(C3) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi ôi ôi chội ôi~~~~~~╰(▔∀▔)╯ヽ(>∀< )ノ khụ khụ, chương này dài hơn 3k chữ, nhiều tình tiết hấp dẫn và đặc biệt là được thấy sự ghen của Akiraaaaaaa <<lăn lộn>>

__________________________________

Trận đấu thứ nhất: CÓ AI ĐỢI MÃI MỘT NGƯỜI ( Kết thúc )


Trận 10 Fanqi đầu tiên diễn ra ở Nagoya. Hikaru và Akira đang ngồi cùng nhau trên chuyến Shinkansen. Dù ngồi gần cửa sổ nhưng Hikaru tuyệt nhiên không nhìn ra ngoài mà chăm chú dán mắt vào điện thoại cười cười, bởi vì tin nhắn liên tục gửi đến. Điều này làm cho hai bên trái phải đôi chân mày của Akira phải nhíu lại.

"Shindo, cậu nhắn tin với ai mà cười vui vậy?" Akira nhịn không nổi phải lên tiếng.

"Là bạn cùng lớp với chị Chiba đó, tớ đã nói với cậu rồi mà. Tớ chỉ đang cố gắng giúp chị Chiba giải quyết một vấn đề quan trọng của đời mình thôi. Bạn chị Chiba nói đã nghĩ ra kế hoạch tác chiến, khi đến đó sẽ nói rõ ràng cho tớ biết, rồi cùng nhau thực hiện." Hikaru đưa di động đưa cho Akira nhưng Akira lại không cầm.

"Này, Toya, cậu có biết Koyasu Akira không?"

Akira suy nghĩ một chút rồi nói, "Anh ấy à, cũng xuất thân từ một gia đình có truyền thống cờ vây, tuy nhiên bố tớ và bố anh ấy không hay gặp nhau lắm. Nghe bảo gia đình anh ấy ngày xưa có người cùng sáng lập Viện Cờ, rồi cả tổ phụ và bố anh ấy cũng là một trong những kỳ thủ xuất sắc. Tớ còn nghe nói, tổ phụ của Koyasu là Bản Nhân Phường, ông ấy có một nguyện vọng là muốn các đời con cháu trong nhà đều có thể trở thành Cửu đẳng."

Hikaru như vừa được khai sáng, "Thì ra là thế, ra là vì lý do truyền thống gia đình. Anh ấy mang nhiều kỳ vọng như vậy hẳn là áp lực rất lớn, khổ thật, bây giờ anh Koyasu vẫn còn ở Bát đẳng...."

Akira yếu ớt thở dài, "Đấu cờ thì có thắng có thua, nếu như cậu thắng, thì người kia phải thua thôi."

Một lát sau đã đến ga Nagoya, nhà tổ chức rất nhanh đưa xe đến đón hai người tới địa điểm thi đấu. Ngay khi vừa xuống xe, Hikaru đã nhìn thấy Sakamoto Yoko đứng cách đó không xa vẫy tay, bên cạnh là Chiba Komi đang gật đầu chào. Hikaru phất tay cười to. Không đợi cậu và Akira nói tiếng nào, một người trung niên bụng bia cao lớn ăn mặc chỉnh tề vươn tay ra nhiệt tình nói:

- Kỳ nhân Toya, thực sự vinh hạnh khi ngài đến đây, cảm thấy khách sạn chúng tôi rất may mắn khi có thể là nơi mở đầu trận "10 Fanqi" lịch sử.

Akira biểu hiện ra vẻ ngoài ôn hòa cùng dáng người tươi cười, bắt lấy tay ông ta. Hikaru vừa lúc chạy đến chỗ đằng kia thì liền bị Sakamoto Yoko lôi đi. Akira nhíu mày, nhưng lại không thể làm gì khi trước mặt là một người đang thao thao bất tuyệt.

"Đây là lời thoại của ngài, nhất định phải nói sao cho dứt khoát và chân thật vào nhé." Sakamoto Yoko kín đáo đưa cho Hikaru một tờ giấy, thuận tiện nói rõ kế hoạch. Hikaru nhìn nội dung ghi trên tờ giấy thì bất giác ngại ngùng.

"Này Yoko, thực sự làm như vậy có được không đó?" Chiba Komi có chút bất an.

Sakamoto Yoko vỗ vỗ vai Chiba Komi, "Cậu nên suy nghĩ cho thấu đáo một chút. Trước đây cậu là một viện sinh bình thường, Koyasu Akira lại là người luôn đứng đầu. Vậy mà anh ấy vẫn luôn kiên trì giúp đỡ cậu, như vậy lúc đó hẳn đã có tình cảm rồi. Sau này khi thấy cậu làm phóng viên của tòa soạn cờ vây, rõ ràng anh ấy rất vui mừng. Nhưng vì lý do gì đó mà anh ấy không nói sự thật với cậu. Cậu thầm thích anh ấy đến tám năm, nếu anh ấy không biết thì coi như xong. Lần trước cậu bày tỏ anh ấy cũng không hẳn là cự tuyệt mà đúng không? Kiểu người như vậy thì chúng ta phải làm sao cho anh ấy bộc lộ suy nghĩ của mình ra, hoặc là cậu sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Komi, đời người liệu có mấy lần được lãng phí tám năm như vậy chứ?"

"Nhưng như thế này rất phiền cho Shindo..."

"Ngài Shindo vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, so với Koyasu Akira còn ở đẳng cấp cao hơn, như vậy quá thích hợp rồi! Phải cho anh ta biết, không ai đợi mãi một người được đâu." Sakamoto Yoko xoay người về phía Hikaru, chắp tay trước ngực, khom người cười bối rối, kéo dài thanh âm cầu khẩn, "Tôi xin ngài xin ngài xin ngài...hạnh phúc của Komi đành phải phụ thuộc vào ngài rồi."

Nhìn bộ dạng hai cô gái trước mặt, Hikaru tự dưng mềm lòng, "Được rồi... Vậy lúc nào thì..."

Sakamoto Yoko lập tức cao hứng bừng bừng, đột nhiên thấy Koyasu Akira xuất hiện ở cổng hội trường, "Anh ta tới! Theo kế hoạch hai người trốn vào căn phòng bên cạnh, tôi sẽ tìm cách dẫn anh ấy đến phòng hóa trang. Cố lên!"

Hikaru cúi đầu thở dài một hơi, nhìn Sakamoto Yoko chạy đến chỗ Koyasu Akira. "Làm phiền Shindo rồi..." Chiba Komi ngượng ngùng nói tiếp, "Tính cách Yoko là như vậy đó." Hikaru gãi gãi đầu, cười ha ha, "Việc nhỏ thôi mà, không cần biết kết cục của em thế nào, chỉ cần chị Chiba từ nay về sau có tin vui là được rồi."

__________________________________

"Chào ngài, Koyasu Bát đẳng! Tôi là biên kịch Sakamoto Yoko, chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp cho lần này. Từ giờ cho tới khi phát sóng vẫn còn một ít thời gian, để đảm bảo lúc ghi hình, tôi cần chỉnh trang cho ngài một chút. Mời ngài cùng tôi đến phòng trang điểm ạ." Sakamoto Yoko đi tới trước mặt Koyasu Akira, tỏ ra phong thái chuyên nghiệp.

"Thật tốt quá, đã làm phiền ạ." Koyasu Akira đeo kính, khí chất trang nhã, lịch sự, thoạt nhìn rất có phong độ, chả trách Komi lại thích người này đến tám năm. Sakamoto Yoko nghĩ thầm trong bụng nhưng không quên nụ cười nghề nghiệp trên khuôn mặt mình.

Akira cuối cùng cũng xong việc "hàn thuyên" với mấy nhà chức trách, khi quay lại nhìn xung quanh thì không hề thấy Hikaru lẫn Chiba Komi cùng cô gái tên gì mà là bạn của Chiba ở đâu hết. Bỗng có một người mang máy quay đi ngang qua, Akira lập tức ngăn lại, "Xin lỗi một chút, mọi người có thấy cậu Shindo Hikaru cùng cô biên kịch ở đâu không?"

"Hình như họ đang ở phòng trang điểm đằng kia. Đúng rồi, sao Kỳ Nhân Toya không cùng đến đó nghỉ ngơi một chút?" Người quay phim chỉ về hành lang phía bên trái sân, "Ở đằng đó, căn phòng thứ ba."

"Vâng, cảm ơn." Akira mỉm cười nói.

"Xin lỗi, phiền ngài ở đây một chút, tôi sẽ bảo người trang điểm đến ngay." Sakamoto Yoko rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Thấy hành lang không một bóng người thì liền nhanh chóng bước sang phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hạ giọng nói, "Anh ta đã ngồi trong phòng rồi, hai người chuẩn bị xong chưa?"

"Để cho tôi nhìn lại lời thoại một chút..." Hikaru cúi đầu, lật qua lật lại tờ giấy trong lòng bàn tay.

"Hiện tại tất cả mọi người đều đang ở khu bên kia sân, bây giờ không có ai hết, nhanh nắm bắt thời gian thôi! Cho ngài thêm hai phút nữa đó, nỗ lực lên, hãy tin là mình có thể làm được." Sakamoto Yoko nắm chặt tay Hikaru nói.

Akira đi vào hành lang, đếm tới căn phòng thứ ba thì đẩy cửa vào, nhưng phát hiện trong phòng chỉ có một mình Koyasu Akira. Akira sửng sốt nhưng lập tức lễ phép chào hỏi, "Chào anh Koyasu, anh không đi cùng những người khác sao?"

"À biên kịch Sakamoto đưa tôi đến đây, nói là chờ một chút. Kỳ nhân Toya cũng ngồi xuống đợi đi, họ sẽ đến ngay thôi." Koyasu đứng lên lịch sự bắt tay Akira.

Akira mỉm cười đáp "Vâng". Cậu lập tức đóng cửa lại, chọn lấy một chỗ bên cạnh Koyasu Akira ngồi xuống. Hai người chưa kịp trò chuyện được bao nhiêu thì đã nghe bên ngoài truyền vào giọng nói quen thuộc, Akira và Koyasu Akira đều nhìn về phía cửa.

"Chiba! Xin hãy lắng nghe tâm ý của tôi!" Nghe thấy giọng Hikaru, mặt Akira biến sắc.

"Shindo, tôi đã nói với cậu rồi mà!" – đây rõ ràng là giọng của Chiba Komi.

"Từ rất lâu trong lòng tôi đã luôn có Chiba rồi, vì sao chị mãi không chịu trả lời tôi?" Từ trong giọng của Hikaru tràn ra vô vàn sự chờ đợi và đau lòng.

Akira đột nhiên nắm chặt tay lại, khi nhìn về phía đôi mắt đang trở nên kỳ lạ của Koyasu Akira thì mới hiểu ý. Thì ra đây là kế hoạch tác chiến gì đó sao? Nhưng nghe cậu nói những lời này với người khác, làm sao tớ không tức giận được chứ!

"Shindo...tôi... Hãy cho tôi thêm thời gian suy nghĩ..." Âm thanh của Chiba Komi có chút do dự.

"Chiba bây giờ hãy trả lời tôi đi! Vì đã gặp phải người trong lòng mình nên tôi không thể buông tay như vậy được! Tôi biết phải đợi đến bao giờ, tôi đã chịu đựng quá lâu rồi! Nếu như chị không đồng ý vì tôi không tốt thì cũng nên nói thẳng cho tôi biết chứ?" Hikaru có vẻ không muốn từ bỏ cho đến khi nào nghe được câu trả lời của Chiba Komi.

"Shindo... Không phải là cậu không tốt, mà là tôi... Có một người vẫn ở trong lòng tôi, chỉ là, tôi không biết có nên từ bỏ người đó không... Shindo, cho tôi thêm thời gian được không..." Chiba Komi yếu đuối cầu xin.

Đột nhiên cửa phòng bị mở mạnh ra. Chiba Komi và Hikaru cùng nhìn thì thấy Koyasu Akira nắm chặt tay nắm cửa, ánh mắt không rời khỏi Chiba Komi. Chiba Komi bỗng nhiên đỏ mặt, hơi cúi người, "Xin lỗi, quấy rầy anh Koyasu rồi." Nói xong, cô xoay người chạy ra phía ngoài hành lang. Koyasu Akira do dự vài giây, sau đó cũng đuổi theo.

Sau khi Koyasu Akira đi khỏi thì Hikaru đột nhiên phát hiện Akira đang tựa lưng trên chiếc ghế bên trong phòng, đôi mắt lạnh như băng đang mình chằm chằm."To...Toya..." Hikaru bối rối lắp bắp, trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi nên giải thích như thế nào. Ngay lúc đó nhân viên đài truyền hình xuất hiện ở cuối hành lang, nhìn Hikaru gọi lớn, "Xin chào Bản Nhân Phường Shindo, ngài có thấy biên kịch Sakamoto ở đâu không ạ? Cũng sắp đến giờ rồi, tôi muốn cùng cô ấy bàn bạc một chút trước khi bắt đầu."

Hikaru thở dài một hơi, quay lại hô to, "Chị Sakamoto, có người tìm!"

Cánh cửa căn phòng bên cạnh mở ra, Sakamoto Yoko cúi đầu hành lễ, nhìn Hikaru nháy mắt, vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngài, Shindo."

Mọi người bước đến phòng trang điểm thì thấy Akira đang ngồi. Nhân viên đài truyền hình lên tiếng, "Có cần chờ ngài Koyasu đến không ạ?" Sakamoto Yoko cười to, "Tôi đã nói những gì cần thiết với anh ta rồi, bây giờ chỉ còn vài việc của chúng ta thôi." – "Được rồi, như vậy sau khi mở màn thì..."

Hikaru hoàn toàn không chú ý người nhân viên đang nói gì, chỉ cảm thấy ánh mắt Akira vẫn chòng chọc trên người mình. Cậu ta luôn có trên mình sự uy hiếp như một cái bình gas, nếu không cẩn thận đụng vào thì có khi bị nổ tung thành ngàn mảnh.

Nhanh chóng đến khi trận đấu bắt đầu.

Quân đen của Akira hình như chứa đựng sự giận dữ điên cuồng, áp đảo, cưỡng chế mà tiến tới. Akira không nói lời nào, mỗi nước đi dùng một tốc độ như cậu không hề suy nghĩ. Hikaru muốn bình tĩnh ứng phó, nhưng lại hoàn toàn bị cái khí gas kia của Akira phá vỡ nhịp điệu. Quân trắng hoàn toàn không thể chống đỡ, sau giai đoạn trung bàn đã sớm chịu thua.

"Toya..." Sau khi trận đấu kết thúc, Hikaru muốn mở miệng trấn an nhưng lại bị chủ tịch khách sạn chen vào, "Ván cờ của hai người thật sự là mạnh mẽ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn, mời hai người nhanh chóng đến đó." Với sự nhiệt tình của vị chủ tịch, Akira nhanh chóng thay đổi, cười thân thiện và gật đầu.

Cứ như vậy cho đến tối đều không tìm được thời gian thích hợp để nói. Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc và tất cả mọi người đều trở về phòng, Hikaru mới nhanh chóng đi đến gõ ầm ầm cửa phòng Akira. Cửa mở ra, Akira hình như vừa tắm xong, không nói gì, chỉ nhìn Hikaru.

"Akira, mấy lời ban nãy đều là giả thôi mà! Tớ vốn cũng không biết mình sẽ phải nói những lời...vậy..." Hikaru cho tay vào túi quần, thấp thỏm nói này nói kia, hàng lang không có ai, chỉ có âm thanh của cậu tràn ngập.

Akira một tay kéo Hikaru, áp cậu sát vào tường, tay kia đóng cửa lại, "Cậu đã bên cạnh tớ bao lâu nay, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nói những câu tình cảm thẳng thắn như vậy!" Giọng Akira nhẹ nhàng mà đáng sợ, đem hai tay ôm chặt thắt lưng Hikaru.

"Akira, cậu mà cũng ghen sao..." Hikaru bĩu môi. Tóc Akira rũ xuống vai, áo tắm lỏng ra vì hành động vừa nãy, lộ xương vai và lồng ngực rắn chắc, làm Hikaru không kìm lòng được mà đỏ mặt nuốt nước bọt xuống.

"Nếu cậu diễn lại với tớ lần nữa, tớ sẽ tha thứ cho cậu." Akira khóe miệng nhẹ nhàng cười lên.

"Tớ quên lời thoại rồi..."

"Tớ sẽ làm cho cậu nhớ." Ngón tay thon dài của Akira đưa lên cởi mấy cái nút áo và quần của Hikaru, sau đó cho tay vào bên trong chậm rãi trượt nhẹ.

Hikaru thở mạnh, bắt đầu nói tiếp, "Ngài Toya... Xin hãy nghe tâm ý của tôi... Từ rất lâu trong lòng tôi đã luôn có ngài rồi... Vì sao ngài mãi không chịu trả lời tôi... Gặp phải người trong lòng mình nên tôi không thể từ bỏ được... Tôi không biết phải đợi đến bao giờ nữa... Tôi chịu đựng quá lâu rồi..." Ngay khi Hikaru chưa nói hết thì môi cậu đã bị môi Akira phủ lên, thắt lưng cũng bị kéo chặt lại, nhanh chóng ngã xuống giường.

Akira khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm, "Bây giờ ta đang đáp lại cậu đây."

Hikaru nhìn chằm chằm Akira, đột nhiên hiểu ra, "Thì ra cậu lừa tớ!"

"Bị phát hiện rồi." Akira cười, cúi người xuống, hướng đến môi Hikaru mút nhẹ.

Điện thoại trong túi quần Hikaru vang lên tiếng chuông, nhưng hai người lúc này hoàn toàn không còn chú ý đến cái gì khác. Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Chiba Komi.

—— Hôm nay Koyasu đã nói với chị rất nhiều, anh ấy chưa từng thừa nhận với ai là mình đang chịu áp lực, chỉ nghĩ nếu mình tiếp tục cố gắng là được rồi. Ở trong mắt bố anh ấy, ngoài việc trở thành Cửu đẳng trước thì còn lại dù làm gì cũng đều sai. Có thể bây giờ chị và anh ấy đang gặp trắc trở, nhưng ít ra từ nay về sau tụi chị có thể cùng nhau đối mặt rồi. Ngàn lần cảm ơn cậu, Shindo! Nếu như Shindo gặp được người mình thích, nhất định phải đem toàn bộ tình cảm mình nói ra, như vậy sẽ không bỏ lỡ người đó. Cố lên nha, Shindo!

__________________________________

Lời tác giả: Trận đầu tiên, câu chuyện của người đầu tiên đã xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro