(C12) Phần 1 - Câu Chuyện Thời Niên Thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này bạn Hi đến nhà Aki hí hí 😌 Mà bạn Aki bỏ cái mặt hiền lành qua một bên rồi, nghe đồn bạn tức vụ Hika dụ dỗ hôn xong mà không biết đó 😌 spoil vậy thôi đọc đi rồi biết 😛

Chương 12: NGƯỜI THAY ĐỔI, PHONG CÁCH CỜ CŨNG THAY ĐỔI

---------------------------------------


— Tớ sẽ cùng bố thảo luận về phong cách cờ của Satake Hideaki, cậu có muốn đến không?

Sau khi Hikaru đọc được tin nhắn ấy từ Akira thì hiện tại cậu đang đứng trước cửa nhà Toya bấm chuông. Akira bảo vì trong khoảng thời gian này Trung Quốc đang ăn Tết Nguyên Đán nên bố mẹ cậu cũng về lại Nhật. Người mở cửa là Toya Akiko, tuy rằng đã gần 40 tuổi nhưng thoạt nhìn bà ấy giống như chỉ mới đầu ba mươi, nét của Akira hẳn là được kế thừa từ người mẹ xinh đẹp này. "Đúng là cháu Shindo rồi", Akiko dịu dàng cười, "Hai người họ đang đợi cháu đến đấy!" Hikaru cung kính gửi lời thăm hỏi Akiko, rồi theo chân bà vào nhà. Sau khi mang đến một chén trà xanh còn bốc hơi nóng, Akiko liền rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa trưa.

"Bố tớ bảo, để giúp chúng ta tìm ra cách hóa giải Satake, tớ sẽ đấu với ông bằng phong cách của Satake", Akira nhìn Hikaru nói. Cậu và Toya Koyo đang ngồi đối diện ở hai đầu bàn cờ, hộp quân cờ đặt ở dưới, chính xác là đang đợi đối phương đi xuống.

Bắt chước phong cách cờ của ai đó là một việc khá kỳ hoặc, nhất là với sức cờ của một kỳ thủ chuyên nghiệp đẳng cấp cao như Akira. Bình thường nếu như cố mô phỏng theo phong cách của ai đó sẽ làm cho năng lực cờ của bản thân bị giảm sút. Chưa kể, phong cách cờ của Satake Hideaki có đặc điểm cực kỳ rõ nét. Mà có lẽ Akira sẽ biết cách mô phỏng sao cho vừa không ảnh hưởng đến thực lực của mình, vừa có thể nhờ đó mà tính toán được ý đồ của đối phương.

Toya Koyo cầm đen đi trước, Akira cầm quân trắng từng bước ép sát quân đối phương. Hikaru vốn tưởng rằng ngài Toya đang bị Akira dồn ép với đòn tấn công sắc bén, phải tìm cách làm sao phá giải chỗ này, nhưng theo sự tiến triển của bố cục, cậu dần trở nên vô cùng kinh ngạc. Quân đen của ông vô cùng linh động, thậm chí có thể dùng từ "nhanh nhẹn" để mô tảq. Giống như là, bên trái vừa đánh xuống một quân thì ngay lập tức lại nhìn sang chỗ khác để tấn công. Hikaru tưởng rằng quân đen chỉ phòng thủ ở đây còn quân trắng đang tìm cách giết chết quân đen thì trong phút chốc, quân của Toya Koyo bỗng nhiên lại chạy đến góc phía xa chỗ đó mà tạo mắt. Phía bên phải, quân trắng đã bao vây toàn bộ bên ngoài, dồn đen vào giữa, đen chỉ có thể ngoan ngoãn tìm cách sống. Nhưng không phải vậy, quân đen không có ý định vớt vát, trái lại đi sang càn quấy khu vực khác. Hikaru nhíu mày theo dõi. Ngay sau đó, chỉ một quân cờ được đặt xuống thôi là Hikaru có thể nhận ra nét mặt của Akira đã thay đổi.

Đám quân đen bị ép ở giữa ban nãy không những đã sống dậy bằng cách nối với bên ngoài mà còn khiến quân trắng bấy giờ không thể đả động tới; quân đen biến hóa vi diệu khiến cho trắng tự lúc nào đã bị bao vây. Quân trắng trong nháy mắt không còn lợi thế ban đầu nữa. Nội tâm Hikaru run lên khiếp sợ, như từ trên trời rơi xuống mười tầng địa ngục, kết cục hiện tại đã không cần đánh tiếp. 

"Thưa bố, con thua rồi." Akira cúi đầu, sau đó cậu ngẩng lên nhìn Toya Koyo, "Phong cách cờ của cha đã thay đổi." Hikaru biết, không chỉ thay đổi theo nghĩa thông thường mà Toya Koyo hiện tại có lối chơi vô cùng phóng khoáng.

Toya Koyo nhẹ nhàng thở dài, "Phong cách cờ của Satake Hideaki chỉ có tấn công hơn thua chứ không có biến hóa."

Hikaru chăm chú lắng nghe từng lời. Sau đó Toya Koyo cười cười khiến cho Hikaru vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng trước đây, Toya Koyo là người mà từ dáng vóc đến tính tình thì mười phần đã hết chín phần uy nghiêm, đừng bảo đến việc nói chuyện phiếm, ngay cả ở cùng một phòng thôi cũng đã tỏa ra áp lực kinh người rồi. Toya Koyo nói, "Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn muốn thử các phong cách chơi mới, vì vậy mà lối cờ của mình lại trở nên không nhất quán."

Hikaru lắc đầu nói, "Không đâu, sau khi xem ngài đánh cờ, không phải là không nhất quán mà là đã đột phá giới hạn. Ngài Toya, cháu cảm thấy không chỉ là cờ vây mà cả tinh thần của ngài, so với trước đây đều đã khác." Hikaru vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng cười dịu dàng của Akiko, "Ngay cả cậu Shindo cũng cho là như thế kìa, thôi, dừng tay cùng ăn cơm nào."

"Cô không cần khách khí như thế, gọi cháu là Shindo được rồi." Hikaru đáp.

Akiko cười rộ lên, "Lần trước lúc thấy Shindo là khi cậu bé vẫn còn là một đứa trẻ, hiện tại đã ra dáng của một chàng trai rồi ha. Cô cảm thấy thật lạ, không chỉ Koyo thay đổi mà hai đứa cũng vậy." Bà nhìn sang Akira, "Bé A mỗi ngày mỗi lớn hơn, là mẹ như cô mà lại không thể ở bên để trông theo sự trưởng thành đó. Nháy mắt chỉ mới khoảng nửa năm mà bé A nhà ta so với cô đã cao hơn nhiều, lại còn đẹp trai hơn nữa chứ."

"Khụ" Akira ngồi xuống bên cạnh Akiko. Bà đưa tay ra sau lưng cậu, "Tóc con cũng dài rồi, nếu cứ để thế thì bất tiện lắm, chi bằng...A này, con không có ý định cắt tóc sao, mặc dù con để tóc nào cũng ưng mắt, nhưng thanh niên thời nay để tóc dài như vậy có ổn không?"

"Con biết mẹ có ý tốt nhưng không sao đâu ạ, tóc càng dài sức cờ càng tốt hơn." Akira mặt không đổi sắc nói.

"Hả? Koyo, giới cờ vây của anh có lý lẽ này sao?" Akiko ngây thơ nhìn sang phía Toya Koyo, ông nhíu mày, "Kệ con nó đi, mình ăn cơm thôi." Tóc của Akira kỳ thực đã dài hơn rất nhiều, hiện tại đã đến vai. Toya Koyo từ lâu đã chú ý đến, chỉ là ông biết con mình từ đó đến giờ là kiểu người hiểu rõ những việc mình đang làm, như thế nào cũng đều có nguyên nhân của nó, ông nghĩ mình không cần xen vào.

Akiko bỗng nhiên nghĩ đến cái gì rồi xoay người vào trong phòng sau đó đi ra, bà bảo Akira ngồi sát lại phía mình và không được nhúc nhích. Bà cầm nhẹ tóc Akira lên, dùng dây buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, trước trán rũ xuống vài mảnh tóc. Akira đang mặc loại kimono ở nhà, tóc lại thành như vậy cho nên toát ra một loại vẻ đẹp vô cùng cổ điển. Akiko ngắm nghía thoả mãn thành quả của mình, sau đó cười khúc khích, "Thoạt nhìn như thế này, Akira trông như mỹ nam thời Heian vậy. Dù rằng bình thường mặc vest trông cũng vô cùng sang trọng. Bé A nhà chúng ta đúng là ngoại hình không khác chi người mẫu hay diễn viên mà.

"Khụ khụ..." Akira bất đắc dĩ ho, "Chúng ta còn ở trước mặt Shindo đó mẹ à, mẹ đừng nói những câu như vậy hoặc chí ít cũng nên khiêm nhường một chút..."

Akiko che miệng khúc khích, "Shindo với con quen biết lâu như vậy, có phải là người ngoài gì đâu."

Hikaru không biết lúc này nên đáp lại cái gì thì tốt, cậu chỉ biết gãi đầu cười cười.

_______________________________

Cơm nước xong, Akira dẫn Hikaru trở lại phòng của mình. Cậu ngồi xuống trước bàn cờ, đưa cho Hikaru kỳ phổ trận đấu với Satake Hideaki mà cậu mượn ở Viện Cờ để photo ra, "Nước 161, cậu muốn đi lại chỗ này đúng không?"

Hikaru ngạc nhiên, "Cậu biết sao? Ngày đó Satake Hideaki nói, chỗ này quân đen nên đi một nước nhử, tớ vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc là nên đi ở đâu mới tốt?"

"Dựa theo kỳ phổ này, dù cho có thay đổi nước 161 đi nữa thì tiến độ của quân đen vẫn chậm hơn, cho nên bất kể cậu đi ở đâu cũng sẽ không thay đổi được cục diện là mấy." Akira dựa theo kỳ phổ bày lại trận đấu, rồi dừng lại ở nước 161, "Sở dĩ Satake Hideaki nói cho cậu việc phải đi nước đó như thế nào chính là muốn làm rối loạn suy nghĩ của cậu thôi. Cậu là đứa ngốc à, tại sao có thể nghe theo lời đối thủ bảo mình phải đi như thế nào rồi lung lay?" Hikaru im lặng, lại nghe Akira thở dài, "Bởi vậy mọi người mới nói khi chơi với Satake, chúng ta rất khó giữ cho lòng bình tĩnh, lối chơi của ông ta làm cho chúng ta bực tức, vì vậy dù là chiếm lợi thế sau cậu, nhưng cuối cùng đã khống chế được cậu."

Hikaru đột nhiên nghĩ đến Toya Koyo vừa nãy cầm quân đen và có lối chơi vô cùng khó đoán, "Nếu như chiến lược bị đối phương nắm được vậy thì ngay lập tức bỏ qua như ban nãy, thế thì ông ta sẽ không thể theo kịp rồi?"

"Đúng vậy, Shindo. Thay đổi không phải là từ nước 161, mà là ngay từ ban đầu kìa." Akira nói tiếp, "À, bố nói với tớ, ở Trung Quốc có rất nhiều kỳ thủ chơi cờ vây trên mạng, không phải là coi như thú tiêu khiển, mà họ có thể luyện tập hàng ngàn ván cờ với nhau. Mọi người có thể chọn nhiều đối thủ, nhiều cách chơi cũng như cơ bản có thể biết được nhiều người trước khi thi đấu. Như vậy, ngoài việc có thể bỏ qua mục đích thắng thua, có thể thử và thực hành nhiều lối đánh khác nhau, còn giúp chúng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm, chơi càng nhiều sẽ làm cậu nâng cao khả năng đọc cờ nữa."

Phong cách cờ của Satake Hideaki chỉ có tấn công hơn thua chứ không có biến hóa. Hikaru trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói này của Toya Koyo, "Thế nhưng, tớ nên thay đổi như thế nào đây?"

 Akira đến trước máy tính, kéo ghế ra ngồi xuống, "Trước khi thi đấu, chúng ta cần đấu với Satake và nghiên cứu lối cờ của ông ta. Nhưng để có thể thoải mái với chuyện thắng thua thì nên chơi trên này. Shindo, cậu có tài khoản chơi cờ trên mạng không?"

Hikaru dừng lại một chút, do dự đáp: "Không có."

"Không sao, để tớ đăng kí giúp cậu vậy."

Hikaru đang ở trước máy tính, Akira thấy thế thì đứng lên, nhường lại ghế cho Hikaru ngồi, "Tớ nhớ là trước đây cậu có hay lên mạng, nên chắc biết dùng máy tính đúng không. Cậu nhập tên vào đây."

"HoninboShuhikaru", Hikaru gõ vào liên tục một chuỗi kí tự, "Hả? Tên tài khoản quá dài sao?"

Akira tự đập trán mình, "Bản Nhân Phường ShuHikaru, cậu đặt tên này có phải quá lộ liễu rồi không?"

Hikaru nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng lên, "HoninboSH, được rồi !"

Akira lắc đầu, không còn cách nào khác đành phải nói, "Để danh Bản Nhân Phường cùng chơi cờ với người khác, vậy có được không đó?"

"Thì có làm sao, đó cũng chỉ là ước mơ và động lực để phấn đấu thôi mà, chẳng phải vì để đạt được cái tên này mà mới lên đây tập luyện sao?" Hikaru hăng hái bừng bừng nhấn nút hoàn thành đăng kí, "Giống như lúc trước bảo muốn đuổi kịp cậu, nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng chẳng phải hiện tại thì đang cùng cậu chơi cờ đó thôi."

Akira bỗng trên khóe miệng hiện lên một nụ cười, cậu cúi người vờ như nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rồi bất ngờ quay đầu sang Hikaru, "Trong mơ ước của cậu thực ra chỉ có như thế này thôi sao?" Mặt của cậu cùng Hikaru có thể nói đang chỉ cách nhau 1 cm, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ từ làn da của đối phương. Hikaru thu mắt lại quay sang chỗ khác, hồi tưởng lại giấc mơ với Akira, còn cùng nhau thân mật. Chẳng lẽ đây là mong muốn bí mật từ trong lòng mình? Tim cậu bỗng đập mạnh lên, cố gắng lắm từ trong cổ mới phát ra được chút âm thanh, "Ừ...nếu không như vậy thì còn gì nữa?"

"Không phải là còn có như thế này sao?" Akira lấy tay xoay đầu Hikaru về phía mình, môi nhẹ nhàng chạm đến môi Hikaru rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy. Trong tích tắc, cả người Hikaru như bị giật điện cao áp, toàn thân sững sờ, ngây người bất động. Cậu khiếp sợ nhìn vào mắt Akira, Akira không ngại ngùng mà tiếp thu ánh mắt ấy. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây...thời gian như dừng lại. Hikaru đứng bật dậy đi ra ngoài, "Tớ cần yên tĩnh một chút."

"Shindo, bây giờ cháu về sao?" Akiko nhìn Hikaru vội vã rời đi, thở dài trước cửa phòng con mình bảo, "Bé A, sao con không tiễn Shindo về?"

"Cậu ấy cần có thời gian thích ứng với kiểu chơi cờ mới thôi ạ." Akira khoanh tay, nhìn bóng lưng Hikaru vừa đi khỏi mà đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro