(C5) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi tội Aki và siêu quắn quéo với Aki luôn nha ヽ(>∀<☆)ノ o(≧▽≦)o (*♡∀♡)

Chương 5: VÌ SAO NGƯỜI CẬU CHÚ Ý LẠI LÀ TỚ?

---------------------------------------


Mỗi khi có thời gian, Hikaru, Waya, Isumi và Honda đều sẽ đến căn hộ FA của Waya mở hội nghiên cứu và luận cờ. Lần này họ cũng gặp nhau nhưng là để nghiên cứu và thảo luận một chủ đề khác, mà chắc chắn nó sẽ khiến cho Hikaru lần đầu trong đời biết khiếp sợ.

"Shindo, cậu biết tin Viện Cờ muốn sửa cách thức lên đẳng chưa?" Waya nay đã Tam đẳng - người luôn luôn có thể nghe được mấy tin hay ho. Đương nhiên Hikaru trước giờ vẫn vậy, đều không biết gì hết.

Isumi gật đầu, "Hiện tại có lẽ họ đã thảo luận xong rồi, chỉ còn chờ sang năm là bắt đầu áp dụng thôi."

Bởi vì năm ngoái cậu đã bỏ lỡ hai kì lên đẳng, nên năm nay sau cúp Bắc Đẩu Tinh Hikaru chỉ mới lên Nhị đẳng. Sau khi nghe được lời của bọn họ, đầu Hikaru lại đau thêm vài phần. Rõ ràng cậu đã rất vất vả thi đấu để có thể lên đẳng, lẽ nào lịch sử sẽ lặp lại lần nữa bởi cái cách thức rối rắm này sao?

"Rốt cuộc là muốn đổi thành thế nào đây?" - Hikaru vò đầu bức tóc.

"Nói chung là từ nay về sau sẽ không còn các trận đấu tranh đẳng hàng tuần nữa, mà cần chiến thắng trong các trận tranh danh hiệu để tích lũy, có lẽ tiền thưởng cũng sẽ gộp chung lại với nhau. Nhưng đối với các kỳ thủ trẻ thì đây là chuyện vui, nếu như trong các trận đấu thành tích đủ tốt thì không cần phải cố sức hàng năm để lên đẳng nữa."

Waya khoanh hai tay lại, nhíu mày. Nghĩ đến thầy Morishita khi nghe tin này sẽ phản ứng thế nào thì không khỏi cúi đầu thở dài một hơi, "Nói cách khác... Haiz... Thầy Morishita sẽ thật sự rất phẫn nộ với chúng ta đó. Shindo, thật sự có thể đương đầu với cái kẻ cậu gọi là đối thủ kia sao?"

Honda ngắt lời Waya khi cậu còn chưa nói hết, "Theo cách thức mới, những người đã lọt sâu vào vòng đấu chính của ba danh hiệu Kì Thánh, Kì Nhân và Bản Nhân Phường sẽ trực tiếp được lên Thất đẳng, cho nên..." Ngay cả Honda mà giọng cũng nhỏ dần. Lúc này Isumi đành phải đảm nhận trách nhiệm gian nan nhất là nói ra câu: "Tức là bắt đầu từ năm sau, Toya Akira sẽ hiển nhiên lên Thất đẳng."

"Cái gì??" Hikaru cầm nắm cờ trong tay siết lại, rồi có tiếng rơi lộp bộp trên bàn cờ, sau đó lăn vòng vòng mấy cái.

Hiện tại đã cuối tháng 9, lúc này chênh lệch là Nhị đẳng và Tứ đẳng, ba tháng sau đó, chênh lệch sẽ là Nhị đẳng và Thất đẳng? Hikaru đi trên đường, đôi mắt bỗng liếc ngang sang tờ báo được bày trên sạp "Đối thủ định mệnh -- con đường cờ vây gian khổ không phải ai cũng biết", dưới tiêu đề là hình chụp cậu và Akira. Hình như bây giờ nhìn lại thì cảm thấy có chút mỉa mai, có đối thủ định mệnh nào lại bị qua mặt nhanh như vậy đâu?

Toya, vì sao cậu đi được nhanh như vậy? Mãi ráo riết đuổi theo cậu, đến thở tớ còn chẳng dám.

_________________________________

Tin tức độc đáo kia của Viện Cờ từ từ truyền bá ra ngoài. Qua hai ngày thì trước cửa Viện Cờ có không ít nhà báo đến. Thấy Akira xuất hiện, bọn họ ùa lên, "Căn cứ vào cách thức lên đẳng vừa được đổi mới, cậu Toya là kỳ thủ trẻ tuổi nhất của vòng đấu chính giải Bản Nhân Phường, như vậy trực tiếp được lên Thất đẳng. Đương nhiên, Kurata Lục đẳng cũng sẽ thăng hạng lên Thất đẳng, thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thán vì kỳ thủ trẻ tuổi NO.1 hiện tại đã từ Kurata Tiên Sinh chuyển sang cho cậu Toya. Xin hỏi cậu Toya tương lai có mục tiêu gì không ạ?"

"Con đường tương lai thì không thể biết trước được." Akira bị cánh nhà báo vây quanh, buộc phải dừng bước trả lời vấn đề của họ. Xuyên qua đám đông vây kín, cậu chợt thấy một bóng người tóc vàng đang đứng lẻ loi. Hikaru xa xa nhìn về phía Akira. Akira muốn đi tới, nhưng lại bị đám đông ngăn cản.

"Cậu Toya được cho rằng là kỳ thủ trẻ tuổi giỏi nhất, đối với nhận định này cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi không quan tâm ai NO. 1 hay gì đâu ạ." Akira lạnh lùng nhìn lại những nhà báo cứ liên tục nhắc tới từ ngữ kia, ngữ khí nghiêm khắc làm cho đối phương không khỏi run lên, "Đương nhiên ai cũng đều có thể đạt được."

Khi cậu nhìn lại nơi Hikaru vừa đứng ban nãy, chỗ ấy bây giờ đã không còn ai.

Tiếng động lớn vang lên làm cánh nhà báo cuối cùng cũng phải giải tán, Akira thở dài một hơi.

"Anh Toya! " Akira quay đầu lại, thấy Chiba Komi từ cửa Viện Cờ đi ra, "Từ giờ trở đi, tin tức về giải đấu Bản Nhân Phường sẽ do tôi phụ trách và báo cáo. Tôi sẽ đặc biệt quan tâm thời khắc khi Shindo và anh có thể đấu với nhau! À mà sẵn tiện nói tới Shindo, ban nãy tôi có thấy cậu ta, không biết thế nào nhưng trông bộ dạng và tinh thần khá suy sụp. Tôi hỏi cậu ấy làm sao vậy thì cậu ấy hỏi ngược lại tôi rằng, cái tiêu đề đối thủ định mệnh gì đấy bộ tôi không cảm thấy nó sai sao? Tôi nói với cậu ta, dù rằng tiêu đề đó không phải là do tôi viết, nhưng chẳng phải cả hai người đã luôn đối với nhau như thế sao? Cậu ta không trả lời mà bỏ đi một nước."

"Tôi cũng chưa từng cảm thấy có cái gì sai cả." Akira không muốn nói nhiều, cũng nhanh chóng cúi chào rồi rời đi.

_________________________________

Nhà Akira rộng và trống trải, chỉ có thanh âm lá trúc thỉnh thoảng phát ra từ trong khu vườn tĩnh lặng. Ngồi trầm ngâm trước bàn cờ, từ trong đáy lòng Akira vọng lên sự trống vắng mãnh liệt chưa từng có. Cậu cầm lấy điện thoại di động, mở danh bạ ra, nhiều lần phân vân xem đi xem lại và rốt cuộc quyết định nhấn số. "Cô có khỏe không ạ, cháu là Toya... Vâng, cháu muốn gặp Shindo...a không có ạ, hôm nay tụi cháu không có cãi nhau. Nếu như cậu ấy không muốn nói chuyện với cháu, cháu có thể ngồi đợi một tiếng hay bao nhiêu cũng được. Vâng, cảm ơn cô, cháu lập tức tới ngay."

Khi Shindo Mitsuko cùng Akira mở cửa phòng Hikaru, Hikaru đang dựa lưng vào giường, ngồi xếp bằng đối diện bàn cờ một cách thất thần. Akira cúi đầu cảm ơn Shindo Mitsuko, rồi xoay người đóng cửa lại.

"Tại sao là tớ?" giọng Hikaru đột ngột vang lên.

Akira sửng sốt.

"Nếu như cậu muốn tìm một đối thủ ngang tài ngang sức, cho dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, so với tớ không chỉ là một chút mà còn giỏi hơn rất nhiều, không phải là có rất nhiều người sao? Vì sao cậu không tìm đến họ, hết lần này tới lần khác cứ chỉ định tớ là đối thủ?"

"Shindo..."

"Tớ cảm giác được, người ta quan tâm tới tớ nhiều như vậy cũng chỉ vì cậu. Bởi vì cậu không để ý gì tới ai mà chỉ luôn quan sát tớ thi đấu, nên mọi người mới tò mò. Bởi vì người tỏa sáng như cậu vậy mà lại có thể xem một ai đó là đối thủ. Tuy rằng trước đó cũng do miệng tớ nói ra... Mà nói tới nói lui, tớ liều mạng như thế để đuổi kịp cậu, khi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện cậu đã ở một nơi xa đến vậy, dù đuổi theo như thế nào cũng khó lòng mà với tới."

Akira ngồi phịch xuống bên cạnh Hikaru, "Con đường kì thủ chuyên nghiệp cậu đã vượt qua bao nhiêu người rồi, giờ lại bảo không với tới? Cái tên Shindo Hikaru vốn không sợ hãi gì ai giờ đã đi đâu rồi hả?"

"Thế cậu hãy nói cho tớ biết, tại sao lại là tớ? Trong mắt cậu tớ thật sự là đối thủ sao?"

Akira thất thần cười cười, "Ba năm trước đây, khi sức cờ của cậu còn rất yếu nhưng ngược lại luôn muốn đuổi kịp tớ. Hiện tại cậu đã có quyền khiêu chiến ở giải Bản Nhân Phường thì lại lo lắng không biết có thể đuổi kịp tớ không? Con đường này tớ đã một mình đi hơn một thập kỉ, cậu chỉ mới bước chân vào vài năm, cậu không cho phép tớ được đi xa hơn một chút sao? Chưa kể đến chuyện tớ trải qua từng ấy năm nhưng không người nào dám đứng trước mặt tớ nói muốn vượt qua tớ. Cho dù có, nhưng rất nhanh sau đó lại không nói được lần thứ hai. Tớ luôn phải đối mặt với chính bản thân mình để mạnh lên, nhưng chưa từng thấy đau lòng, cho đến khi..."

Hikaru quay đầu sang, muốn nghe Akira nói tiếp cái câu đó.

"Thế nhưng, tớ chưa từng nghĩ mình lại thấy cô đơn như bây giờ."

Hikaru mở to hai mắt, "Cô đơn?"

"Lúc bắt đầu gặp cậu, tuy rằng thực lực của cậu vẫn còn ở đâu đó, tuy rằng cậu hết lần này đến lần khác bảo sẽ đuổi theo tớ, tuy rằng tớ cảm thấy bực tức,.. nhưng nhìn tốc độ tiến bộ của cậu, từ lúc nào tớ thậm chí đã bắt đầu đố kị. Hiện tại ngay cả tớ cũng không nghi ngờ sức mạnh đang tăng lên của cậu thì cậu hoài nghi cái gì?".

Đầu ngón tay trái của Akira vô tình chạm nhẹ vào ngón phải của Hikaru, tay Hikaru giật nhẹ. Akira cầm tay Hikaru giơ lên, "Cậu có muốn đứng ở cùng một độ cao với tớ không?"

"Muốn..." - Hikaru kinh ngạc.

"Không phải cậu muốn khiêu chiến giải Bản Nhân Phường sao? Tớ ở vòng đấu chính chờ cậu, nếu trong năm nay cậu không thể tới được, thì trước mặt Shusaku đừng có nói chuyện muốn kế thừa ông ấy!"

"Này, vì sao tớ không được nói thế trước Shusaku?" - Hikaru phản bác.

"Bởi vì Shusaku biết được sẽ rất mất mặt!"

"Toya, cậu...! Chờ đó! Cái tên ác mồm ác miệng như cậu, những tên nhà báo kia không thấy được nên cứ luôn bảo cậu là con nhà gia giáo hiền lành!"

Đôi mắt màu lục của Akira ánh kên nụ cười nhìn về phía Hikaru, "Ý chí chiến đấu đã khôi phục rồi hả?"

Hikaru không trả lời mà đứng lên, lại phát hiện tay còn bị Akira nắm. Cậu nới tay Akira ra, mệt mỏi ngồi lại xuống giường, "Sau khi biết cậu được lên Thất đẳng thì có chút bị đả kích, dù sao tớ cũng đã khôi phục tinh thần lại rồi. Này, Toya Akira, "Cậu Toya được cho rằng là kỳ thủ trẻ tuổi giỏi nhất, đối với nhận định này có ý kiến gì không?", tớ muốn cậu chính miệng thừa nhận. Vì như vậy nghĩa là, dù cho người đang đứng ở nơi rất cao như cậu cũng phải cẩn thận sợ bị tớ đẩy xuống."

Hikaru còn chưa nói xong, bị Akira ấn mạnh ngã xuống giường, ánh mắt của cậu tản ra áp lực uy hiếp to lớn, khóe miệng mỉm cười, "Shindo Hikaru, bộ cậu tưởng vào được vòng đấu chính giải Bản Nhân Phường dễ lắm sao? Có muốn tớ dạy cho một chút kinh nghiệm không?"

Akira di chuyển mặt gần xuống, gần đến nỗi tóc cậu chạm đến mặt Hikaru, làm Hikaru cảm giác ngứa ngáy. Trái tim Hikaru bỗng nhiên không tự chủ được mà đập liên hồi. Cái tên này, là đang ra uy với mình sao?

"Nếu cậu dám dạy thì sao tớ lại không dám học? Giữa chừng đừng có sợ bị tớ vượt mặt đấy!"

Akira buông Hikaru ra, ngồi thẳng lên, nụ cười ở khóe miệng như ẩn như hiện, "Cậu tốt nhất mà đuổi kịp tớ, đừng có nói suông. Cuối tuần này giải Bản Nhân Phường bắt đầu, vậy nên từ đêm mai, cậu mỗi ngày ở lại nhà tớ chơi cờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro