(C13) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cái chương dài hơi và a á ớ nữa :3 <<đập bàn>> Chương này Hi giận dỗi thấy cưng lắm :3 Hi chấp nhận tình cảm của mình rồi, còn Akira ở chương này cũng đã quyết tâm rồi 😥

Chương 13: 17 TUỔI MƠ NHƯ VẬY CŨNG LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG MÀ

---------------------------------


Hikaru nhanh chóng mua cho mình một chiếc máy tính, rồi hỏi Isumi về những tài khoản chơi cờ trên mạng của những người bạn mà anh quen được khi sang Trung Quốc, cũng như của những kỳ thủ chuyên nghiệp khác. Hikaru được Isumi giải thích một số việc, sau đó cùng Isumi và Waya trò chuyện rồi luyện tập thêm. Từ đó trở đi, ngoài giờ thi đấu bên ngoài, mỗi đêm cậu đều ở trong phòng chơi cờ online.

Đã một tuần trôi qua, cậu và Akira không gặp nhau lấy một lần. Hôm đó sau khi vội vã chạy về từ nhà Akira thì Hikaru nhận được một tin nhắn — "khi nào chúng ta gặp nhau đi?" Hikaru ném điện thoại sang một bên, không một lời hồi đáp. Từ lúc ấy Akira cũng không nhắn hay gọi gì nữa.

Vừa kết thúc ván cờ, Hikaru đang vui vẻ vì thắng được dễ dàng thì một bên màn hình hiện lên khung thoại

Zelda: Shindo, gần đây cậu làm sao vậy?

HoninboSH: Em làm sao là làm sao?

Zelda: gần đây cậu mê chơi cờ trên mạng quá rồi đó.

HoninboSH: chỉ là em luyện tập trước giải đấu thôi.

Nói xong, Hikaru tắt khung chat đi, nhận ra bây giờ đã hơn nửa đêm, chính xác là 1 giờ 37 phút. Lúc này bên màn hình xuất hiện một khung chứa chữ nhỏ khác: Akira yêu cầu đấu cờ với bạn. Chấp nhận? Từ chối?

Hikaru do dự một chút, nhấn "Chấp nhận".

Akira cầm quân đen. Hikaru có chút vất vả, cậu cầm trắng đánh không hề có chút cảm xúc, rất nhanh sau giai đoạn trung bàn đã chịu thua. Khung chat hiện lên.

Akira: chúng ta gặp nhau được không?

Hikaru nhìn dòng chữ nổi lên, một phút sau, cậu im lặng rời khỏi phòng đấu, tắt máy tính, ngã đầu nằm xuống giường.

Akira thấy trên màn hình tên HoninboSH bỗng dưng rời khỏi, trái tim đột nhiên cảm giác giống như bị thứ gì đó đâm vào, "Shindo... Ở trước mặt cậu... tớ vẫn còn tự giác khống chế mình rất nhiều đó..."

________________________________

Ngày thứ hai Hikaru vẫn ngủ thẳng tới 10 giờ, sau khi rời giường thì lập tức mở máy tính, điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông gọi đến, là Waya cùng âm thanh kinh hoàng: "Shindo! Mau tới chỗ cũ! Tiệm fastfood đó! Isumi đã xảy ra chuyện!"

Hikaru cả kinh, Waya ở trong điện thoại nói không rõ ràng đã vội cúp máy. Cậu liền cầm ba lô chạy ra cửa. Ngay khi thấy tấm cửa kính của cửa tiệm thì phát hiện Waya đang tựa vào ghế sô pha, trong miệng ngậm ống hút, hai chân tréo nguẩy, còn Isumi thì đang bưng khay hamburger, coca cùng khoai tây chiên đi đến. Hikaru thở phào nhẹ nhõm, tiến đến Waya, ngồi xuống châm chọc, "Ra là anh Isumi khổ sở mua một khay đồ ăn to? Hẳn là tốn nhiều lắm đúng không?"

Isumi thẹn thùng cười, đưa menu về phía Hikaru. Waya nhả ống hút ra, kéo vai Hikaru nói, "Shindo, trong khoảng thời gian này tâm trạng của cậu có gì đó sai sai, cho nên tụi anh nghĩ cậu nên ra ngoài cảm nhận chút ánh mặt trời, thư giãn tinh thần một tí. Thất tình thôi mà, không có gì lớn đâu."

"Cái gì? Này, em không có thất tình!" Hikaru cầm lấy cọng khoai tây nhai ngấu nghiến.

"Lúc trước bọn anh, à không, chỉ là Nase, có nghi ngờ rằng cậu nhất định đã yêu người nào đó rồi..." Waya cầm ly coca lên uống rồi tiếp, "Mà trong khoảng thời gian này cậu đột nhiên đóng cửa không ra ngoài, vùi đầu lên mạng, mỗi lần thi đấu ở Viện Cờ thì thoắt ẩn thoắt hiện, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Mang những biểu hiện như vậy chắc chắn là cậu đang thất tình." Waya thở dài một hơi, ra vẻ nghiêm chỉnh lại, "Cậu là người hay giấu chuyện trong lòng, nên bọn anh có chút lo lắng, nếu tiếp tục như vậy thì không được đâu."

Hikaru vốn định phản bác lại, nhưng từ trong đáy lòng lại có chút cảm động. Waya và Isumi là những người bạn tốt, mấy năm nay rất may là có họ. Cậu bảo: "Hai người đừng lo lắng, em thật sự không có thất tình mà."

"Được rồi, người thất tình hay mạnh miệng bảo như vậy." Waya thở dài.

"Không phải là thất tình!" Shindo lại một lần nữa nhấn mạnh, cậu buồn tay cầm lấy cọng khoai tây mà xoay tròn, "Có một dạo trước bỗng nhiên em có một cảm giác kỳ lạ... Thật sự rất khó xử..."

"Hử?" Waya đang uống coca cũng phải quay đầu nhìn về phía Hikaru.

"Bình thường luôn luôn gây nhau, bảo nhau ngu ngốc thế này thế kia, cậu là heo à, đầu óc cậu có vấn đề à,... nói chung khi ở cạnh nhau thì rất bình thường, vậy mà vài hôm trước trong giấc mơ ban đêm, em bỗng nhiên...mơ thấy người đó, nhưng..." Hikaru thanh âm càng ngày càng thấp.

Isumi hỏi: "Trong mơ người đó làm sao?"

"Ở trong mơ em với người đó... có loại cảm xúc đó, thậm chí kìm lòng không được lại còn hô..." Âm thanh Hikaru đã trở nên yếu ớt, "Còn... còn làm chuyện đó... chuyện..."

Isumi dường như có điều suy nghĩ, "À, nói thẳng ra là em nảy sinh tình cảm với người đó, còn có mông lung cảm xúc dục vọng gì đó... Thanh niên 17 tuổi, chẳng phải có giấc mơ như vậy là bình thường sao?" Waya cười khúc khích, "Isumi, người đã 21 tuổi có kinh nghiệm quá ha." Isumi trừng mắt liếc Waya, rồi quay sang nói với Hikaru: "Shindo, cái này không có gì là không đúng hết, cậu không cần cảm thấy áp lực vì nó đâu."

"Sau này ngay cả ban ngày thấy người đó thì em cũng không kìm được cảm xúc, trong tim cứ phập phồng không yên, cho nên em nghĩ, phải cố gắng giấu nó đi, không để người biết thì tốt hơn, đúng không?" Hikaru thì thào lẩm bẩm: "Em chỉ sợ nếu người đó biết được thì không biết phải làm thế nào..."

"Lẽ nào người đó từ chối cậu? Hay chế nhạo cậu?" Waya lo lắng nhìn Hikaru.

"Không, không có... Tại cảm giác này rất kỳ lạ. Giống như phơi bày chỗ sâu trong lòng mình ra, nếu người khác biết được, nhất định em sẽ không chịu được đâu! Hơn nữa em hoàn toàn không thể nghĩ đến việc nếu như người đó biết thì sẽ như thế nào, trong lòng em trước nay vốn không có gì biến động nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc chơi cờ thì có thể tĩnh tâm phần nào. Lúc gặp nhau cũng không nể nang gì mà cứ gây sự, rồi mỗi ngày mỗi khác, đột nhiên thoáng cái tất cả đều thay đổi, không biết nói ra như thế nào, cũng không biết đối mặt như thế nào, bây giờ đột nhiên nếu cùng nhau ở chung sẽ sinh ra cảm giác rất khó xử!" Hikaru thở dài một hơi, "Em vốn định vĩnh viễn cũng không nói, chờ tới khi nào cái cảm giác này biến mất thì thôi."

Isumi đưa tay diễn giải, "Nếu lỡ có biết, vậy thì cứ giải thích rõ là được rồi, người ta có phản ứng thế nào em cũng muốn biết mà. Tại sao lại không chứ? Mà em và người đó bình thường là quan hệ thế nào?"

"Bình thường thì dù cho cãi nhau rất nhiều, thế nhưng người đó rất quan trọng... Không có người đó sẽ không có em hiện tại. Bình thường có thắc mắc gì cũng sẽ hỏi, người đó sẽ luôn chấp nhận, cũng chưa từng từ chối em. Hơn nữa, bình thường ngoài chút nể nang thì cũng muốn hơn thua với người đó nữa. Nhưng loại cảm tình này với một người như vậy, chắc chắn người đó sẽ không chấp nhận đâu." Hikaru nói nói xong, Waya đột nhiên phun ra một tràng coca. Hikaru hoảng hốt, quay đầu nhìn anh, Isumi nhíu mày đang cầm khăn che đi gương mặt Waya.

"Shindo, người đó là Toya Akira đúng không? Nghĩ tới nghĩ lui, một người mà cậu miêu tả như thế, chỉ có thể là Toya Akira." Waya tự vỗ trán, "Chà chà, cậu đúng không phải người tầm thường mà, có thể có loại giấc mơ đó với Toya... Khụ, được rồi cậu yên tâm đi, anh sẽ không nói cho người khác biết đâu... Isumi cũng thế... khụ khụ..."

"Shindo, " Isumi nhìn Hikaru nghiêm mặt nói, "Bất kể đối phương là ai, là nam hay nữ, hơn kém bao nhiêu tuổi, em có tình cảm với người ta cũng không có gì đáng xấu hổ hết, em hoàn toàn không cần để tâm có bị người khác biết hay không."

Waya gãi gãi đầu, "Em không phải là người có thể giúp người khác gỡ rối được, giao cho anh đó Isumi. Dù sao Shindo à, cậu vẫn cứ bình tĩnh chơi cờ được thì tốt rồi, những chuyện khác, cậu nên mở lòng mình ra, không nên cứ vậy giữ trong lòng mà khó chịu."

"Shindo, việc em yêu cờ vây có phải vì đó là bàn cờ gỗ lim hay gỗ thường, quân cờ bằng đá hay thủy tinh không?" Isumi cố gắng nói thật chậm. Waya xen vào hỏi: "Ngay cả em cũng không hiểu, ý anh là gì, nó có liên quan gì đến chuyện của Shindo?"

Isumi không để ý Waya, tiếp tục nói: "Cho dù bàn cờ làm bằng gì, quân cờ là gì cũng không ảnh hưởng đúng không, bởi vì em yêu cờ vây. Chuyện tình cảm cũng vậy, cho dù đối tượng là ai đi chăng nữa... À không, Toya Akira là một người tốt, đối với người khác cũng tốt. Chẳng qua em lo lắng vì mình có tình cảm đơn phương thôi, đối với tuổi 17 mà nói, chuyện này vốn dĩ bình thường mà."

Hikaru ngạc nhiên lắng nghe, phiền muộn tích tụ trong lòng dường như đang giảm bớt.

"Chuyện bây giờ chính là chuyện của hai đứa. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ cậu ta nghĩ sao về em." Isumi nói xong hình như khát nước, cầm lấy ly coca của mình lên, "Cậu ta có nói gì với em không, cậu ta nghĩ như thế nào?"

Cậu ta nghĩ như thế nào... Không biết... Hikaru lắc đầu, "Bởi vì em không thể hiện gì cả, vẫn tuyệt nhiên giữ kín đối với cậu ta."

"Haiz, mau mau cùng cậu ta giải quyết đi. Nếu cậu ta từ chối cũng tốt, chấp nhận cũng tốt, xem như không có chuyện gì xảy ra cũng tốt. Nếu không còn thân thiết như xưa nữa thì cũng như trở về lúc ban đầu của hai đứa thôi. Dù cho kết quả thế nào, sau này nhớ lại, tuổi 17 có một giấc mơ như thế, chẳng phải cũng là chuyện rất đẹp sao?" Isumi nhún vai.

"Chính xác là vì em không muốn mất cậu ấy..." Hikaru thở dài, "Em nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Waya, Isumi, cảm ơn hai người."

Buổi chiều, ba người lại cùng nhau đến hội quán cờ thật lâu mới về. Hội quán cờ mà Hikaru hay tới vẫn đối xử với bọn họ vẫn như ngày trước, Hikaru cùng mọi người đùa nhau cười huyên náo, Waya và Isumi thì thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ vẫn như xưa. Mãi cho đến khi sắc trời nhuốm màu hoàng hôn, cả ba cùng ăn tối xong thì Hikaru mới theo chân hai người từ biệt mà về nhà.

________________________________

"Con về rồi!" Hikaru mở cửa, định vào nhà bếp kiếm mẹ mình trò chuyện. Nhìn trước thềm nhà, cậu vô cùng ngạc nhiên vì giờ này mà còn có một đôi giày của người lạ. Từ trong nhà vọng ra tiếng của Shindo Mitsuko, "Akira đúng là một đứa trẻ tốt, nếu như Hikaru nhà cô có thể được một nửa như cháu thì cô đã không phải lo lắng như thế này rồi."

Nghe được cái tên Akira, Hikaru vô cùng hoảng hốt, chạy nhanh đến nhà bếp. Akira, dĩ nhiên đang ở đây, và đang rửa chén??

"Toya??? Cậu ở đây làm cái quái gì vậy?" Giọng Hikaru vang lên bất ngờ khiến Akira cùng mẹ cậu đều đồng thời quay lại. Bà bảo, "Chiều nay Akira tới tìm con để thảo luận một vài vấn đề cờ, nhưng con lại ra ngoài, mẹ hỏi thằng bé có nên gọi con về hay không, thằng bé bảo không cần, còn ngồi lại đây trò chuyện và nói cho mẹ về cờ vây, không những vậy còn phụ mẹ nhiều việc, đúng là một chàng trai tốt mà."

"Bởi vì không biết gì về cờ vây nên cô ấy mới lo lắng cho cậu như vậy, rồi mới sinh ra cảm giác cô đơn, tớ nghĩ nếu nói cho cô ấy biết về cờ vây một chút thì sẽ tốt hơn." Akira vừa cười vừa nói, giọng cậu dịu dàng không gì có thể chối từ được. Mẹ Hikaru hài lòng cười tươi, "Thật ngại quá đã làm Akira tốn thời gian với cô rồi, thôi tối rồi, cô đi tắm. Akira theo Hikaru lên phòng chơi cờ đi ha."

"Akira Akira Akira... Mẹ này, mẹ và Toya thân nhau đến vậy từ khi nào chứ?" Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Hikaru cảm thấy khó chịu trong lòng, xoay người đi thẳng lên lầu. Akira nhanh chóng lau khô tay, đi theo Hikaru, vừa kịp khi cậu đóng cửa phòng lại. "Shindo..."

". . ."

"Chơi cờ không?" Akira kéo bàn cờ trong phòng Hikaru ra ngồi xuống.

Hikaru thở dài, ngồi xuống đối diện. Hai người theo luật đoán cờ xác định ai đi trước, kết quả Hikaru cầm quân đen. Theo âm thanh lạch cạch của quân cờ, Hikaru dần dần bị ván cờ hấp dẫn. Cái tên Toya này, thật lòng muốn dốc toàn lực thắng sao? Nước đi nào của quân trắng cũng đều có uy lực khủng khiếp, nếu không chú ý một trăm phần trăm, nhất định sẽ bị tàn sát vô cùng thê thảm. Quân trắng tấn công dồn dập mãnh liệt, làm dấy lên quyết tâm phải thắng ở Hikaru.

Quân trắng đánh một nước thoát tiên, có vẻ là nhường Hikaru ở chỗ này. Sức cờ của cậu ta rõ ràng tăng lên không ít. Không thể nào cùng bảo vệ cả hai phía, vậy thì nên chọn bên nào? Trong đầu cậu đọc ra nhiều giải pháp khác nhau, Hikaru quyết định bỏ phía bên trái, chọn phía bên phải mà bảo vệ. Người đối diện vang lên một giọng cười khiêu khích, Akira dĩ nhiên không vì vậy mà ăn đám quân bên trái, ngược lại quyết tâm tấn công theo, tiếp tục vây đuổi phía bên phải không tha.

"Cậu sẽ hối hận vì đã đi như thế đó." Hikaru hừ nhẹ một tiếng, bỏ qua khu vực ở giữa, chăm chăm vào phía bên phải của quân trắng, "Năm mục đổi lấy bảy mục này."

Akira đang nhắm đến vùng trung tâm của quân đen, "Hiện tại trung tâm của cậu quá yếu, cậu không nên chỉ tập trung ăn quân, nếu tớ giành được phần trung tâm, thì cơ bản bên phải của cậu sẽ không còn quân tiếp viện nữa."

"Vùng trung tâm này không cần đến, tớ là đóng quân ở biên đây! Chỗ này tớ chỉ cần đi một quân thôi là đủ, mặc dù không chiếm được nhiều đất nhưng chỉ cần có hai mắt là đám này được giữ vững rồi!" Hikaru cũng không để mình tỏ ra yếu kém.

"Cậu đi ở đây sao, thế thì tớ sẽ cắt ở đây, cậu cũng chỉ có thể đi như thế này, như vậy, như vậy, như vậy, cậu xem, trong mười nước nữa không phải tớ đã dẫn trước rồi sao? Loại trình độ tính toán này của cậu cơ bản không có khả năng khiến cho Satake phạm sai lầm đâu!"

"Cậu cắt ở đây thì tớ sẽ đi chỗ này! Dù thế nào thì chỗ này cũng sống thôi!" Hikaru đập tay lên bàn cờ, đứng lên nói: "Chờ đi! Xem ai có thể ở thắng được Satake ở vòng dự tuyển thứ hai!"

Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng kêu lớn của mẹ Hikaru, "Hikaru, Akira, không nên cãi nhau!"

"Sao cậu biết ai thắng chứ?" Akira nhướn mày hỏi.

"Vậy chờ xem ai thắng đi!" Hikaru căm giận, xoay người hướng cửa đi đến.

"Này, Shindo, đây là của cậu đó, cậu còn muốn đi đâu nữa?" Akira ở sau lưng nói.

Hikaru sửng sốt, dừng bước xoay người đến trước Akira: "Vậy thì cậu là người đi!"

Akira cười khúc khích, đứng lên đi ra cửa, "Được rồi. Vậy chúng ta cược đi, xem ai có thể đánh thắng Satake Hideaki."

Hikaru khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi: "Được, cược gì?"

Akira đi tới sát người Hikaru, rồi chợt dừng bước, hơi nghiêng người sang một bên, cúi sát bên tai Hikaru mà thì thầm: "Hikaru...đêm hôm đó vì cậu không nghe điện thoại, tớ đã chạy đến khu trọ, phát hiện cậu xỉu nằm trong hồ tắm, tớ đã bế cậu từ đó về phòng đấy. Cái đồ ngốc như cậu đã làm gì mà đến nông nỗi vậy hả?!"

Hikaru trong lòng chấn động mạnh, lại nghe Akira tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Tớ vốn định lập tức trở về Osaka, rồi đi ngay chuyến bay trong đêm đến Tokyo, kết quả cậu ôm lại không cho tớ đi, còn nói mớ lung tung, tớ ngồi lại khoảng hai giờ, cho đến khi cậu ngủ rồi vẫn không nhúc nhích. Chuyến bay tự nhiên cũng bỏ lỡ, sáng sớm may mắn lắm tớ mới có được một chuyến đến Tokyo."

Hikaru nghĩ đến cảnh trong mơ đêm hôm đó, gương mặt đỏ ửng lên, nhìn Akira nói không ra lời. Akira nhìn lại, nhẹ nhàng bảo: "Hikaru... không cần biết trong mơ cậu nói gì, tớ không ngại đâu, có điều sau đó đừng nên giấu trong lòng, cũng đừng trốn tránh như thế này nữa, được không? Lần này nếu như tớ thắng, tớ sẽ để cậu mất ngủ một đêm, làm cho tinh thần thi đấu ngày hôm sau của cậu tổn thất để đền bù cho tớ!" Đầu ngón tay Akira nhẹ nhàng xẹt về phía sau lưng Hikaru, chạm vào, sau đó mở cửa phòng rời đi.

Hikaru phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đến cầu thang la lớn: "Toya Akira! Tớ nhất định sẽ thắng!"

Dưới lầu vang lên tiếng mẹ cậu, "Này, Hikaru, con tử tế với Akira một chút đi! Thằng nhỏ này thiệt là!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro