(C2) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này ngắn hơn chương trước một nửa và không có sự xuất hiện của Hi :))) nhưng chương 3 chị tác giả bù lại, dài hơn, hài hơn, ấy ấy hơn.

Chương 2: BẢN NHÂN PHƯỜNG SHUSAKU LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

--------------------------------------------

- Alo, có phải Toya không? - giọng Hikaru vang lên.

- Ừ, tớ đây.

- Này, ngày mai tớ không thể cùng cậu tới buổi liên hoan được rồi.

- Sao? - Akira ngạc nhiên.

- Hôm kia bác Kawai nói với tớ, chẳng là lúc đứng chờ trước hội quán, ông ấy thấy một khách hàng cầm tờ quảng cáo triển lãm, mà hai ngày nữa là kết thúc rồi.

- Triển lãm?

- Ừa, là triển lãm sách của Shusaku. Một vài cuốn sách Shusaku viết cho bạn bè thân thuộc nhưng không phải là mấy cái mà người ta hay trưng bày đại trà đâu. Lần này người sưu tập vì muốn kỉ niệm nên đã tổ chức triển lãm khoảng nửa tháng. Nhân dịp này tớ cũng muốn tham quan đảo Inno một chút... A, bác Kawai rủ tớ chơi cờ rồi. Tớ cúp máy đây.

Trong điện thoại truyền đến tiếng bíp bíp liên hồi, Akira cúp máy, đôi mắt rũ xuống suy tư thật sâu. Lại là... Bản nhân phường Shusaku? Cậu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua quyển sách đang cầm trong tay: "Shusaku - Giáo trình cờ vây".

Có một thời gian lúc bố cậu đi Trung Quốc, mẹ ở thư phòng sắp xếp hành lý. Cậu thấy mẹ mang theo một vài quyển sách dạy cờ của các nhân vật nổi tiếng Trung Quốc, vì lúc sang đó bố cậu thường muốn xem chúng. Thế là Akira chú ý tới quyển đang nằm trên kệ, tên là "Shusaku - Giáo trình cờ vây". Khi còn bé cậu cũng từng đánh theo kì phổ của Shusaku, nhưng so với người nào đó thì Shusaku với cậu mà nói, chỉ là một kỳ thủ vĩ đại đáng tôn kính, hoàn toàn không có cảm giác đặc biệt gì khác.

Cậu chợt nhớ tới cúp Bắc Đẩu Tinh, Hikaru đối với Shusaku đặc biệt đến nỗi chấp nhất cả một lời nói, thêm cả anh Kurata cũng nói: "Dù sao cũng là người giám định bút tích của Shusaku, như thế đủ để chứng tỏ cậu ta thích Shusaku nhiều như thế nào." Hikaru trên người như ẩn như hiện cảm giác của Sai, và cũng không ít người đánh giá Sai "tựa như Bản nhân phường Shusaku học đấu pháp hiện đại." Một vài cảm giác gì đó thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, Akira lấy "Shusaku - Giáo trình cờ vây" ra, quyết định một lần nữa ngẫm kĩ lại.

Ngày mai mẹ cậu sẽ ra ngoài sau khi cậu đến buổi liên hoan. Akira định trở về nhà nhưng vì thế nên cậu ở lại hội quán ăn trưa. Haiz, chờ đợi ở đó chỉ để ăn cơm thật là tốn thời gian quá. Nhưng thật tốt vì lúc đó không có Hikaru, có thể cho mình cơ hội xem tiếp quyển sách. Nếu như cậu ta biết lòng hiếu kỳ của mình, nhất định sẽ bị cười nhạo.

Chị Ichikawa cúi người đặt hộp đồ ăn tối cùng một chén nước xuống, nghi hoặc hỏi: "Gần đây Akira say mê Bản Nhân Phường Shusaku đến vậy sao? Nửa tháng nay đều thấy ở đây mà bày kỳ phổ của ông ấy."

"A?" Akira thoát khỏi suy nghĩ của mình, trên mặt hiện lên nét tươi cười ôn hòa.

- Không phải đâu ạ, chỉ là em muốn biết một chút về Shusaku, rằng ông ấy là người như thế nào thôi.

Chị Ichikawa càng nghi ngờ.

- Bày kỳ phổ từ sách dạy cờ là có thể hiểu rõ được sao?

- Đối với một kỳ thủ mà nói là có thể ạ. - Akira khẽ gật đầu.

Chị Ichikawa mỉm cười, hỏi:

- Thế Akira đã hiểu được như thế nào? Chị rất hiếu kỳ đấy.

- Sau khi xem và suy xét cách chơi của ông ấy thì em thấy Shusaku là một người lịch sự và nhã nhặn.

Akira nhặt lên một quân đen, nhẹ nhàng đánh xuống bàn cờ.

- Mỗi người có tính cách khác nhau, khi đánh cờ sẽ thể hiện phong cách khác nhau. Giống như cách chơi của bố em vậy, khi bắt đầu ông sẽ cho đối phương chiếm ưu thế cao, sau đó sẽ bức người ta đến mức không thể đáp trả nổi. Anh Ogata khi chơi cờ sẽ tự mình trở thành kẻ vô cùng quỷ quyệt, ví dụ như sẽ khiến đối thủ không nghĩ là mình đã bước vào một cái bẫy đã được bày ra hết sức tinh diệu.

Chị Ichikawa càng nghe càng thấy thú vị.

- Thật vậy sao? Thế mà trước giờ chị chưa từng nghe em nói qua.

Akira xấu hổ cười:

- Nhận ra được điều này có tương quan tới sức cờ của em. Lúc bé khi bày kỳ phổ, em cũng không thể thấy được tính cách của Shusaku qua lối chơi của ông ấy.

Ichikawa hỏi tiếp:

- Vậy bây giờ vì sao Akira nghĩ Shusaku là một người nhã nhặn?

- Bởi vì ông ấy đánh cờ rất bình thản, không tấn công kịch liệt, lại mưu tính hết sức sâu xa. Ông có thể tiên đoán được rất nhiều nước sau đó, đồng thời bày binh bố trận như thể đang nắm giữ toàn bộ trong tay mình.

Akira cúi dừng hai mắt lại, càng khẳng định đáp án của mình: Lối chơi của Sai...đúng là như vậy.

- Nhưng chẳng phải mỗi kỳ thủ đều có sự suy tính sâu xa sao? - Chị Ichikawa hỏi.

- Dạ không đâu ạ. Tuy rằng mọi kỳ thủ đều có khả năng tính toán cao, nhưng tùy tính cách mỗi người sẽ dùng nó khác nhau ở những hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như trong cúp Bắc Đẩu Tinh, Ko Yongha tập trung thể hiện sức mạnh tính toán nhất là ở giai đoạn quan tử. Iruhan lại luôn ưu tiên kiểm soát ngay từ giai đoạn trung bàn với lối chơi dồn dập, mỗi khu vực đất đều không cho thất thoát một chút nào. Mà Shusaku, nên nói như thế nào đây? Ông ấy mỗi nước cờ thoạt nhìn tựa như tia nước nhỏ, nhưng suy nghĩ và quan sát kĩ thì sẽ nhận ra, chúng hợp lại sẽ biến thành nước lũ ngập trời, thế cục lúc đó đều đã ở trong sự khống chế của ông ấy.

Chị Ichikawa thu được một bài học lớn, ôm lấy khay đựng đồ, mỉm cười nói:

- Thì ra là như vậy, thôi chị sẽ không phiền Akira đánh cờ nữa.

Akira gật đầu mỉm cười. Sau khi chị Ichikawa xoay người rời đi, nét vui vẻ ban nãy trên mặt trong nháy mắt không còn lại chút gì. Cậu nhớ tới Hikaru lần đầu tiên gặp gỡ, rồi một Hikaru ngày càng có phong cách rõ ràng. Tính cách Hikaru cũng được thể hiện qua những nước cờ: rất nhiều nước trước đây mưu tính bố trí sâu xa thì bây giờ lại ôn hòa và làm đối thủ khó chú ý, nhưng nghĩ kĩ thì không giống như là cùng một người.

Mà đó lại là tính cách của Shusaku trên bàn cờ.

Có chăng thỉ Hikaru liều lĩnh nhiều hơn một chút, cũng không dữ dội hoàn toàn như Shusaku. Shusaku có mở đầu kết thúc rõ ràng và nhẹ nhàng. Kỳ thủ thường thường sẽ bị sư phụ ảnh hưởng sâu sắc đến lối chơi. Giống như Akira, lối chơi cờ thường lộ ra uy thế khiến đối phương kinh sợ, vì bố cậu cũng vậy. Nghĩ đến Hikaru khác thường đối với Shusaku, Akira toát ra một ý niệm trong đầu, "Lẽ nào Shusaku đúng là sư phụ của Hikaru?" nhưng lập tức cảm thấy suy nghĩ ấy rất sai lầm. Hơn nữa Hikaru học cờ sau đến cả ngàn năm thì làm sao chỉ từ sách dạy đánh cờ lại có thể tiếp thu vào lối chơi giống đến như thế? Shusaku thì tất nhiên không thể sống lại, vậy sự việc của Hikaru giải thích như thế nào cho suông, nếu không phải là chuyện vô lý cậu từng nói?

Lần đầu tiên gặp mặt với Hikaru đã khắc sâu vào trí óc Akira. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên nước cờ hiểm hóc kia. Lối chơi hướng dẫn ôn hòa, tỉ mỉ bố trí, hành xử với đối thủ của Shusaku và Hikaru khi ấy phảng phất như nhau. Khả năng nắm bắt tình hình, ngay cả những phương pháp không đoán định được trước, thì lại giống Hikaru hiện tại.

Thắc mắc dày đặc trong lòng Akira có chỗ tiêu tan vài phần, có chỗ gia tăng vài phần.

Một người nào đó là sư phụ của Hikaru, hay chính là Shusaku? Nếu không thì đó là ai, chẳng lẽ Shusaku dạy cờ cho Hikaru?

"Triển lãm sách của Shusaku sao... Ở đảo Inno? Được rồi, vậy mình cũng đến xem." Akira đóng "Shusaku - Giáo trình cờ vây" lại, đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro