(C6) Phần 1: Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc cái tựa chương là thấy mắc cười rồi =))))

aaaaa~~~~ (/▽\*)。o○♡ *lăn lộn* cái kiểu của chương này thật khiến người khác đau tim mà ヽ(♡‿♡)ノ chội ôi đọc đi rồi biết, kích thích xỉu luôn đó má ơi huhu ~~~ nhưng đâu đó tui lại thấy mắc cười cái kiểu gì đó lắm luôn =))))))

Chương 6: KỲ THỦ KHI LUYỆN TẬP CẦN PHẢI TĨNH TÂM

-------------------------------------

Hikaru biết, cuộc chiến danh hiệu không thể nói trước được cho tới khi đấu. Cậu sắp sửa đối diện với những đối thủ với nhiều loại sức mạnh khác nhau của giới cờ vây. Họ không chỉ có nhiều kinh nghiệm mà còn là những kỳ thủ kì cựu, đẳng cấp cao hoặc đã thành danh, còn có những người đến từ vùng Kansai mà cậu chưa bao giờ đối đầu. Nếu muốn đạt được lợi thế trong một chiến trường như vậy, cậu vẫn còn một con đường rất xa để đi.

"Vòng dự tuyển thứ nhất cậu chắc không gặp vấn đề gì đâu đúng không?" Akira ngồi một bên vừa bày cờ ra vừa nói. Thanh âm của cậu càng phát ra càng có màu trầm tĩnh, chẳng trách dạo gần đây trước Viện Cờ càng ngày càng xuất hiện nhiều cô gái , thấy cậu thì tự khắc ùa lên.

"Nếu vòng một mà tớ còn không qua được thì liệu tớ có thể nói là mình muốn giành lấy danh hiệu nữa không?" - Hikaru ngồi ở bên cạnh nói.

Akira khẽ phì cười, "Không hổ danh là đối thủ của tớ."

"Cậu nên chuyên tâm nói chuyện thi đấu đi, đừng có nói lung tung sang cái khác." Hikaru nghiêng đầu ném lại một cái liếc mắt. Akira nín cười, nghiêm nghị nói: "Một tháng trở lại đây tớ đang nghiên cứu sách cờ của Shusaku. Shusaku bày binh khiển tướng vô cùng kiên cố, ông ấy không chủ động tấn công, tuy rằng như vậy rất tốt nhưng nếu dùng cái nhìn của hiện tại thì sẽ thấy rằng tốc độ phát triển hình cờ khá chậm. Tuy trong những tình huống khó khăn thì cũng có thể phát huy sức chiến đấu khá tốt, nhưng nếu chống lại những cao thủ hiện đại, cậu mà không có sức mạnh vững vàng thì chắc chắn...dễ dàng bị đối phương giành lại ưu thế..." Thấy biểu cảm Hikaru có vẻ như chưa thông suốt, Akira tiếp tục nói: "Lối chơi của Shusaku có chút hình ảnh Sai trong đó."

Hikaru né tránh ánh mắt Akira: "Sao bỗng nhiên cậu lại nhắc tới Sai?"

Akira thong thả nói, "Cậu bối rối cái gì, tớ không bảo cậu giải thích Sai là ai đâu. Cậu có nhớ những gì tớ nói không, chính là có hình ảnh Sai trong những nước đi của cậu. Lối chơi của hai người cũng giống như Shusaku, rất đặc biệt nên có thể nhận thấy ngay. Cậu hiểu tớ đang có ý gì không?"

Hikaru lắc đầu. Akira thở dài, "Cái đồ ngốc này! Sai có sức mạnh vô cùng phi thường, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cho nên người đó mới có thể phát triển được từ hình cờ chậm của Shusaku. Cậu cũng học theo phong cách này nhưng sức mạnh của cậu hoàn toàn không bằng Sai, đối thủ cũng không mạnh hoàn hảo để giúp cậu phát huy. Nếu như đối thủ quá mạnh thì căn bản trước khi cậu bước vào giai đoạn tạo thế cờ kiên cố như Sai, ngay lập tức sẽ bị công kích, những giai đoạn sau vớt vát lại sẽ rất gian nan, hiểu không?"

Thì ra là thế! Dù rằng cậu rất bực khi bị Akira nói như thế nhưng câu nói này của Akira khiến Hikaru vỡ lẽ. Rõ ràng trước đây khi đấu với những đấu thủ mạnh như Waya, Isumi,... hay tại cúp Bắc Đẩu Tinh với Ko Yongha, rồi đấu lên đẳng với nhiều đối thủ khác,... khi cậu đã có thể kiểm soát vùng trung tâm thì phát hiện bị đối phương vượt qua, sau đó bắt đầu cố gắng xoay chuyển tình thế bằng một loạt các tình huống. Nếu đối thủ chống đỡ không được cậu có thể thắng ngay, còn nếu đối thủ thành công, cậu chỉ có thể thất bại trong tiếc nuối. Cậu vốn tưởng rằng vì chơi cờ nên luôn luôn có thắng có thua, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến có một nguyên nhân như thế này tồn tại . Hikaru nghiêm túc hỏi: "Thế thì...?"

"Vòng thứ nhất cậu chắc chắn có thể vượt qua, nhưng đến vòng thứ hai thì sẽ toàn là những kỳ thủ đứng đầu. Trước khi đến lúc đó, cậu phải bù đắp được thiếu sót của mình. Không phải tớ nói cậu bây giờ không nên đánh theo phong cách Shusaku, chỉ là cậu hoàn toàn chưa khống chế được, cho nên tớ muốn cậu luyện tập thật nhiều về khai cuộc trước rồi sau đó mới kết hợp lối phát triển hình cờ từ tốn của Shusaku, cuối cùng hình thành phong cách của mình và ứng dụng nó."

Akira từ phía sau lấy ra một chồng sách cờ đặt bên cạnh, "Những thứ này là tớ giúp cậu chọn ra, mấy tháng này cậu buộc phải thuộc nó."

"Toya, tớ cảm động quá !" Hikaru bỗng nhiên chôn đầu mình vào người Akira, ôm chầm lấy cổ cậu. Akira sửng sốt, lại nghe Hikaru nói, "Vì để cho tớ đánh bại cậu mà cậu đã hao tâm tổn sức như thế này ha."

"Buông tớ ra."

Nhưng Hikaru không hề nhúc nhích, cậu nhắm mắt cố sức níu lấy Akira, áp sát ngực mình vào. Sau khi Sai biến mất, việc học cờ chỉ có thể tự dựa vào chính mình, bây giờ rốt cuộc lại xuất hiện một người có thể cho cậu những lời chỉ dẫn, mà đó lại là Akira. Trước kia, Akira luôn luôn ở nơi nào đó. Trước kia, Akira đã khiến mình phải đuổi theo cậu ta. Còn Akira hiện tại thì đang chỉ mình cách đi trên con đường đó.

Toya, thật tốt khi có cậu.

Sau đó ngày nào cũng vậy, có lúc luyện cờ đến khuya, Hikaru lại gọi điện thoại nói với nhà là sẽ ở lại. Vài lần như vậy, mẹ cậu cũng hiểu nên không nói gì nữa. Hikaru từ lúc nào đã quen với nơi này, mỗi khi mệt thường sẽ ngã xuống mà ngủ bất kể trời đất. Akira những khi thấy thế thì bỏ đi tắm trước, thiết nghĩ không cần phải xen vào giấc ngủ của cậu, bởi vì có thể đến khuya Hikaru lại không ngủ.

"Toya, vì sao nước 34 lại phải phòng thủ? Tớ cảm thấy chỗ này đã rất ổn rồi mà?" Khi Hikaru ngẩng đầu lên, phát hiện Toya Akira không ở trong phòng.

Cánh cửa bị kéo ra từ phía sau, Akira mặc áo tắm đi vào phòng. Cậu ngồi xổm xuống bên phải Hikaru, cúi đầu xem chỗ Hikaru vừa hỏi, "Chỗ nào vậy?" Một loạt mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Hikaru, cậu quay đầu nhìn về phía Akira, thấy chiếc áo trắng hở ra để lộ khuôn ngực rắn chắc cùng đôi xương quai xanh dài và đẹp. Lại thêm hơi nước ẩm chảy nhẹ trên lồng ngực, trái tim của cậu bỗng nhiên nhảy tròng trọng lên.

"Cậu vẫn đang tập cách đi chậm rãi mà, xem này, nếu kết hợp với nước 46 ở đây chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Akira ngẩng đầu lên thì thấy Hikaru quay ngoắt sang một bên, nhắm mắt lại. Akira nhíu mày, "Cậu làm sao vậy?"

"Cậu ngồi xa ra một chút, tớ muốn yên tĩnh học cờ!" Hikaru nhắm mắt đáp.

"Thì cậu cứ học cờ đi, tớ có làm gì gây trở ngại đâu."

"Cậu ở bên cạnh nhìn...như thế, tớ sẽ mất bình tĩnh..." Hikaru hít sâu một hơi, mở mắt nhìn về phía bàn cờ, "Quên đi. Điểm quấy rối ấy hoàn toàn không ảnh hưởng được mình, một người là kỳ thủ thì điều đầu tiên là phải thật tập trung!"

"Được rồi." Akira khép sách lại đặt xuống chỗ Hikaru, đứng lên đi ra.

Lại một ngày khác.

Hikaru vùi đầu vào sách luyện cờ, trong lòng yên lặng tính toán, nghe tiếng cửa phòng tắm động động, tầm mắt của cậu mới vừa nãy từ quyển sách trên tay đã chuyển lên nhìn đến chỗ phía sau lưng. Và lập tức ngẩn người tại chỗ, sách cũng rơi trên mặt đất. Akira đang đi chân trần đứng súc miệng, thấy cửa tự động hé ra thì quay sang toan đóng lại. Tóc cậu ướt sũng nhỏ từng giọt lên thân trên đang ở trần, giọt nước lại chậm rãi lăn qua làn da trên ngực, xuyên vào khăn tắm đang quấn bên dưới. Thấy Hikaru nhìn vào cánh cửa, Akira vừa ngậm bàn chải vừa nói: "Cậu muốn đi toilet?" Hikaru chỉ lặng lẽ gật đầu, nhặt sách lên, hướng cửa phòng vệ sinh đi tới rồi đóng lại.

Akira sau khi mặc áo choàng tắm xong thì ngồi xuống bên cạnh Hikaru, làm cậu buộc phải buông sách mà hít sâu một hơi. Mùi hương ấy lần thứ hai lại len vào mũi cậu, trước mắt đều là hình ảnh Akira nửa thân trên không mặc gì.

"Này, cậu có chuyện gì vậy?" Âm thanh trầm ấm của Akira từ từ vang lên bên tai. Hikaru lắc đầu thật mạnh, hình ảnh Akira ban nãy nhìn về phía mình cười cười không có cách nào biến mất trong đầu được.

Hikaru nằm phịch xuống vắt chân lên, lại hít sâu một lần nữa, "Cậu đừng nói gì hết. Kỳ thủ khi luyện tập cần phải tĩnh tâm, sao tớ có thể đơn giản bị cậu ảnh hưởng như vậy. Nếu thế thì sau này làm sao có thể thắng cậu."

"Oái" một tiếng, Akira cuộn cuốn sách lại đánh mạnh vào đầu Hikaru, "Đừng có nói mấy lời nhảm nhí nữa, lo luyện cờ đi."

Hikaru mở mắt ra sờ sờ vào cái trán đau, trừng mắt liếc Akira. Lần thứ hai cố gắng chìm đắm vào thế giới của mấy quân cờ. A, hình như tim đập bình thường trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro