(C3) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm cái ảnh hợp hợp cho chương này thật khó T__T Chương này dài hơn chương 1 nữa, đọc đã luôn, nhiều chi tiết hay, buồn nhẹ, ngọt, vui vui, và....

Mai lại có nữa nha, nhớ hóng :3

Chương 3: MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ SƯ PHỤ CỦA RIÊNG MÌNH

------------------------------------------

Hikaru không nghĩ tới chuyện hôm nay gió sẽ lớn như vậy. Khi cậu chạy vào cửa chính của khu kỉ niệm Shusaku, các khớp gối đều nhanh chóng bị gió làm cho run rẩy. Lần này vì không muốn làm phiền công việc của bác Kawai, cậu đã một thân một mình tự tìm cách đến đây. Buổi sáng khi xuất phát ở Tokyo, cậu đã nhanh chóng bắt chuyến JR (*) cao tốc và khởi hành sớm nhất. Dọc theo đường đi, có một loại cảm giác là lạ cứ đeo bám. Cậu rõ ràng thấy mình bị người nào đó luôn nhìn chăm chú. Mà mỗi khi cậu quay lại kiểm tra thử thì phía sau chỉ còn lại dòng người đang vội vã. Hikaru bị làm cho ngạc nhiên tột độ. Thế nhưng rốt cuộc khi nhìn thấy tủ trưng bày của Shusaku, cảm giác ban nãy lập tức biến mất không còn lại chút gì.

"Torajiro quả là một người hòa nhã." Hikaru ghé sát vào tủ kính nói thầm sau khi nhìn qua một lượt sách của Shusaku. "Điểm dịu dàng của Torajiro là ở chỗ, từ lời nói trêu ghẹo bạn bè với nhau, đến quân cờ đánh xuống như thế nào, bữa cơm cực khổ ra sao, thấy phong cảnh gì khó quên cũng đều có thể đem chúng viết lại."

"Khi đó, Sai cũng ngồi bên cạnh ông ta thì phải. Vậy ra tất cả đều là những thứ mà Sai đã trải qua à...". Đương nhiên, dù Hikaru có đi khắp thế giới cũng không thể tìm được hình ảnh nào về Sai. Cậu đột nhiên phát hiện, Shusaku đúng là người quan tâm cuộc sống từng li từng tí, ngoại trừ quân cờ là thứ tồn tại bên ngoài, cho dù ngồi yên một chỗ, thứ gì ông ấy cũng có thể chân thực "chạm" vào được. Vì vậy ngày bé chả trách ông đã có thể nhìn được vết tích tồn tại của Sai. Hikaru chăm chú nhìn kĩ từng câu chữ, cậu vô cùng hi vọng trong mấy dòng thơ được viết kia có thể thấy Shusaku nhắc tới Sai, dù chỉ là ẩn ý. Nhưng cuối cùng cũng không tìm được. "Cũng đúng thôi, nếu như Torajiro nói ra ý gì đó về việc Sai tồn tại, chắc chắn sẽ khiến người khác khiếp sợ vì chuyện kì quái này."

Dù sao vẫn rất thất vọng, Hikaru thở một hơi thật dài.

________________________________________

"A, anh Toya! Sao anh lại ở đây vậy?" phía sau truyền đến một âm thanh lớn bất ngờ. Hikaru giật mình không kịp kiểm soát cơ thể, xoay mạnh người lại. "Anh Toya? Toya? Toya Akira?" Khu vực hành lang ở bên ngoài truyền đến giọng nói, Hikaru chạy nhanh tới cửa ở sảnh triển lãm, thì thấy Chiba Komi và Akira.

Akira nhìn thấy Hikaru thì biểu cảm có chút xấu hổ. Hikaru khiếp sợ nhìn cậu, sau đó hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. "Toya, sao cậu lại tới đây?" Hikaru đi tới đứng cạnh Toya, tỏ vẻ giống như bình thường khi hai người chào hỏi nhau.

- À, tớ cũng muốn đến xem.

"Cậu là nghe tớ nói, sau đó nghĩ lại rồi mới đến đúng không?" Hikaru không giấu giếm, cười rộ lên, "Nếu cậu muốn đến thì nên nói cho tớ biết một tiếng chứ ha ha ha ha...." Thấy Akira trừng mắt nhìn mình, Hikaru giả vờ thu thanh âm lại, rồi cười khan hai tiếng.

- Tớ đến xem Shusaku thì thế nào, còn hơn cái cách cậu kỳ quái đối xử với Shusaku.

- Cái gì, chỗ nào mà kỳ quái?? - Hikaru nhìn Akira nhăn nhó.

"E hèm!" Chiba Komi lên tiếng để phá vỡ thế giới đang chìm sâu của hai người.

Hikaru lúc này mới nhớ đến cô ấy cũng đang ở đây, lộ ra cảm xúc kinh ngạc: "Đây không phải là nữ giảng giải Chiba Komi sao?"

- Anh Shindou cũng chú ý tới tôi ở chỗ này à? - Chiba Komi trêu ghẹo nói.

- Cô Chiba thế nào cũng ở nơi vậy? - Akira lễ phép hỏi.

Chiba Komi mỉm cười nói:

- Baba ủy thác tôi đến đây để xem xét.

________________________________________

Ngồi ở phòng nghiên cứu cờ sát bên sảnh triển lãm, Akira và Hikaru đều lộ ra gương mặt ngạc nhiên. Nhà Chiba là gia đình tài phiệt, kiêm chức chủ tịch phường. Chiba Komi, 21 tuổi, là ký giả thực tập của báo "Tin tức hằng ngày". Chủ tịch Chiba trước kia không chỉ là một trong những nhà tài trợ hoạt động cờ vây mở rộng dành cho thanh thiếu niên của thành phố, mà lần này cũng là người đề xuất, nài nỉ người sưu tập kỉ vật và chi trả cho triển lãm sách Shusaku.

"Trước đây tôi cũng đã là viện sinh đó." Chiba Komi tự giễu, cười: "Nhưng sau hai năm luôn ở cuối lớp, tôi phát hiện mình thực sự không phải là người được cờ vây ưu ái, ngoài quay trở lại trường, học lên trung học thì không thể làm gì khác hơn. Khỏi nói baba có bao nhiêu thất vọng, ông ấy là người mê cờ đến cuồng nhiệt, chức danh kỳ thủ đối với nhà chúng tôi mà nói, chỉ có thể là một niềm đam mê lãng mạn, chứ chẳng được trời phú cho cái duyên đó. Vậy nên baba mới muốn tìm càng nhiều thiếu niên thiên tài càng tốt, để ông tài trợ, nhằm giúp họ có điều kiện phát triển tài năng."

- Chủ tịch đây đúng là một người vô cùng đáng kính. - Akira nói.

Chiba Komi lấy từ trong túi ra một cây bút và sổ ghi chép, hỏi:

- Anh Toya và anh Shindo hiện nay đều có thời gian rảnh chứ? Vừa lúc các anh đều ở đây, thế xhúng ta có thể cùng nhau phỏng vấn một chút không?

Hikaru bỗng nhiên nhớ ra, lúc trước viện cờ đã từng nói đến chuyện này, nhưng cậu lại hoàn toàn không để trong lòng. Hình như lần này vì việc tòa soạn báo phối hợp tổ chức mà họ được chọn kỳ thủ làm một bài phỏng vấn. Những năm gần đây đối tượng đều là những kỳ thủ ưu tú. "Lúc rảnh rỗi này lại có chuyện không đâu, " Hikaru gãi gãi đầu nói thầm, "...hơn nữa đây là lần đầu tiên mình làm chuyện này..."

Akira nhìn Hikaru liếc mắt.

- Vâng, ngày hôm nay chúng tôi đều có thời gian, làm phiền cô Chiba vậy.

Chiba Komi hỏi những vấn đề đơn giản như từ nhỏ đến với cờ vây như thế nào, phát hiện mình yêu thích cờ vây từ lúc nào, trên con đường học tập cờ vây có điều gì hay ai đó dẫn dắt không,... Loại vấn đề này trước đây Akira đã từng phải trả lời qua rất nhiều lần. Trên con đường cờ vây, hiển nhiên bố cậu là người ảnh hưởng trọng yếu nhất. Thế nhưng đến phiên Hikaru, cậu lại đáp một cách ấp úng, từng vấn đề đều phải hồi tưởng khá lâu.

- Anh Shindo cứ coi buổi phỏng vấn này là đang chia sẻ cho bọn trẻ ít kinh nghiệm thôi, không cần quá nghiêm túc đâu ạ. - Chiba Komi cười nói.

Akira nhìn Hikaru như có điều suy nghĩ. Không phải là đang nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy không phải như vậy.

- Người dẫn dắt anh Shindo trên con đường cờ vây là vị nào vậy ạ? - Chiba Komi tập trung cắm cúi vào quyển sổ ghi chép.

Hikaru bỗng nhiên nắm chặt hai tay, nuốt một ngụm nước bọt. Dù chỉ là những động tác rất nhỏ nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của Akira. Sau một hồi lâu, Hikaru đáp: "Tôi thường thường học theo lối chơi cờ của Bản Nhân Phường Shusaku, ông ấy đối với tôi là người chỉ dẫn cực kì quan trọng. À, tôi còn đến hội nghiên cứu cờ của thầy Morishita Cửu đẳng. Ông ấy là một tiền bối đáng kính, người đã hướng dẫn cho tôi rất nhiều."


Lại thế nữa. "Tiền bối", đối với thầy Morishita, Hikaru chỉ có thể dùng từ "tiền bối". Akira nheo mắt trầm ngâm. Như thế - nói cho rõ thì người hướng đạo cho Hikaru không phải là Morishita Cửu đẳng. Tiền bối - Hikaru đã nhấn mạnh đến như vậy thì Morishita với cậu chỉ là một người đi trước đáng kính, chứ không phải là một sư phụ.

Chiba Komi hoàn toàn không thể lý giải thấu triệt cách dùng từ của Hikaru như Akira được, "À à, như thế chắc là Morishita Tiên Sinh đã dùng lối chơi của Shusaku hướng dẫn anh Shindo đúng không?"

Hikaru không phủ định cũng không khẳng định lời hiểu của Chiba Komi, cậu chỉ ngồi đó, hai tay đan vào nhau thật chặt.

- Vừa hay baba tôi cũng rất thích Bản Nhân Phường Shusaku, nếu như ông ấy biết có một kỳ thủ trẻ tuổi như anh Shindonquý mến Shusaku đến như vậy, nhất định sẽ rất phấn khích.

Chiba Komi đang hớn hở ghi chép thì đột nhiên dừng bút lại hỏi:

- Được rồi, Shusaku đối với anh Hikaru có ý nghĩa như thế nào ạ?

Lại trong một thoáng hiện lên sự trầm mặc, Hikaru hạ quyết tâm, cuối cùng đi đến kết luận:

- Có thể nói ông ấy là người hướng đạo vô cùng đáng kính trong đời tôi, không có Shusaku tất sẽ không có tôi hiện tại. Tôi rất cảm kích ông ấy.

Chiba Komi lại hướng hai người hỏi một vài vấn đề khác, cuối cùng, sau khi hài lòng thì khép quyển sổ lại.

- Thực sự rất cảm tạ hai anh! A, đã là xế chiều rồi, hai người muốn về Tokyo hôm naybluôn hay là nhân dịp này ở lại đảo một đêm?

- Vâng, ngày hôm nay tôi sẽ trở về Tokyo, Shindo cũng vậy hay sao? - Akira nhìn thấy một chút tâm tư trong lòng Hikaru trước khi cậu ấy gật đầu.

- Triển lãm ngày mai mới kết thúc, tôi và baba còn phải ở lại đây. Hay là bây giờ tôi tiễn hai người đến nhà ga nha?

- Rất cảm ơn cô Chiba đã có lòng. - Akira mỉm cười trả lời.

________________________________________

Sau khi đến nhà ga.

"Cái gì? Hoãn chuyến tàu sao?" Hikaru hốt hoảng la to một tiếng, rồi nhận lấy công thư được nhân viên an ninh đưa tới, "Bão lớn đã đến như được báo trước... Vào khoảng 8 giờ đêm nay bão sẽ đổ bộ vào đất liền... Tất cả nhân viên chú ý... Những trạm khởi hành từ 3 giờ trở đi đều phải ngưng hoạt động...". Càng lúc gió thổi đến càng lớn. Tóc Hikaru liên lục bị thổi bay loạn xạ, "Mình quên mất không chú ý đến chuyện này."

Akira cầm lấy tờ giấy thông báo, nhìn một chút rồi bảo, "Dù sao thì nếu biết có bão, cậu cũng sẽ tới còn gì." Hikaru giật lại tờ giấy, trả cho nhân viên công tác, "Toya, cậu đúng là hiểu ý tớ đó!"

- Hôm nay tới đây tôi cũng không chú ý tới lời cảnh báo. Nếu không đã không giữ hai người lại phỏng vấn rồi. - Chiba Komi hướng về phía Akira và Hikaru cúi sâu xuống - Xin lỗi ạ!

- A không việc gì đâu, ngày mai về cũng được mà. - Akira đưa hai tay đỡ Chiba Komi lên, đáp.

- Thôi thế này đi, tôi sẽ lo chỗ cho hai người dừng chân, chi phí ăn ở tôi sẽ chịu tất. - Chiba Komi liên tục cảm thấy tội lỗi, đi tới bên cạnh mở cửa xe, tỏ ý mời vào.

- Thực sự không xảy ra việc gì mà, cô Chiba không cần phải tự trách như vậy đâu. - Hikaru cười lớn.

________________________________________

Ăn xong buổi cơm chiều, họ đi tới trước một khách sạn nhỏ. Hikaru mượn điện thoại của Akira gọi về nhà, tránh để mẹ cậu lo lắng. "Dạ, hôm nay con ở lại... Mẹ đừng lo, không có chuyện gì đâu, người ta nói ngày mai bão yếu bớt là có thể trở về. Mẹ yên tâm...yên tâm đi, con không phải ở một mình mà, Toya cũng ở... Cái gì? Vì sao vừa nghe được tên cậu ta thì mẹ lại an tâm vậy?? Con với cậu ta có phải họ hàng gì cho cam... Rồi rồi, con biết rồi, cứ như vậy đi, ngày mai trước lúc về con sẽ gọi cho mẹ." Hikaru cúp máy, trả điện thoại lại cho Akira. Cậu ta hiển nhiên đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của mình nên đang cố nén cười kìa.

- Này, vì sao ai ai cũng đều nói, Toya như cậu thoạt nhìn sẽ thấy rất đáng tin cậy, chính xác là vì họ đều không biết gì về con người thật của cậu hết.

Akira đặt chìa khóa phòng vào tay Hikaru.

- Vậy sao? Thế con người thật của tớ thì sao?

- Đúng vậy, rất đần độn. - Hikaru bĩu môi.

Chiba Komi không có ý cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, "Chuyện là... anh Shindo... trong khách sạn hiện tại chỉ còn một phòng. Bởi vì bão tới đột ngột, rất nhiều du khách đều không quay về được, hơn nữa buổi tối còn có thông báo cúp điện nữa, anh Touya nói bây giờ mà đi kiếm nơi khác sẽ rất phiền phức, đêm nay hai người chịu khó ở cùng nhau được không..."

Hikaru cả kinh, nhưng rất nhanh nghĩ lại sự việc này cũng không có gì là không thể.

- Ở cùng một phòng à... Nếu là Toya thì cũng không phải là chưa từng ở qua cùng nhau.

Chiba Komi cười khúc khích:

- Cho tôi nói tiếp, hoàn toàn thì tôi không nghĩ anh Toya đây lại sinh sau anh Shindo ba tháng đâu. Thoạt nhìn qua anh Toya có cảm giác như lớn tuổi hơn nhiều cơ.

- Ngay cả cô Chiba mà cũng nói vậy! - Hikaru vò đầu, xoay người hướng thang máy đi đến.

Akira nhìn Chiba Komi mỉm cười. Thang máy báo đã đến tầng trệt, Chiba Komi vẫy tay một cái nói rằng:

- Tôi sẽ ngủ ở trên hai người một tầng, nếu có việc gì hãy gọi điện cho tôi.

________________________________________

Khi Hikaru mở cửa phòng thì lại thất thần, trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn. Cậu thở dài, rất nhanh chấp nhận sự thật này rồi hiên ngang nằm ngửa ở trên giường. Akira treo áo khoác lên móc rồi nới lỏng cổ áo, ngồi xuống một cái ghế sô pha đặt gần cửa sổ, "Shindo, chúng ta chơi cờ không?"

- 3-4.

- 4-16, sao.

Hai người, một người ở trên giường, một người trên sô pha, cứ như vậy lần lượt giao đấu qua lời nói, cũng không bàn về cái gì khác. Ngoài cửa sổ, gió thổi càng lúc càng lớn. Gió đập vào cửa sổ, phát ra tiếng bang bang ầm ĩ. Thấy trời đã hoàn toàn tối xuống, Akira đứng lên bật đèn thì phát hiện không có điện. Quả nhiên người ta đã cúp như thông báo. Ván đấu trong đầu của hai người nhanh chóng đi đến kết thúc. Hikaru mỗi một nước về sau thì thời gian đi càng ngày càng lâu, đến nước này của Akira thì hơn năm phút đồng hồ cũng không có âm thanh phát lại.

"Tới phiên cậu, Shindo!". Không phản ứng. Akira đi tới bên người Hikaru, nghe thấy thanh âm đang ngủ say của cậu thì bất đắc dĩ bật cười. Cậu lật người Hikaru, cởi áo khoác, quần và giày ra, lấy chăn đắp kín lại, "Ngủ sâu đến như vậy, chỉ có thể là đang rất buồn..."

Sau khi sờ soạng trong bóng tối và rửa mặt hoàn tất, Akira cũng tiến vào chăn, nhưng như thế nào đó lại không ngủ được. Kỳ thực từ sáng sớm đã phải ra nhà ga "phục kích" sẵn, sau khi thấy Hikaru thì liền bám theo. Hikaru lúc đứng trước tủ sách của Shusaku bỗng buồn vô cớ, rồi cách trả lời vô cùng thuyết phục đối với câu hỏi của Chiba Komi,... từng chút một biểu cảm của Hikaru ngày hôm nay đều đang hiện lên lại trong đầu cậu. Đột nhiên, thắt lưng Akira bị một cánh tay vượt qua ôm chặt lấy. Chính là Hikaru.

Hikaru thuận thế vùi đầu vào ngực Akira, trong miệng thì thào nói gì đó, "Ngày hôm nay nhìn thấy Torajiro rồi đó...cho nên giờ mới nhìn thấy anh sao...". Akira ngừng thở, lẳng lặng nghe lời Hikaru lúc đứt lúc liền, "Toya cũng tới thăm anh đó... Một ngày nào đó... Trên đời này có thể nhận thấy được...chỉ có thể là cậu ta thôi ha..."

Bỗng nhiên Akira cảm giác ngực mình trở nên nóng ướt. Hikaru khóc? Cậu đang muốn giơ tay lên để vỗ vỗ vai Hikaru thì lại nghe Hikaru lẩm bẩm: "Em suy nghĩ nhiều lần nhưng vẫn chưa từng lên tiếng cảm ơn anh... Anh chính là sư phụ của em...tựa như cái cách Toya đối với bố cậu ấy vậy... Em xin lỗi... Sai..."

Akira dừng tay lại trên không trung, ánh nhìn của con ngươi đột ngột đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro