(C14) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông của Hikaru xuất hiện trong chương này và chương sau, là một người quan trọng đối với thời gian này của hai đứa. Nói chung đọc ấm lòng với cảm động lắm 🥺


_________________________

Trận thứ bảy: THỜI GIAN À, XIN HÃY
CHẬM LẠI MỘT CHÚT (Cao trào)


Loạt đấu 10 Fanqi giữa Toya Akira và Shindo Hikaru vẫn đang diễn ra nảy lửa, không hề có chút chênh lệch nào, kết quả hiện tại là 3:3. Tuy rằng mỗi trận đấu vẫn không giảm phần đặc sắc nhưng có lẽ chúng ta còn mong muốn nhiều hơn thế này nữa...」

Hikaru bỏ "Tuần báo cờ vây" xuống, nhìn Chiba Komi hỏi, "Komi, chị muốn thêm gì nữa vậy ạ?"

Chiba Komi lắc đầu, "Bài gốc của chị không phải như vậy đâu, cái này chắc là chủ biên thêm vào rồi. Lúc xem xong ông ấy không nói gì với chị về chuyện này hết, chỉ nói ông ấy và bạn thân của mình là Nghị sĩ Inoue có hay bàn về mấy ván cờ thôi." Nhắc tới chuyện này, Chiba Komi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Akira và Hikaru, "Đúng rồi, ván đấu sắp tới sẽ diễn ra ở thành phố Sapporo, là quê nhà của Nghị Sĩ Inoue. Chủ biên nói ngài Nghị sĩ muốn đến đấu trường xem trực tiếp, không chừng có thể sẽ hẹn gặp hai người trước khi đấu đó."

Hikaru nghe Chiba Komi nói nhưng không hiểu lắm, "Nghị sĩ Inoue là ai ạ?"

Akira nhìn chăm chú vào màn hình, không chuyển mắt mà nói, "Em cũng nghe có một người trong Quốc Hội rất thích cờ vây, trước đây em đã gặp qua ông ấy một lần."

"Isumi! Sao lại đánh vào đó! Đó là một cái bẫy mà!", so với hai người thì Waya ngồi gần màn hình hơn, đột nhiên đập bàn đứng dậy, nhìn màn hình la lên. Mọi người ngồi trong phòng đều chằm chằm nhìn cậu. Waya ho một tiếng, rồi ngay ngắn kéo ghế lại ngồi xuống.

Hôm nay Isumi đang đấu trận giành lấy quyền khiêu chiến danh hiệu, lại đúng dịp mọi người đều rảnh rỗi nên đã họp lại, cùng nhau xem trận đấu. Khi đang nhìn màn hình thì đột nhiên điện thoại trong tay Hikaru vang lên.

"Mẹ à, có chuyện gì không mẹ?" Hikaru nhận điện thoại, nhanh chóng rời khỏi căn phòng náo nhiệt. Trước khi bước ra cửa cậu còn thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ chỉ mới ba giờ bốn mươi. Hikaru có chút ngạc nhiên, bình thường vì sợ mình đang đấu cờ nên rất hiếm khi mẹ gọi vào giờ này. Akira nhìn Hikaru đi ra thì ánh mắt nhanh chóng rời khỏi màn hình.

Giọng của mẹ cậu trong điện thoại có chút bối rối, "Hikaru... Ông nội...nhập viện rồi."

Tâm trạng Hikaru nhanh chóng rơi xuống.

Đúng là mấy năm gần đây sức khỏe ông nội ngày càng bất ổn, hai năm trước cũng vì tim mà phải vào viện một lần. Trong khi mọi người đang hết sức lo lắng thì ông nội lại giả vờ nghiêm nghị, "Một lão già 77 tuổi vào viện không phải rất bình thường à? Sao tụi bây lại làm bộ mặt tan thương đó. Ta còn chưa chết mà!" Hàng xóm mấy mươi năm của ông nội là ông Honda, thường nói Hikaru có tính cách rất giống ông, kiểu phong thái thoải mái và hơi nghịch ngợm.

"Lúc chiều hàng xóm phát hiện ông xỉu trong sân nên đã giúp chúng ta đưa ông vào viện. Mẹ cũng mới nhận điện thoại thôi, giờ đang trên đường đến đây." Mẹ cậu phát ra giọng nói vô cùng lo lắng, "Bố con đi công tác ngày kia mới về. Mẹ mới gọi cho ông ấy, ông ấy bảo trong đêm nay sẽ tranh thủ về ngay."

"Ông nội còn hôn mê hả mẹ?" Hikaru gấp gáp hỏi.

"Mẹ không biết nữa. Thôi mẹ đi trước xem sao."

Sau khi tắt điện thoại, Hikaru xoay người trở lại phòng, nói với Waya đang tập trung vào trận đấu, "Tối nay em không thể cùng ăn cơm với mọi người được rồi, nhà em có chút chuyện, giờ em về trước."

Nhìn cảm xúc của Hikaru có chút không tốt, Waya không hỏi nhiều, chỉ nói một câu, "Vậy cậu đi cẩn thận."

Nhìn thấy cảm xúc đó trong mắt Hikaru, Akira cũng trực tiếp theo chân cậu ra khỏi phòng. Đối với thái độ không kịp chào hỏi ai mà mau chóng đi theo Hikaru của Akira, và trong trường hợp này, hoàn toàn không khiến Chiba Komi và Waya bất ngờ.

"Ông nội được đưa vào bệnh viện, bây giờ không biết đã tỉnh lại hay chưa." Hikaru nói với Akira đang đi kế bên.

"Để tớ đưa cậu đi."


________________________

Tuy rằng Akira đã lấy bằng lái khoảng một năm trước nhưng gần đây cậu mới có cơ hội mua xe. Trên đường đi Akira cũng không nói gì nhiều, những lần được Hikaru dẫn đến nhà ông nội, cậu biết Hikaru và ông nội có tình cảm rất tốt, cho nên lúc này hẳn là Hikaru không có tâm trạng để nói gì nữa.


Chẳng mấy chốc họ đã đến tầng 6 của bệnh viện, Hikaru vội vã chạy lại khu tiếp tân hỏi một cô y tá, "Cho tôi hỏi phòng 620 nằm ở đâu vậy ạ?" Theo hướng chỉ tay của cô, căn phòng nằm ở phía cuối hành lang. Cửa phòng đột nhiên mở ra, từ trong đó xuất hiện giường bệnh cùng một bác sĩ và hai cô y tá, bệnh nhân nằm trên đó bị phủ kín bởi dụng cụ hỗ trợ hô hấp, vội vã đẩy vào thang máy.

"Hình như là có bệnh nhân từ phòng đó vừa được đẩy ra."

Vừa nghe xong lời của cô y tá, Hikaru bất thần la lên "ông" một tiếng, xoay người hướng về phía phòng bệnh chạy nhanh. Akira không kéo Hikaru lại mà cùng cậu chạy đi. Cửa phòng khép hờ, Hikaru đẩy mạnh cửa xông vào, thấy trong phòng không một bóng người, trên chiếc giường trống rỗng lại đề tên của ông nội, chăn mềm cũng trong trạng thái hỗn độn như vừa có người ở đây xong.


Akira đứng ngay cửa cũng nhìn thấy tình hình bên trong. Hikaru cắn môi, giọng chỉ đủ sức thều thào, "Ông nội...rốt cuộc ông bị gì mà bác sĩ phải..." Cậu ngẩng đầu lớn tiếng gọi bác sĩ nhưng nhận ra không có người nào ở xung quanh trả lời. Nói rồi cậu nhanh chóng xoay người chạy đi thì lúc này bị Akira kéo lại.

"Cậu đừng như vậy, Hikaru. Cậu bình tĩnh lại đi, để tớ hỏi giúp cậu", Akira nhẹ nhàng nói.

"Tớ..." Nhận thấy không khí ngột ngạt xung quanh, Hikaru hít một hơi thật sâu, đè hoảng loạn trong lòng xuống rồi gật đầu, "Để tớ đi cùng cậu."

Akira bước đến trước mặt Hikaru, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu, dịu dàng hôn trán, "Chúng ta nhất định phải tin rằng ông nội không có chuyện gì." Việc cậu có thể làm được lúc này chỉ có thể cố gắng giúp Hikaru bình tĩnh.

"E hèm!" Từ trong phòng bệnh bất ngờ truyền ra tiếng ho khan của một ông lão, hai người đều hoảng hốt, quay lại thì thấy ông nội đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, "Bọn trẻ bây giờ ha, để cho ông già như ta thấy cảnh này, bệnh tim của ta đúng là họa vô đơn chí mà."

"Ông nội!" Thấy ông nội còn có sức nói đùa, Hikaru lúc này không quan tâm ông đã nhìn thấy gì, tròng mắt như sắp ứa ra vì mừng rỡ, cậu nhanh chóng bước vội hai ba bước tới trước mặt ông, nhào người ôm một cái. Ông nội bất ngờ không đứng vững, thiếu chút nữa ngã về phía sau, "Không phải là ta chỉ đi một chuyến tham quan vào toilet thôi sao, mày suy nghĩ gì vậy hả Hikaru, đừng nghĩ ông nội của mày yếu đuối như vậy chứ."

Hikaru lau nhẹ khóe mắt, thở phào một tiếng rồi bật cười, "Ông nội vẫn còn đây, tốt quá."

Ông nội nhìn vào phía bên trong phòng bệnh, "Ban nãy ở mãi trong phòng làm ta cảm thấy khó chịu, định gọi bác sĩ xin phép nhưng lại nghĩ mắc công họ bảo ta phiền phức cho nên ta đã tự đi vào phòng vệ sinh." Hikaru gật đầu, muốn đỡ ông quay về giường nhưng ông gạt tay cậu, vừa chậm rãi đi vừa tỏ thái độ khó chịu, "Lão già ta đây không có yếu đến mức không tự đi bộ được đâu."

Thực sự là một ông nội bướng bỉnh.

Hikaru cười cười lắc đầu, lấy gối để ngay ngắn phía sau, đỡ ông nằm xuống. Ông nội ngẩng đầu nhìn Akira một cái, trong mắt lóe lên cái nhìn sắc bén, chỉ vào một cái ghế cạnh giường bệnh, "Cháu, ngồi xuống đây." Nói rồi ông lại nhìn Hikaru, chỉ vào một cái ghế khác, "Còn mày, ngồi đó." Xong xuôi ông nội đan hai bàn tay đặt lên đùi, "Hai đứa có gì muốn nói không? Ở đây có một ông lão đang bệnh nặng, chẳng may nghe được cái gì quá sức thì không biết phải làm sao đây."

Akira và Hikaru không nói gì mà cùng liếc nhau, chỉ biết nghe theo lời ông mà ngồi xuống. Trong phòng bệnh tràn ngập không khí trầm mặc, Akira hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, "Ông nội, cháu không muốn nói dối ông. Chưa có lúc nào cháu thành khẩn cầu xin ông như lúc này, đó là hãy cho cháu tiếp tục được ở bên cạnh Hikaru."

Ông nội thở dài một hơi, nhìn Hikaru hỏi, "Thằng cháu kia, mày không có gì muốn nói với ông sao?"

Hikaru đang cúi đầu nhìn xuống đất, nghe được lời của ông, cậu nắm chặt tay rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, "Ông nội...xin ông tha thứ cho cháu..."

Rất lâu sau đó ông nội vẫn không nói gì, chỉ nằm đó khoanh tay rồi nhìn lên trần nhà. Hikaru và Akira cũng không dám nói lời nào, tâm trạng cứ theo đó mà thấp thỏm. Sau một hồi, ông nội mới lên tiếng, "Cháu của ta cũng không làm gì sai, không cần tha thứ hay không tha thứ gì cả."

Hikaru khóe mắt ươn ướt, cậu nhìn về người đang nằm trên giường, có chút nghẹn ngào, "Cháu xin lỗi... Cảm ơn ông nội... Người ông đang nhìn thấy ở đây, cũng giống như ông vậy, là người cháu không thể mất đi được."

Ông nội lại thở dài, đưa tay xoa đầu Hikaru, "Đã nói với bố mẹ chưa?"

"Chưa ạ..."

Ông nội thở dài, "Bố của mày không phải là người có thể thông suốt như ta."

"Cháu không biết phải nói như thế nào..."

"Từ từ sẽ đến, dù sao ông nội và cháu trai cũng phải cùng một phe." Ông vẫn như cũ, chốc chốc lại thở dài, nhìn Akira đang ngồi cạnh, "Nhiều lần cùng đánh cờ với cháu, ta đã nhận ra hai đứa trên mức bình thường, thế nhưng ta vẫn không muốn nói gì."

Akira đứng lên, trịnh trọng cúi người thật sâu trước ông nội.

Hikaru ngẩng đầu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, liền hỏi, "Mẹ đâu rồi ạ? Ban nãy gọi điện cho cháu mẹ bảo đang trên đường đến rồi mà."

"Bác sĩ muốn ta nằm viện một thời gian nên Mitsuko đã về nhà giúp ta chuẩn bị chút đồ đạc, có lẽ cũng sắp trở lại rồi, bệnh viện này cũng gần nhà mà." Ông nội vừa dứt lời thì nghe từ ngoài cửa truyền đến tiếng của mẹ, "Thưa bố, đồ bố muốn lấy con đã đem đến rồi đây."

Mitsuko tay xách một giỏ đồ đi vào, thấy Akira đứng đó làm bà có hơi sững sờ, nhưng lập tức cười một tiếng, "Akira cũng tới rồi sao." Akira đi tới trước bà, nhanh chóng cầm hộ giỏ đồ. Mitsuko nhìn con mình đang ôm ông nội thì lắc đầu bảo, "Hikaru, con lớn như vậy rồi mà vẫn còn làm nũng với ông à?"

Hikaru ho một tiếng, lúng túng đứng lên, trở lại ngồi xuống ghế, "Mẹ, mẹ hỏi bác sĩ chưa? Người ta nói như nào?"

Mitsuko nhíu mày, cúi người sửa soạn cái gì đó trong giỏ, "Bác sĩ bảo cần phải theo dõi thêm vài ngày nữa. Mà bố cũng thật là, đã nhập viện rồi còn bảo con phải lấy bộ cờ đem đến nữa."

"Ở trong này buồn chán thì ta chỉ có thể chơi cờ thôi. Sẵn có cháu và Akira ở đây nữa, chúng ta mau mau chơi thôi." Ông nội kéo cái bàn chuyên dụng trên giường bệnh ra đặt trước mặt mình, để bàn cờ nhỏ lên trên, "Chấp ta bốn quân!"

Akira mỉm cười, "Ông và Hikaru chơi trước đi. Chuyện là bố cháu từng nằm dưỡng bệnh trong một bệnh viện, điều kiện ở đó tốt hơn ở đây nhiều. Bác sĩ chăm sóc bố cháu cũng là người nổi tiếng về khoa tim trong nước, cháu nghĩ ông nên chuyển đến đó."

Mitsuko có chút kinh ngạc, "Được vậy thì tốt quá..."

"Cả nhà không cần phải lo lắng viện phí đâu ạ, con trai của cô chẳng phải vừa giành được danh hiệu Kỳ Thánh và đang là Bản Nhân Phường sao. Hơn nữa, còn có cháu ở đây nữa mà." Akira nhìn về phía ông nội, thấy ông không phản đối gì nên liền đứng dậy đi ra ngoài, "Hikaru cùng chơi với ông ha, tớ đi hỏi bác sĩ xem tình trạng ông bây giờ có thể chuyển viện được hay không, nếu được tớ sẽ làm thủ tục luôn."

Mitsuko có chút ngại ngùng, nhanh chóng theo sau Akira, Akira thấy thế thì bảo bà, "Cô vất vả từ trưa đến giờ rồi, bây giờ nên nghỉ ngơi một chút đi ạ. Một mình cháu lo là được rồi."

"Thật ngại quá, để người ngoài như Akira phải lo lắng nhiều đến vậy."

Akira cười, "Cô không cần khách sáo xem cháu là người lạ đâu ạ." Nói xong Akira nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.

Mitsuko thở dài, xoay người lại thì thấy ông nội và Hikaru đã bắt đầu chơi cờ, "Bố và Hikaru thật là, sao hai người có thể vô tư như vậy, để cho Akira phải nhọc lòng lo lắng thế kia."

"Để cho thằng bé lo lắng cũng không sao đâu." Ông nội thản nhiên cầm một quân cờ đánh xuống.

Mitsuko không biết nói gì hơn là thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh hai ông cháu quan sát. Khi Akira đẩy xe trở lại phòng bệnh thì trước mắt đã trở thành cảnh như thế này.

"Hikaru, mày thật sự nhẫn tâm thế sao! Dù sao trước mặt mày cũng là một ông lão đang bệnh mà!" Ông nội chỉ vào bàn cờ la lên.

"Ông đừng có nói dối về bệnh tình để bào chữa cho mình! Cháu đã bảo lưu tám phần mười công lực khi đánh với ông rồi đó!" Hikaru nói nhỏ trong miệng.

"Ông mày trông giống người nói dối lắm sao?"

"Đúng vậy."

"Thằng nhỏ này, quá đáng với ta lắm rồi! Được rồi, ta quyết định gọi cho bố mày nói cái này mới được."

"Ông nội chờ chút! Đột nhiên cháu phát hiện hình như ván đấu có vấn đề, hình như ông nội mới là người đang thắng thì phải!"

Mitsuko không hiểu sao hai ông cháu lại hay đấu võ mồm như vậy, Akira cười khúc khích, "Thủ tục đã làm xong, viện trưởng bên kia cháu cũng đã liên lạc được rồi, bây giờ chúng ta có thể đi ạ."

Mọi người cùng nhìn về phía Akira, Hikaru kinh ngạc, "Nhanh vậy sao? Được rồi, ông nội, qua bên đó chúng ta lại chơi tiếp."

Akira nhìn thoáng qua bàn cờ, rồi cùng mọi người thu dọn đồ đạc, "Để cháu đưa mọi người đi."

Hikaru và mẹ cùng dìu ông nội lên xe, Akira dọn đồ xong thì thay mẹ Hikaru đẩy xe của ông ra. Vừa lúc Hikaru đang ở trong phòng, Akira nghiêng người, ghé vào tai cậu, "Cậu định nhường ông thắng năm mục sao?"

Hikaru nhướn mày, nhẹ nhàng trả lời, "Ừ, để ông thắng cả bàn cũng không hay lắm, cứ như thế này lát nữa ông ấy sẽ muốn cậu chơi cùng đó."

"Hai thằng nhóc kia, thì thầm nhau cái gì đó! Ván cờ chưa kết thúc đâu!" - từ phía ngoài vang lên tiếng ông nội giục.

"Cháu ra ngay." Akira đáp, lập tức nhẹ giọng nói với Hikaru, "Vậy thì tớ sẽ thua ông sáu mục ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro