(C6) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hình này một cảnh trong chương đó =))))

Chương này rất thích hợp đọc thư giãn vào tối chủ nhật vì cười muốn đau ruột luôn =))))) song song đó chúng ta sẽ được đập hường vào mặt hí hí :3

__________________________

Trận thứ ba: KẾ HOẠCH QUAY PHIM 48 GIỜ (Cao trào)

Hikaru và Akira đều luôn bận rộn, lịch thi đấu bình thường của cả hai cũng dày đặc, hiếm lắm mới được một ngày có thể về nhà sớm và rảnh rỗi như hôm nay. Vừa hay hôm nay là ngày phát trực tiếp chương trình hài yêu thích của Hikaru, cậu đặc biệt chuẩn bị một lượng lớn đồ ăn vặt để vừa xem vừa ăn. Nhưng quan trọng nhất là có thể…nằm trong lòng Akira trên ghế sô pha, ăn khoai tây chiên, rồi xem TV. Cái cảm giác này…chính là ở thiên đường.

"Toya Akira sau khi tắm xong có mùi dễ chịu thật." Hương thơm nhẹ nhàng xuyên qua chóp mũi Hikaru, chậm rãi vây lấy toàn thân cậu, đã từ lâu Hikaru luôn có thể nói mọi điều mình nghĩ trong đầu với Akira. Ném cọng khoai tây vào trong miệng, Hikaru xem TV cười đến độ toàn thân đều rung lắc.

"Loại đồ ăn này có gì mà gây nghiện vậy." Akira lấy tay choàng qua eo Hikaru, nhíu mày thở dài. Vừa dứt lời, Hikaru cầm một cọng khoai tây dài đặt trước miệng Akira, "Cậu ăn một miếng đi rồi biết."

Akira xoay đầu sang hướng khác, "Cậu cứ ăn đi." Tay Hikaru càng đưa đến gần hơn, đầu Akira nghiêng qua nghiêng lại, nhất định không ăn. Hikaru cảm thấy chán, càu nhàu nói, "Toya Akira ngu ngốc, không biết thưởng thức hương vị cuộc sống" rồi lập tức cầm cọng khoai tây bỏ lại vào miệng mình.

Nghe nói như thế, Akira khép hờ mắt, lấy tay ôm đầu Hikaru quay về phía mình, tựa xuống cắn đứt cọng khoai tây Hikaru đang chuẩn bị nuốt, thuận thế đặt môi mình lên rồi đưa lưỡi vào giành lấy một nửa còn lại còn đang ở trong miệng Hikaru. Kết thúc chuỗi hành động, Akira cảm thấy thỏa mãn, dựa trở lại vào ghế, cười nói, “Ai bảo chứ, tính ra hương vị cuộc sống cũng ngon đấy nhỉ.”

Gương mặt nghiêng nghiêng điển trai cùng ánh nhìn châm chọc của Akira ở gần như vậy khiến Hikaru cảm giác được trái tim mình đập bang bang trong một khoảnh khắc, thiếu điều nhảy dựng lên. Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm vào TV, liên tục bỏ khoai tây vào miệng. May mắn thay điện thoại đúng lúc vang lên, Hikaru bắt máy thì nghe tiếng Sakamoto Yoko, “Shindo! Kế hoạch quay phim 48 tiếng em đã tính qua chưa? Hay là thực hiện trong tháng này hen! Hai ngày trước trận 10 Fanqi tiếp theo, tức là hai tuần nữa ấy..."

Hikaru chợt nhớ tới hơn hai tháng trước Sakamoto Yoko có nói qua chuyện này,  cô ấy hình như đã đưa cho mình bản kế hoạch, cậu hỏi, "Quay em cùng lúc với Toya luôn sao?"

"Bộ phim là về những hoạt động của hai người trước trận đấu mà, cho nên phải quay cảnh sinh hoạt đồng thời với ngày diễn ra 10 Fanqi luôn. Nói là 48 tiếng vậy thôi nhưng chỉ quay hai người vào ban ngày, buổi tối tụi chị cũng không muốn làm việc đâu haha. Chị xin em đấy Shindo, chỉ quay mỗi hình ảnh ở trận đấu thì thật đơn điệu quá, làm như thế này lên TV sẽ càng đặc sắc hơn, đài truyền hình rất có thành ý, điều kiện gì cũng có thể bàn với nhau được hết." Giọng Sakamoto Yoko lộ ra sự tha thiết. Hikaru để điện thoại xuống, quay đầu nhìn phía Akira, Akira vẫn là biểu cảm “tùy cậu quyết định”. 

"À thì, cũng không phải là không được."

"Shindo đồng ý rồi sao?" Sakamoto Yoko hết sức hào hứng, "Thật tốt quá! Khi gặp nhau chị sẽ đưa bản kế hoạch chi tiết về những thứ khác cho em nha! Hẹn gặp lại!" Hikaru nhún nhún vai, ném điện thoại vào ghế sô pha.

Hai người còn chưa kịp nói gì tiếp thì điện thoại Akira cũng vang lên. Vẫn là giọng của Sakamoto Yoko, nhưng như thế nào lại nghe có vẻ lễ phép hơn nhiều, “Kỳ Nhân Touya, ngài có nhớ lần trước tôi có nói qua kế hoạch quay phim 48 tiếng không? Tháng này trước khi trận 10 Fanqi bắt đầu một hai ngày, ngài có thể quay không ạ?” Không lẽ với người khác Toya cũng toát ra vẻ đáng sợ đến nỗi mà ngay cả Sakamoto cũng phải kiêng nể khi nói chuyện? Nghĩ tới đây Hikaru không nhịn được mà bật cười.

"Được, tôi có thể."

"Ngài đồng ý sao? Thật tốt quá ! Trước giờ tôi vẫn nghĩ ngài hay đi đây đi đó, quỹ thời gian có lẽ sẽ không có, còn định tìm đủ cách để thuyết phục ngài nữa đây. Vậy khi nào gặp nhau tôi sẽ đưa ngài bản kế hoạch chi tiết nha.” Sakamoto Yoko thoải mái trở lại nhưng vẫn không quên duy trì kính ngữ khi nói.

"Vâng."

"Không nghĩ rằng ngài là người dễ gần vậy. Tôi cho rằng chỉ có kiểu người hoạt bát như Shindo mới thích xem chương trình hài trên TV, ai dè ngài cũng là khán giả trung thành luôn." Nghe được câu vừa rồi của Sakamoto Yoko, Akira sửng sốt, bỗng nhiên nhận ra trước mắt mình TV vẫn đang mở, từ trong TV lại phát ra tiếng cười rầm rộ, cậu ho một tiếng bảo, "Vâng đúng vậy ạ."

"Tôi càng có thêm nhiều sự tò mò về cuộc sống bình thường của ngài đó." Sakamoto Yoko phấn khích cười, "Vậy tạm biệt ngài ạ."

Điện thoại tắt rồi, Hikaru rốt cục phải bật lên cười rộ. Akira trút giận lên Hikaru, "Cậu cười trông như thằng ngốc trên TV vậy."

__________________________

Không lâu sau Akira có một trận đấu phải sang nước ngoài, đại loại là mất khoảng một tuần. Nhưng mới qua năm ngày, Hikaru đã cảm thấy như cuộc sống thiếu mất cái gì đó. Ngồi luyện cờ nhưng trước bàn cờ không có ai, ăn khoai tây khi xem chương trình không hiểu sao không thấy vị gì hết, ngay cả chiếc sô pha trong nhà cũng cảm giác lớn hơn bình thường. Mỗi ngày Hikaru đều sang phía đối diện nhà mình mà tưới cây, ngủ trên giường của căn nhà đó, cứ như vậy nhắm mắt, cảm nhận hương thơm thoang thoảng của chủ nhân dừng lại trên đầu mũi, như thể người ấy đang ở đâu quanh đây.

Hóa ra là loại cảm giác này. Hikaru vùi đầu trong gối hít một hơi thật dài, thật tệ quá, như thế này thì làm sao đi đâu khỏi cậu ấy được chứ.

Thoáng chốc đến buổi tối ngày thứ bảy, Hikaru bưng tô mì vừa ăn vừa ngồi xếp bằng trên sô pha rồi xem TV với gương mặt chán chường. Chốc chốc cậu lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, chờ đợi Akira trở về.

Theo tiếng mở cửa, Hikaru quay đầu nhìn sang, cuối cùng ở đó cũng xuất hiện thân hình quen thuộc kia. Hikaru nhanh chóng đặt tô mì xuống, bước vội ba bước đến người đang đứng, lấy chiếc vali đang được giữ trong tay đặt sang một bên.

"Shindo Hikaru thực sự là người chu đ... " Akira chưa kịp nói xong đã bị Hikaru ôm lấy cổ, bên tai vang lên giọng thì thầm, "Cảm giác như đã lâu rồi không gặp cậu vậy..."

Trái tim Akira bỗng nhiên run mạnh lên, bất chấp đang đứng trước cửa hay cái vali làm vật cản trở, liền đưa tay ôm chặt lấy Hikaru, hạ xuống một nụ hôn thật sâu và kéo dài. Lá cây xanh trong nhà cũng nhẹ nhàng lắc lư, như thể khiến bầu không khí buổi tối càng trở nên ấm áp. Hai người quấn lấy nhau không rời, rồi hướng đến cửa phòng ngủ ngã xuống giường.

Một đêm nồng nàn xúc cảm, một đêm tràn đầy thỏa mãn.

Trời sáng tỏ. Hikaru mông lung mở đôi mắt vẫn đang còn buồn ngủ, nhìn mái tóc dài cạnh gối cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng thở nhẹ, cậu cảm giác như trái tim lại bị lấp đầy một lần nữa.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Âm thanh trong trẻo vào sáng sớm cũng làm Akira thức giấc, Hikaru trách thầm người nào mới sáng đã đến. Đột nhiên, đầu óc của cậu như bị đánh mạnh vào, nhớ tới hai tuần trước đã xem qua ngày nào đó phải quay phim. Trời ơi! Rõ ràng mới mấy hôm trước còn nhớ đây mà, thế nào tối qua vừa gặp lại Akira thì mọi chuyện lại trôi vào quên lãng như vậy chứ.

 Hikaru hiện tại không mặc quần áo, cậu vơ vội chiếc áo sơ mi cạnh đó rồi bước xuống giường, khẽ chân đi đến cánh cửa, nhìn qua cái lỗ nhỏ. Trước cửa quả nhiên là hai người quay phim của đài truyền hình, còn có Sakamoto Yoko: một người đứng bên đây ấn chuông, người còn lại ấn chuông ở phía đối diện.

Hikaru trong ngực nổ ra sự hoảng sợ, quay đầu nhìn đống hỗn độn trong nhà, xung quanh phòng ngủ là quần áo nằm rải rác. Cậu vội vội vàng vàng gom quần áo trên đất lên, chuông cửa vẫn vậy, không có ý định dừng lại. Akira mang theo đôi mắt nhập nhèm đi đến, nhìn qua cái lỗ nhỏ rồi sau đó cũng lập tức tỉnh ngủ.

"Kỳ nhân Toya, ngài có ở nhà không?" Sakamoto Yoko ở bên ngoài lầm bầm, "Lạ thật, rõ ràng mình đã nói là hôm nay hẹn gặp mà."

"A, có ạ!" Akira trả lời một tiếng, "Không nghĩ mọi người lại đến sớm như vậy, ngày hôm qua tôi về nhà muộn cho nên ngủ đến bây giờ, tôi cần sửa soạn một chút, phiền mọi người chờ trong chốc lát."

Hikaru không nghĩ Akira sẽ trả lời, cậu vội vàng mặc quần áo rồi mở to hai mắt nhìn Akira, chỉ vào mình với biểu hiện mang dấu chấm hỏi —— lẽ nào cứ như vậy mở cửa? Rồi đài truyền hình phát hiện mới sáng sớm chúng ta đã ở cùng nhau? Bọn họ sẽ nói chúng ta thức tới khuya luyện cờ? Chúng ta sẽ đáp lại họ bằng một nụ cười, hay là sẽ nói, hai kỳ thủ trẻ qua đêm cùng nhau không có gì lạ?

Akira nhìn trấn an Hikaru, đem quần áo cùng vài vật dụng của cậu đặt lên tay, kéo cậu đến phòng ngủ, mở toàn bộ cửa tủ ra, thì thầm bảo, "Cậu chịu khó ngồi vào một lát, tớ sẽ dẫn họ đi khỏi đây, sau đó cậu bước về nhà thay quần áo chuẩn bị."

Hikaru thở dài, bước vào tủ quần áo ngồi hổm xuống, Akira nhẹ nhàng hôn trán Hikaru rồi lập tức đóng cửa lại, vội vã dọn dẹp sơ qua phòng ngủ và phòng khách, rửa mặt, thay quần áo hoàn tất, xong đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó mới ra mở cửa nhà.

Theo hướng mở cửa, camera bên ngoài đã khởi động, quay vào giữa nhà. Akira nở một nụ cười vô cùng tự nhiên, khách sáo nắm lấy tay Sakamoto Yoko, "Thật vô ý, mấy ngày nay lịch trình của tôi rất nhiều, đã để cho mọi người đợi lâu rồi, ngày hôm nay sẽ bắt đầu quay đúng không ?"

"Không sao không sao, chúng tôi mới là người phải xin lỗi vì đã quấy rối ngài." Sakamoto Yoko cười nói, "Trận 10 Fanqi ngày mai thi đấu ở Yokohama, chúng tôi vẫn sẽ quay ngài ở đó cùng hoạt động giao lưu buổi chiều, sau đó là hoàn thành."

"Tôi thì không cần sắp xếp hành lí nữa rồi, vì hôm qua vừa mới trở về." Akira nhún vai cười, chỉ vào cái vali đặt ở cửa.

"Ngài thực sự rất bận rộn rồi…" Sakamoto Yoko áy náy nói.

"Dù sao thì chúng ta không nên lỡ mất buổi ăn sáng, đến sớm như vậy hẳn là mọi người đều chưa ăn gì đúng không ?" Mắt Akira cười nhẹ lên, "Tôi thường đến một quán ăn rất ngon, bây giờ chúng ta cùng đi chứ."

"Thật sao? Ngài thật là tốt quá." Sakamoto Yoko vui vẻ thốt lên, thuận tiện ý bảo camera phía sau tắt máy. Cô quay đầu lại nhìn ngoài cửa, thấy nhà Hikaru vẫn chưa có ai trả lời, có chút lo lắng, "Liệu Shindo có xảy ra chuyện gì không? Sao có vẻ như không có ở nhà…"  nói rồi cô lấy điện thoại ra nhấn số Hikaru.

Hikaru đáng thương bó chăn ngồi trong tủ vẫn đang cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, bởi vì không chỉ là cách biệt qua cánh cửa tủ mà cả cửa phòng ngủ nữa cho nên bên ngoài nói gì cậu đều hoàn toàn không nghe rõ. Đột nhiên điện thoại sáng lên, tiếng chuông phát ra giữa bầu không gian yên tĩnh cho cảm giác lớn hơn nhiều lần, lồng ngực Hikaru mém chút nữa nổ tung ra vì sợ hãi. Cậu nhanh chóng tắt âm lượng tiếng chuông, xong xuôi mới nhìn rõ, quả nhiên là cuộc gọi của Sakamoto Yoko.

Thấy không có người bắt máy, Sakamoto Yoko cảm thấy khó chịu, cất điện thoại vào, "Rốt cuộc Shindo đi đâu chứ…"

Trái tim Akira như muốn nhảy ra ngoài. Ban nãy cậu thực sự có nghe được tiếng chuông nhỏ phát ra từ phòng ngủ, may sao chỉ trong nháy mắt là im lặng trở lại, xem ra người của đài truyền hình không chú ý đến nên ruột gan có thể thở phào nhẹ nhõm, "Chắc là Shindou quay về nhà bố mẹ cậu ấy, hoặc là, nói không chừng vẫn còn ngủ chưa dậy đó."

"Vậy à... Thế thì chúng ta ở đây chờ thêm một chút là được rồi." Sakamoto Yoko nói.

"Thay vì chờ đợi thì chúng ta đi ăn trước đi." Akira đi ra, mọi người cũng theo bước chân cậu mà lùi xuống, "Không chừng còn lâu nữa Shindo mới tỉnh dậy thì sao."

Sakamoto Yoko lại hào hứng lên, kêu hai người quay phim cùng đi theo Akira.

Nghe bên ngoài hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa Hikaru mới hoàn toàn yên tâm, nhanh nhẹn mở cửa tủ ra. Chân của cậu từ nãy giờ đã tê đi, bước đến phía sau cửa phòng ngủ ngồi xuống nghe ngóng một chút mới can đảm đi ra. Sau khi chân đỡ tê và nhìn thấy không còn ai ở ngoài, xác định chắc chắn không có người nào đứng trước cửa, Hikaru mới khập khiễng nhẹ bước về nhà mình.

"Dạo này cứ gặp chuyện gì vậy chứ…" Hikaru không ngừng oán trách, đi ngay đến bồn rửa mặt, bỗng nhiên thấy hình ảnh mình hiện lên trong gương thì bất giác tự đập trán. Trên cổ điểm chi chít các dấu hôn hồng hồng khiến trong khoảnh khắc đầu cậu hiện lại hình ảnh tối qua, "Thật xấu hổ muốn chui xuống đất quá…"

 Ăn sáng xong, cuối cùng Sakamoto Yoko cũng nhận được điện thoại của Hikaru, "Xin lỗi xin lỗi...em ngủ quên..."

"Không sao đâu ạ, Kỳ nhân Toya đã mời tụi chị ăn sáng rồi, em có muốn đến không?... Rồi rồi, vậy em đang ở nhà bố mẹ hay là ở căn hộ vậy?”

"Ở căn hộ ạ."

"Vậy bây giờ tụi chị sẽ trở lại."

Hikaru mở cửa, nhận lấy đồ ăn sáng Sakamoto Yoko đưa cho. Camera bắt đầu quay vào cánh cửa, Sakamoto Yoko và Hikaru chào hỏi nhau, "Bây giờ đã bước sang tháng 3 sao ngài Shindo lại mặc áo len cao cổ vậy ?" 

Hikaru mặt không đổi sắc mà thong thả ngồi tách đôi đũa, "Dù là tháng ba nhưng cũng rất lạnh mà."

Sakamoto Yoko quay đầu lại phía camera, đem giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt tươi cười bảo, "Sinh hoạt hằng ngày của hai vị kỳ thủ trẻ đứng đầu liệu có gì đặc biệt, mọi người có mong đợi không? Đây là dự án chương trình phim 48 tiếng của chúng tôi, sẽ bắt đầu lập tức ngay sau đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro