(C4) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm nhân vật mới, thêm câu chuyện mới và thêm một "cảnh gia đình" mới của hai bạn nhà :3

_____________________________

Trận thứ hai: TRỞ THÀNH KỲ THỦ CHUYÊN NGHIỆP (Cao trào)

"Chuyện là hôm nay tớ có việc muốn nói với các cậu." Ngồi bên bàn, đột nhiên Nase trở nên phiền muộn.

Những Viện Sinh cùng khóa năm ấy đang ngồi lại với nhau, bây giờ nhiều người đều đã bước qua tuổi 20. Công việc của cả bọn đều trở nên bận rộn, dù hay gặp nhau ở Viện Cờ nhưng việc ngồi lại cùng nhau như thế này là rất ít. Hôm nay bỗng dưng Nase gọi điện hẹn gặp, cũng vẫn như lúc trước, nói là nhân dịp xuân đến muốn cùng nhau ăn uống tâm sự. Khi cuộc trò chuyện của mọi người đang sôi nổi thì giọng của Nase vang lên khiến tất cả đều dừng lại, lần lượt nhìn cô.

"Tớ đã đến xin phép Viện Cờ rồi, sắp tới tớ sẽ không làm kỳ thủ chuyên nghiệp nữa." Nase vừa dứt lời thì sự im lặng bao trùm cả bầu không khí. Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, Waya đành lên tiếng đầu tiên, "Này...chuyện này... Nase, sao đột nhiên cậu lại quyết định như vậy... Cậu không phải vẫn đang..."

Kí ức thời Viện Sinh của tất cả đột ngột quay lại. Khi đó tuy rằng thành tích của Nase không phải là tốt nhất nhưng bù lại cô có quyết tâm rất cao. Cô tham gia kỳ thi lên chuyên nghiệp hai năm thất bại, nhưng vẫn kiên trì đến năm thứ ba, trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp sau Hikaru 2 năm. Hiện tại Nase đã 23 tuổi, nghĩa là đã thành kỳ thủ chuyên nghiệp được bốn năm. Nase khi đó luôn bừng bừng khí thế, lúc nào cũng bảo với mọi người rằng, cờ vây là thứ cô yêu nhất đời. Vậy thì vì lý do gì mà...

"Cờ vây vẫn là thứ tớ say mê nhất, chưa bao giờ thay đổi." Trong lời nói của Nase hiện ra một nỗi buồn, "Chỉ là...tố chất của kỳ thủ chuyên nghiệp thì tớ không có..."

Cùng ngồi ở đây là Isumi, Waya, Hikaru và Honda, họ đều từng là đối thủ với nhau trong kỳ thi lên chuyên nghiệp, rồi cùng phấn đấu và cổ vũ cho người đi trước trong các trận đấu tranh đẳng. Mọi người lo lắng nhìn Nase, trên mặt cô dù vẫn đang cười, không hề nhìn thấy chút đau khổ nào, nhưng ai cũng hiểu, tự mình nói ra câu đó, trái tim của Nase cũng không hề dễ chịu gì. "Tớ cũng đã kiên trì, gắng gượng bản thân lên được Tam đẳng. Tớ luôn cố gắng, cố gắng và cố gắng vì nghĩ sẽ rồi mọi chuyện sẽ khá hơn. Thế nhưng cờ vây là một bộ môn mà không phải chỉ cần cố gắng là có thể làm được. Tớ biết mình thực sự đã dốc hết sức. Haha, có đôi khi thật hâm mộ Shindo mà. Nếu không có thành tích tốt thì thu nhập cũng sẽ rất khó khăn, tớ không muốn đã lớn rồi mà cứ để bố mẹ nuôi mình mãi."

"Thế nhưng Nase...từ trước đến nay cậu không tập trung vào việc học, nếu như bây giờ không làm kỳ thủ chuyên nghiệp thì cậu định làm gì?" Hikaru nhìn Nase hỏi.

"Không làm kỳ thủ chuyên nghiệp cũng không thể ngăn tớ tiếp tục yêu thích cờ vây." Nase trong ánh mắt lộ ra một tia buồn bã, rồi lập tức nở nụ cười, cô lấy từ trong túi ra một xấp danh thiếp, "Trước tớ có làm giáo viên dạy cờ ở một trung tâm, nhưng khi đó vì tập trung vào mấy trận đấu nên chỉ có thể thỉnh thoảng đến trợ giúp. Bây giờ tớ đã có thể toàn tâm toàn ý với mấy đứa nhỏ ở đó, như vậy cũng không còn áp lực gì nhiều."

Hikaru không nói gì thêm, cậu biết, nếu khiến Nase đến mức phải từ bỏ thì hẳn câu chuyện cũng không phải là đơn giản.

Mọi người đều nhận danh thiếp của Nase, mặt trên là địa chỉ cùng số điện thoại của trung tâm dạy cờ, mặt sau là hình cùng tên của Nase. Nase giơ chén rượu lên, cười to, hô mọi người cùng nhau nâng chén, "Vì một ngày mai tốt đẹp. Tớ chúc các cậu có thể ngày một thành công hơn nữa."

"Nase..." Hikaru lưỡng lự cầm chén.

Waya ngồi bên cạnh bỗng nhiên ha ha cười, cầm chén mình lên cụng vào chén của Nase, "Nase cũng không bỏ cờ mà. Sao mọi người lại trưng ra bộ mặt này vậy, bộ muốn buổi gặp mặt của chúng ta cứ thế mà buồn bã cho đến khi về nhà sao? Chỉ cần Nase hài lòng với quyết định của mình là được rồi. Cụng ly!"

"Chúc Nase thuận lợi với công việc mới!" Isumi cũng cười giơ chén lên.

Hikaru cuối cùng cũng tươi cười trở lại, buổi họp mặt một lần nữa trở nên phấn chấn. Nase vừa cười vừa nói, "Lúc rảnh rỗi các cậu nhớ đến chỗ tớ chơi. À Shindo, nếu được thì cậu hãy gọi Toya đến nữa nha."

Hikaru nhướn mày, "Vì sao tớ phải gọi cậu ấy đến?"

"Có rất nhiều đứa trẻ trong lớp đều xem Toya là thần tượng và mục tiêu của mình. Gần đây chúng cũng rất quan tâm đến cậu và Toya đấu "10 Fanqi", thậm chí còn muốn đến đấu trường để trực tiếp gặp mặt nữa cơ. Nếu như cả hai cậu cùng đến thì nhất định chúng sẽ rất vui."

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Nase, Hikaru gật đầu.

_____________________________

Kết thúc buổi gặp mặt, Hikaru trở lại căn hộ của mình. Cậu phát hiện trước cửa đã có một đôi giày. Năm nay khi Hikaru và Akira cùng chuyển ra thuê nhà, mọi người đều khen ngợi tình bạn thân thiết của hai vị kỳ thủ đứng đầu, còn bảo họ sống đối diện nhau quả thật rất tốt cho việc trao đổi và giúp đỡ. Có điều mọi người không hề biết, cả hai đều có chìa khóa nhà của người kia, như thế lúc nào muốn cũng có thể vào được.

Người này hôm nay sớm như vậy đã trở về, thật là chuyện khó tin. Càng khó tin hơn nữa chính là mùi ramen truyền ra từ bên trong. Hikaru đi về phía căn bếp, phát hiện Akira đang múc mì từ nồi ra, có cảm giác là vừa mới sôi lên. Akira xoắn tay áo, tóc buộc ở sau ót, nghe được tiếng Hikaru bước vào thì liền quay đầu lại hỏi, "Cậu đã ăn gì chưa?"

"Rồi, mà sao hôm nay cậu lại tự làm đồ ăn vậy?" Hikaru dựa lưng vào cửa phòng bếp hỏi.

"Hôm nay tớ rảnh nên đột nhiên nghĩ, nếu như Hikaru có thể ăn ramen mình làm, như vậy không phải rất tốt sao." Akira đi tới trước mặt Hikaru, hạ xuống một nụ hôn trên trán, rồi quay đầu lại về phía cái nồi, nhăn trán bảo, "Xem ra còn phải nấu thêm một chút nữa."

Gương mặt Hikaru hiện lên một tia ửng đỏ, cũng đã bốn năm năm rồi, vì sao trước mặt người này tim vẫn cứ luôn đập nhanh như vậy? Cậu quay đầu ho nhẹ một tiếng, "Cậu còn nhớ Nase không? Cô ấy đã xin Viện Cờ rút lại giấy phép kỳ thủ của mình rồi."

Akira hơi sửng sờ, tắt đèn nhà bếp, vừa bưng bát mì ra vừa nói, "Quyết định chuyện quan trọng như vậy chắc chắn cô ấy đã nghĩ rất lâu rồi. Nếu không làm kỳ thủ chuyên nghiệp Nase cũng sẽ tìm được một công việc mà cô ấy muốn làm thôi. Chỉ cần cô ấy cảm thấy tốt là được, cậu không cần phải cảm thấy đau lòng đâu."

Hikaru thở dài, "Đúng là tớ có chút tiếc nuối cho cô ấy, nhưng tớ có thể hiểu được tâm trạng đó. Bây giờ cô ấy đang làm giáo viên dạy cờ ở một trung tâm cho thiếu nhi, nói là có nhiều đứa xem cậu là thần tượng của chúng, nếu được thì chúng ta cùng đến."

"Khi nào cậu muốn đi thì cứ nói tớ." Khi Akira đặt bát mì lên bàn thì bị Hikaru tiến sát lại gắp một đũa bỏ vào miệng. Akira nhướn mày hỏi, "Không phải cậu nói là ăn rồi à, sao lại cướp mì của tớ?"

"Đây là mì Akira tự nấu mà, tớ muốn là người đầu tiên ăn nó. Có điều... " Hikaru dừng lại, trong mắt Akira có chút chờ mong, nhưng Hikaru cười lên ha hả, "Toya Akira, ngoài cờ vây ra cậu đúng là có nhiều tài năng khác." Akira cười thở dài một hơi, giật lại cái ghế ngồi xuống, khi cậu bắt đầu cầm đũa lên thì bị Hikaru cúi người ôm quàng qua cổ, mang theo một giọng nói ngọt ngào thì thầm, "Lần sau...Toya Akira nấu theo kiểu đặc biệt cho tớ ăn đi."

Akira sửng sốt, đặt đôi đũa lại lên bát, kéo tay Hikaru ra, đứng lên ôm chặt lưng người trước mặt lại, "Tớ hết tâm trạng ăn mì rồi, hung thủ gây nên chuyện này phải chịu trách nhiệm."

_____________________________

Nase ở trung tâm dạy cờ rất nổi tiếng, những đứa trẻ ở đây chủ yếu là từ 5 đến 10 tuổi, từ những nhóc mới bắt đầu học cờ cho đến nhóc muốn thi Viện Sinh, tùy theo trình độ khác nhau mà phân chia lớp học. Sau giờ học, những đứa trẻ ở các phân lớp khác nhau đều cùng họp lại để luận cờ.

Từ đây đến khi hết giờ học còn khoảng một tiếng nữa nhưng Nase dừng lại, không giảng tiếp. Đột nhiên cô cười rạng rỡ bảo, "Buổi học của chúng ta đến đây là hết, thời gian còn lại cô sẽ cho mấy đứa một món quà. Nào cùng nhìn ra cửa xem là ai đang đến nào!"

Hướng về phía cửa là Akira đi trước cùng Hikaru đang bước vào, đám trẻ bừng bừng khí thế, la hét chói tai, "Là ngài Toya Akira kìa!" – "Là ngài Shindo Hikaru kìa!" – "Cô Nase bảo họ là bạn thân của nhau xem ra là thật rồi!" – "Kỳ nhân Toya có thể đến hướng dẫn cờ cho tụi em không ạ?" – "Cho dù có chấp hơn 9 quân thì chúng ta cũng không thể thắng được đâu!"

Nase gõ tay vài cái lên bàn, hắng giọng, "Mấy đứa trật tự nào! Kỳ Nhân Toya và Bản Nhân Phường Shindo không thích trẻ con ầm ĩ đâu đó!" Phòng học bất chợt trở nên vô cùng im lặng, chúng cùng mở to mắt chờ đợi. Thấy thế Nase tiếp tục nói, "Ai muốn Kỳ Nhân Toya và Bản Nhân Phường Shindo hướng dẫn cờ thì giơ tay cho cô xem!"

Hơn một nửa lớp học đều giơ tay, số còn lại có lẽ là cảm thấy sức cờ mình quá kém nên không dám giơ. Akira đến gần, dịu dàng mỉm cười nhìn những người bạn nhỏ, từ trong góc phòng học bỗng dưng truyền đến tiếng nhạc tí tách.

Mọi người đều nhìn đến hướng phát ra âm thanh thì thấy một cậu bé tầm mười tuổi đang ngồi xếp bằng trên ghế, tay linh hoạt chơi điện tử. Cậu bé quay qua quay lại nhìn chung quanh, không hiểu vì sao hầu hết tất cả mọi người đều đang giơ tay, bất giác cũng chậm rãi giơ tay lên. Khi cậu ngước lên nhìn người đứng cạnh Nase thì trong nháy mắt phản ứng phấn khích cực độ, "TOYA AKIRA!"

Akira tự nhiên nhìn thấy phản ứng của cậu bé thì hơi ngạc nhiên, mỉm cười đi đến trước mặt, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, "Em tên gì, anh cùng chơi với em ha."

Cậu bé mở to hai mắt, vội vàng cất máy trò chơi vào túi quần, đứng dậy quẹt quẹt mũi, "Em là Ishihara Shin."

Hikaru thấy Akira cùng cậu bé như vậy thì cũng tiến đến một cậu bé khác đang giơ tay trước mặt mình rồi ngồi xuống, cùng cậu bé chơi cờ. Trong phòng học yên tĩnh chia làm hai bên, đám trẻ cùng vây xung quanh hai người quan sát.

Akira cầm hộp cờ lên hỏi, "Em muốn anh chấp mấy quân?"

Ishihara Shin chần chừ trong chốc lát, hỏi lại, "Kỳ Nhân Toya, anh có thể chấp em năm quân không ạ?

Bây giờ đến phiên Akira kinh ngạc. Thẳng thắn mà nói thì thực lực của Akira hiện giờ đến cả kỳ thủ chuyên nghiệp cũng cần cậu phải chấp từ 2 đến 3 quân, còn đứa trẻ cấp Viện Sinh ở đây thì lại yêu cầu cậu chỉ chấp có 5 quân... Mắt Akira phát ra ánh nhìn thích thú, cậu chưa bao giờ nghĩ đến những đứa trẻ ở lớp học cờ này lại có tinh thần và mục tiêu sắc bén như vậy.

"Được." Akira đưa cho cậu bé hộp cờ đen, bảo cậu đặt xuống trước năm quân. Đám trẻ xung quanh bắt đầu bàn tán, có vài lời vô tình truyền đến tai Akira, "Ishihara bình thường không coi ai ra gì thì thôi đi, vậy mà ở trước mặt Kỳ Nhân Toya cũng vậy nữa." – "Đối thủ lần này là Kỳ Nhân Toya, anh ấy sẽ làm cho Ishihara hiểu được sức mình đến đâu."

"Suỵt." Nase ý bảo đám trẻ yên tĩnh lại.

Hiển nhiên những lời này Ishihara Shin cũng nghe được, nhưng vẻ mặt của cậu bé vẫn không đổi sắc. Akira nhìn thật sâu vào Ishihara Shin, từ tốn đánh xuống một quân trắng.

Quân đen bộc lộ uy thế và sức mạnh khiến cho Akira ngày càng kinh ngạc, tuy rằng cuối cùng đen thua như một điều hiển nhiên nhưng đánh giá của Akira về cậu bé đã khác xưa. Sau khi kết thúc ván cờ, Akira đang chỉ cho cậu bé một số chỗ thì đột nhiên hỏi, "Ishihara, em đang học theo phong cách của anh sao?"

Ishihara Shin sửng sốt, lộ ra biểu cảm vô cùng bội phục, "Kỳ Nhân Toya thật là lợi hại, em bị nhìn thấu rồi! Kỳ Nhân Toya chính là mục tiêu của em!"

Đám trẻ xung quanh giọng thấp giọng cao lại một hồi truyền tới, "Đã nói cậu ta không biết trời cao đất rộng là gì mà." – "Cũng thua thôi." – "Làm sao mà cậu ta có thể thắng được chứ."

Lời bàn tán dần nhỏ lại, trong mắt Ishihara Shin hiện lên một tia buồn, "Cảm ơn Kỳ Nhân Toya đã chỉ giáo."

Phảng phất một hồi ức xa xôi được mở ra, Akira hiểu được cái gì cũng đều có lý do của nó. Khi còn bé, bởi vì bạn bè đồng trang lứa không ai chịu chơi với mình, phải cô đơn cùng quân cờ, lúc đó chỉ mong có thể nhanh chóng trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp để có người chơi cùng. "Ishihara, nếu như tương lai em đỗ Viện Sinh...", nghe Akira lên tiếng, xung quanh trở nên yên tĩnh, "...em có thể đến nhà của Toya anh đây để nghiên cứu và luận cờ."

Ishihara Shin chấn động đến không thể tin được, rồi lập tức trở nên xúc động, cậu bé đứng bật dậy, cúi đầu trước Akira, "Cảm ơn anh nhiều lắm Kỳ Nhân Toya!" Dĩ nhiên đám trẻ đứng xung quanh đó cũng đều kinh ngạc đến nói không ra lời.

Hoạt động hướng dẫn cờ của hai người nhanh chóng kết thúc, làm tinh thần đám trẻ đều hưng phấn. Trong phòng học trở nên vắng vẻ, bây giờ chỉ còn lại Nase và hai người. Nase vừa dọn bàn vừa cười nói, "Trước đây chỉ biết sức cờ khủng khiếp của cậu Toya, bình thường cũng không thấy giao lưu cùng các kỳ thủ khác, nên tôi không nghĩ cậu Toya lại dịu dàng như vậy. Trách không được sao trước mặt chúng tôi Shindo một mực nói cậu là người tốt." Cô lém lỉnh vừa nói vừa nhìn Hikaru liếc mắt, khiến cho Hikaru có chút bối rối. Sau đó Nase không nhìn cậu nữa mà tiếp tục, "Những gì Toya nói với Shin ban nãy đều là thật đúng không?"

"Tôi thật sự tin là như vậy mà." Akira cũng giúp Nase dọn bàn ghế, "Tôi có thể nhận thấy sức cờ của cậu bé bây giờ đã vượt hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác."

"Không hổ là Toya Akira mà." Nase cười, thở dài một hơi, "Trong lớp này, cậu bé rất cô đơn."

Hikaru chợt nhớ tới, cách đây thật lâu, Akira hình như cũng có nói qua, trước khi gặp mình, cậu ấy đã từng rất cô đơn.

Nase nói tiếp, "Bởi vì sức cờ vượt trội so với những đứa trẻ còn lại, nếu như Shin xem chúng là đối thủ, sẽ rất dễ khiến cho bọn nhỏ cảm thấy nản lòng, điều này không hề tốt chút nào. Cho nên Shin cũng từ chối rất nhiều lời mời cùng chơi cờ của bạn bè xung quanh, dần dần, vì lý do đó mà cậu bé dường như trở nên rất buồn bã và trầm lặng."

"Đúng vậy, nếu ban đầu mà gặp đối thủ quá mạnh sẽ dễ làm cho sự hăng hái khi học cờ của mình mất đi. Còn nếu đối thủ quá yếu, sẽ cảm thấy mình mất đi sự cố gắng, lúc chơi lại không dốc lòng suy nghĩ, khi ấy chỉ sinh ra cảm giác buồn chán, không hề có ý nghĩa cho sự tiến bộ của bản thân." Akira hiển nhiên là người nhận thức được điều này rõ hơn ai hết, cậu nhìn về phía Hikaru kín đáo mỉm cười, "Có thể tìm được một người khiến cho mình cảm thấy hợp ý, có thể xem như là đối thủ, cùng mình phấn đấu và tiến bộ là một chuyện không hề dễ dàng."

Hikaru dời mắt sang hướng khác, khe khẽ ho nhẹ một tiếng.

Tuy nhiên Nase quay lưng lại khiêng bàn nên không phát hiện được ánh mắt của hai người đang nhìn nhau, "Trong lớp này, có thể làm cho Shin cảm thấy phấn khởi khi chơi cờ, đối với cậu bé có lẽ chỉ có tôi. Nhưng mà tôi còn phải giúp mấy đứa trẻ khác nữa nên không thể toàn ý quan tâm đến cậu bé được. Về sau cậu bé lại mang máy trò chơi đến chơi, tuy rằng tôi không nên để Shin chơi như vậy trong lớp nhưng cũng không biết làm gì. Thú thật là nhiều khi nhìn Shin đến lớp với cảm giác chán chường như vậy, tôi cũng rất đau lòng."

"Bây giờ cậu bé nên trực tiếp đi thi Viện Sinh." Akira nói.

Sau khi dọn dẹp xong lớp học, Nase cùng hai người rời khỏi lớp, thuận tiện khóa cửa, "Hình như Shin cũng đã nghĩ như vậy, nhưng lần trước khi tôi nói với bà Ishihara thì bà ấy lại im lặng không trả lời gì cả."

"Vậy sao?" Akira thấy có chút đáng tiếc, Nase chợt nhớ tới cái gì lại nói, "Tháng này trận 10 Fanqi của hai người đấu ở Tokyo đúng không? Trung tâm muốn tổ chức cho tụi nhỏ đến trường quay, còn có người nhà sẽ cùng đến nữa, nếu như là lời của hai cậu nói...không chừng sẽ làm bà Ishihara nhận ra được thật sự Shin giỏi đến mức nào. Biết đâu sau này, Shin chính là một Toya Akira kế tiếp đó nha."

"Nase, cậu cũng có thể nói là một Shindo Hikaru kế tiếp mà." Hikaru bỏ tay trong túi quần, có chút giận dỗi nói.

Nase cười khúc khích, nửa thật nửa đùa bảo, "Tại sao bên cạnh tôi toàn gặp những kẻ thiên tài như thế này chứ, thật sự là vừa ghét vừa ganh tị mà. Làm giáo viên như tôi thật bất lực làm sao!"

Akira mỉm cười, đi ở phía sau dịu dàng nhìn hai người đằng trước liên tục cười đùa.

_____________________________

Lời tác giả: Trận thứ hai, chuyện người thứ 2, bước đầu kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro