(C4) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương này vui lắm :3 Tui nghĩ Chiba Komi là fangirl =)))))) Hai đứa sắp "quánh" nhau rồi =)))))

Chương 4: BÀI BÁO PHỎNG VẤN KHÔNG NGỜ TỚI

---------------------------------------

Qua một tuần, dù cả hai không nói ra nhưng tâm ý tương thông, đều không nhắc gì đến chuyện đã xảy ra trong chuyến du lịch trên đảo.


Hikaru nhớ rất rõ ràng, ngày đó vào buổi tối, hình như cậu đã mơ thấy Sai, cùng nói với Sai rất nhiều chuyện. Thế nhưng buổi sáng tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm úp sấp trong lồng ngực Akira. Ngủ thì say đến mức không kiềm chế được mà dính cả nước bọt lên áo người ta. Vừa lúc bản thân muốn âm thầm rời khỏi thì Akira mở mắt. Đôi mắt màu xanh nửa ngủ nửa tỉnh, mông lung mơ màng nhìn về phía cậu... Được rồi được rồi, mỗi khi nhớ tới cảnh này, Hikaru đều phải lắc đầu thật mạn, "Sau mình nhớ rõ ràng mấy chuyện này làm gì chứ!!!"


Từ ngày đó trở đi, trong lòng Akira đã có kết luận. Vào năm mười hai tuổi cậu đã bắt đầu hình dung được rõ ràng vấn đề của chuyện này. Chỉ là có lúc tựa hồ như biết rõ đáp án, nhưng cũng tựa hồ như hoàn toàn không biết gì cả.


Sai là ai? Sai chính là sư phụ dùng lối chơi của Shusaku dạy cho Hikaru. Thế nhưng, Sai chính xác là ai? Mỗi lần nhắc tới tên người này, Hikaru đều phản ứng rất khác thường, như là gợi lên từ chỗ đau thương nhất trong đáy lòng của cậu ấy vậy. Akira không muốn hỏi lại. Được rồi, một ngày nào đó, cậu đợi Hikaru tự nói cho mình biết.


Ra khỏi cổng Viện Cờ, hai người đang sánh vai đi trên vỉa hè thì bỗng một chiếc taxi thắng mạnh lại dừng ở ven đường. Ông Kawai từ trong cửa sổ vươn đầu ra, thất thanh la lên: "Này! Shindo! Chú mày được lên báo này!".  Sợ Hikaru không nghe được lời hô hoán, ông lại dùng lực tay phất phất tờ báo lên không trung. Hikaru bước nhanh đến bên ông Kawai, cầm lấy tờ báo rồi mở ra.


 « Đối thủ định mệnh —— những chàng trai danh giá của giới cờ vây lộ diện! Bất ngờ được thừa nhận bởi Shindo Hikaru Nhị Đẳng! »  – kí giả: Chiba Komi.


Thấy ở dưới tiêu đề là hình ảnh của cậu cùng Akira, biểu cảm của Hikaru liền co quắp lại.


Không phải là bài phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm cho thanh thiếu niên có động lực học cờ sao? Còn đây là viết cái gì vậy? – Hikaru kiềm chế cú sốc của mình, tiếp tục đọc xuống.


.....hai người khi ở tuổi mười một thì số mệnh tương phùng. Lần đầu gặp mặt, ở trong mắt Shindo Nhị đẳng, Toya Tứ đẳng cơ bản chỉ là một thiếu niên vụng về. Bao nhiêu kiêu hãnh lúc bấy giờ của Toya Akira đối với giới trẻ cậu đều hoàn toàn không để vào mắt. Đã vậy còn khiêu khích Toya Akira bằng cách tuyên bố sẽ đạp cậu dưới chân mà tiến bước.


Cháu...lúc nào mà...có nói ra những lời như này chứ? – Hikaru quả thật không tin vào mắt mình.

Lúc ăn cơm cậu nói với Chiba Komi là, khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau lúc mười một tuổi, cậu hoàn toàn không nghĩ tớ có gì lợi hại cả.


Không biết từ lúc nào Akira đã bước đến phía sau Hikaru. So với Hikaru cậu có phần cao hơn một chút, dưới ánh nắng hiện lên dáng vẻ đang ung dung bỏ tay trong túi quần, ánh mắt lướt qua vai Hikaru(*) nhìn về phía tờ báo mà nói, "Sau đó cậu còn nói, khi biết tớ lại mạnh đến thế này thì cậu đã liều mạng đuổi theo tớ. Ngoài ra còn có tin đồn tớ cũng sớm xem cậu là đối thủ. Có kẻ gọi tớ là đần độn vậy mà không nhớ đã nói thế à."


(*) Cái đoạn này cũng có nhiều người đọc thắc mắc là tại sao tự dưng miêu tả Akira chi tiết như vậy. Chị tác giả trả lời rằng, chị muốn khắc họa hình ảnh Akira không quan tâm và cảm thấy bình thường với chuyện hai người được lên một bài báo riêng trong khi Hikaru thì bối rối (ý là Akira thích cái chuyện hai người như được công khai gián tiếp á mà :3 )


Này ! Coi như là cái đó tớ vô tình nói chơi thôi...nhưng lời lẽ trên báo cũng đâu phải là ý của tớ!

Hôm nay được gặp gỡ cặp đối thủ định mệnh trong truyền thuyết, tài năng phát ra từ thanh thiếu niên các cậu khiến ta bừng bừng cảm xúc! – Ông Kawai đẩy kính râm – Cậu Toya, ta đã luôn nghe Shindo thao thao bất tuyệt về cậu.


Akira vui vẻ cười rộ lên, cúi người thò tay vào cửa sổ xe,

Nhất định bác là bác Kawai rồi?

Bộ dạng cậu Toya hoàn toàn không giống những lời thằng nhóc Shindo đã nói – Ông Kawai vươn ra bắt lấy tay Akira, thuận tiện mở cửa xe – Này Shindo, nhiều lần chúng ta bảo cậu mời Toya đến hội quán, chi bằng bây giờ đi luôn đi.


Hikaru vẫn vùi đầu đọc tờ báo, cơ hồ không hề nghe được ông Kawai nói gì. Akira mạnh dạn hướng về phía cửa xe đang mở mà đẩy Hikaru vào.

Thật tốt quá, cháu đã sớm muốn đi khi nghe Shindo nhắc tới hội quán của mọi người. Bác Kawai có thể hay không nói cho cháu biết, bình thường Shindo nói về cháu như thế nào vậy? Và bộ dạng của cháu sao mà không giống như lời kể?

Đại loại là hai người đối chọi gay gắt, cãi nhau rất nhiều và vân vân... Ha ha, khi nghe thế ta đã nghĩ chắc cậu cũng là một thằng nhóc loi choi như nó thôi, chứ không nghĩ rằng cậu Toya tỏa ra khí chất hoàn toàn khác biệt như vậy. Shindo vẫn nói dù sức cờ của cậu cực mạnh nhưng luôn luôn cứng đầu và cầu toàn thái quá. Rồi còn nói về chuyện, dù rất khó vượt qua cậu nhưng thằng khóc sẽ không từ bỏ – Ông Kawai hướng về phía nhà ga mà lao đi(*) – Shindo vẫn tiến lên trên con đường này bởi vì may mắn là phía trước còn có cậu đó.


(*) Trong nguyên tác miêu tả hội quán của ông Kawai nằm gần 1 nhà ga.


Kỳ thủ vĩ đại nhất trong lòng Shindo Nhị đẳng hóa ra lại là Bản Nhân Phường Shusaku với mái tóc dài.... – Câu nói ghi gần cuối tờ báo khiến Hikaru phải run run thì thầm – Toya, tớ thật sự đã nói với chị Chiba những lời này sao?

Lúc chúng ta từ nhà ga trở lại, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa xe rồi thẫn thờ. Chị Chiba có hỏi, trong lòng chúng ta kỳ thủ mạnh nhất là người như thế nào, cậu bảo người đó có mái tóc dài rất đẹp. Chị Chiba hỏi tiếp, không phải cậu tôn sùng nhất là Bản Nhân Phường Shusaku sao thì cậu bảo chính là Shusaku đó...

Akira liếc mắt nghi hoặc hỏi Hikaru:

Shusaku thật sự có mái tóc dài sao?

Hikaru đập mạnh tờ báo:

Mà vấn đề bây giờ không phải là ở chỗ đó. Buổi phỏng vấn cổ nói lúc xế chiều hôm ấy là như thế nào? Những vấn đề kia thì sao? Bao nhiêu nỗ lực tâm đắc của tớ...

Akira lấy ngón tay chỉ vào một đoạn, "Ở đây."


Thiên tài trẻ tuổi luôn đuổi theo phía sau có một nỗ lực thật phi thường. Toya Akira – người phải chịu cô độc đến thành thói quen vì sức cờ của mình – nay đã đợi được người xứng đáng. Giới cờ vây như vừa chào đón chòm sao Song Tử từ đời thật bay lên. Các bậc cao nhân trong làng cờ sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình về vấn đề này như thế nào? Hãy chờ số báo tiếp theo.

Báo "Tân Kỳ Thủ", chuyên mục kì sau "Đối thủ định mệnh —— con đường cờ vây gian khổ không phải ai cũng biết". Nội dung: biết tin Toya Tứ Đẳng năm thứ hai được vào vòng đấu chính giải Bản Nhân Phường, trực tiếp đấu vòng tròn, Shindo Nhị Đẳng đã khảng khái nói: "Mục tiêu của tôi cũng là Bản Nhân Phường."


Hikaru ngửa mặt thở dài:

Được rồi, cái khúc này tớ có nhớ là mình đã nói. Tớ chính là muốn giành được danh hiệu này...tuy rằng ngay ở vòng ngoài đã thua cuộc...

Shindo, vòng loại Bản Nhân Phường tháng này đã gần bắt đầu rồi.

Ánh mắt Hikaru hiện lên sự rùng mình,

Tớ biết. Tớ sẽ gặp phải cậu sao?

Nếu giữ nguyên cho top 4 như mọi năm, vậy cậu sẽ không gặp được tớ – Akira cúi mắt xuống.


"Cái gì?" Hikaru kinh ngạc nói. Hiện tại Akira đều đã lọt vào vòng đấu chính của các danh hiệu. Năm ngoái Akira đã là một trong tám người của giải. Sau đó cậu chỉ bị đánh bại bởi Vương Tọa Zama. Hai người còn lại là Ogata Thập đẳng và Serizawa Cửu đẳng(*).


(*) Trong nguyên tác, 8 người lọt vào vòng đấu chính của giải Bản Nhân Phường là Hatanaka, Ichiryuu, Kurata, Nogi, Ogata, Serizawa, Akira, Zama


Vòng đấu chính giải Bản Nhân Phường bao gồm tám tuyển thủ. Thi đấu qua các vòng sẽ loại bốn người, bốn người trụ lại sẽ tiếp tục đấu vòng tròn cho đến khi còn một người. Lần trước tớ là một trong bốn người đó nên lần này tớ sẽ trực tiếp đấu với top 4 luôn. Nếu tớ thua tớ vẫn sẽ được tiếp tục đấu bằng cách bắt đầu lại ở những trận đầu tiên của vòng đấu chính – Akira nhìn Hikaru giải thích.


"Shindo, chú mày và Toya có khoảng cách thực sự rất xa đó!" Ông Kawai ngồi ở ghế tài xế, đối với Akira nhiệt tình nói: "Cậu Toya, chẳng là khi đến hội quán rồi có thể hay không ký tên cho ta với? Năm nay chắc chắn cậu sẽ khiêu chiến thành công, ta đây sẽ có thể kiếm lớn ha ha! Shindo à, không nên nổi giận! Ta vẫn sẽ luôn ủng hộ chú mày mà, ha ha..."


Bác Kawai! – Hikaru bực dọc nói.

Ha ha ha ha! – Ông Kawai được mùa cười ha hả.


Hikaru cầm tờ báo xiết chặt, bỗng nhiên nhét vào tay Akira,

Cậu ráng mà trụ lại ở vòng trong đợi tớ, đừng có nhè lúc này mà bị đá ra ngoài! Giải đấu lần này tớ đã sẵn sàng có mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro