(C13) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương nhẹ nhàng thể hiện sự sến súa của hai trẻ trước mọi người 🤣 và cũng là dấu hiệu cho sóng gió...

_________________________

Trận thứ sáu: KHAI CUỘC, TRUNG BÀN,
THU QUAN (Kết thúc)


Kể từ khi tốt nghiệp đại học, đã hai mươi lăm năm Sakurai không về thăm lại trường. Đột nhiên tuần trước nghe Chiba Komi chuyển lời nhắn của bố cô, bảo là hôm nay hãy về thăm lại trường cũ. Dù không biết vì lý do gì, nhưng nghĩ đến chút kỉ niệm ở trường xưa, ông cũng vui vẻ đồng ý.


Kiến trúc của ngôi trường theo thời gian đã khoác lên mình dáng hình cũ kỹ, xém chút nữa có thể đã không nhận ra. Nắng tháng sáu rọi qua mấy tán cây trong sân, sinh viên đại học tụm năm tụm bảy chỗ này chỗ kia cười cười nói nói. Hai mươi lăm năm trước cũng giống như vậy, nghĩ lại thật hoài niệm làm sao.

"Chú Sakurai, đi hướng này với cháu", Chiba Komi đứng trước cổng trường đón Sakurai bằng một cái vẫy tay cùng giọng nói vui vẻ. Sakurai đã dõi theo quá trình lớn lên của cô từ khi còn là một đứa bé. Ông quen Chiba Takayuki từ lúc còn trẻ vì cả hai là bạn cùng lớp, rất nhanh sau đó trở nên thân thiết, sau này lại càng hợp ý nhau, cùng với Chiba Takayuki gây dựng sự nghiệp. Chớp mắt một cái đã hơn hai mươi năm, gần đây vì trục trặc kinh phí trong việc tài trợ mà mối quan hệ trở nên mâu thuẫn. Ông biết Chiba Takayuki say mê cờ vây nhưng không phải đó chỉ là một trò chơi thôi sao?

Mà nếu chỉ là một trò chơi, tất nhiên không nên lãng phí vì nó.

Chiba Komi dẫn ông vào dãy phòng học, chợt có hai sinh viên chạy qua, một người vừa chạy vừa hối hả nói, "Trận đấu đã kết thúc rồi thấy chưa. Tớ đã bảo cậu phải nhanh nhanh một chút, sao lại chậm chạp vậy hả?"

Người còn lại trả lời, "Hình như còn có giao lưu sau trận đấu nữa mà. Nhanh lên nhanh lên!"

Nhìn hai sinh viên chạy qua khỏi, Sakurai mới hỏi, "Có phải hôm nay Chủ tịch cũng ở đây không?"

Chiba Komi nháy mắt một cái rồi trả lời, "Dạ đúng ạ. Bây giờ cháu đang dẫn chú đi gặp baba đây."

Hai người nhanh chóng đến hội trường, nhân viên nhìn thấy Chiba Komi thì lập tức lễ phép mở cửa cho cô. Thấy hội trường náo nhiệt, Sakurai có chút kinh ngạc. Ngày mình đi học, hội trường chẳng bao giờ có đến vài trăm người, có thể nói là khá vắng, mà hôm nay sinh viên lại ngồi kín chỗ, ngay cả lối đi cũng có người đứng.

Trên bục là một sinh viên dáng vẻ nghiêm trang, hình như là đang điều khiển chương trình, ngồi đối diện là chủ tịch Chiba. Bên cạnh Chủ tịch là hai người trẻ tuổi, trông có vẻ quen quen nhưng Sakurai không tài nào nhớ ra được. Nhìn cách bố trí vật dụng trên bục là một chỗ đấu cờ với một bàn cờ hướng dẫn, trong chớp nhoáng Sakurai đã hiểu ra chuyện gì. Ông cười xùy một tiếng, nói với Chiba Komi, "Đây là chương trình thi đấu mà bố cháu đang tài trợ đúng không? Còn hai người kia chắc là kỳ thủ? Chú không biết mình đến đây làm gì nữa. Chẳng trách ông ta cứ ấp úng không nói thẳng, hết lần này tới lần khác bảo cháu nhắn với chú."

Chiba Komi ôm một bên cánh tay Sakurai, làm bộ dạng năn nỉ ông đừng đi, "Chú Sakurai, ở lại xem một chút đi. Trận đấu đã kết thúc rồi, bây giờ chỉ còn hoạt động giao lưu nữa thôi. Để cháu bảo nhân viên tìm chỗ ngồi ha."

Nể tình Chiba Komi đang nài nỉ, Sakurai cau mày, "Không cần đâu, chú đứng đây thêm 10 phút nữa thôi."

Một sinh viên từ hàng ghế khán giả giơ tay được MC mời phát biểu, cậu nhận micro, hướng lên bục nói với Chiba Takayuki, "Thật vinh hạnh khi trường chúng ta có một sinh viên thành đạt như bác. Bác vừa bảo rằng cờ vây rất có ý nghĩa với sự nghiệp của mình. Vậy có thể cho chúng cháu biết thêm về ý nghĩa đó được không ạ?"

Chiba Takayuki vui vẻ đón nhận micro, "Chắc mọi người cũng biết cờ vây có ba giai đoạn là khai cuộc, trung bàn và thu quan đúng không? Sự nghiệp của tôi cũng không nằm ngoài ba giai đoạn đó - ban đầu là vất vả hình thành, sau đó là cố gắng từng chút và cuối cùng mới có thể đạt được kết quả. Giống như cờ vây, làm cái gì cũng phải có nền móng vững chắc, trên đường đi thì phải có mục đích của mình, cho nên dù người ngoài có nói như thế nào, tôi cũng sẽ lấy tinh thần cờ vây làm tiêu chí cho sự nghiệp của mình."

Đợi Chiba Takayuki nói xong, cậu MC tiếp lời, "Hiện tại hầu hết mọi người đều lấy việc có lợi làm đầu nhưng công ty của ngài Chiba khi tài trợ cho các hoạt động liên quan đến cờ vây lại không màng đến lợi nhuận. Tinh thần này đúng là khiến người khác khâm phục."

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Chờ tiếng vỗ tay ngớt dần đi, Chiba Takayuki có chút xúc động, nói, "Khi tôi bắt đầu gây dựng sự nghiệp, bên cạnh tôi có vài người, dù cho thiếu thốn hay thua lỗ, phải vay nợ hay thuế chấp, họ cũng đều gắng gượng trở lại. Nghĩ lại tôi lúc đó, trong lòng chỉ đơn giản là có quyết tâm. Nếu như khi ấy cũng vì ham lợi ích mà mất dần sự kiên trì thì có lẽ hiện tại đã không có công ty này rồi. Vì vậy từ đó về sau, công ty chúng tôi vẫn lấy tinh thần này làm tiên phong". Chiba Takayuki dừng lại một chút, nhìn về Hikaru và Akira đang ngồi bên cạnh, "Tinh thần của cờ vây, bằng một cách nào đó, rất thích hợp cho việc phát triển của công ty."

Lúc này đây tiếng vỗ tay càng kéo dài hơn.

Người sinh viên vừa nãy đặt câu hỏi trong mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, "Cảm ơn bác đã chia sẻ. Cháu là sinh viên năm tư, hiện tại càng có quyết tâm muốn được đến công ty của bác làm việc hơn rồi. Có người đứng đầu điều hành là một người thích cờ vây như bác, quả là một công ty kì diệu."

Người ngồi ở dưới đều cười vui vẻ.

Chiba Komi chỉ vào màn hình phía trước căn phòng, nói, "Chú Sakurai xem, TV đang trực tiếp chương trình kìa". Theo hướng chỉ của ngón tay cô, Sakurai cũng nhìn theo. Chiba Komi lại bảo, "Nếu như nói việc mấy năm gần đây baba liên tục duy trì tài trợ là khai cuộc, thì việc được truyền đi hình ảnh này, thu về hình tượng tốt cho công ty chính là đang ở vị trí đầy lợi thế của giai đoạn trung bàn, cháu tin baba sẽ còn đạt được thêm nhiều thứ khác như sự đầu tư và đầu quân vào công ty nữa, như vậy chẳng phải đây là kế hoạch được tính đến tận giai đoạn thu quan hay sao?"

Mặc dù công ty Chiba ban đầu chỉ là một nhãn hiệu thời trang bình thường nhưng càng về sau nó lại trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Nhìn dưới khán đài có biết bao nhiêu là người trẻ tuổi đang dùng ánh mắt sùng kính đối với Chiba, Sakurai nhíu mày, "Komi, cháu đừng nói với Chủ tịch là chú có tới đây". Nói xong ông xoay người rồi dừng lại một chút, "Chú sẽ ráng chờ xem giai đoạn thu quan của bố cháu". Xong xuôi, ông liền hướng thẳng cửa hội trường đi ra.

Nhìn bóng lưng của Sakurai, Chiba Komi chợt mỉm cười. Trận 10 Fanqi này được tổ chức tại trường đại học thuộc tỉnh Kyushu, nơi mà baba và chú ấy từng học. Sau khi kết thúc trận đấu, việc phỏng vấn baba và cho hai kỳ thủ cùng trò chuyện với sinh viên, tất cả đều là việc mà chú ấy đã giúp lịch trình.


_________________________


Không khí trong hội trường ngày càng náo nhiệt, nhân viên đưa cho cậu MC một tờ giấy, cậu vừa cười vừa nói, "Các bạn sinh viên đều rất nhiệt tình tham gia, gửi về cho chúng tôi rất nhiều câu hỏi, đáng tiếc là chỉ có thể chọn mười người. Bây giờ tôi sẽ thay mặt các bạn hỏi Kỳ nhân Toya và Bản Nhân Phường Shindo. Mong hai ngài đừng do dự, cứ thật lòng theo ý của mình, trong ba giây phải đưa ra câu trả lời."

Akira tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau gật đầu. Hikaru giơ ngón cái, ý bảo chấp thuận.

Cậu MC nhìn vào tờ giấy trên tay mình, "Câu hỏi thứ nhất dành cho Kỳ nhân Toya, hiện tại kết quả đang là 3:3, có phải hai người đã thỏa thuận nhau cứ thắng qua lại như vậy không ạ?"

Akira biểu cảm nghiêm túc, "Không có chuyện đó đâu, mỗi trận đấu chúng tôi đều dốc sức đấu với nhau, trên đời này không ai muốn thắng tôi hơn Shindo đâu."

MC gật đầu, nhìn về phía Hikaru, "Còn Bản Nhân Phường Shindo, cho đến hôm nay thì ngài ấn tượng với trận đấu nào nhất?"

Hikaru suy nghĩ một chút rồi nói, "Đó là trận đầu tiên mà tôi thua Toya."

Phía dưới người này người kia ghé tai nhau bàn tán sôi nổi, cậu MC hiếu kỳ, "Có thể nói cho chúng tôi biết lý do tại sao không ạ?"

Hikaru phất tay một cái, "Cái này mọi người nên hỏi cậu ta đi."

"Ôi tiếc quá, xem ra đây là chuyện ngày xưa rồi". Bỗng MC quay đầu hỏi Akira, "Mẫu người lý tưởng của Kỳ Nhân Toya là như thế nào?"

"Vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu một chút, phải tốt bụng, nếu có thể cùng nhau chơi cờ thì càng tốt", Akira không có một chút ấp úng nào mà thản nhiên trả lời.

"Xem ra muốn làm người yêu của Kỳ nhân Toya thì còn phải có sức cờ tương xứng nữa rồi mọi người ơi". MC quay đầu nhìn xuống khán đài, đùa bảo, "Các cô gái còn không biết nhanh đi luyện cờ đi". Hàng ghế khán giả vang lên một trận cười.


Chiba Komi vẫn đang chăm chú theo dõi, bỗng nhiên trong lòng hơi chấn động, cô nhớ tới lời Hikaru nói vào đêm trước. Người Toya nói lúc nãy...chẳng phải là đang chỉ thẳng Shindo sao? Hikaru hơi quay đầu nhìn về phía khác, ngón tay bỗng dưng mất tự nhiên mà run run. Từ ngày đó trở đi, Chiba Komi bỗng nhiên chú ý tới rất nhiều điều mà trước đây cô không biết, giữa hai người họ quả thật có rất nhiều dấu hiệu mờ ám. Nhưng cho dù bạn thân nhất của mình là Yoko, hay người yêu là Koyasu, cô vẫn tuyệt nhiên không nói ra chuyện này. Mà cũng vì thế, trong lòng cô không khỏi có chút cảm giác phức tạp.


"Xin hỏi Bản Nhân Phường Shindo, ngài ghét điều gì nhất ở Kỳ Nhân Toya ạ?" Sau đó người MC nhận thức được vấn đề, tự mình cười lên chữa cháy, "Câu hỏi này quả thật là hơi nhạy cảm, dù vậy Bản Nhân Phường Shindo cũng không được giấu giếm nha."

Hikaru ho một tiếng, "Nếu như tôi phải nói thì...cậu ta ăn nói rất độc địa."

Akira ngồi thẳng người, nhướn mày nhìn về phía Hikaru. -- cậu dám nói tớ như vậy sao?

MC cười to, "Thật ạ? Kỳ Nhân Toya chẳng phải nổi tiếng là người nhã nhặn hiền lành, có chuyện ăn nói độc địa sao? Không thể nào đâu đúng không haha."

Hikaru nhún nhún vai, ung dung nhìn Akira. -- không được trách, này là tớ bị ép nói mà.

Người MC lại tiếp tục nhìn vào tờ giấy, trong tích tắc gương mặt hiện lên sự hài hước, "Câu này chắc chắn là của một cô gái rồi. Xin hỏi Kỳ Nhân Toya, tình bạn của ngài và Bản Nhân Phường Shindo thì mọi người đều biết, đạt được thành tựu cao trong giới cờ hôm nay cũng nhờ lúc trước cạnh tranh nhau. Gần đây còn có tin tức nói là thời đại của Toya Akira và Shindo Hikaru đang tới nữa..." Nghe những lời này, trên mặt Akira không ngăn được thái độ vui vẻ, người MC tiếp tục bằng một giọng thỏ thẻ, "Nhưng mọi người đều thấy hai người 100% là sẽ trở thành cặp đôi quốc dân của giới cờ rồi, Kỳ Nhân Toya nghĩ sao về việc này?"

Người MC vừa dứt lời, Chiba Komi và Hikaru không hẹn mà đều nhìn về Akira, đáy lòng không khỏi có chút hồi hộp -- cậu ta sẽ nói gì đây?

"Tôi và cậu ta là cặp đôi trong giới cờ sao?" Akira thể hiện ra một nụ cười ẩn ý, nhìn về phía Hikaru, "Cái danh hiệu này nghe cũng có vẻ hay đấy, cậu nghĩ sao hả Shindo?"

Hikaru trừng mắt liếc cậu một cái.

Người MC ha ha cười, hỏi tiếp, "Bản Nhân Phường Shindo, nếu phải trở thành một cô gái mới có thể lấy Kỳ Nhân Toya thì ngài có đồng ý không? Ôi mấy cái này là ai khiến cho tôi phải nói ra vậy haha."


Sắc mặt Hikaru biến đổi, "Này này, không muốn không muốn, tôi cảm thấy không việc gì phải thay đổi mình hết."

Ở dưới khán đài ồn ào cười lớn.

Akira nhìn chằm chằm Hikaru, trong ánh mắt như có ý hỏi -- không muốn? Cậu, không muốn? Thực sự, không muốn? Thật? Không? Muốn?

Hikaru làm bộ không nhìn thấy ánh mắt mang theo hình lưỡi dao này.

Người MC nhìn vào tờ giấy một lần nữa, "Các bạn sinh viên, hình như càng ngày câu hỏi của các bạn không còn bình thường nữa rồi. Vậy bây giờ phía dưới ai muốn đặt câu hỏi thì giơ tay!"

_________________________


Hiếm thấy Akira cười vui vẻ như thế này ở những hoạt động trước công chúng, còn Hikaru thì trước giờ vẫn luôn thoải mái nói cười này kia. Bầu không khí ở hội trường ngày càng náo nhiệt. Bây giờ Chiba Komi mới phát hiện, mối quan hệ của hai người đã bị những người trẻ tuổi tưởng tượng đến mức độ này, quả nhiên không thể không có vấn đề gì được. Hiện tại có thể ở đây thoải mái trả lời câu hỏi như vậy, dù sao cũng có thể coi như hỏi vui. Nhưng càng về sau, nhỡ đâu có thể truyền miệng từ người này sang người kia, mọi người sẽ không còn xem đó là chuyện đùa nữa, hai người họ sẽ làm thế nào đây? Thôi quên đi quên đi, không nên vì chuyện nhỏ mà lo lắng thái quá. Chiba Komi bật cười rồi tự lắc đầu.

Đến lúc hoạt động kết thúc, điện thoại Hikaru vang lên tiếng chuông, cậu vừa mở màn hình ra ngay lập tức phải giấu đi, nhìn xung quanh xem có người không đã. Bởi vì đấy là tin nhắn của Akira.

-- không muốn?

Hikaru lắc đầu, nhớ tới đáp án liều lĩnh của Akira với câu hỏi ban nãy, cậu trả lời,

-- lẽ nào trước mặt mọi người tớ lại nói là mình đồng ý sao?

-- vậy ý là không muốn?

Thật hết cách với người này, Hikaru nhẹ nhàng thở dài,

-- được rồi, tớ đồng ý, không phải là con gái tớ cũng đã đồng ý rồi mà.

Akira lúc vừa đọc xong tin ngắn thì có một toán sinh viên chạy đến chỗ cậu. Cậu nhanh chóng tắt điện thoại, cùng họ trò chuyện nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn qua khe hỡ giữa dòng người, tìm đến Hikaru, khóe miệng không ngăn được nụ cười ngọt ngào. Hikaru nhìn lại, lắc đầu cười cười.


Đứng phía dưới nhìn ánh mắt của hai người giao nhau, Chiba Komi thở dài một hơi trong lòng.

Này này, hai cái người kia, ý tứ lại chút coi! Quả nhiên người trong cuộc thường ngu ngốc không nhận ra mà, ánh mắt của hai người quả thật rất mờ ám đó biết không. Cứ như vậy mà muốn người khác không để ý thì thật khó đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro