(C8) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chúng ta sẽ được thấy cách dỗ ngọt bá đạo của bạn A cùng cách an ủi đáng yêu của bạn Hi :3

_________________________

Trận thứ tư: NGƯỜI NGẮM CẢNH BÊN NGOÀI (Cao trào)

Từ lúc kêu Hikaru ra ăn mì, Akira đã ngồi đợi hơn năm phút nhưng Hikaru chỉ trả lời qua loa, tuyệt nhiên cắm mặt vào máy tính không nhúc nhích. Akira thắc mắc rồi suy nghĩ, rõ ràng mùi mì hôm nay nghe rất thơm mà. Đợi thêm hơn phút nữa, Akira đi thẳng tới chỗ Hikaru, cúi người nhìn xuống màn hình, muốn biết xem rốt cuộc cậu ta đang xem cái gì.

"Bảng xếp hạng bốn kỳ thủ đứng đầu cả nước?" Akira nhíu mày nhìn danh sách có liệt kê tên của rất nhiều người, thì thấy mình xếp ở vị trí thứ hai. "Cái này là ai xếp hạng vậy?"

Người đầu bảng là ngài Ogata với ba danh hiệu Thập Đẳng, Kì Thánh và Thiên Nguyên. Đứng thứ hai là kỳ thủ với tỷ lệ thắng cực cao, vòng loại Thập Đẳng mới đây đã toàn thắng - Kỳ Nhân Toya Akira. Đứng thứ ba là ngài Kurata với hai danh hiệu là Vương Tọa và Kỳ Sinh. Đứng thứ tư là Bản Nhân Phường Shindo Hikaru với tài năng mỗi ngày một bộc lộ...

"Người hâm mộ online đó, nhưng số liệu được thu thập rất kỹ càng và với những quy tắc vô cùng nghiêm túc." Hikaru thở dài một hơi, "Điểm của tớ cách cậu đến cả một khoảng dài lận này."

Phía trên cùng màn hình là lời tâm sự của người đăng bài - Viện cờ Trung Quốc và Hàn Quốc định kỳ đều đăng lên thứ hạng của các kỳ thủ, như vậy thật thú vị, tiếc là ở nước ta lại không có chế độ này. Từ nhỏ tôi đã thích cờ vây, luôn chú ý đến tình hình giới cờ, cho nên muốn thử căn cứ số liệu thi đấu để xếp hạng kỳ thủ nước mình, mọi người hãy xem đây chỉ là bài tham khảo thôi, đừng quá nghiêm túc. Kết quả của tôi là...

Akira đột nhiên cười khúc khích, chỉ vào chữ kí phía góc dưới, "GoGoHikaru... Hikaru, đây là fan hâm mộ của cậu đó."

Hikaru chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm màn hình, "Người này hình như biết rất rõ tớ, rốt cuộc là ai vậy ta." Phía dưới bảng xếp hạng còn có một vài bình luận và đánh giá về những kỳ thủ trong danh sách.

--Từ khi Kỳ Nhân Toya đời trước lui khỏi giới cờ, mọi người bắt đầu bước vào thời đại của ngài Ogata. Nhưng thật đáng tiếc mười năm tới có lẽ không phải là của ngài nữa. Ngài Ogata của hai năm trước tưởng chừng như đứng trên đỉnh núi cao ngờ đâu năm ngoái lại có dấu hiệu tụt dốc. Ngài đã hơn 34 tuổi, thời đại đổi khác, làn sóng mới sẽ bắt đầu dâng lên càng lúc càng nhanh.

--Như mọi người đều biết, Toya Akira những năm gần đây bắt đầu bộc lộ tố chất thiên tài của mình, sau nhiều năm rèn giũa, trạng thái của Toya Akira ngày càng tốt hơn, có lẽ năm nay sẽ bắt đầu đánh dấu sự bùng nổ của mình. Việc cậu ấy trở thành người mạnh nhất chỉ là vấn đề thời gian. Tháng này Toya Akira bắt đầu bước vào vòng đấu chính của một trận đấu tranh danh hiệu, nói không chừng bảng xếp hạng tiếp theo sẽ thay đổi vị trí.

-- Kurata có phương pháp đánh cờ vô cùng thông minh, nhưng tôi cảm giác phong cách cờ của ngài ấy có chút dao động, có thể không ổn định hay trở thành một kỳ thủ hàng đầu được. Kurata cũng bắt đầu bước sang tuổi 30, anh ấy cũng phải chịu áp lực lớn như Ogata vậy.

-- Mấy năm trước có Shindo Hikaru xuất hiện như là một đối thủ của Toya Akira, rất nhiều người nói thành tích của Shindo Hikaru rõ ràng không bằng Toya Akira, nếu bảo là đối thủ thì chẳng phải là hơi quá sao. Này, đó là do mấy người không thể nhìn thấy được sức mạnh tiềm ẩn của Hikaru thôi! Trong khi Akira đã chơi cờ rất lâu, Hikaru thì chỉ là một người mới bước vào. Khi Akira Nhị đẳng, Hikaru bắt đầu trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp! Các người có thể làm được như cậu ấy không? Akira Thất đẳng khi Hikaru mới Nhị đẳng, nhưng khi Akira lên Bát đẳng thì Hikaru liền tiến lên Thất đẳng! Năm ngoái hai người họ còn cùng lúc trở thành Cửu đẳng. Tốc độ của Hikaru thực sự làm tôi quá khiếp sợ nhưng cũng không bất ngờ gì mấy. Haha, cậu ấy đã bắt đầu tỏa sáng rồi, tương lai không xa, cậu ấy nhất định không chỉ là Bản Nhân Phường. Nếu như giới cờ chỉ có một mình mình, tôi nghĩ Akira cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Akira nhẹ nhàng cười, "Không che giấu chút nào sự thiên vị dành cho cậu hết đó Hikaru, đọc mấy lời như thế này, thực sự tớ vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy khó chịu."

Nhìn đến đây, Hikaru mới chợt nhớ tới, "A! Mì mì!", cậu đẩy ghế ra, vội vã chạy đến bàn ăn, bắt đầu húp lấy húp để nước mì trong tô đang sắp khô đi. Akira ngay ngắn ngồi xuống, xem kĩ lại trang ban nãy. Hikaru uống một hơi nước, thỏa mãn thở nhẹ nhõm, "Akira, càng ngày cậu nấu mì càng ngon đó." Akira vừa hay đi ra khỏi phòng, nghe Hikaru nói như thế thì mỉm cười một cách hài lòng.

Hikaru duỗi lưng một cái, thất thần nhìn Akira, "Rốt cuộc tớ có ưu điểm gì mà Akira như cậu đây lại đối tốt với tớ thế?"

Akira nhíu nhíu mày, tựa lưng vào ghế, đan hai bàn tay lại, "À cũng đúng, tính tình cậu thì nóng nảy, nhiều khi nói năng không suy nghĩ, dễ nổi khùng. Bừa bãi, cà vạt rồi tất chân nhiều lúc không biết cái nào của mình cái nào của tớ. Còn nữa, lúc trên giường, dù biểu hiện hết lên mặt nhưng lại không cho phép tớ làm nhiều lần..."

"NÀY!", Hikaru đứng lên, "Cậu không biết nói cái gì khác ngoài mấy lời độc ác như vậy à, sao tớ có thể nghe được chứ. Còn nữa, quần áo cà vạt gì đó, đều là cậu bảo mua giống nhau mà bắt tớ phân biệt cái gì. Việc tớ sáng sớm không dậy nổi chẳng phải vì cậu buổi tối..." Hikaru bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, "Không nói nữa!", nói rồi cậu cầm tô mì lên, xoay người đi vào trong bếp.

Akira kéo Hikaru lại, thuận tay cầm tô mì để lên bàn, "Nói thật là từ nhỏ, nếu người ta không đố kị thì cũng tẩy chay tớ, không có nhiều người thân với tớ. Nhưng cậu lại không đố kị với tớ, sau khi nhìn thấy mái tóc này, cảm xúc của tớ đã trở nên lạ lùng hơn, Hikaru rất tử tế và có trái tim rộng lượng, có thể "hứng" lên lại nhanh chóng, như vậy rất tốt... À à tớ đùa thôi." Cậu lập tức ôm chặt Hikaru vào lòng, đặt cằm lên vai Hikaru, "Hikaru mặc đồ vest rất đẹp, nhưng tớ vẫn muốn cậu mặc cái gì đó giống tớ, nghĩ đến thôi là tớ đã rất sung sướng rồi. Tất nhiên, Hikaru không mặc gì lại càng đẹp nhất...bảo tớ làm sao có thể nhịn được." Nói xong Akira đem bàn tay mình cho vào trong áo của Hikaru, xoa nhẹ lưng rồi di chuyển ngón tay dọc theo cột sống, dừng lại ở chỗ lõm vào dưới hông, thân thể người kia thì cứ run rẩy theo, "Đúng vậy, chính là như vậy, một Hikaru khiến người khác say mê..."

"Đủ rồi đó..."

Akira tiếp tục thản nhiên chơi xấu trên người Hikaru, "Ngày kia tớ đấu trận tranh danh hiệu Thập Đẳng đầu tiên, đối thủ lại là anh Ogata, Hikaru không làm gì để cổ vũ tớ sao?"

"Thế Akira cậu đây muốn cái gì?" Hikaru bị giữ chặt nên không thể di chuyển, càng không thể tránh được việc bị cái tay Akira tùy ý tiến tới mà không kiêng nể gì.

"Muốn cậu."

_________________________

Kỳ thật lần khiêu chiến danh hiệu Thập Đẳng này được giới cờ cho là thời khắc có thể thay đổi lịch sử. Từ tháng 4 đến tháng 5, Akira và Ogata sẽ đấu năm trận, quyết định người sẽ giành được danh hiệu. Sức cờ của Akira hiện tại và khi xưa đã khác nhau rất nhiều, quân đen từ nãy đến giờ vẫn duy trì ưu thế. Người ghi chép ván cờ ngồi trong phòng cho rằng, nếu như Akira thắng trận đầu tiên thì cũng không có gì lạ lắm.

Sau khi tiến đến gần cuối giai đoạn trung bàn, Ogata vì tìm đường sống mà tốc độ chậm lại. Anh bình tĩnh tính toán, lúc này không thể để phạm một sai lầm nào, tình hình quân trắng đang trong hoàn cảnh xấu, đất ngày càng bị thu nhỏ lại. Khi một quân trắng vừa đi xuống xong, Akira ngừng lại. Bây giờ quân đen có hai trường hợp: nếu đi vào 7-10 thì có thể tiếp tục giữ đất ban nãy nhưng không được bao nhiêu; còn nếu đi vào 3-16 thì có thể mạo hiểm để chiếm ưu thế cao hơn. Nhìn thấy quân trắng không đuổi theo nữa, Akira không suy nghĩ nhiều, quyết định đi cùng lựa chọn thứ hai.

Ogata khóe miệng hiện lên nụ cười bí ẩn, anh không quan tâm nước tấn công của quân trắng mà thong thả đi vào điểm 7-10.

Con ngươi Akira bỗng nhiên co rụt lại, cậu đã bị đánh một cú lớn! -- thì ra là thế! Nếu như vừa rồi quân đen đi vào 7-10, tuy rằng bảo thủ nhưng trắng không có cách nào đi tiếp, nhưng đen lại mạo hiểm thoát tiên đi đánh vào đất trắng, trắng ngược lại nhân cơ hội đi vào điểm bỏ qua của đen, khiến đen mất đi thế thượng phong... Cơ hội ấy đã qua... Nếu đen dám bỏ qua, thì tất nhiên trắng sẽ không bỏ lỡ!

Bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi theo lựa chọn của mình. Akira ổn định tinh thần, tiếp tục đi vào 3-17. Ogata ngẫm nghĩ chốc lát, quân trắng bây giờ không cần ứng phó nhiều, bởi vì quân đen cơ bản không thể vội vàng tiến lên như trước được nữa, cứ thế bắt đầu tiến đến giai đoạn thu quan.

Người nhân viên giám sát trận đấu khẽ thở dài. Bên cạnh là người ghi chép cũng lắc đầu, thật là đáng tiếc, cậu bật máy tính soạn bài báo. "Trắng thắng nửa mục." Người nhân viên vừa dứt lời thì Ogata tựa lưng vào ghế, khen ngợi, "Ta phải thừa nhận, thắng được cậu rất khó."

Đầu ngón tay Akira nhẹ run lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, sau một hồi lâu mới hướng về Ogata hơi cúi đầu, "Anh Ogata quá khen." Cậu đứng lên, xoay người lại, đi ra ngoài.

Ogata cũng ra khỏi phòng đấu cờ, trong hành lang, anh lấy ra một điếu thuốc, "Thua nửa mục, cậu rất không cam lòng đúng không."

"Nước đi đó là do em quyết định, không trách ai được." Akira dừng bước, trong mắt toát ra nỗi buồn, lập tức lắc đầu cười.

"Gần đây trên mạng có một bảng xếp hạng kỳ thủ, tôi đã xem rồi", Ogata phun ra vòng khói trắng. Akira ngạc nhiên, nhìn về phía Ogata, chỉ nghe anh nói thêm, "Đứng ở trên cao phải chịu nhiều đợt sóng mạnh đổ đến, việc thắng mãi tất nhiên sẽ có kết thúc, nhưng dù sao thì cũng luôn phải rèn luyện năng lực của mình." Điếu thuốc chừa ra một đoạn tro tàn, Ogata vẫy nhẹ vào thùng rác rồi đưa tiếp lên miệng, lập tức khói lại phà ra, "Toya, nếu muốn đứng đầu, trước tiên cậu phải học cách thắng đi đã."

"Ogata đúng là một tiền bối đáng kính, em đã học được nhiều điều." Akira mỉm cười. Lúc này ở bên cạnh là phòng thảo luận cờ đang mở cửa, rất nhiều kỳ thủ và viện sinh vừa xem ván cờ đều bước ra. Bọn họ sau khi cúi chào Ogata và Akira thì lui đi. Người ra cuối cùng chính là Hikaru, thế nhưng cậu lại đứng dựa vào cửa phòng nhìn Akira.

Lúc này trên hành lang vang ra tiếng bước vội từ phía cầu thang, kèm theo giọng Chiba Komi, "Từ đây đến trận 10 Fanqi chỉ có 4 ngày, bên địa điểm tổ chức cũng đã sắp xếp xong xuôi lịch trình, Ichiryu Cửu đẳng lúc này đột nhiên không thể tham dự, chúng ta làm sao có thể đổi ngày kịp đây?"

Đi bên cạnh cô là nhân viên của ban tổ chức, người này cũng cau mày, "Nghe nói sức khỏe ông ấy có vấn đề, chúng ta không có cách nào khác mà... Chỉ còn cách mời người giảng cờ khác thôi. Vấn đề là bây giờ mới mời thì có chút đột ngột, không biết còn có người nào thích hợp và chịu tham gia không."

Chiba Komi thở dài một hơi, ngước mắt lên thì thấy Ogata và Akira. Cô dừng bước lại, hướng hai người cúi đầu chào. Ogata gương mặt có chút thong thả, lấy tay dập đầu thuốc, "Toya, loạt đấu 10 Fanqi của hai người bây giờ rất nổi tiếng, mấy trận trực tiếp trước ta không bỏ qua trận nào cả."

Akira có chút kinh ngạc, chỉ thấy Ogata cho tay vào trong túi quần, hướng phía cầu thang đi tới. Bước ngang qua người nhân viên, Ogata lạnh lùng bảo, "Nếu như bốn ngày sau tổ chức thì... hôm ấy tôi rảnh." Nói xong, Ogata liền đi xuống lầu.

Chiba Komi ngay lập tức phục hồi tinh thần, trên mặt hiện ra nét vui mừng, cô đẩy người nhân viên đến phía trước, vẫy tay gọi to xuống lầu, "Ngài Ogata, xin chờ một chút!" Người nhân viên vội vã cúi chào Akira một cái rồi cũng đuổi theo.

Nhìn thấy bóng lưng của cả ba người khuất sau cầu thang, Hikaru mới từ từ bước đến bên cạnh, đặt nhẹ tay mình lên vai Akira, "Tớ vừa ở trong phòng thảo luận nghiên cứu và bàn với mọi người về ván cờ, giờ chúng ta cùng nói lại ha."

"Ừa" Akira quay đầu, nhìn sâu vào mắt Hikaru, "Cậu đừng lo lắng cho t-"

Hikaru nhướn mày, lấy ngón tay chọt vào ngực trái Akira, "Đừng có giả vờ! Mọi người đều đi hết rồi! Tớ có thể cảm nhận được cho dù đứng cách xa cậu cả chục mét đó!"

Akira cầm tay Hikaru, thần sắc bình tĩnh trên mặt nhanh chóng tan thành mây khói, cậu kéo Hikaru bước vào trong phòng, nhanh chóng ngồi xuống trước bàn cờ, "Tớ thật vô dụng, duy trì ưu thế liên tục cả hơn nửa ván cờ, sau đó lại tự mình hủy hoại hoàn toàn, cậu có hiểu cảm giác này không??"

Hikaru lấy tay Akira ra, đánh xuống một quân cờ, "Đúng đó. Thế nào lại có thể như vậy chứ, lúc đi nước 173 này, trong nháy mắt tớ tưởng cậu đi ở đây vậy mà cậu lại nghĩ gì thế không biết! Nhìn mấy người ngồi xung quanh, tớ cảm thấy thật khó khăn khi đặt quân cờ theo cái nước cậu vừa đi đó!"

"Đối thủ là anh Ogata, nếu không mạo hiểm mở rộng ưu thế thì làm sao chắc chắn thắng được." Akira lại đánh xuống tiếp một quân.

"Thế cậu không nghĩ nếu sụp đổ hoàn toàn thì sao à, bởi tớ nói mọi người đều bị vẻ ngoài của cậu lừa dối hết mà, cậu quá ngu ngốc!" Hikaru cũng mạnh mẽ đánh xuống một quân, "Mà thôi, chỉ mới thua một trận, ba trận kế cậu cứ liên tục thắng là được rồi. Akira mặc dù là ngu ngốc nhưng biết phân biết tốt xấu, cho dù không hoàn hảo lắm như người ta nói nhưng cậu có thể làm được chuyện này mà, đúng không. Á, nước kế tiếp đi ở đâu vậy, tớ không nhớ nổi nữa." Hikaru gãi gãi đầu.

Akira mặc dù trong lòng vẫn đang khó chịu nhưng lúc này không nhịn được mà cười khúc khích, "Ở đây nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro