(C16) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn vài chương nữa là hết phần 1 rồi ❤ chương này vừa nghiêm túc vừa ngọt ngào~~ chương sau sẽ là trận đấu của hai bạn \ :v /

Chương 16: HIỂU CỜ NHƯ HIỂU NGƯỜI

--------------------------------


"Toya Akira Thất đẳng cầm quân đen thắng 2 mục rưỡi." Người giám sát trận đấu thông báo kết quả cuối cùng sau khi hoàn thành bản kỳ phổ. Ngồi đối diện Akira chính là Satake Hideaki. Ông đang nhíu chặt mày, thấy vậy, Akira không có ý định nói gì thêm, lập tức đứng dậy.

Ngồi ở vị trí ký giả, Chiba Komi kìm lòng không được đã thốt lên ca ngợi: "Sức cờ của anh Toya thật là phi thường, lại một lần nữa nghiền nát đối thủ khó khăn khác. Những trận đấu hiện tại của vòng dự tuyển thứ hai hiện đều toàn thắng!"

Akira nhìn cô cười cười, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe tiếng Satake Hideaki không cam lòng phát ra: "Cái này đâu đến mức là nghiền nát, chỉ là chênh lệch nhau một chút thôi. Thắng bại không phải là chuyện thường xảy ra sao, cô gái không cần phải nói những lời khó nghe như vậy chứ?"

Chiba Komi chợt ý thức được trước mặt Satake Hideaki ca ngợi Akira như vậy đúng là có chút thất lễ. Thấy ông có biểu hiện không thoải mái, cô cuống quít cúi đầu giải thích: "Xin lỗi Satake Bát đẳng, tôi không có ý hạ thấp danh dự của ngài."

Satake Hideaki cười khẩy một tiếng, sau đó đứng lên, không để tâm đến lời Chiba Komi nói. Chiba Komi như cành hoa đang chống chọi trước gió, lúng túng không biết làm sao. Akira thấy có chuyện như vậy thì bất giác nhíu mày. Ngay khi Satake Hideaki bước ngang qua Chiba Komi, Akira đột nhiên nói: "Bình thường tôi sẽ không bao giờ đưa ra phán xét nào về sức cờ của người khác..." Satake Hideaki dừng bước lại, quay đầu nhìn Akira.

"...Nhưng lần này tôi thực sự muốn nói, thưa ngài Satake, con đường cờ vây rất rộng lớn, nếu suy nghĩ hẹp hòi như vậy thì sẽ không thể nào chiến thắng được đâu." Akira mỉm cười, đưa tay đỡ Chiba Komi đứng dậy rồi thẳng một nước đi ra ngoài. Chiba Komi kinh ngạc mở to hai mắt, không nhịn được mà can đảm hiện lên trên miệng một nụ cười, cúi đầu trước Satake Hideaki rồi cũng theo Akira rời khỏi.

Satake Hideaki nheo mắt, đôi mắt lạnh lùng.

______________________________________

—— Tớ quân đen, đã thắng 2 mục rưỡi.

Hikaru nhìn tin ngắn, mỉm cười. Cảm xúc của cậu ta có bao nhiêu đã được thể hiện hết qua màn hình này. Hikaru suy nghĩ đến thành tích thắng bại trong vòng dự tuyển thứ hai: Akira hiển nhiên đứng ở vị trí thứ nhất; vị trí thứ hai là một kỳ thủ Thất đẳng, còn mình, Satake Hideaki, Isumi hiện đang đồng hạng ba, Ochi thì đứng thứ sáu. Nhưng vào vòng sau lại chỉ có 4 người, xem ra ngày kia khi đấu cùng Satake, thắng thua rất quan trọng. Hikaru nằm trên giường, lại lấy điện thoại ra.

—— tớ cũng sẽ cầm quân đen thắng 2 mục rưỡi cho cậu xem. À không, là 3 mục rưỡi mới đúng.

—— buổi tối tới nhà tớ luyện cờ không?

—— không có hiệu quả, không đi.

—— đi đi.

—— cho đến khi kết thúc vòng đấu sẽ không xuất hiện trước mặt cậu.

—— đừng có nói quá, ngày kia đấu cùng nhau không lẽ cậu không gặp tớ sao.(*)

(vì Akira đã thắng Satake, nên nếu Hikaru cũng thắng Satake thì 2 đứa đấu với nhau. Câu này của Akira có thể hiểu là "Bộ cậu không định thắng Satake sao?" nên sau đó Hikaru mới cười.)

Trên miệng Hikaru ngày càng có nhiều biểu hiện vui vẻ hơn.

—— tớ muốn giải cờ.

Cậu ném điện thoại lên giường, bắt đầu chuyên tâm chìm đắm trong thế giới của những quân cờ.

______________________________________

Trong phòng đấu cờ.

Hikaru nhìn thấy biểu cảm của Satake là một ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng đây là quyết tâm thắng bại mạnh mẽ, "Shindo, lại gặp mặt."

Để xác nhận quân của mỗi bên, họ bắt đầu đếm cờ. Hikaru đột nhiên rối rắm, nếu đoán sai thì mình sẽ cầm quân trắng, đấu với Satake Hideaki như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng trong lòng toát ra một ý nghĩ đè nén day dứt, giả sử như Satake là người cầm quân trắng thì sao, liệu mình có thể làm được như Akira không...

Người quản lí trận đấu nhắc lại lần nữa: "Xin mời Shindo Hikaru Nhị đẳng đặt cờ xuống."

Hikaru bỗng nhiên hạ quyết tâm. Cậu làm liều nói: "Satake Tiên Sinh, ngài hiện đã Bát đẳng, đấu với người dưới như tôi có đẳng cấp kém như vậy, ngài có thể nhường tôi cầm quân đen được không?" Nghe được câu này, những người ở trong phòng lúc đó đều ngạc nhiên cực độ. Quân trắng của Satake đã trở thành danh tiếng truyền khắp nơi trong giới cờ, quân đen muốn thắng còn phải nghĩ đến komi. Với người có sức cờ cao trong giới như thế này, sáu mục rưỡi không phải là nhỏ. Đối mặt với người có sức mạnh không những tương đương mà còn cao hơn mình và yêu cầu được đi trước, thông thường đều bị cho rằng là người thích biểu hiện và vô lễ. Huống chi đối thủ cầm trắng lại là Satake Hideaki!

Satake Hideaki cũng hoàn toàn không nghĩ tới việc Hikaru từ chối đếm cờ, ông nhìn chằm chằm Hikaru sau đó cười chế giễu, "Người trẻ bây giờ, không những chỉ muốn so đo mà còn có ý coi thường người đi trước nữa." Ánh mắt của ông đột nhiên tràn ngập không khí lạnh lùng, "Đã như vậy, ta đây thế nào lại có thể cự tuyệt lời thỉnh cầu của một hậu bối như cậu? Shindo, cậu có biết đây là một trận đấu quan trọng không?"

Hikaru hít một hơi sâu, "Tôi biết."

"Sau khi ván đấu kết thúc thì cậu đừng hối hận." Satake Hideaki lạnh lùng cười, cầm lấy hộp cờ trắng, đặt xuống phía bên mình.

Hikaru nhắm mắt, lấy tinh thần rồi thở ra một hơi dài, nắm chặt cây quạt trong tay, nhặt lên một quân đen đặt ở tiểu mục phía trên.

Vẫn là cách tấn công không để người khác thở được của quân trắng, Hikaru lặng người suy nghĩ, hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đã luyện tập rất nhiều chiến thuật của cờ đen. Thế nhưng bây giờ lại không thể đi tự do và thoải mái như trong tưởng tượng được. Lúc này có thể cảm thấy ý chí chiến thắng của Satake Hideaki hừng hực như biển lửa. Ông nhận thấy Hikaru đang suy ngẫm ở trước mặt thì ngay lập tức đặt câu hỏi, như nước đi này của quân đen liệu có mang đến ý nghĩa gì không, muốn bỏ qua đòn tấn công của quân trắng sao, không có khả năng đó đâu... Satake Hideaki cười lạnh một tiếng, cố ý tạo sức ép trên tinh thần với Hikaru.

Hikaru nhíu mày, tâm trạng nôn nóng quen thuộc của lần trước lại bắt đầu phản ứng. Cậu nhặt lên một viên cờ đen, nhưng ngay lập tức dừng lại bất động. Bỗng nhiên trong lòng tràn ra sự hối hận không ngờ đến, nếu như ban đầu cầm quân trắng, như vậy phải chăng có cơ hội thắng được Satake...

"Bắt đầu hối hận rồi sao Shindo?" Satake Hideaki nhẹ nhàng nói: "Quân đen của cậu chỉ biết phòng thủ nhiều như thế này, vậy sự tự tin ban nãy là ở đâu ra vậy?"

Hikaru nhìn thoáng qua Satake Hideaki, trong lòng vừa áp lực vừa sốt ruột, tình thế buộc cậu phải nỗ lực tập trung vào ván cờ. Hai mươi phút trôi qua, vẫn mãi không có quân cờ nào được đặt xuống để đối phó với nước đi trước của Satake.

"Mời hai vị kỳ thủ tạm dừng, đã đến giờ nghỉ trưa, nửa tiếng sau sẽ tiếp tục." Người quản lý trận đấu nhìn đồng hồ nhắc nhở Satake Hideaki và Hikaru. Satake Hideaki cười một tiếng, đứng lên ra khỏi phòng đấu. Hikaru dưới sự thúc giục của nhân viên, thở dài, sau đó cũng đứng dậy.

Hikaru đi trong hành lang thì thấy Isumi, hôm nay anh cũng có một trận đấu. "Không ăn trưa sao Shindo? Waya cũng đến để cổ vũ chúng ta đó." Isumi nhìn Hikaru đang thất thần. Hikaru lắc đầu, "Em sẽ ở đây suy nghĩ tiếp, anh và Waya cứ đi đi." Nói xong, không đợi Isumi đáp lại, cậu liền đi về phía phòng luận cờ. Nhìn bóng lưng Hikaru, Isumi thở dài, xoay hướng cổng Vện Cờ đi đến.

Hikaru ngồi xuống bên trong, một tay đặt ngang, một tay ôm đầu, vất vả nằm dài xuống mặt bàn. Bỗng từ xa truyền đến tiếng đóng cửa, âm thanh của chốt khóa vang lên. Cậu ngẩng đầu lên đã thấy Akira đứng ở trước mặt mình.

"Cậu sao vậy?" Dù là hỏi như thế nhưng nhìn dáng vẻ của Hikaru, trong lòng Akira cũng phần nào hiểu được.

Hikaru kể lại việc mình từ chối đếm cờ, sau đó bảo Satake cho mình cầm quân đen, càng nói, giọng cậu càng lộ rõ vẻ do dự, "Toya, có phải tớ đã quá ngạo mạn rồi không? Rõ ràng trong giới cờ ai cũng biết việc Satake cầm quân trắng là rất lợi hại, và thực sự ông ta rất mạnh. Ông ta bảo tớ đi rất nhiều nước vô nghĩa, chỉ biết đặt quân cờ xuống, sự tự tin của tớ đúng là không có cơ sở..."

"Shindo!" Akira dùng hai tay nâng mặt Hikaru lên, làm cho đôi mắt màu hổ phách của người đối diện dừng lại trước mình, "Không nên để cho đối thủ muốn nói gì thì nói. Một chữ cũng không được nhượng bộ, như vậy càng để ông ta ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình mà thôi. Ngẫm lại chẳng phải cậu đã cố gắng như thế nào cho ngày hôm nay sao, luyện tập cùng bao nhiêu kỳ thủ nước ngoài trên mạng, thức khuya để nghiên cứu cờ thế, còn có đấu cùng tớ rất nhiều trận, không ai có thể hiểu sức cờ của cậu hơn tớ. Cậu đã sớm mạnh lên rất nhiều. Cậu hoàn toàn đã có thể thắng ông ta."

Hikaru nhìn Akira, "Cậu đang an ủi tớ sao?"

Akira ôn hòa cười, "Không phải là an ủi, tớ nói thế bởi vì cậu thực sự có thể thôi." Akira chậm rãi tựa đầu mình vào đầu Hikaru, rồi nhẹ nhàng để môi mình khắc lên môi Hikaru. Vị ngọt từ phía trên truyền đến trong cổ khiến Akira không thể kiềm chế được mà đưa lưỡi mình ra nhẹ nhàng thưởng thức.

Hikaru thì thào vài chữ, "Chờ...chút. Người ta ăn cơm xong vào đây sẽ thấy đó."

"Tớ chỉ xin năm phút thôi." Akira dứt lời, tiến sát đến môi Hikaru, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào mút.

Lúc này như thể chung quanh chỉ còn phảng phất lại không khí mang mùi hương của sự ngọt ngào. Tóc Akira chạm nhẹ đến mặt cậu, đầu ngón tay thì đặt trên cổ, môi của cậu lại đang được đầu lưỡi của Akira ân cần, tâm trạng nôn nóng của Hikaru từ ban nãy tan thành mây khói, toàn thế giới chỉ còn lại thanh âm say mê khẽ rung lên từ trái tim của hai người.

"Akira, tớ sẽ thắng chứ?"

"Tất nhiên. Quên sạch lời của đối thủ đi, chỉ cần nhớ kỹ lời của tớ, biết không?"

"Shindo! Anh mua cho cậu ramen này! Buổi trưa nên ăn chút gì đó thì tốt hơn." Isumi đang chuẩn bị mở cửa phòng thì đã thấy cánh cửa tự động mở trước. Nhìn thấy người phía sau cánh cửa thì vô cùng ngạc nhiên. Akira nhìn Isumi và Waya mỉm cười, "Chào, mọi người đã ăn xong rồi ạ?"

"Ăn xong rồi..." Isumi đáp.

Akira cười đi ra cửa, "Vất vả cho hai người rồi."

Waya nhìn bóng lưng Akira, có chút ngờ ngợ trong lòng, "Hình như cậu ta đang vui thì phải? Hôm nay còn có vụ chủ động chào hỏi chúng ta nữa sao?" Waya quay đầu nhìn vào bên trong, Hikaru đang kéo ghế ra, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn bọn họ vẫy tay chào đón, "Ramen ramen! Isumi là người tuyệt vời nhất!"

"Không phải anh nói tâm tình Hikaru suy sụp lắm sao?" Waya nhìn Isumi nhăn nhó hỏi.

______________________________________

Trở lại ván cờ ban nãy, lúc này Hikaru đã không còn nóng lòng mà suy nghĩ cẩu thả trước nước đi dang dở của Satake nữa. "Shindo, hãy bình tĩnh và tìm cách." Trong đầu cậu hiện tại chỉ còn lời nói này của Akira.

Thay đổi.

Tính toán.

Bàn cờ ở trước mắt tự lúc nào đã hóa thành một vũ trụ rộng lớn. Những con đường mong manh hiện lên, giống như những chuỗi sao của dải ngân hà. Không chỉ nghĩ cho một góc, một biên hay ở bụng, mà là sự kết nối cả vũ trụ. Những con đường đầy sao lần lượt đan vào trong đầu, hai mắt Hikaru tỏa sáng, quân đen cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống.

Satake Hideaki phát hiện khí thế của Hikaru so với nửa ván cờ trước đã khác biệt hẳn. Thoạt nhìn đen vẫn phòng thủ một cách vô vọng như trước nhưng vì sao cậu ta lại ung dung như vậy, lẽ nào đã thực sự bỏ cuộc? Mang theo nghi hoặc trong lòng , Satake Hideaki không tiếp tục triển khai quân của mình mà lại đuổi quân.

Thẳng đến gần cuối giai đoạn trung bàn, Satake Hideaki đột nhiên phát hiện, đen bây giờ đã dần hình thành một con đường, tự lúc nào liên kết chặt chẽ với nhau từ xa. Trong lòng ông xuất hiện một loạt chấn động. Xem lại toàn bộ bàn cờ một lần nữa, sự khiếp sợ càng tăng cao, đen thực sự đã sớm nghĩ đến thế cuộc hiện giờ sao? Ông ngẩng đầu nhìn Hikaru, thấy Hikaru đã hoàn toàn rơi vào suy nghĩ của riêng mình, tựa như không quan tâm những chuyện đang xảy ra xung quanh nữa.

Chênh lệch giữa hai bên hiện tại ít nhất là 12 mục ở bên phải, tính cả komi thì trắng vẫn thua khoảng 5 mục rưỡi! Satake Hideaki nhíu chặt mày, quyết tâm dù như thế nào cũng nhất định phải đuổi kịp!

Nhưng chẳng bao lâu đã đến giai đoạn quan tử, "Quân đen của Hikaru Nhị đẳng thắng 2 mục rưỡi." Lời của người ghi chép vừa dứt, Hikaru thở một hơi thật dài. Satake Hideaki nắm chặt tay, trong ánh mắt không che đậy được sự sợ hãi cùng tức giận, miệng lẩm bẩm "Tại sao..."

"Satake Tiên sinh, con đường cờ vây, thắng thua không phải là thứ duy nhất quan trọng." Hikaru cầm cây quạt của mình lên, hướng về Satake cúi đầu rồi đứng lên rời khỏi.

Mở cửa, đứng tựa vào ở hành lang là Akira đang ngẩng đầu lên. Hai người đứng đối diện nhau. Thấy Hikaru khóe miệng hiện lên nét tươi cười, Akira hiểu ý, dịu dàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro