(C12) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cái chương này dài dữ lắm nhưng mà hay 🥺 Cuối cùng Hi cũng đã nói ra cái gì đó....

Và câu chuyện của hai đứa bắt đầu này nọ rồi 😢 Khi đến mấy cái gì đó ít vui thì tui không biết ghi gì trên cái dòng trailer aka tâm sự nhảm nhí này nữa....

_________________________

Trận thứ sáu: KHAI CUỘC, TRUNG BÀN,
THU QUAN (Cao trào)


Giống như đang nằm mơ, người giành được danh hiệu Kỳ Thánh lần thứ 32 là Hikaru. Mặc dù là lần thứ hai giành được danh hiệu nhưng khi một mình ngồi giữa ánh đèn bủa vây xung quanh, trở thành tâm điểm của báo chí, nghe âm thanh của nhiều người chúc mừng, cậu đều thắc mắc không biết nếu là Akira thì sẽ phản ứng như thế nào.

"Xin chúc mừng ngài, Bản Nhân Phường Shindo!"

Khi mọi người dần tản ra, ngồi chờ ở góc đại sảnh là trợ lý của chủ tịch Hiệp Hội Cờ Vây - Aoyama Rie - cô bước lên trước mặt Hikaru nói, "Tôi đã nghe phóng viên và mấy nhà báo nói về thời đại của Akira và Hikaru, thật là tràn đầy hy vọng".

"Không đâu ạ, chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi", Hikaru vừa cười vừa nói.

So với người lúc nào cũng chuẩn mực là Akira thì phóng viên rất thích phỏng vấn Hikaru, cậu sẽ thoải mái trả lời mọi câu hỏi, như vậy phóng viên sẽ có nhiều thông tin khác nhau để khai thác. Nếu như Akira được lòng và nổi tiếng với các thiếu nữ thì Hikaru lại được thiếu niên tôn trọng và ngưỡng mộ vì cá tính thẳng thắn của mình.

Aoyama Rie cười một tiếng, "Ngài không nhớ giải đấu dành cho thanh thiếu niên do Viện Cờ tổ chức sao, nhờ danh tiếng của ngài và ngài Toya mà danh sách thi đấu hai năm gần đây tăng lên đáng kể luôn đó".

"Đương nhiên là tôi nhớ chứ. Năm ấy khi bắt đầu tổ chức giải này, trước đó tôi đã tham gia hoạt động chơi cờ mở rộng ở Tokyo, tôi đấu với Isumi, còn người giảng cờ là Toya." Đã là chuyện của năm năm trước, khi ấy Hikaru chỉ là một người vô danh, còn Akira thì bắt đầu có chút danh tiếng. Nhưng năm năm sau, cho dù có nói họ là người nổi bật nhất giới cờ thì cũng không có gì sai.

"Mà Cúp Thanh Thiếu Niên có chuyện gì à?"

"Như mọi năm thì nhà tài trợ đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng năm nay không hiểu sao lại đột nhiên đưa ra điều kiện là phải gặp hai người nói chuyện trước. Chính ngài chủ tịch đã bảo như vậy." Aoyama Rie lấy ra một xấp giấy tờ gì đó đưa cho Hikaru, cười cười, giọng nhỏ nhẹ lúng túng, "Tôi biết Kỳ Nhân Toya không thích mấy chuyện này lắm, nhưng Viện Cờ cũng hết cách, nếu như ngài đồng ý trước thì...chúng tôi sẽ nói với Kỳ Nhân Toya. Bởi vì nếu ngài đồng ý thì chắc chắn ngài ấy cũng sẽ gật đầu".

Người trong Viện Cờ đều biết hai kỳ thủ này tính tình khác hẳn nhau, Hikaru thì cởi mở dễ nói chuyện, còn Akira tuy rằng lễ phép cười nói ôn hòa nhưng thật sự toát ra khí chất lạnh lùng, khi mọi người còn chưa mở miệng mà nhìn thấy Akira thì đã có chút chột dạ.

Hikaru cười khúc khích, mở xấp giấy ra nhìn một chút, "Chủ tịch Chiba... A, không phải là bố của chị Chiba đây sao? Chúng tôi vốn là bạn của chị Chiba cho nên gặp mặt bố chị ấy chỉ là chuyện nhỏ thôi".

Aoyama Rie thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Vậy tôi đi báo lại kết quả tốt này đây, thật sự rất cảm ơn ngài".

Chỉ cần bàn với Shindo thì khi nói chuyện với Toya sẽ dễ hơn, hai người này quả nhiên lần nào cũng vậy. Bình thường lúc thi đấu thì lại rất cạnh tranh nhau. Như vậy nghĩa là họ chỉ không muốn thua kém nhau thôi. Aoyama Rie nghĩ như vậy, nhìn hai vị kỳ thủ trẻ đang đứng cạnh nhau thì nở một nụ cười hài lòng.

_________________________

"Bong" một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 38, đón họ là thư ký của ngài chủ tịch. Trên mặt vị thư ký hiện lên chút áy náy, cười cười bảo, "Thành thật xin lỗi hai vị, dù đã hẹn gặp lúc 10 giờ nhưng nửa tiếng trước giám đốc điều hành Sakurai đột nhiên đến tìm chủ tịch, bây giờ họ vẫn chưa nói chuyện xong. Mong hai vị chịu khó ngồi đợi ở phòng khách, tôi sẽ vào thông báo cho chủ tịch ngay".

Aoyama Rie cười biểu đạt ý chấp thuận hộ Akira và Hikaru, ra hiệu vị thư ký dẫn đường đến phòng khách. Đi ngang qua phòng chủ tịch đang ngồi, họ loáng thoáng nghe được âm thanh từ bên trong truyền ra, "Báo cáo tài chính của kỳ trước đã cho thấy lợi nhuận năm nay giảm khoảng 4.1% so với năm ngoái, chỉ sợ kỳ này càng giảm nhiều hơn. Tình hình kinh tế chúng ta không tốt, vậy mà chủ tịch còn ở đây lo ba cái vụ tài trợ thi đấu gì đó. Mong ngài suy nghĩ cho chín chắn..." Đi dần ra xa thì âm thanh nhỏ đi, Hikaru và Akira liếc nhau, nhún nhẹ vai và không nói gì.

Bên trong phòng khách, vị thư ký chu đáo bưng đến hai ly cà phê. Sau đó không lâu, phòng bên kia truyền đến tiếng mở cửa. Một người trung niên hướng về phía vị thư ký giận dữ nói, "Có phải đây là đám kỳ thủ được tài trợ gì không? Chơi cờ đúng là thừa thải, không có tốt gì cho giá trị xã hội, vừa mất tiền mà ngay cả ý nghĩa thu về cũng không có. Không hiểu nổi tại sao chủ tịch lại cứ cố chấp như vậy!" Cảm giác như mấy lời này cố ý nói để người ở gần đó có thể nghe được vậy.

Vị thư ký điềm đạm đáp lại, "Giám đốc điều hành Sakurai, khách đang ở đây, ông đừng nên xuất hiện một cách khó coi như vậy. Nếu quấy rầy lần ký hợp đồng này, chủ tịch sẽ không vui đâu".

Người đàn ông từ trong mũi cười xùy một tiếng, "Đảm bảo lợi ích công ty là trách nhiệm của tôi. Nhưng nếu đã như vậy, tôi cũng bất lực". Tiếng bước chân dần xa thì bên ngoài cũng dần yên tĩnh lại.

Vị thư ký nhanh chóng đẩy cửa vào, trên mặt hiện ra một chút áy náy, "Thành thật xin lỗi, đã để hai người đợi lâu". Cả hai theo sau người thư ký đi vào thì thấy Chủ tịch Chiba đang cười niềm nở. Vào phòng, mọi người bắt tay, nắm tay nhau trò chuyện một lát. Chủ tịch Chiba vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước, chỉ có tóc là thưa thớt dần, hiện ra sự khổ cực của những người đang bước vào độ tuổi xế chiều.

"Tôi rất muốn chơi cờ cùng hai người, tuy nhiên lại không tìm được thời gian thích hợp". Chủ tịch Chiba trông rất dễ gần, luôn tươi cười thân thiện, chỉ vào bàn cờ đặt trong phòng khách, "Công ty của tôi luôn đặt nó ở đây chứ không phải vì hai người đâu haha".

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu nhưng không nói ra. Riêng Hikaru vẫn không hiểu, chẳng lẽ muốn gặp mặt hai người chỉ vì để chơi cờ thôi sao?

"Vây cháu và ngài chơi trước một ván đi". Akira chờ Chủ tịch ngồi xuống thì nhìn ông cười.

"Vậy thì chấp tôi bốn quân được không?" Người ngoài cũng biết Chủ tịch Chiba là một kỳ thủ nghiệp dư có chút tiếng tăm, nhưng trước một người như Akira lại yêu cầu chấp bốn quân thì xem ra đã có chút tự tin rồi. Có thể vì khi còn trẻ ông ấy đã đoạt quán quân ở rất nhiều giải cờ vây nghiệp dư, cho nên đây cũng là cách tôn trọng thực lực của chính mình.


"Cháu cảm thấy chấp hai quân là đủ rồi", Akira vừa cười vừa nói, thuận tay đem hộp cờ trắng về phía mình.

Nghe như thế, Chủ tịch Chiba hết sức kinh ngạc, nhưng trên hết chính là không thể giấu đi sự vui vẻ của mình, "Sức cờ của tôi có thể được Kỳ Nhân Toya khẳng định, thật là phấn khích mà".

Hikaru cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, với một người mà Akira chỉ chấp có hai quân đồng nghĩa thừa nhận đây là một kỳ thủ chuyên nghiệp. Việc tinh tế khen ngợi Chủ tịch đồng thời làm cho ông phấn chấn tinh thần, Hikaru đã hiểu vì sao Akira muốn chơi trước. Có lẽ Akira lo rằng mình không biết ứng xử như thế nào cho tốt. Aoyama Rie trong lòng vô cùng cảm phục, tuy rằng Kỳ Nhân Toya không thích gặp gỡ nhiều nhưng một khi đã gặp thì quả nhiên là thành thạo cách đối đãi, biết cách khiến người khác thấy hài lòng.

Trận này sẽ kết thúc dễ dàng, Chủ tịch Chiba vừa đánh cờ vừa trò chuyện, "Rất nhiều người không thể hiểu vì sao tôi lại cứ kiên trì với cờ vây như vậy, đối với tôi mà nói, cờ vây chính là một phần sinh mệnh".

"Nghe nói là khi học đại học thì ngài bắt đầu chơi cờ đúng không ạ?" Akira hỏi. Thông tin này nọ của công ty trên mạng có rất nhiều, và trước khi đến Akira có dành chút thời gian xem qua.

"Trạng thái của tôi khi ấy rất khổ sở, mắc phải một vài tâm bệnh", Chủ tịch Chiba cười cười, phảng phất một chút tâm sự. Mọi người cùng bất ngờ, không nghĩ người trung niên chức cao vọng trọng đang cười cười nói nói trước mặt mình lại từng bị tâm bệnh, "Đam mê với cờ vây đã khiến tôi bình tĩnh trở lại, cứ như mở ra một thế giới khác. Vậy nên tôi rất biết ơn, có thể nói nhờ có cờ vây mà tôi đã sống dậy".

"Vì vậy cho nên ngài vẫn luôn tận tình tài trợ cho thi đấu", Akira mỉm cười đáp lại.

Chủ tịch Chiba nhẹ nhàng thở dài, "Đáng tiếc hiện tại cờ vây ngày càng biến hóa, không thể chỉ dựa vào những người yêu cờ như chúng ta là có thể làm được. Cho nên khi nhìn thấy hai người có thể khơi dậy nên một trào lưu cho giới trẻ, tôi cảm thấy rất vui mừng, cũng xin nguyện ý gắn bó cái công ty này cùng hai người".

"Dù ngài không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp nhưng ý thức trách nhiệm với cờ vây lại quá cao, khiến cho chúng cháu đều cảm thấy xấu hổ", Akira nói xong, từ tốn đi cờ xuống, lắm lúc lộ ra một chút đăm chiêu, có vẻ khi đánh ván này cậu cũng không thoải mái gì, làm cho đối phương cũng cảm nhận được chút lo lắng của một kỳ thủ đứng đầu.

Hikaru biết rõ, với sức cờ của Chủ tịch Chiba, hiển nhiên Akira không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đánh bại. Có điều Chủ tịch Chiba là người quá say mê cờ, nếu làm hòa cờ thì có vẻ không tôn trọng ông ấy cho lắm. Thẳng đến chung cuộc, Akira thắng bốn mục, thắng vừa đủ và hợp tình hợp lí. Chủ tịch Chiba có chút tiếc nuối nhưng vẫn bảo, "Không hổ danh là Kỳ Nhân Toya, khiến tôi thua tâm phục khẩu phục. Có thể đánh đến như vậy khi được chấp hai quân thì xem như tôi đã có thể dốc toàn bộ sức mình ra rồi". Xã trưởng Chiba quay đầu qua vị thư ký cười nói, "Sức cờ của tôi cũng không tệ lắm đúng không, ha ha".

Quả nhiên Akira là một người lịch sự và thông minh, Hikaru và Aoyama Rie trong lòng liên tục cảm thán.

Sau đó là trận đấu với Hikaru, vẫn là chấp hai quân. Hikaru cuối cùng thắng ba mục. Tất nhiên Hikaru không bắt đầu từ trung bàn như Akira, chỉ là giai đoạn quan tử tính toán tinh vi một chút. Với Akira và Hikaru mà nói, hôm nay cũng không có gì gọi là khó khăn.

Chủ tịch Chiba vô cùng cao hứng, đang cùng Aoyama Rie khoái trá nói về công việc sau khi kết thúc Cúp Thanh Thiếu Niên, đột nhiên nhìn Akira cười nói, "Sau khi chơi cờ, lần đầu tiên tôi có thể nhìn rõ được con người của Kỳ Nhân Toya, không nghĩ ngài lại trưởng thành và lễ phép đến như vậy, so với tôi hồi bằng tuổi đúng là khác rất xa."

"Ngài quá khen rồi ạ." Akira mỉm cười đáp.

"Không biết hai người có thời gian không, đêm nay tôi sẽ về nhà, cùng đến nhà tôi ăn một bữa cơm chứ nhỉ?" Chủ tịch Chiba đột nhiên hỏi như vậy khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, "Coi như là nể mặt tôi, hai người sẽ không từ chối đâu đúng không?", chủ tịch Chiba cười híp cả mắt.

"Ngài đừng nói vậy, đương nhiên là phải đến rồi ạ", Hikaru gãi gãi đầu, cười đáp lại. Cậu nhìn về phía Akira, Akira cũng gật đầu. Không hiểu sao ván đấu hôm nay bỗng dưng trở nên hơi bất thường, Hikaru có chút suy tư.

_________________________

Chỗ ở của Chiba Takayuki là một khuôn viên rộng ở ngoại ô, mô hình nhà theo lối sân vườn với nhiều cây cối cho thấy chủ nhân không phải là người tầm thường. Chủ tịch Chiba vừa giới thiệu vừa cười, "Con trai và con gái ta đều không ở đây nên tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Nếu không nghe hôm nay hai cậu sẽ đến, có lẽ còn lâu Komi mới chịu theo tôi về nhà ăn cơm. Về phần con trai tôi, thằng bé bận rộn đến nỗi không thể nhìn thấy bóng dáng nó đâu..."

Nghe Chủ tịch Chiba nhắc tới con gái, Hikaru đột nhiên nhớ đến tính cách nhã nhặn giản dị của Chiba Komi. Quen nhau nhiều năm như vậy, nếu không sớm biết bố cô ấy là ai, có lẽ không bao giờ nhận ra cô là con của một gia đình thượng lưu.

Dừng trước cổng đã thấy Chiba Komi đứng chờ. Thấy bố bước xuống, cô vui vẻ chạy lại ôm lấy cánh tay ông, rôm rả hỏi chuyện. Chủ tịch Chiba ha hả cười, cùng cô con gái bước tới. Akira và Hikaru theo phía sau, vừa đi vào đã thấy quản gia và người giúp việc xếp thành một hàng dài cúi chào. Bữa cơm đã chuẩn bị xong, bà Chiba cùng anh con trai không có nhà, còn Chiba Komi vốn đã rất thân thuộc với hai người cho nên bầu không khí rất dễ chịu.

"Komi này, trận 10 Fanqi tới là thi đấu tại một trường học đúng không?", ngồi ở vị trí chính giữa, Chủ tịch Chiba hỏi. Sự thật thì trận 10 Fanqi lần này Chủ tịch cũng là một trong những nhà tài trợ. Chiba Komi gật đầu, Chủ tịch lại tiếp tục nói, "Vậy lần đó con nhớ kêu chú Sakurai và baba đến đấu trường xem nữa đấy."

Chiba Komi cả kinh, "Chú Sakurai không phải là luôn phản đối baba..." Khụ, cô nhanh chóng nhìn thoáng qua hai vị kỳ thủ đang ngồi, không nói gì nữa.

Chủ tịch Chiba cười to, "Cậu ta không hiểu chuyện nên có chút thành kiến, nếu để cậu ta nhìn thấy việc làm tốt của baba thì có lẽ sẽ hiểu thôi. Mặc dù hơn phân nửa là vì tình cảm nhưng baba cũng có phải làm từ thiện không không đâu". Ông quay đầu nhìn về phía Akira cười cười, "Nghe nói Komi và các cậu quan hệ cũng rất tốt đúng không, con gái tôi không gây phiền hà gì chứ?"

Nhìn thấy Chủ tịch Chiba và Akira trò chuyện, Hikaru mới nhớ đến suốt ngày nay cậu vẫn chưa đi toilet, lúc chơi cờ thì lại uống rất nhiều nước, cho nên bây giờ không thể nhịn được nữa. Cậu hỏi người quản gia rồi vội vã rời đi. Ra khỏi cửa, trước mặt là một hành lang, rẽ vào nơi mà người quản gia vừa chỉ khi nãy thì liền thấy một cảnh tượng: những cánh cửa trước mắt, sao cái nào cũng giống cái nấy vậy.

"Hình như ông ấy nói nhà vệ sinh nằm cửa thứ hai thì phải?", Hikaru mở cửa thì phát hiện đây chỉ là một nhà kho. Cậu gãi đầu, đang chuẩn bị đi ra thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng mấy cô gái nói chuyện.

"Nghe nói cô chủ rất thích ngài Akira đúng không, Chủ tịch lần này là vì cô ấy, muốn nhìn xem vị kỳ thủ đó thực chất là người như thế nào. Nghe nói là con của một Kỳ Nhân thì phải. Quả nhiên, ban nãy tôi nhìn qua thì đẹp trai lắm đó."


Nghe như thế trong lòng Hikaru vô cùng hoảng hốt. Cậu giữ cửa mở nhẹ nhàng, yên lặng đứng phía sau lắng nghe.

"Đúng đó, cô chủ mãi không chịu bỏ việc làm phóng viên ở Viện Cờ, ta nói tám phần mười là vì một kỳ thủ nào đó thôi. Ông chủ chắc là thấy cô ấy không dám làm gì nên muốn tự mình giúp một tay đó mà. Cậu Shindo đi cùng nhìn kỹ cũng không tồi đâu. Ông chủ thích cờ vây như vậy, cô chủ cũng thích, không biết giữa hai người họ liệu ai sẽ cùng cô chủ nở hoa kết quả nữa, ha ha ha".

"Này này được rồi, đừng phấn khích quá, cẩn thận đổ súp ra ngoài đó".

Âm thanh ngày càng xa hơn, Hikaru bước ra, nhìn hành lang trống trải.

Trở lại bàn ăn, Hikaru nghe Chủ tịch vui vẻ hỏi Akira, "Khi ở cạnh cùng Komi thì thế nào?" Hikaru bỗng nhiên ý thức được mấy vấn đề này đều là có ý khai thác một việc sâu xa khác. Cậu nhìn Chiba Komi ngồi đối diện, thấy cô đang ăn một cách chán chường. Hikaru nhíu mày, lấy điện thoại để dưới bàn nhắn tin.

-- Komi, chị định chừng nào mới nói chuyện chị và anh Koyasu với ngài Chủ tịch vậy?

Điện thoại Chiba Komi cầm trong tay lập tức vang lên, vừa thấy màn hình hiện lên cô nhìn thoáng qua Hikaru rồi để điện thoại xuống dưới, lấy áo che lên, nhắn lại.

-- Tụi chị chưa muốn nhanh như vậy mà đã nói đâu.

-- Chẳng lẽ chị không biết bố chị muốn làm gì sao? Nếu chị không nói thì em nói đó!

-- Baba của chị muốn làm gì?

-- Đến cả chuyện hồi tiểu học của Toya như thế nào ông ấy cũng sắp hỏi đến rồi kìa, chị còn không đoán được sao? Trước đây chị gia nhập FC Akira gì đó người trong nhà cũng đều biết mà.

-- Đúng là có biết... Nhưng không phải đâu!!!

Chiba Komi để điện thoại xuống ngẩng đầu lên, quả nhiên bố cô đang kéo Akira nói chuyện không ngừng. Cô lấy muỗng húp một ngụm súp, trong lòng đang yên lặng tổ chức lại ngôn ngữ, chỉ trong chốc lát, điện thoại lại vang lên.

-- Sao chị còn chưa nói?

Chiba Komi nhìn thoáng qua Hikaru, ho nhẹ một tiếng, kêu bố mình nhưng ông không nghe. Lúc này Hikaru đột nhiên cắt lời Akira, chỉ vào Chiba Komi, "Chị Chiba hình như có gì muốn nói đó, chúng ta cùng nghe một chút đi."

Chủ tịch Chiba lúc này mới nhìn về phía cô, Chiba Komi hắng giọng một tiếng, "Chuyện là... Baba...con đã có bạn trai."

"Sao?"

Chiba Komi lớn tiếng nói lại lần nữa, "Baba, Con đã có bạn trai!"

Chủ tịch Chiba sửng sốt, "Con... Con đã thích... ", ông nhìn về phía Akira, "Lẽ nào hai đứa đã..."

"Người đó tên là Koyasu Akira, cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp", Chiba Komi bất đắc dĩ nói.

Akira bật cười một tiếng, Chủ tịch Chiba quay đầu lại nhìn hai người, "Cả hai cũng biết chuyện này sao?"

"Tụi cháu biết ạ", Akira gật đầu cười, "Anh Koyasu là một người rất tốt".

Xã trưởng Chiba chỉ yên lặng trong chốc lát, lập tức ha ha cười, nhìn con gái mình, "Tốt, rất tốt. Hôm nào dắt người đó về cho baba xem nào. Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi. Ăn nào".

Sau khi dùng bữa xong thì bầu trời đã trở nên đen kịt. Biệt thự nhà Chiba cách thành phố khá xa, Komi đi cùng Akira và Hikaru ra khỏi cửa, cả ba đang chờ người tài xế chở ra nhà ga.

"Nếu không phải vì Shindo thì anh Akira cũng không vội vã bị yêu cầu cuối tuần đến nhà chị đâu. Nãy chị nói với anh Akira, anh ấy vô cùng hoảng sợ". Chiba Komi giơ giơ điện thoại trêu Hikaru, "Hình như Shindo đặc biệt để ý Toya nha. Không phải là đang hẹn hò với Toya chứ, nhìn em vô cùng sốt ruột, chẳng lẽ chị kém cõi đến mức không thể thành đôi với Akira này sao".

Hikaru lúc này có chút chột dạ, cậu ho một tiếng, nhìn qua chỗ khác, "Chị có bạn trai tốt, em chỉ muốn giúp chị nói ra thôi".

Một người thông minh như Akira đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng khi nhìn biểu cảm của Hikaru, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy trống trải đi một nhịp, Hikaru thật là...không nói nổi mà. Dù vậy nhưng Akira vẫn mỉm cười giảng giải, "Shindo là vì chị mà mở chút lòng làm việc nghĩa thôi."

Hikaru nhìn về phía Akira, đọc được ánh nhìn buồn bã... Ơ, sao bỗng nhiên trong tim lại có chút đau đớn vậy... Vì sao Chiba Komi có thể lớn tiếng nói ra tên người yêu của chị ấy là Koyasu Akira, còn mình vì sao lại không thể lớn tiếng nói ra cái tên Toya Akira chứ...

Đây là chuyện sai trái sao?

Không phải.

Nhưng vì cái gì, vì sao phải vất vả che giấu?

Vì sao không thể nói ra?


Người lái xe chậm rãi mang ánh đèn chiếu tới, mọi người lui về sau một bước. Hikaru bỗng nhiên quay đầu về Chiba Komi nói, "Đúng thật là em đang ghen tỵ vì Akira, cậu ấy chỉ có thể là người của em".

Chiba Komi nhất thời nghe không hiểu, cô vẫn đứng yên một chỗ, chấn động không biết trả lời như thế nào. Trong lòng Akira bỗng nhiên rung mạnh, nhìn sắc thái nghiêm trọng của Hikaru dưới ánh đèn. Nhà ga chậm rãi hiện ra trước mặt, nhân lúc họ vẫn còn ngồi cùng nhau, Hikaru nói với Chiba Komi, "Chị Komi, đây không phải là tin tức, đây là một câu chuyện tâm sự giữa bạn bè với nhau, được không?" Là Hikaru ngụ ý cầu xin Chiba Komi đừng lan truyền những gì mình nghe được. Nhưng cô ấy có thể làm được hay không, Hikaru cũng không biết nữa.

Chiba Komi kinh ngạc gật đầu, cô nhìn Hikaru, lại nhìn Akira một chút, "Đương...đương nhiên rồi".

Tàu điện đi xuyên qua hàng loạt ánh đèn nhấp nháy buổi tối, nhìn cảnh đêm qua khung cửa, Hikaru im lặng không nói gì, trái tim của cậu đập ầm ầm như khi đang ở vòng chung kết trận tranh danh hiệu, và thời gian lại đang sắp hết.

Thì ra khi nói được rồi, chính là loại cảm giác này...

Lo lắng vì bí mật bị tiết lộ, nhưng lại thản nhiên thở phào vì nhẹ nhõm.

Đột nhiên, tay phải của cậu bị một bàn tay ấm áp phủ lên, giữa những ngón tay sinh ra loại cảm giác quen thuộc. Hikaru quay đầu nhìn lại, Akira đứng ở bên không nói gì, trong ánh mắt đầy dịu dàng.

Hikaru, có tớ ở đây. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ cũng sẽ luôn bên cậu.

Xe bên ngoài lướt qua, âm thanh bên trong không còn nữa, chỉ còn lại ánh đèn hiện hữu.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Lời tác giả: Sau trận 10 Fanqi này chính là lúc tình cảm của hai người phải từ từ đối mặt với thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro