(C5) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này không có nhiều cảnh tình cảm của hai bạn bù lại rất nhiều chi tiết thú vị mới :3

Hẹn chương kế với tinh thần hứng một rổ hường nha :3

___________________________________

Trận thứ hai: TRỞ THÀNH KỲ THỦ CHUYÊN NGHIỆP (Kết thúc)

Trận "10 Fanqi" thứ hai hôm nay được tổ chức thi đấu và phát sóng trực tiếp ngay tại phim trường đài truyền hình Tokyo. Trước giờ bắt đầu hai tiếng, Nase đã dẫn bọn trẻ đến khu vực thi đấu. Vì là cuối tuần nên bố mẹ của chúng cũng đi theo. Đại sảnh của nơi phát sóng được bố trí kỹ càng. Ishihara Shin thấy có nhân viên đài truyền hình đang ngồi đấu cờ dưới sân khấu thì nhanh chóng rời chỗ ngồi chạy đến xem.

"Biên kịch Sakamoto, nếu ván này cô thua nữa thì phải đãi cả tổ chúng ta một bữa đó nha." Ông chú quay phim cầm quân đen, vừa nói vừa cười ha hả.

"Không phải là năm trận thắng ba sao, tôi mới thua có hai ván thôi, còn sớm để nói như vậy nhá!" Sakamoto Yoko cầm quân trắng, hất tay một cái, tỏ vẻ không thèm để ý lời đối thủ nói.

Ishihara Shin phấn khích chạy đến, nhưng khi thấy thế trận trên bàn cờ thì lại không nói nên lời. Hai người họ đã liên tục mất năm quân cho đối thủ.

"Biên kịch Sakamoto, đi nhanh lên nào. Ôi ôi, dù có mất bao lâu để suy nghĩ thì cũng sẽ thua thôi." Người quay phim kiêu ngạo bảo.

Sakamoto Yoko cắn ngón tay, nhíu mày nhìn bàn cờ. "Rõ ràng chị đã thắng rồi đó." Ishihara Shin không nhịn được mà lên tiếng. Hai người đang tập trung vào trận đấu, nghe thế thì đều quay đầu nhìn về phía cậu bé mười tuổi.

Sakamoto Yoko vừa ngạc nhiên vừa quan sát kĩ lại bàn cờ, "Ai cơ? Chị thắng á? Thế nhưng bây giờ ngay cả ba quân này chị còn chưa liên kết được với nhau mà."

"Nhóc không nên phán xét lung tung như vậy chứ." Ông chú có vẻ không vui, "Cục diện không phải vẫn đang giằng co sao? Quân bên cô ấy có dấu hiệu nào là đang thắng đâu?"

Ishihara Shin phồng má, cầm lên một quân trắng, "Nếu như chị đi ở chỗ này, chú cũng chỉ có thể đi ở đây thôi, chị lại đi tiếp ở đây..." Ishihara Shin liên tục đặt quân lên, thoáng chốc đã 12 nước, cậu bé vừa liên kết ba quân ban nãy vừa nối với bốn quân phía bên kia của trắng, "Không phải là có thể thắng rồi sao?"

"Siêu quá..." Sakamoto Yoko cảm thấy không thể tin vào mắt mình, "Nếu là người bình thường thì chỉ có thể đoán được từ 4 đến 5 nước tiếp theo thôi..."

"Đã chơi cờ vây thì phải tập tính toán như vậy thôi ạ." Ishihara Shin khẽ cười khẩy.

"Biên đạo Sakamoto, ván cờ này coi như bỏ rồi! Chơi lại, chơi lại!" Ông chú ngượng ngùng thu dọn bàn cờ, một lần nữa cúi mặt.

"Sao cơ? A được rồi, thật tiếc quá!" Sakamoto Yoko cúi đầu thở dài, nhìn về phía cậu nhóc bên cạnh, "Ryo, em có nhìn ra là chị thắng không?" Ishihara Shin lúc này mới phát hiện, ngồi bên cạnh cô gái còn có một cậu bé dường như là cùng tuổi mình.

"Đương nhiên là em thấy, chỉ có mình chị không thấy thôi." Cậu bé đeo kính, đang ngồi xếp bằng, mặt không có nhiều cảm xúc, cậu nhìn vào bàn cờ một chút rồi nhìn về phía Ishihara Shin, "Cậu không học cách chỉ nhìn mà không được nói sao trong lúc người ta chơi cờ sao?"

Ishihara Shin sửng sốt, sờ sờ gáy, nhìn Sakamoto Yoko hơi cúi người, "Xin lỗi chị, em vô ý quá."

Sakamoto Yoko cười bảo, "Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà" rồi cô quay đầu lại nói với đứa bé bên cạnh mình, "Ryo, em không nên nghiêm túc như vậy chứ!" Cậu bé không lên tiếng mà đứng lên, cho tay vào túi quần bước đi.

Ishihara Shin ngại ngùng cười cười, sau khi chào tạm biệt Sakamoto Yoko thì quay người trở lại hàng ghế khán giả.

__________________________

Hikaru và Akira được nhân viên trường quay dẫn đường, đi đến khu ghi hình. Vừa lúc bước vào hàng lang, bọn họ phát hiện một đứa bé đang rầu rĩ đi dạo vòng quanh. Người nhân viên gọi to, "Nhóc Ryo, không đi tìm chị của cháu sao?"

"À cháu tìm thấy rồi." Cậu bé xoay người lại, thấy hai người đứng bên cạnh nhân viên thì trong mắt lập tức lóe ra sự phấn khích, "Bản Nhân Phường Shindo! Kỳ Nhân Toya!" Cậu nhanh chóng chạy tới, lấy một cây quạt từ trong người ra, nếu so với cái của Hikaru cầm thì giống nhau như đúc, "Bản Nhân Phường Shindo, anh có thể ký tên cho em không?"

Người nhân viên cười ha ha bảo, "Đây là Sakamoto Ryo. Nhóc Ryo, hình như cháu là người nhỏ tuổi nhất trong lớp viện sinh ha. Cậu nhóc này thực sự thích ngài đấy Bản Nhân Phường Shindo." Người nhân viên lấy cây bút trong túi áo mình ra đưa cho Hikaru, "Mong ngài có thể chịu khó ký cho thằng bé." Hikaru vui vẻ cầm lấy cây bút, ký lên cây quạt của cậu bé.

Akira mỉm cười, "Nghe nói Nase đã đến, tớ theo họ đi trước đây." Hikaru gật đầu, đợi Akira đi xa, Sakamoto Ryo cầm chặt cây quạt vừa được ký trong tay, nhìn Hikaru nói, "Ván này, anh nhất định phải thắng đó!"

Nghe như thế thì Hikaru vô cùng vui vẻ, vỗ vai Sakamoto Ryo đồng thời giơ ngón cái ra, "OK!"

Lúc chương trình chưa bắt đầu, Ishihara Shin ngồi ở hàng ghế khán giả, lấy máy game ra chơi. Bà Ishihara ngồi bên cạnh nói gì đó không ngừng, khiến cậu không thể nào tập trung chơi được. "Đây là lần đầu tiên mẹ đến mấy hoạt động dành cho cờ vây như thế này đó. Shin, kỳ thủ chuyên nghiệp là những người chỉ chơi cờ thôi sao? So với tuyển thủ bóng chày hay gì đấy có giống nhau không?" Bà Ishihara nhìn ngó xung quanh, cảm thấy vô cùng mới lạ.

"Không có gì khác nhau đâu ạ." Ishihara Shin nhìn chằm chằm vào máy trò chơi, trả lời cho có.

"Shin này, người trên tấm ảnh kia là kỳ thủ yêu thích của con sao? Cảm giác giống như ngôi sao truyền hình vậy." Bà Ishihara thấy một tấm ảnh to treo ở sân khấu - là hình chụp của Hikaru và Akira.

"Vâng, con muốn trở thành người như họ đấy ạ." Ishihara Shin vẫn nhìn vào máy chơi game.

"Hả? Con thật sự muốn làm kỳ thủ chuyên nghiệp sao? Ba con muốn con phụ trách quản lý hệ thống ngân hàng của ông ấy mà." Bà Ishihara bĩu môi, tỏ thái độ không thích.

"Ishihara, nếu em cứ thờ ơ như vậy thì không thể trở thành người như anh được đâu."

Nghe được âm thanh này vang lên, Ishihara Shin bất thình lình buông máy chơi game ra, ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh, "Kỳ Nhân Toya..."

"Đến đấu trường xem cờ mà em cũng mang theo máy chơi game à?" Akira ngồi xổm xuống, cầm máy của Ishihara Shin lật qua lật lại trong tay, "Còn nữa, khi còn bé anh chưa từng chơi cái này đâu."

"Shin vẫn còn là một đứa trẻ, mà đứa trẻ nào lại chẳng thích chơi game, để yên cho thằng bé chơi đi." Bà Ishihara phát hiện con mình đối với cái người tầm hơn hai mươi tuổi này có cái gì đó vô cùng tôn kính, bà cũng gật gù khen ngợi chàng trai có phong thái anh tuấn này, đột nhiên quay đầu nhìn sang tấm ảnh lớn treo ban nãy, "Chà chà, thì ra cậu là Toya Akira?"

Akira nhẹ nhàng mỉm cười, "Thưa bà Ishihara, cháu và con trai bà đã từng chơi cờ cùng nhau, cậu bé thực sự là một thiên tài cờ vây."

Bà Ishihara trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, "Thật vậy sao? Shin đúng là rất thích chơi cờ, bình thường cũng đến lớp học cờ. Tôi vẫn nghĩ thằng bé thích cờ như nó thích chơi game vậy thôi, chỉ là một sở thích bình thường, không nghĩ đến chuyện Shin có thể cùng một kỳ thủ như cậu chơi cờ."

Akira nhìn về phía Ishihara Shin, "Ishihara, em nghĩ sau khi đậu Viện Sinh, thì có thể trở thành một người như anh sao?"

Ishihara Shin cố sức gật đầu.

"Em biết trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, quan trọng nhất là gì không?" Akira hỏi.

"Tài năng?" Ishihara Shin tự bản thân biết rất rõ về tài năng của mình, cậu bé tự tin phần lớn cũng vì vậy.

Akira lắc đầu. Ishihara Shin nói tiếp: "Chăm chỉ?" Cậu cảm giác mình cũng rất chăm chỉ, rất nhiều đứa trẻ chỉ đến lớp cờ một tuần một lần, còn mình sau khi tan học, nếu không đến lớp cờ thì cũng tự về nhà luyện cờ.

Akira lại lắc đầu. Ishihara Shin gãi gãi đầu, trong đầu cố tìm kiếm các tố chất cần thiết của một người chơi cờ. Akira nhìn cậu khẽ cười, "Là tự bản thân phải có quyết tâm."

Ishihara Shin có chút không rõ, "Em có quyết tâm mà!"

Akira vỗ vỗ nhẹ chiếc máy trên tay, "Ishihara, em vẫn chưa thực sự nhận ra đâu, con đường này nhìn thế nào cũng là cả một quá trình luyện tập khó khăn. Cả ngày lẫn đêm phải chật vật với bàn cờ, liên tục luyện tập hàng trăm hàng ngàn thế cờ để nâng cao khả năng của bản thân, nếu như bản thân không tự mình có quyết tâm thì không thể làm được. Lúc này, muốn trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp thì việc đầu tiên của em là phải giải quyết tình thế này đây, sau đó muốn đi được dễ dàng trên con đường này, lúc đó mới cần đến tài năng và chăm chỉ quyết định."

Nhìn Ishihara Shin đang ngạc nhiên không nói nên lời, Akira cầm chiếc máy trả lại cho cậu, vuốt nhẹ đầu, "Trước khi em bước vào con đường này, em phải xem thật kỹ tương lai em sẽ đối mặt với những chuyện gì, chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy quyết định. Nếu như không chuẩn bị được, từ bỏ sớm cũng là tốt, đời người còn rất nhiều con đường có thể đi."

Nhìn bóng lưng ngày càng xa của Akira, bà Ishihara không hiểu hỏi, "Shin, kỳ thủ chuyên nghiệp thực sự phải vất vả như vậy sao?" Ishihara Shin chỉ nắm chặt máy chơi game trong tay, không nói gì.

__________________________

Từ phía khán giả một nhân viên bước đến, "Giờ phát sóng chuẩn bị bắt đầu rồi, chị của cháu nói cháu hãy ngồi ở đây. Hôm nay có một lớp cờ của trẻ em đến nữa, cháu có thể dễ dàng có bạn để trò chuyện."

"Vâng." Sakamoto Ryo lên tiếng. Đi theo sự chỉ dẫn của người nhân viên, cậu phát hiện trước chỗ mình ngồi chính là cậu bé vừa nãy đã chen ngang vào ván cờ của chị mình, cậu bé ấy đang cúi đầu vào máy chơi game.

"Ở trận đấu cờ vây mà có thể chơi điện tử sao, thật đúng là..."

Nghe được có người châm biếm mình, Ishihara Shin ngẩng đầu, phát hiện là người mình vừa gặp, cậu ta đang đi đến chỗ ngồi sau lưng. Biết Ishihara Shin đang nhìn mình, Sakamoto Ryo nhàn nhạt nói, "Chương trình phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi, cậu nên cất cái đó vào, dù sao cũng nên tôn trọng kỳ thủ một chút."

Ishihara Shin tức giận, "NÀY! TÔI CÓ BẢO LÀ MÌNH KHÔNG TÔN TRỌNG..." rồi nhận thấy mình đang cầm cái gì trong tay thì những chữ định nói đều nuốt xuống, cậu nhét chiếc máy vào trong cặp.

Sân đấu đột ngột có bao nhiêu đèn đều bật sáng lên, ở phía dưới có người cầm micro lên tiếng, "Xin mọi người hãy giữ trật tự, thời gian ghi hình chuẩn bị đếm ngược. 10, 9, 8, ... 1, bắt đầu!"

Akira và Hikaru bận một bộ vest mỏng, từ từ bước vào sân đấu, khán đài mấy trăm người bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Ngày hôm nay người giảng cờ là một kỳ thủ Cửu đẳng kỳ cựu và một nhân viên đài truyền hình xinh đẹp. Sau thủ tục mở đầu chương trình đơn giản, Akira và Hikaru đã đi đến trước bàn cờ.

Hôm nay Hikaru cầm quân đen.

Akira nhíu mày nhìn thế cuộc, tình cảnh quân trắng lúc này thật sự không dễ chịu gì. Cậu cảm thấy lần này tinh thần thắng thua của Shindo rất cao, bởi vì ván thua trước à... Ván cờ lần trước tinh thần của cậu ấy là do mình ảnh hưởng... Có lẽ vì vậy mà không cam lòng? Akira thở dài, nếu liều mạng đối phó với Shindo lúc này thì thực sự là không thể.

Thẳng đến khi kết thúc, quân đen thắng một mục rưỡi. Hikaru hoàn toàn không giấu được nụ cười đang hiện trên khuôn mặt mình, sau đó cùng người giảng giải thao thao bất tuyệt bình luận về trận đấu. Akira lắc đầu cười, cái người này, thắng tớ khiến cậu vui đến vậy hả.

"Kỳ nhân Toya!" phía sau truyền đến tiếng của Ishihara Shin, Akira xoay người lại. Sau khi buổi phát sóng kết thúc, khán giả được phép lên sân khấu, Ishihara Shin cũng bước tới, trong tay của cậu nắm chặt máy chơi game, đưa đến trước mặt Akira, "Anh cầm cái này đi."

Akira có chút ngạc nhiên, rồi nghe Ishihara Shin nói tiếp, "Xin anh hãy chứng nhận cho quyết tâm này của em." Cậu cầm cái máy nhét vào tay Akira, cúi đầu một cái thật sâu, sau đó liền đeo cặp xoay người chạy xa.

"Toya, thỉnh thoảng cậu bù đắp một chút vào tuổi thơ của mình không phải cũng tốt sao?" Hikaru tựa vào ghế, nhướn mày chọc Akira. Akira mỉm cười, cầm chiếc máy lên nhìn qua.

__________________________

Sau đó không lâu, vào một hôm khi Akira từ Viện Cờ đi ra thì cậu bị một người nhân viên gọi lại, "Kỳ nhân Toya, có việc này phiền ngài xem qua một chút." Người này lấy ra một cuốn kỳ phổ, lật ra trang đầu tiên, "Phòng ghi danh Viện Sinh bảo là có đứa bé nộp kỳ phổ này đến, ở trong ghi tên đối thủ là ngài, ngài xem có đúng là vậy không ạ?"

Akira cầm kỳ phổ, thấy phần đề tên của tờ đơn ghi "Ishihara Shin". Kỳ phổ này vào khoảng một tháng trước, khi cậu và Hikaru đến lớp cờ, và đây là ván cờ mà cậu cùng Ishihara Shin chơi. Akira gật đầu, cầm kỳ phổ đưa lại cho người nhân viên, "Đúng vậy, là tôi đã đấu với cậu bé."

"Thế nào mà cậu cũng ở đây vậy?" từ sảnh Viện Cờ phát ra tiếng nói lớn, Akira hướng theo âm thanh ấy quay lại nhìn, thì thấy Ishihara Shin chuẩn bị bước ra cửa thì đụng phải Sakamoto Ryo, vừa chỉ vào cậu bé vừa la lớn.

Sakamoto Ryo nâng gọng kính, lạnh lùng nói, "Tôi là Viện Sinh, việc tôi ở đây kỳ lạ lắm sao? Viện Cờ không phải là nơi cậu có thể tùy tiện đến chơi đâu."

"Ai nói tôi đến chơi!" Ishihara Shin đưa ra tờ giấy hẹn đến thi tuyển cho Sakamoto Ryo xem, "Nhìn đi, tôi sẽ nhanh chóng trở thành Viện Sinh thôi!"

"Cậu cứ đến thi đi, nhưng sức cờ bình thường như cậu chắc sẽ trượt thôi." Sakamoto Ryo đưa cánh tay hất tờ giấy của Ishihara Shin đưa tới, thẳng cửa chính Viện Cờ mà bước vào.

"Sức cờ bình thường hay không thì phải đấu rồi mới biết!" Ishihara Shin tức tối quẹt mũi.

Sakamoto Ryo dừng bước lại, xoay người nhìn Ishihara Shin, vài giây sau, cậu chỉ về hướng phòng luyện cờ bên cạnh, "Được thôi, qua bên kia."

"Đi thì đi!" Ishihara Shin xoay người, giậm chân xuống đất một cái rồi hướng phòng luyện cờ đi đến.

Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, Akira đột nhiên cảm giác được vai mình có sức nặng đang đè xuống, khóe mắt ánh lên hình ảnh mái tóc vàng quen thuộc. "Xem ra bọn nhỏ cũng gặp được đối thủ rồi ha." Hikaru để một cánh tay tựa lên vai Akira, cố ý thở dài, "Toya, đôi khi tớ cảm thấy chúng ta đang già thật rồi."

"Đồ ngốc." Akira giơ tay vỗ nhẹ vào trán Hikaru, kéo cậu sát vào người mình nói khẽ, "Thôi chúng ta về nhà đi."

Lời tác giả: Ván thứ hai, chuyện thứ hai đã xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro