấu, trong lòng chị bỗng dưng có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro