(C10) Phần 1 - Câu Chuyện Thời Niên Thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tui cũng đã cố mần lẹ được một chương truyện cuối cùng trước khi qua năm mới  🎉 10 chương rồiiii

Chương này ngắn thôi, cũng không có gì đặc biệt nhưng coi như quà nho nhỏ cuối năm ❤ CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VUI VẺ – HAPPY NEW YEAR – AKEMASHITE OMEDETOU – SAEHAE BOGMANHI BADEUSEYO – XÌNNIÁN KUÀILÈ – .... 

 Chương 10: NGƯỜI KIA CHÍNH LÀ AKIRA

----------------------------------

Ngày nghỉ của Akira nhanh chóng trôi qua. Vòng loại thứ hai của trận tranh danh hiệu Bản Nhân Phường thứ 59 bỗng bị dời đến mấy tháng sau. Bởi vì trước đó ông Kuwabara đột ngột đề nghị, trong tháng này sẽ đấu ngay trận cuối với Ogata, bất chấp luật lệ đã đề ra trước đó. Có thể so với những người của năm ngoái, hiện tại Ogata là người có thành tích cao nhất nên Viện Cờ cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Những kỳ thủ ở vòng ngoài năm nay thì vẫn cứ tiếp tục vòng đấu như bình thường. Ngoài danh hiệu Bản Nhân Phường, Akira còn muốn tham chiến nhiều trận đấu cũng như những trận tranh danh hiệu khác. Vậy nên chỉ cần Viện Vờ biết được, chắc chắn lịch trình của cậu sẽ lại bận rộn như cũ.


Năm ngoái, một lần nữa ông Kuwabara đã ngoan cường bảo vệ được danh hiệu Bản Nhân Phường trước Ogata trong lần gặp mặt thứ hai. Kuwabara là người đến gần sáu mươi tuổi mới giành được danh hiệu, trong khi trước đó sức cờ của ông cũng không phải là tầm thường. Nhưng điều kỳ lạ chính là, ông được xem như người nắm giữ danh hiệu Bản Nhân Phường lâu nhất.


"Chắc là ngài Kuwabara nghĩ rằng mình có thể giữ mãi được vị trí Bản Nhân Phường thứ 26 đó mà." Nase lại cắn một miếng Hamburger, tiếp tục cùng Waya trò chuyện về tình hình xáo trộn của giới cờ, "Dù sao hiện tại anh Ogata cũng đã được đối đầu với ông Kuwabara lần thứ ba rồi." Hôm nay Nase lại là người khởi xướng việc gặp mặt.  Cô bảo tuy rằng trời vẫn đang có chút lạnh nhưng xuân sẽ đến ngay thôi, vậy nên mới muốn cả bọn họp mặt một buổi, coi như lấy động lực để bắt đầu năm mới. Hikaru thấy tin nhắn, có chút lầm bầm bảo Nase là đồ con gái lắm chuyện, nhưng vẫn đồng ý đến theo lời cô.


"Vì sao ngài Kuwabara đến sáu mươi tuổi mới giành được danh hiệu Bản Nhân Phường? Lúc còn trẻ sức cờ rất tốt nên đáng lẽ phải giành được từ sớm rồi chứ?" Hikaru thẳng thắn hỏi. Trước khi Bản Nhân Phường trở thành một danh hiệu có thể truyền sang người sau bằng việc thi đấu hằng năm, Viện Cờ đã từng quy định, muốn đạt được danh hiệu này thì cần thắng trận chung kết 5 năm liên tiếp. Đổi lại danh hiệu ấy sẽ được giữ cả đời. Họ của người chiến thắng sẽ được đổi sang thành Honinbo. Và trong lịch sử chỉ có bốn người được như thế, đến năm thứ 25 thì đã không còn nữa.


"Nói chung là bởi vì lúc trẻ ngài Kuwabara có đối thủ cản đường đó", Nase thở dài, "Đáng tiếc lắm, bất kể ông ấy nỗ lực như thế nào cũng không thể vượt lên người kia được — đó là Bản Nhân Phường thứ 25, liên tục 8 lần độc chiếm cái danh hiệu này, ngài Takeshita."


Đối với thông tin của giới cờ thì Hikaru đều không biết gì cả. Cậu lướt qua danh sách tên các Bản Nhân Phường thì mới thấy tên Takeshita Shuei (*), "Lẽ nào bởi vì ngài Takeshita rút khỏi giới cờ mà ông Kuwabara mới có cơ hội đạt được danh hiệu?"


(*) Honinbo Shuei: Bản Nhân Phường rất nổi tiếng và có thật của Nhật.


"Ông ấy vì bệnh mà mất" - Waya chen vào giải thích. "Ngay khi ngài Kuwabara bước sang lần thứ 9 khiêu chiến danh hiệu thì phát hiện đối thủ đột ngột qua đời, cho nên ông Kuwabara suốt đời cũng chưa bao giờ thừa nhận mình là kẻ chiến thắng, đại loại là vĩnh viễn khó có thể quên được."

"Bản Nhân Phường thứ 26 à... Nếu như em có thể giành được thì...", Hikaru chống cằm, "...em sẽ được gọi là Honinbo Hikaru!"

Phụt... Waya đang uống coca xém chút nữa là phun ra hết.

"Isumi, anh có để ý thấy gì không?" Nase đột nhiên dùng cánh tay chọt vào bên hông Isumi, nhỏ giọng nói, "Shindo hình như có cái gì đó kìa." Isumi nghi hoặc không hiểu nên nhìn sang Nase rồi lại nhìn qua Hikaru, anh đang ngồi đối diện nên có thể dễ dàng quan sát. Nase lại tiếp tục thì thầm, "Từ lúc chúng ta ngồi đây chỉ mới khoảng 40 phút thôi nhưng Shindo hầu như cứ cách hai phút sẽ cầm điện thoại lên một lần. Chắc chắn là có ai đó thân thiết lắm gửi tin nhắn cho cậu ta rồi."

Nase ho một tiếng, bảo:

— Shindo, cậu đang chờ điện thoại của ai à?

Hikaru ngơ ngác không hiểu, đáp:

—Điện thoại? Không có.

Nase hiển nhiên không tin câu trả lời ấy, cô đưa mắt linh hoạt, cười cười:

—Shindo, tớ hỏi cậu cái này. Cậu không cần trả lời đâu, trong lòng tự nghĩ ra đáp án là được rồi.

Hikaru dĩ nhiên không hiểu gì, nhún vai nói:

—Cậu hỏi đi.

"Cậu có hay không đặc biệt chú ý đến sự tồn tại của một người?"—— lời nói của cậu ta, hay mấy hành động gì khác sao, dĩ nhiên là có rồi, Waya và mấy người khác cũng chú ý tới nữa mà.

"Ở trong đám đông, cậu có hay không tự giác tìm kiếm hình bóng một người?" —— vào phòng đấu cờ hay lúc ở lễ trao giải, hình như là mình có thói quen tìm xem cậu ta ngồi ở đâu thì phải.

"Có người nào đó làm gì cũng sẽ khiến tâm trạng cậu ảnh hưởng theo không?"—— có, cậu ta rất hay chọc giận mình! Toàn bị cậu ta làm cho khí huyết của sôi sục lên! Chơi cờ với nhau cũng kiếm chuyện mà khiêu khích, lúc nào cũng sinh sự, hiếm khi nói chuyện đàng hoàng! Còn nữa, ngày hôm trước cũng bị cậu ta làm cho phát điên lên, chẳng hiểu sao nói mấy lời như vậy xong...bỗng dưng đứng lên đi ngủ! Ngày hôm sau xem như không có chuyện gì, vẫn bình thản cùng nhau bày kỳ phổ ra bàn luận! Mấy cái kiểu hành động như vậy không khiến mình tức theo mới lạ đó!

"Nếu không gặp người đó thì cậu có nhớ hay muốn ở cùng một chỗ với người ta không?" —— cậu ta bận rộn muốn chết, mới đây đã cách nhiều ngày không gặp mặt và cùng cậu ta đánh cờ rồi. Haiz, mà cảm giác chỉ có cùng luyện tập với cậu ta thì mình mới tiến bộ được.

"Khi tớ hỏi cậu mấy vấn đề này, trong lòng cậu hiện lên hình ảnh của ai?" —— hình ảnh cậu ta đang ngồi đối diện trước bàn cờ, nhíu mày suy nghĩ, mi mắt rất dài, à, còn có gương mặt vô cùng điển trai, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn cờ nữa.

"Thế chốt lại, người đó lên là gì?"—— Toya Akira.

Nase nhìn chằm chằm biểu cảm của Hikaru thì cười khẽ, vừa nãy lúc thì cậu thể hiện trong lòng đang căm phẫn, lúc thì khóe miệng lại hiện ra nụ cười.

—Shindo, người mà cậu vừa nghĩ ban nãy là ai, nói cho tớ biết đi. 

—To...Ai? Cậu hỏi cái này để làm chứ? – Hikaru bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần.

Nase cười tiếp:

—Shindo, nói cho tớ biết thì có sao đâu.

—Cậu đang bày trò gì vậy hả?

Hikaru nhướn mày đáp. Lúc này, tay đang cầm điện thoại của cậu lại vang lên âm thanh. Cậu nhìn thoáng qua màn hình rồi nhanh chóng ra chỗ khác bắt máy. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Akira:

—Tớ vừa thắng vòng thứ nhất tại Cúp Kiriyama (*), nên muốn báo cậu biết.

(*) Cúp Kiriyama hay đầy đủ là Agon Kiriyama Cup, là một sự kiện thi đấu hằng năm được tổ chức chỉ riêng ở Nhật. Mặc dù không phải là giải đấu tranh danh hiệu nhưng Cúp Kiriyama có giải thưởng lớn chỉ sau 5 danh hiệu Kisei (Kỳ Thánh), Meijin (Kỳ Nhân), Honinbo (Bản Nhân Phường), Tengen (Thiên Nguyên), Oza (Vương Tọa), lớn hơn cả tiền thưởng của danh hiệu (Gosei) Kỳ Sinh và (Judan) Thập Đẳng, lên đến 10 triệu yên. Năm 2016 là năm thứ 23 của cúp này.

—Ở đây đang hơi ồn, chờ tớ tới chỗ tiệm ăn nhanh rồi cậu hãy nói.

—Ừ.

—Cậu thấy đối thủ là người thế nào?

—Người ấy sẽ là đối thủ của cậu trong trận Vương Tọa sắp tới. Để về rồi tớ giúp cậu lưu ý vài điều.

 
______________________________

Nase nhìn bóng lưng Hikaru bước về phía tiệm thức ăn nhanh thì bĩu môi cười cười. Isumi có điều không chắc nên hỏi, "Này Nase, ý em ban nãy là sao?"

Nase cười khúc khích:

—Ban nãy là bài kiểm tra để cậu ấy thừa nhận rằng mình đang yêu một người đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro