(C1) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt: Ngọt, vừa chương 1 đã ngọt, ngọt phát hờn :((( Nhìn hai đứa nó chim chuột tình tứ, vờn nhau các kiểu khiến tui muốn khóc 1 lít nước mắt :(((

Chương 1: AKIRA TRONG MẮT HIKARU

------------------------------------------------

Gần đây Hikaru cảm giác trong mình có điều gì đó kì lạ và giác quan thứ sáu của con người thì thường đúng đến đáng sợ.

Đầu tiên là khi đang ở phòng thi đấu.

Ở vòng sơ tuyển giải Thiên Nguyên lần này, đối thủ của cậu một lần nữa lại là thầy Morishita Cửu đẳng mà cậu đang là học trò. Hikaru đã đến phòng đấu từ sáng sớm, ngay ngắn ngồi chỗ của mình, thả hồn lên cao rồi trầm tư, hồi tưởng đến những cuộc nghiên cứu và thảo luận sôi nổi ở nhà thầy. Phong cách của ông ấy có chút bảo thủ; bình thường đôi khi cậu cũng có thể thắng nên nếu cứ giữ phong độ như vậy thì lần này chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Hikaru đột nhiên thấy rùng mình một cái, cảm giác kia lại đến nữa rồi!

Hikaru ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng phòng đấu cờ. Phía đằng sau bên phải, hướng hai giờ, cách khoảng bốn mét là Akira đang ngồi ở đối diện, dùng đôi mắt màu lục chăm chú nhìn cậu. Hikaru thở dài một hơi, Akira nhìn sang phía Hikaru rồi khóe miệng hiện lên một nụ cười có hàm ý chế giễu.

Có cá như thế nào đi nữa thì nụ cười này cũng không phải là một kiểu cười chào hỏi! Đúng là Hikaru rõ ràng đã thua thầy ấy một lần, mà chỉ là như thế thôi - "...lần này tớ sẽ không thua đâu, cậu cũng đừng để thua đó". Cái tên này! Trong lòng Hikaru dâng lên cảm giác háo thắng, nhìn Touya Akira đang nhướn mày thì trừng mắt liếc. "Thua? Tớ làm sao có thể thua chứ?"

Akira thấy Hikaru như thế thì nhếch miệng cười lên một cái rồi chuyển ánh mắt rời đi.

Tiếp theo là ở một trận đấu giao hữu.

Đây là công việc mà nhà tài trợ của Viện Cờ đã ủy thác, là hoạt động mở rộng giao lưu, tạo động lực chơi cờ cho thanh thiếu niên trẻ. Thành viên tham dự mấy năm qua cơ bản đều do kỳ thủ nghiệp dư đảm nhiệm, đấu trực tiếp tại đấu trường có khán giả theo dõi và luận cờ; luôn tổ chức ở các thành phố lớn, nhưng lại có sự ưu ái đặc biệt đối với các kỳ thủ có tên tuổi. Vì thế nên đương nhiên Akira sẽ không ở trong đội kỳ thủ phải ngồi đấu cờ, mà được nhà tài trợ chỉ định làm người giảng giải. Dù sao trong những kỳ thủ trẻ hiện tại thì Akira có uy thế tối cao, đương nhiên họ muốn để Akira đứng trước camera để thu hút khán giả. Khi nghe nói Akira sẽ là người phụ trách giảng giải tại cuộc tranh tài này ở Tokyo, khán giả đã kéo tới đấu trường đông nghìn nghịt.

Đối thủ là Isumi. "Không nên bởi vì là trận đấu giải trí mà không dốc hết lòng nhé...". Isumi gặp Hikaru ở cửa thì vỗ vỗ vai cậu. "Đó là điều đương nhiên." Hikaru đáp lại. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia loại hoạt động mang tính thương mại kiểu này. Cậu vô cùng không thích kiểu thi đấu vừa có phát sóng trực tiếp và luận cờ ở phía ngoài, vừa có khán giả náo nhiệt cổ vũ. Nhưng bởi vì đây là nhiệm vụ của một kỳ thủ nên không thể nào từ chối được. Tuy rằng nếu tiến vào khu vực đấu cờ là có thể tạm thời quên sự ầm ĩ kia của khán giả, nhưng đối với việc trước sau chỗ ngồi là bao nhiêu đèn chiếu vào, cảm giác mình tựa như một con tinh tinh bị vây quanh để thăm thú vậy.

"Kìa Shindou, " Isumi nhắc nhở. Hikaru vội vàng bước lên theo. Trước khi bọn họ vào chỗ ngồi thì khán giả bắt đầu liên tục thăm hỏi, chỗ ấy ầm ầm vang lên tiếng hò reo. Hikaru tìm được bàn để tên mình thì nhanh chóng ngồi xuống. Đột nhiên xung quanh phát ra tiếng vỗ tay còn nhiệt liệt hơn, có cả tiếng của cô gái trẻ nào đó thét lên chói tai: "Akira anh yêu ! Akira anh yêu ! Tại sao anh lại có thể đẹp trai đến như vậyyyy!" Hikaru nhìn lại phía sau, hai người đang đứng trước một bàn cờ thật lớn. Trên mặt Akira hiện ra nụ cười nghề nghiệp, hướng về phía khán giả gật đầu khiến khán giả hoan hô càng rầm rộ.

Hikaru thở dài một hơi. Ánh mắt Akira bỗng nhiên chuyển hướng về bàn thi đấu, dừng lại chỗ của Hikaru. Cái nhìn của cậu mang theo một sự cảm thông, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu thể hiện biểu cảm bất đắc dĩ dành cho Hikaru. Hikaru hiểu rõ được ý của Akira - "Nhưng cậu vẫn có thể thích ứng tốt mà..." Dù sao vậy là tốt rồi. Tuy thấy nhức đầu bởi tiếng ồn ào ngoài kia, nhưng Hikaru vẫn cố thể hiện trên gương mặt cảm xúc bình thường cùng dáng vẻ chững chạc và vui vẻ -" Tớ còn chịu đựng được." Akira hơi nghi ngờ, nhưng sau đó phải quay đầu sang bên người nữ giảng giải mà trò chuyện. Nữ giảng giải đứng cạnh Akira phát ra nụ cười ngọt như hoa, Hikaru ngượng ngùng nhìn rồi nói thầm trong lòng với ngữ điệu không thoải mái: "Cô gái nào cũng đều thích cậu ấy..." rồi nhanh chóng thu hồi mắt nhìn, hạ quyết tâm không để nhân tố bên ngoài làm nao núng.

Trận đấu bắt đầu, thế giới của Hikaru yên tĩnh trở lại, trong mắt chỉ có bàn cờ và những quân cờ trắng đen. Isumi nhất định là một đối thủ khó khăn. Nước đi thứ 122 vừa hạ xuống từ bàn tay thư sinh trắng trẻo của Isumi, bên trái phía dưới và phần trung tâm của quân đen liền bị cắt ra. Hikaru chợt rùng mình, phía sau gáy toát mồ hôi lạnh. Cậu nắm chặt cây quạt, bắt đầu tự hỏi. Nếu như mình thủ ở nước tiếp theo, quân trắng sẽ chiếm thế thượng phong, quân đen có chút bất lợi nhỏ, quân trắng khi ấy tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha, liệu một người như Isumi sẽ chọn vị trí cố thủ sao? Hay là sẽ nỗ lực vào phía bên phải của đám quân trắng kia mà liên tiếp đến bao vây để ngăn quân mình? Mình và anh Isumi bây giờ thực chất không kém nhau bao nhiêu, chiêu thức này của Isumi có thể sẽ quyết định cả ván cờ!

Dù sao thì tình huống kia cũng nhanh chóng có lời giải với 15 phút sau đó. Ánh mắt Hikaru bỗng sáng ngời lên! Cậu nhặt lên một quân đen, hướng về phần bên phải phía dưới quân trắng vừa mới đánh ở trên. Cậu bỗng cảm thấy phía sau có một cái gì đó rất ấm áp đang truyền đến mình, chỉ là cậu không có thời gian để ý lâu bởi trước mắt, Isumi đã thể hiện ngay sự chấn động rõ ràng, anh phải ngồi thẳng người lên mà suy nghĩ.

Việc phân thắng bại phải chờ mãi cho đến ván cờ kết thúc, "Em thắng 1 mục rưỡi, Isumi."

"Lần tới anh nhất định sẽ thắng cậu." Isumi lắc đầu cười rồi nói: "Cậu đúng là một đối thủ với lối chơi rất đẹp."

Hikaru ha ha cười, vô thức nhìn sang người giảng giải bên kia. Akira đang mỉm cười giải đáp một vị khán giả nữ về vấn đề gì đó. Gương mặt của Hikaru hiện lên hai chữ khó chịu rồi cậu xoay đầu lại. Lúc Isumi đứng lên và chuẩn bị rời đi, anh yhấy biểu cảm như thế của Hikaru thì dừng lại, giễu giễu nói: "Shindou à Shindou, rõ ràng lời khen ngơj của anh với cậu còn chưa đủ. Quả nhiên như dự đoán, cậu muốn được Touya Akira khẳng định đúng không?"

Hikaru tất nhiên không thừa nhận, "Ai muốn cậu ta khẳng định chứ?" Cậu đứng lên, cuối chào Isumi rồi bước đi.

Cuối tuần, cậu đi đến nhà ông nội.

Như mọi lần, Hikaru lại lên nhà kho. Vừa từ đó đi ra, Hikaru chưa vào tới nhà đã bắt đầu ồn ào: "Ngày hôm trước có buổi phát sóng thi đấu trực tiếp, ông nội đã xem chưa? Cháu không những đấu rất tốt mà còn thắng nữa đó!"

Ông nội cười ha hả, "Ta vốn đã định như thế, nhưng buổi trưa đang nghỉ ngơi thì lão họ Điền cạnh nhà chạy sang, có một lão già nào đó là đối thủ của hắn từ Kansai tới, nhất định phải phân thắng thua. Lão họ Điền không đấu lại nên nhờ ta trợ giúp, dù sao ta đương niên cũng thế. . ."

"Nghĩa là ông đã không coi sao? " Hikaru khoanh tay hừ nhẹ.

Ông nội mở ti vi ngồi xuống, "Về nhà thì đã thấy chương trình vừa kết thúc. Mà ta nghe nói xế chiều hôm nay hình như có phát lại, có vẻ bây giờ sắp chiếu rồi thì phải ! Nhìn kìa, không phải đã có rồi sao? Ô hay quá, vừa bắt đầu luôn."

Hikaru khẽ một tiếng, ngồi xếp bằng cạnh ông. Dù sao cậu thực sự vẫn chưa tự thấy mình qua TV bao giờ.

"Cái gì? Vì sao mở màn chúng ta chào hỏi trò chuyện nhau xong thì sau đó lại không chiếu hình cháu lên nữa???" Hikaru ngồi thu người nói lầm bầm. Trên màn hình TV vẫn là Akira cùng nữ giảng giải xinh xắn tên Chiba Komi. Màn hình trong góc có một hình ảnh nhỏ, họ chỉ quay mặt của bàn cờ. Trận đấu bắt đầu, Chiba Komi phụ trách đặt quân ở trên bàn cờ giấy lụa, Akira đứng một bên giảng giải thế cục, một bên trả lời vấn đề của khán giả.

- Thật nhàm chán. - Hikaru ngáp một cái.

"Xem ra anh Shindou và anh Isumi không vì đây là trận đấu giải trí mà thư giãn ha!" Chiba Komi trên màn ảnh đang ca ngợi họ, "Ván cờ hiện nay có thể sinh ra hàng trăm tình huống, thế cục hoàn toàn không rõ ràng, anh Touya có cho là như vậy không?"

Bỗng Hikaru có chút khẩn trương, cậu đột nhiên rất muốn nghe Akira sẽ đánh giá thế nào về mình.

"Tôi nghĩ những gì Shindou có thể làm không chỉ có như vậy." Akira trả lời với khẩu khí rất ôn hòa, lễ phép. Chiba Komi cười rộ lên, "Có người nói anh Touya và anh Shindou đây xem nhau là đối thủ, quả nhiên là thế. Anh Touya đúng có một chút tin tưởng vào anh Shindo nhỉ?"

Hikaru trên mặt nổi lên thần sắc đắc ý, lại nghe Akira tiếp tục nói: "Chẳng qua là như khi đánh với tôi, cậu ấy sẽ đáp lại nước 109 ở đây như thế này..." . Akira cúi người cầm lấy một quân đen, đặt lên một chỗ, "Chiêu thức ấy của Shindou thoạt nhìn là muốn thoát khỏi đòn tấn công của Isumi, dường như quân đen sẽ lấy lại ưu thế ở phía bên phải, nhưng tôi cho rằng hiện nay quân đen còn chưa đủ để thoát ra khỏi bẫy công, nếu như ở chỗ này không giữ chắc, sẽ bị quân trắng lấn sâu vào rất nhanh. Khi đó, đám quân đen phía bên phải tuy dày nhưng cục diện ở dưới thì khó lòng mà bảo toàn."

Chiba Komi gật đầu, "Anh Touya nói rất đúng, lẽ nào anh Shindou lại không lo lắng đến việc ấy sao?"

"Tùy vào cách đối phó của anh Isumi." Tự dưng gương mặt Akira trở nên tự đắc rồi quay đầu nhìn về phía hai tuyển thủ đang đấu cờ, nhưng màn ảnh cũng không quay theo hướng nhìn đó. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Akira có vẻ rất chăm chú, sau đó nhanh chóng quay về, nhìn Chiba Komi nói: "Dù sao Shindou cũng có tự tin của cậu ấy."

Trong lòng ngực của Hikaru lúc này đang dâng lên rất nhiều cảm giác, "Suy nghĩ của mình thế nào mà luôn bị cậu ta đoán đúng vậy! Người này là vào bụng mình mà đi trong đó sao?"

"Ngày trước cháu có nhắc tới việc thằng nhóc Touya có thể lý giải nước đi của mình, có đối thủ như vậy quả là không còn gì bằng!" Ông nội tấm tắc gật gù, "Nhưng hiện tại đối với cháu như thế là rất nguy hiểm, vì đối thủ của cháu có thể thấu triệt mọi đường đi nước bước mà cháu tính toán."

Hikaru hừ một tiếng.

Trận cờ nhanh chòn phát triển đến nước 122, quân đen dừng lại. Hikaru vừa nãy không nhìn vào ti vi thì bây giờ chuyển mắt về lại màn hình. Cậu phát hiện Akira cũng đang nhíu mày.

Chiba Komi cầm lấy quân trắng đặt ở vị trí 122, "Tình huống lúc trước anh Touya lo lắng tựa hồ đã xảy ra, nhìn qua quân đen ở khu vực bên trái phía dưới đang lâm vào tình thế xuất hiện nguy cơ hiểm nghèo như vậy, quân đen nên đối phó như thế nào đây, anh Touya?". Chiba Komi cầm lấy quân đen đặt ở một chỗ, "Người bình thường đều sẽ chọn đi như thế này có đúng không?" Akira không trả lời, camera liên tục quay gần đến cái nhíu mày khẽ kia của cậu.

Hikaru chưa từng có cơ hội nhìn kĩ vào Akira như vậy. Cậu chịu không được liền thốt lên: "Xem ra camera chính là đang đáp ứng nhu cầu của khán giả nữ đây mà." Cậu ta có đôi mắt màu lục sắc bén, rũ xuống là hàng lông mi dày đặc, đường nét nghiêng của gương mặt thì ưu tú, đôi môi lại đẹp, mũi cao và thẳng, bàn tay thon dài đang đặt nhẹ trên chiếc cằm. Chẳng hiểu sao gần đây, tướng mạo của Akira thay đổi càng lúc càng lớn, bởi vì đang là thời kỳ trưởng thành sao? Bỗng nhiên trong lòng của Hikaru xuất hiện một cảm giác quái dị.

Akira liền lắc đầu, cúi người lấy ra quân đen ban nãy Chiba Komi đặt vào, màn ảnh lại kéo ra xa, khôi phục khoảng cách hợp lí. "Khu vực này quân đen chỉ đi xuống thôi thì chưa đủ tốt. Quân trắng không ngừng phòng thủ, lộ rõ ý đồ muốn ngăn cách quân đen ở hai bên ra. Không những vậy trắng còn muốn liên kết với bên trái hòng có ý đồ tiêu diệt toàn bộ quân đen. Nước 122 là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn..." Akira cầm lấy quân đen trên tay, suy nghĩ một chút, đặt vào bên phải phía dưới nơi quân trắng vừa đi, "Ở đây mới là điểm mà quân đen nên đi vào nếu muốn phòng thủ chắc chắn."

Trong phút chốc Hikaru mở to hai mắt, "Mình chính xác là đã đi ở nơi này mà..." Tim của cậu thình thịch nhảy dựng lên.

Akira nói tiếp: "Đen nếu như đi vào chỗ này, vừa có thể lợi dụng đám quân dày đặc ở đây, còn có thể phòng thủ với nước 122 từ quân trắng và trắng buộc phải liên tiếp đi vào phía dưới này để bảo vệ, phía bên trái của trắng lại sơ hở, rơi vào tình huống nguy hiểm, như vậy cơ bản đã có thể phá giải vòng vây."

Như vừa được khai sáng, Chiba Komi liền phát biểu: "Nhưng mà hiện tại quân đen cũng cần đi thẳng xuống, nếu không chỗ này sẽ cho quân trắng cơ hội tiến công. Với lại khoảng cách nơi này hơi xa so với cục diện, liệu anh Shindou có thể nghĩ đến sao?"

Akira quay đầu nhìn phía chỗ đấu cờ, mắt dừng lại ở hướng đó mà nói rằng: "Đúng vậy, rất khó, nhưng nếu Shindou muốn thắng, dĩ nhiên phải đi ở đó." Vừa dứt lời, màn hình nhỏ xuất hiện hình ảnh bàn tay của Hikaru, vững vàng đặt quân đen ở vị trí Akira vừa nói. Khán giả không thể kiềm chế mà nhiệt liệt trầm trồ, ánh mắt Akira vẫn đang nhìn phía bàn cờ, gương mặt cậu rạng rỡ lên, rồi cậu quay đầu lại tiếp tục giải thích.

"Nhóc Hikaru, Touya với cháu lại nghĩ giống nhau à, " Ông nội gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn, "Trận đấu này quả thật rất đặc sắc, giải thích cũng rất hay nữa. A, Hikaru, nhưng sao cháu lại đang có vẻ như đang tức giận vậy?"

"Cháu và cậu ta dĩ nhiên như 49 với 50, tất nhiên phải nghĩ ra được rồi!" Hikaru khẽ cắn môi, "Ở trong lòng chắc lại đang cười nhạo cháu rồi, thật không ngờ cháu lại chậm như vậy mới nghĩ ra được."

Ông nội nhìn màn ảnh quay đến Akira đang ôn hòa mỉm cười thì lắc khẽ đầu, cười bảo: "Trong lòng thằng bé có thật sẽ nghĩ như cháu bảo không? Không thể nào đâu, vẻ mặt lễ phép thế kia có lẽ nào lại như lời của thằng nhóc như cháu chứ."

"Tuyệt đối là như vậy ! Ban nãy cậu ta nhìn về phía cháu, chẳng phải ánh mắt đã lộ điểm này sao?" Hikaru nằm phịch xuống một cái, ngẩng đầu lên mà bảo rằng, "Lần sau tuyệt đối cháu sẽ không chậm hơn cậu ta nữa!"

Ông nội nghe thế thì lắc đầu ra mặt, quay sang tiếp tục xem ti vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro