(C11) Phần 1 - Câu Chuyện Thời Niên Thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao chương này lại lâu đến vậy.... Thường thì chúng ta sẽ đọc bản Quick Converted trước rồi mới edit lại. Và khi đọc bản Quick thì hãi hùng làm sao, không hiểu được gì hết (>﹏<) lại dài nữa, dài nhất trong 10 chương trước luôn. Và vì cái sự uyên bác quá mức của tác giả: thuật ngữ cờ, địa danh, tên riêng mới, thành ngữ,... một đống (」゜ロ゜)」(╥﹏╥)

Nhưng..... chời ơi bù lại nửa sau chương này..........aaaaaaaaaaa \(º □ º l|l)/ ヽ(♡‿♡)ノ (////▽////) tui không nói gì đâu, không nói gì đâu, tay chân tui quéo lại hết rồiiiiiiiiiiii

Chương 11: CHIẾN THUẬT THẮNG NỬA MỤC

--------------------------------


Vòng đấu Vương Tọa lần này tổ chức ở Kyoto rồi sau đó đến Arima Onsen. Thành tích gần đây của Hikaru là 19 trận thắng liên tiếp, khiến cho mọi người đều hết sức chú ý . Ngay cả "Tuần báo cờ vây" cũng phải viết hẳn một bài báo về việc này —— Kỳ thủ trẻ được mong chờ nhất của giới cờ sau Toya Akira - Shindo Hikaru - ai là người có thể ngăn chặn chuỗi thắng liên tiếp của cậu ấy?

"Tên của tớ dường như đã có thể cùng sánh với cậu rồi." Hikaru tự nói với mình, buông tờ báo trên tay xuống, nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua khung cửa trên chuyến Shinkansen (*).

(*) Shinkansen là một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật do 4 tập đoàn đường sắt điều hành.

Lần này đối thủ đặc biệt khó đối phó. Hikaru ở bên này nghe tiếng Akira vọng sang từ bên kia điện thoại, "Lần này khó khăn lắm tớ mới có thể thắng được, may mà người cầm quân trắng là tớ."

"Tại sao cậu nói như vậy?"

"Nếu ông ta cầm quân trắng thì sẽ còn lợi hại hơn."

Satake Hideaki Bát đẳng, sở trưởng là có thể xoay chuyển tình thế tốt nếu cầm quân trắng, nổi tiếng trong giới cờ là người luôn thắng chỉ với nửa mục. Akira nói với Hikaru: "Nếu như có một nơi nào ông ta nghĩ là mình có 90% cơ hội tìm đường sống thì ông ta sẽ bỏ hẳn 10 mục ở khu vực gần đó để cho đối thủ tập trung vào." Người này không có lối chơi đẹp, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Chính vì thế trong giới cờ sinh ra nhiều ý kiến trái chiều, có người khen có người chê phong cách này của Satake Hideaki, "Shindo, ông ta là người chỉ biết nghĩ đến kết quả cuối cùng thôi." Akira nói ra những lời này như một kiểu hăm dọa. Đáng tiếc thay khi Hikaru còn chưa kịp nghe Akira nói về kỳ phổ của người đó thì đã phải nhanh chóng lên đường đến Kyoto.

Hình như người này cũng đã vào vòng thứ hai của giải Bản Nhân Phường. Hikaru bắt đầu lo lắng. Quả nhiên trên con đường đi đến điểm dừng cuối cùng, sẽ càng ngày càng gặp nhiều trắc trở không lường trước được. "Thôi quên đi, nghĩ nhiều quá cũng không có ích gì." Hikaru thở dài một hơi, tâm trạng nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, "Quên mất, mình chưa từng đến Kyoto bao giờ, nhân dịp này có thể đến thăm Đền Jojakko-ji (*) được rồi."

(*) Đền Jojakko-ji (常寂光寺) một ngôi đền Phật Giáo vô cùng nổi tiếng ở Kyoto, lịch sử của ngôi đền có liên quan mật thiết đến các Bản Nhân Phường.

Jojakko-ji đúng là một ngôi đền bắt nguồn từ Bản Nhân Phường, khu tưởng niệm trong đền có khắc rõ tên họ của các Bản Nhân Phường qua nhiều đời, cùng với những danh hiệu khác mà họ đạt được. Buổi sáng, không khí trong chùa vô cùng yên tĩnh vì khách thường ít khi lui tới giờ này. Duy có một ông lão tóc hoa râm, đầu hơi hói, thường hay đứng trước tấm đá khắc tên mà đăm chiêu. Ánh mắt của lão chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ: "Bản Nhân Phường thứ 25 Takeshita Shuei". Ông lão đang đứng trước một phiến đá có hai mặt khắc chữ, một mặt khắc tên người đạt danh hiệu qua từng thời kỳ, bên phải của mặt này đề tên Bản Nhân Phường thứ 55 Kuwabara, thứ 56 Kuwabara, thứ 57 Kuwabara,... Nhưng ở phía trên đó, từ năm 45 đến năm 52 đều chỉ một cái tên: Takeshita Shuei.

"Ông quả nhiên là ở chỗ này." Phía sau ông là một người tầm 30 tuổi đang đi tới, điệu bộ lôi thôi lếch thếch nhưng lại toát lên vẻ gì đó vô cùng nghiêm túc, "Đang suy nghĩ làm cách nào để tháng sau bảo vệ được danh hiệu sao, thưa Kuwabara Tiên Sinh?"

"Ngày mai ngươi có trận đấu ở đây đúng không?" Kuwabara chậm rãi xoay người, "Hideaki."

"Đừng kêu thân mật như vậy, cũng không phải chuyện của ông mà." Satake Hideaki ung dung cho tay trong túi quần, đi đến tấm đá khắc cúi xuống nhìn.

"Xem ra người trẻ tuổi bây giờ ai nấy đều ngạo mạn, ta đây chỉ là một lão già lọm khọm lo đánh cờ, quả nhiên càng ngày càng gian nan." Kuwabara tự giễu xong thì từ trong tiếng nói toát ra tiếng cười khàn khạc, "Đối thủ ngày mai của ngươi là một cậu bé rất đặc biệt, cái loại người với lối chơi xấu xí như ngươi có thể thắng không đấy? Phải cẩn thận đó, Hideaki."

Satake Hideaki liếc Kuwabara một cái, ánh mắt lộ ra khí thế sắc bén, "Khi mẹ đưa tôi sang Hàn Quốc luyện cờ, ông chỉ lo đuổi theo đối thủ kia, chẳng bao giờ mảy may đến tôi, cho nên hiện tại ông cũng không cần quan tâm lối chơi cờ của tôi tốt xấu thế nào đâu. Mà đáng tiếc thật, ông đem tên mình khắc vào kia hai mươi mấy lần cũng vĩnh viễn không sánh bằng người kia, thưa tiên sinh."

"Ta dù vậy cũng không tiếc nuối. Còn ngươi thật ra chẳng bao giờ ở trên chiến trường tới một lần trải qua cảm giác dữ dội, nhẹ nhàng hay khó chịu khi chơi cờ. Kẻ như ngươi có thể có ý kiến sao. Cờ vây, đó là môn nghệ thuật của hai người." Kuwabara chậm rãi xoay người, hướng về phía cửa mà đi đến.

"Ông già, nhưng tôi có thể chiến thắng. Nếu so với ông lúc này, tôi còn có thể nói là mạnh hơn." Satake Hideaki vẫn hiên ngang đứng thẳng, trong mắt sát khí mười phần không tiêu tan chút nào, "Ngày mai tôi sẽ thắng cho ông xem."

Kuwabara vẫn không dừng bước lại, chỉ trả lời một câu: "Rồi ngày nào đó tự ngươi sẽ minh bạch chuyện này, Hideaki."

____________________________

Buổi chiều Hikaru ở trong đền Jojakko-ji cho đến khi phát chán mới trở về, từ trong túi lại lấy điện thoại ra, "Hả? Ngày mai cậu đến Osaka tham gia hoạt động, ngày kia trở về Tokyo thi đấu? Sao lại vội vã như vậy?"

"Ừ, bên đó người ta đã sắp xếp như vậy rồi, tớ không thể làm gì khác hơn là trong đêm phải chịu khó bay về Tokyo."

"À. Osaka cách Arima Onsen cũng không xa lắm, (khoảng 45km chứ ít gì :v) cậu có muốn đến đây thư giãn một chút không?

"Vậy ngày mai khi cậu đấu xong nếu rảnh thì tớ sẽ đến để tắm nước nóng. Mà cậu đã thấy Satake Hideaki chưa?"

"Không thấy. A, tớ nhìn thấy tên của Shusaku ở trong đền! Toya, tớ cũng sẽ để tên mình được khắc ở đây, là Honinbo Hikaru !"

"Haha, được đấy, Honinbo Hikaru, trước hết ngày mai Ngài hãy thi đấu cho tốt đã."

"Cậu cũng vậy, tự lo cho mình trước đi haha." Sau khi cúp máy, Hikaru tiếp tục đi dạo một vòng nữa ở ngôi đền. Thay vì trước khi về khu trọ ở Arima, Hikaru nên gọi về Viện Cờ hỏi xin kỳ phổ của Satake Hideaki để xem trước nhưng cậu vẫn như cũ, hoàn toàn không nghĩ tới, nếu không thì ngày hôm sau đã không có gian nan xảy ra thế này.

____________________________

Satake Hideaki cầm quân trắng.

Mọi ý đồ của cậu hầu như đều bị nhìn thấy. Đối phương nhanh chóng tìm được đường sống cũng như giành lấy ưu thế chỉ trong một vài nước đi. Dù cho tấn công như thế nào cũng sẽ bị đáp trả lại một cách nhẹ tựa lông hồng. Đi đến đâu cũng có quân trắng bám sát theo, quân trắng không chơi một cách chủ động mà gắt gao tìm cách đánh vào điểm yếu của quân đen. Mặc dù thoạt nhìn quân đen đang chiếm lợi thế khoảng năm mục, đất quân trắng chỉ vừa đủ để tạo mắt, nhưng chung cuộc đen chính là người phải chịu thua! Đây là chiến thuật thắng bằng nửa mục sao? Trong lòng Hikaru bắt đầu nôn nóng, cầm cán quạt siết chặt trong tay. Xông ra, xông ra! Đáy lòng của cậu vang lên âm thanh như vậy. Không quan tâm phía bên phải đang bị quân trắng đe dọa giết "rồng", bốc lên một quân cờ đen, cậu hung hăng tiến vào vùng đất trống phía bên kia của quân trắng.

Satake Hideaki khóe miệng hiện lên một nụ cười, "Kỳ thủ quan trọng nhất là không được để đối thủ chọc giận, ở đây quân đen nên đi một nước nhử trước."

Hikaru ngẩng đầu sửng sốt. Satake Hideaki cầm lên một quân trắng, vòng lại về phía bên phải của quân đen mà Hikaru vừa đặt xuống, hòng chặn lại đường tiến của quân này. Sau đó thì... Trận chiến đến đây không còn gì dây dưa nữa, vào không được, ra cũng không xong, phá chúng thì càng không thể, quân đen không còn đường sống. Theo thế cục tiến triển, ưu thế ban nãy của quân đen dần tiêu tan, thẳng đến con số kết thúc cuối cùng. Người ghi nhận trận đấu cuối cùng cũng thông báo: "Satake Hideaki Bát đẳng, cầm trắng, thắng một mục rưỡi."

"Lần sau cùng gặp nhau một lần nữa ha, Shindo." Satake Hideaki mỉm cười nói: "Ta rất chờ mong trận đấu tiếp theo với cậu, khi ấy sẽ chỉ còn nửa mục."

"Qua ván cờ này anh Satake đã chỉ cho tôi biết được nhiều điều." Hikaru hơi cúi đầu, cầm quạt lên, trầm mặc rời khỏi phòng thi đấu.

____________________________

"Thua một mục rưỡi."

Hikaru nhắn một tin. Không có hồi âm, cậu ta hẳn là còn đang tham gia hoạt động giao lưu gì đấy. "Aaaa!" Hikaru nằm trên gối, phát tiết la lên một tiếng lớn, tưởng như vậy đã thoải mái rồi, nào ngờ nằm yên một lát nữa, trong lòng không kìm được lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, trong ngực tràn lên cảm giác bực bội. Cậu cầm lấy điện thoại, liên tục nói đủ mọi cảm xúc ra bàn phím.

—Thực ra mỗi trận thua nào cũng đều có giá trị của nó. Nhưng tên Satake Hideaki kia làm cho tớ cảm thấy vô cùng tức tối!

—Cuối cùng còn bị ông ta khiêu khích nữa! Ông ta nói sẽ chờ tớ tại vòng đấu Bản Nhân Phường.

—Tớ nhất định sẽ chiến thắng! Nhất định!

—À mà ban nãy tâm trạng tớ hơi nặng nề vậy thôi, kỳ thực bây giờ cũng không còn tức giận gì nữa. Buổi tối là phải thư giãn để đi tắm nước nóng chứ.

Akira xong việc từ nơi tổ chức sự kiện trở về thì đã khuya, cậu mở điện thoại lên thấy ngay một hàng dài thông báo đề tên Hikaru. Akira vừa nhìn vừa mỉm cười ấm áp, sau khi đọc xong tin nhắn thì trực tiếp nhấn số gọi đến, nhưng kỳ lạ là không có người nghe máy.

Sau khi cùng đoàn nhân viên ăn cơm tối xong, Hikaru cố ý chờ phòng tắm không còn ai nữa mới mặc áo tắm đi vào. Hồ tắm chẳng có mấy cái mà! Hikaru khoái chí bắt đầu ngâm nước, còn nghịch ngợm nhảy qua nhảy lại các hồ khác nhau để mà tắm.

Gọi tiếp hai cuộc nữa vẫn không có ai nhấc máy, trong lòng Akira mơ hồ bất an, cậu hỏi người nhân viên đang đứng bên cạnh: "Từ nơi này đến Arima Onsen mất khoảng bao lâu vậy ạ?"

"Vâng, thông thường nếu đi tuyến JR sẽ mất 50 phút, đi xe chừng khoảng 40 phút nữa, hiện tại cũng mười giờ rồi, cậu Toya muốn đi Arima Onsen vào lúc này sao?"

Akira mỉm cười, "Không có gì đâu ạ, cháu có chút việc, xin phép đi trước."

Mặc dù ngâm mình ở trong nước nóng, lòng Hikaru vẫn không thôi nghĩ tới ván đấu. Trong đầu cậu hiện lên lời nói của Satake, "Chỗ này quân đen nên đi trước một nước nhử..." Nước thứ 116 thật sự là nên đi một nước nhử sao? Rõ ràng ban đầu đã chiếm ưu thế khoảng năm mục, cố gắng phát triển lợi thế ở đó nữa là có thể thắng ! Nhưng sau đó vị thế bỗng dưng sụt giảm. Nếu không đánh xuống ở dưới thì nên đi ở đâu? Tiếp tục cùng trắng tranh đấu ở chỗ đó ư, nhưng thế nào thì cũng không thể xoay chuyển khu vực đó được. Hikaru rơi vào trầm tư, trong đầu liên tục tính toán các khả năng có thể sống của nước 116.

Akira không ngừng nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11 giờ, vẫn không có người nào nghe, bất an trong lòng dâng lên ngày càng mãnh liệt. "Phiền bác tài có thể đi nhanh một chút giùm cháu không ạ." Cậu nôn nóng giục người lái xe.

"Rất nhanh sẽ đến ngay thôi." Tài xế lầm bầm, "Thật tình, thanh niên bây giờ đêm hôm vội vã như vậy để gặp ai chứ."

Rốt cuộc thì nên đặt quân xuống ở đâu chứ... Tại sao lại nghĩ không ra... Mà hình như bỗng thấy mệt hơn thì phải... Hikaru lắc mạnh đầu, nhưng cảm giác vô lực không tài nào đứng lên được xâm lấn, đầu óc càng ngày càng ảm đảm, dần dần nhắm mắt lại ngủ.

Akira chạy nhào vào khu trọ suối nước nóng, đến bàn tiếp tân hỏi phòng ở của tuyển thủ. Đứng trước phòng gõ cửa một hồi lâu cũng không có ai đáp lại, điện thoại hiển nhiên đã để ở trong phòng vì tiếng chuông mơ hồ xuyên thấu qua, truyền đến tai Akira. Akira thở dài, theo hướng dẫn của khu trọ tìm đến phòng tắm, nhìn thấy Hikaru ngồi trong hồ đang lim dim chìm trong hơi ẩm. "Cái đồ ngốc này, không biết rằng ngâm mình như thế trong nước nóng lâu có thể chết sao??"

Akira đỡ lấy một Hikaru đang mê man, giật xuống cái áo tắm che đi người cậu, vỗ vỗ vào đầu Hikaru. Hikaru yếu ớt hé mở hai mắt, chữ được chữ mất nói, "Toya... Tại sao lại mơ tới cậu..." Akira thở phào nhẹ nhõm, tìm được thẻ phòng ở trong giỏ đựng, thốc nhẹ bế Hikaru lên, trong lúc cái đứa ngốc này đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Hít một hơi sâu đặt Hikaru nằm xuống giường, tay Akira từ nãy giờ đã mỏi nhừ. Cậu lau khô nước trên người Hikaru, lấy mền đắp lên nhưng bị Hikaru níu lại. Akira nằm nghiêng xuống một bên, chuẩn bị nhẹ nhàng lấy tay Hikaru ra thì bị Hikaru thuận thế nhích lại gần, giọng thều thào trẻ con, "Toya, ngày hôm nay tớ đã thua."

"Ừ tớ biết."

"Vậy thì nước 116 nên đi ở đâu mới đúng chứ..."

"Tỉnh lại tớ sẽ giúp cậu tìm ra."

"Toya thực sự là người tốt..." tiếng của Hikaru ngày càng nhẹ, "Mỗi lần ở trong mơ..."

Akira ngẩn ra, cúi người xuống bên tai Hikaru nhẹ nhàng hỏi: "Ở trong mơ thế nào?" Hikaru nhắm mắt, đầu hướng về phía cổ Akira ôm lại, đem bàn tay gỡ nhẹ mấy cái nút của chiếc áo sơ mi ra, đầu trượt xuống rồi dùng tay cọ cọ trong lồng ngực Akira. Từ lúc trong bể tắm ra đây Hikaru chỉ độc nhiên quấn mỗi chiếc khăn tắm, hiện tại chính là da tiếp xúc với da, toàn bộ hơi nóng theo cơ thể truyền hết đến đây. Akira giữ lấy tay Hikaru đè chặt lại trên ngực mình, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao bình thường lại không làm như thế này đi hả?"

"Bình thường... Chỉ cần nhìn cậu chơi cờ là đủ rồi..." Hikaru nói mớ. Akira đẩy Hikaru nằm ngửa trên gối, cúi xuống nhìn sâu vào gương mặt người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời này, "Hikaru..." Lần đầu tiên cậu nhẹ nhàng gọi tên Hikaru như thế, người nằm dưới trong cổ phát ra âm thanh ừ nhẹ yếu ớt. "Nếu như là đang mơ thì..." Akira cúi đầu, khắc sâu môi mình lên đôi môi có chút ẩm ướt của người kia. Thân thể Hikaru khẽ run lên, nhưng miệng lại chầm chậm mở ra tiếp nhận. Cả hai thưởng thức mùi vị tinh tế phảng phất ở đầu lưỡi người kia, không một từ ngữ nào phát ra, triền miên chìm trong nhiệt độ cơ thể đối phương, một giấc mộng dài đẹp đẽ mà không người nào muốn tỉnh lại.

____________________________

Hikaru bừng tỉnh, ngoài cửa sổ bầu trời trắng xóa, đầu bỗng dưng cảm thấy choáng váng. Cậu lắc mạnh, không nhớ mình đã trở về phòng bằng cách nào. Căn phòng hiện tại chỉ có một mình cậu, bỗng trong đầu hiện lên cảnh hôm qua, hình như đã mơ tới Akira thì phải...

Lồng ngực cậu chấn động mạnh, trong mơ thấy Akira nằm ở bên cạnh, sau đó tay mình thì... Tại sao xúc cảm lại chân thực đến như vậy? Cậu nhanh chóng lấy điện thoại mở ra, thấy trên màn hình một chuỗi dài các cuộc gọi nhỡ. Nhớ đến việc hôm nay Akira còn có trận đấu, Hikaru nhanh chóng nhắn tin.

—Ngày hôm qua cậu ở Osaka đúng không?

Một lát sau, tin nhắn đáp lại.

—Ừ ở Osaka.

—Còn hôm nay cậu ở Tokyo?

—Ừ ở Tokyo.

—Được rồi, cố gắng thi đấu cho tốt!

—Ừa.

Hikaru thở phào nhẹ nhõm, toàn thân bối rối vò đầu, đầu ngón tay đưa lên xoa lấy môi mình. Haiz, từ trong đáy lòng như thế nào mà cảnh trong mơ đã đạt đến loại trình độ chân thực này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro