(C9) Phần 2 - Mười trận đấu (10 Fanqi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngày càng có nhiều tình huống rồi, không còn nhàn nhàn ngọt ngọt như trước nữa. Nếu tui nhớ không lầm thì hình như qua chương 10 sẽ bắt đầu có đôi chút buồn đó. Chương này có chút bất ổn, ngẫm lại thì cái tựa chương rất hay đó....

_________________________

Trận thứ tư: NGƯỜI NGẮM CẢNH BÊN NGOÀI (Kết thúc)


Bốn ngày sau đó, trận 10 Fanqi thứ tư được tổ chức tại đền Jojakko ở Kyoto. Thời gian đúng là có thể thay đổi tất cả, kể cả phiến đá khắc tên nơi đây. Đây đã là lần thứ hai Hikaru đến chỗ này (đọc lại chương 11 phần 1) - nơi mà ánh mắt cậu từng hướng đến - bây giờ đã trở thành "Bản Nhân Phường thứ 61, Hikaru".


Hôm nay không còn tiếng người rộn ràng ở nơi đền thiêng yên tĩnh này nữa, dù một lát sau nơi đây sẽ là địa điểm diễn ra trận 10 Fanqi tiếp theo. Âm thanh của quân cờ vang lên trong đền Jojakko từ mấy trăm năm nay hay tiếng của cây cối tươi tốt rung khẽ trong điện thờ,... lắng nghe tất cả âm thanh này sẽ đem đến cảm giác thật quen thuộc và ấm lòng.

"Tớ đã nói rồi, mơ ước là phải luôn được chính miệng mình nói ra, nói càng nhiều thì càng có thể thành hiện thực. Sau này trên mặt đá sẽ có thêm nhiều lần nữa đề tên Shindo Hikaru cho mà xem." Hikaru cười khoái chí, quay đầu nhìn Akira đang đứng bên cạnh. Ngay khi nhìn thấy Akira, cậu không thể dời mắt mình sang hướng khác, bởi vì...

Tái lập lại ván đấu lần trước là một phần của chương trình hôm nay, vì vậy ban tổ chức yêu cầu hai người mặc lễ phục đến. Akira tóc buộc thành đuôi ngựa phía sau, đôi mắt ánh lên màu xanh của cây cối, một người khôi ngô tuấn tú lại đang đứng lặng yên trước cảnh đền uy nguy và trong bầu không khí này, không khỏi khiến Hikaru cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Cảm nhận được ánh mắt của Hikaru, Akira nhìn lại thì thấy Hikaru đang trong trạng thái bất thần.

Hikaru tỉnh táo trở lại, nói một cách gấp gáp, "Bố của cậu cũng mặc kiểu đồ này, nhưng vì sao cậu mặc lại không hề giống ông ấy chút nào hết vậy?"

Akira cười rộ lên, cúi người xuống bên tai Hikaru thì thầm, "Hikaru thích nhìn như vậy thì khi trở về tớ sẽ mặc lại cho cậu xem."

Hikaru ho một tiếng, mông lung nhìn về phía mọi người đang tập trung. Thấy hành động này của Hikaru, Akira bất giác thở dài một hơi, lùi về nửa bước, nói, "Nhắc tới bố, cảm giác ông ấy đã không ở cạnh tớ rất lâu rồi."

Theo thời gian, tuổi tác của Toya Koyo ngày càng lớn, đối với trận đấu dần cũng không còn đủ sức khỏe. Năm ngoái khi ông và vợ về nước, không nói Akira tiếng nào thì lại đi nước ngoài. Khi nghe Toya Koyo nói với mình việc đi du lịch thì Akiko lập tức hào hứng, "Trước đây trong mắt bố con chỉ có mỗi mấy quân cờ, phong cảnh đây đó bên ngoài đều chưa từng nhìn qua, bây giờ bố mẹ quyết định thỉnh thoảng đi đây đó mở mang tầm mắt, nói không chừng thân thể và tinh thần sẽ ngày càng tốt hơn". "Thực sự là hết cách với mẹ", nghĩ vậy nên Akira không thể làm gì hơn là chúc cho những chuyến đi của họ luôn vui vẻ.

"Ngài Toya gần đây đi đâu vậy?" Hikaru hỏi.

Akira nhún vai, "Tớ nhớ tuần trước ông ấy bảo đến Nara, còn tuần này... tớ không biết, ông ấy không nói gì cả."

"Xin lỗi quý khách, đền Jojakko hôm nay không mở cửa cho khách tham quan ạ." Cách đó không xa bỗng nhiên ồn ào, hai người nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy người nhân viên đang ngăn ba cô gái - có vẻ là học sinh trung học, bảo họ nên rời khỏi đây.

Mấy cô gái nhướn người ngoái nhìn xa xa, chợt thấy Akira và Hikaru thì ngay lập tức reo lên, họ giơ mấy cây quạt trong tay mình cùng máy ảnh, cầu xin người nhân viên, "Chỉ một lát thôi, cho tụi em xin chữ ký của Kỳ Nhân Toya và Bản Nhân Phường Shindo, sau đó chụp một tấm ảnh nữa là được rồi ạ.

Người nhân viên bối rối ngẩng lên nhìn đồng hồ, "Còn khoảng 10 phút nữa là bắt đầu ghi hình rồi, thực sự không thể để mấy cô vào được. Hay là bây giờ mấy cô ngồi đợi bên ngoài đi, sau khi kết thúc, tôi sẽ nói giúp với Kỳ Nhân Toya và Bản Nhân Phường Shindo cho." Nói xong thì nhìn thấy Akira và Hikaru, người nhân viên liền lờ đi ba cô gái. Họ thấy phương pháp cầu xin không có ích gì nên đành nghe lời người nhân viên rời khỏi.

"Thi đấu 10 Fanqi của hai người ngày càng được người khác chú ý, nhất là mấy cô gái trẻ. Hai người có thể không biết nhưng cả hai thực sự rất nổi tiếng đó". Sakamoto Yoko đi đến bên cạnh Hikaru, trêu cậu, "Mọi người cũng đang bàn tán xôn xao bảng xếp hạng kỳ thủ, xem ra ngài Shindo bắt đầu được quan tâm rất nhiều rồi nha." Hikaru gãi đầu cười cười, Sakamoto Yoko bỗng nhiên nhìn xung quanh một vòng rồi chống tay quát to, "Yamazaki! Ngài Ogata đâu rồi?"

Người nhân viên ban nãy hoảng hốt, nhìn xung quanh bảo, "Rõ ràng mới vừa nãy ông ấy ở đây mà, sao đột nhiên không thấy nữa vậy?" Sakamoto dùng xấp giấy đang cầm trên tay, gõ vào đầu người nhân viên, "Cậu nhanh đi kiếm ngài ấy đi!"

Mấy cô gái ban nãy thững thờ đi ra khỏi đền, nhìn nhân viên canh giữ mãi vẫn không nhúc nhích cho nên đành ai thán ngồi xuống đất, trong tay loay hoay mấy món quà, "Trận đấu kéo dài tận 3 giờ lận đó... Masami, chúng ta cứ ngồi ngoài cửa đợi như thế này sao?"

Cô gái xinh đẹp tên Masami trả lời, "Chờ chứ! Tớ muốn được hai anh ấy ký tên! Ba tiếng sẽ trôi qua nhanh thôi!"

"Masami quả là tham lam đến chân thật, tớ thì chỉ mong có thể tặng được quà cho anh Hikaru là vui rồi."

Một cô gái khác chen vào, "Này, còn anh Akira của tớ nữa."

"Hai người họ rõ ràng rất xứng đôi ha, nếu như có thể nhìn thấy họ ôm nhau một lần..." vừa nói Masami vừa nắm chặt tay phấn khích.

"Masami cậu đừng có mơ mộng nữa."

Khi mấy cô gái luyên thuyên nói chuyện không ngừng thì đột nhiên phát hiện bên cạnh có một cái bóng cao to xuất hiện. Lúc họ ngẩng đầu lên thì thấy một người trung niên mặc áo sơ mi, nhìn vào phía trong đền. Mấy cô gái giật mình vì lúc này thấy người đó dường như đang bước đến.

"Bác ơi, hôm nay đền không mở cửa cho người ngoài vào đâu ạ!" Masami đứng lên, hướng về người đàn ông huơ huơ tay.

"Bác?" Người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm túc phát ra thanh âm trầm trầm, "Các cháu đều thích hai người họ sao?"

"Mình ơi!" phía sau truyền đến một giọng nữ thanh thoát, nhìn kĩ thì là một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm hai chai nước, vội vã chạy đến bên người đàn ông trung niên, đưa cho ông một chai, "Ở trong này à? Sao chúng ta không vào?"

"Vào không được ạ". Masami nghiêm túc nhắc nhở, "Kỳ nhân Toya và Bản Nhân Phường Shindo đang bắt đầu trận 10 Fanqi, bác trai và bác gái nếu muốn gặp họ thì chỉ còn cách ngồi đợi cùng bọn cháu thôi".

Người phụ nữ có vẻ không thoải mái, "Mấy cái đứa này, tuổi của ta còn chưa đến mức phải gọi là bác đâu." Nói rồi chợt thấy trong tay một cô gái đang cầm quà có kèm lá thư, trên bìa ghi "Gửi anh Akira" thì người phụ nữ hài lòng ra mặt, "Đây là quà cho Akira sao, quả thật có lòng. Mấy đứa rất thích thằng bé à?"

Cô gái tên Yui gật đầu khí thế, "Dạ ! Anh Akira quả là một người hiếm thấy trên đời! Tuy rằng bố anh ấy cũng là một kỳ thủ rất nổi tiếng nhưng anh Akira cũng không thua kém gì hết".

Người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên cảm thấy thú vị, "Cháu biết bố của Akira sao?"

"Người từng một mình nắm giữ cả bốn danh hiệu, là Toya Koyo đó ạ!" Yui hào hứng khoe khoang.

Người phụ nữ cười khúc khích thành tiếng, "Kể ra các cháu cũng biết nhiều đó, nhưng sao mà... À các cháu có học cờ không?"

"Cháu học một tháng!" - "Cháu hơn bạn ấy nữa tháng!" - "Hơn một chút không nói lên được gì đâu!"

Ánh mặt trời chiếu xuống ngày càng mãnh liệt hơn, người phụ nữ vừa nói vừa lấy bàn tay che mặt, "Sao các cháu không lại đứng dưới mấy cái cây ven đường cho mát?" Mấy cô gái không tranh cãi nữa, chợt nhận ra người phụ nữ kia nói rất đúng. Sau khi họ đi khỏi, người đàn ông trung niên mãi vẫn không nói gì.

"Đúng là thiếu niên bây giờ, luôn miệng nói tên thầy nhưng thầy trông như thế nào cũng không biết, thời đại thực sự đã đổi khác quá nhanh". Cách đó không xa truyền đến một trận cười to, người đàn ông trung niên quay đầu nhìn lại thì thấy Ogata đứng dựa vào tường, đốt điếu thuốc phun ra một tràng khói. Ogata thổi làn khói xuyên qua đầu ngón tay mình, "Bởi vì trong đền không được hút thuốc cho nên tôi đành phải ra ngoài để hút cho xong".

Toya Koyo hơi mỉm cười, đi đến trước mặt Ogata, "Thời gian của cậu thì không nhanh sao? Ta thấy mọi người đều nói là Ogata đang tụt dốc. Nếu trường hợp đó xảy ra, mọi người sẽ dần quên chúng ta thực ra trông như thế nào, khi ấy chỉ còn lại tên trên sách hay kỳ phổ rồi lâu lâu mới được nhắc đến thôi".

"Tôi vẫn đang còn rất sung sức, không có chuyện biến thành người của thời đại trước đơn giản vậy đâu". Ogata thong thả nói, "Thầy thật rất ích kỷ, trước đây tôi không có cách nào để đối đầu với thầy được, chưa gì thầy đã lui khỏi giới cờ... So với hai người họ bây giờ, sức mạnh của tôi vẫn hơn một bậc. Mà nghe bảo thầy đang đi du lịch đây đó, không nghĩ tới chuyện hôm nay thầy lại đến đây".

"Chỉ là trùng hợp hôm nay ta cũng đến Kyoto thôi".

Cửa đền đột ngột xuất hiện người nhân viên đang thở hổn hển, cậu dựa vào cửa nghỉ một chút thì thấy Ogata, trong mắt nhanh chóng lóe sáng lên, từ xa hô to, "Ngài Ogata! Tôi tìm ngài khắp nơi trong đền... hóa ra ngài lại ở đây... phiền ngài nhanh chân vào trong, sắp bắt đầu trực tiếp rồi ạ".

Ogata bóp đầu thuốc rồi ném vào thùng rác ven đường, hướng về phía đền đi vào. Khi ngang qua Toya Koyo, anh dừng lại, "Thầy không vào xem sao?"

Toya Koyo không quay đầu, trong chốc lát, ông bảo, "Không. Cứ để hai đứa nó lo chuyện của mình, ta còn bận ngắm cảnh ở đây."

Ogata cười cười, "Vậy chúc thầy có chuyến đi chơi vui vẻ".

_________________________


Ba tiếng sau, chung cuộc Hikaru thắng hai mục rưỡi. Mấy cô gái ngồi đợi bên ngoài từ nãy, bây giờ đã không còn bị nhân viên cản lại nữa, nhanh chóng chạy đến đứng vây xung quanh Akira và Hikaru. Hikaru nhận cây quạt và bút từ cô gái, ký tên mình xuống, "Mọi người cứ như vậy đợi chúng tôi ở bên ngoài hơn ba tiếng sao? Không phải sẽ rất buồn chán à?"

Yui cười hì hì, "Không có đâu ạ, vì còn có bác trai và bác gái kia ngồi nói chuyện rất lâu". Cô quay đầu nhìn Masami rồi tiếp tục ca ngợi, "Bác trai kia quả thật rất lợi hại, chỉ cho tụi em rất nhiều kỹ thuật trong cờ vây nữa ạ".

Masami gật đầu, "Còn bác gái, không hiểu sao khi thấy tụi em thích anh Akira và anh Hikaru thì lại đặc biệt phấn khích."

"Mà có phải cậu cho bác ấy xem cuốn nhật ký về anh Akira và anh Hikaru không?"

Nghe hai người trò chuyện, Hikaru thắc mắc hỏi, "Nhật ký?"

"Chủ yếu tụi em ghi cảm xúc của mình khi học cờ thôi ạ". Masami cười, bỗng nhiên như sực nhớ ra cái gì đó, cô gái không khỏi che miệng hoảng hốt, "Thôi chết, phía sau tớ có viết một vài truyện linh tinh nữa, hèn gì sau khi bác gái trả lại thì biểu cảm rất khó đoán..."

Kiko cũng kinh hãi, "Người lớn mà thấy mấy kiểu truyện đó thì không thể chấp nhận được đâu!"

"Mọi người đang nói về cái gì vậy?" Akira vừa hỏi vừa cầm bút ký lên tất cả mấy cây quạt cho các cô gái. Nghe câu hỏi của Akira, cả ba người đều đồng loạt im bặt, rồi cùng lắc đầu, "Không có gì ạ!" sau đó họ cầm quà mà mình đã chuẩn bị dúi vào tay hai người, chúc họ sau này thi đấu tốt đẹp, mọi chuyện thuận lợi,... rồi hân hoan rời đi.

"Toya, Shindo", Ogata đi tới, "Shindo, hôm nay cậu đấu rất tốt". Hai người nhìn về phía Ogata, Hikaru chỉ cười cười. Ogata nói thêm, "Toya, ban nãy tôi ở bên ngoài đền thì thấy thầy và mẹ cậu, nhưng họ lại không vào".

Akira kinh ngạc, "Họ đang ở Kyoto ạ?"

Ogata bật cười, "Ngay cả cậu cũng không biết?"

Akira lắc đầu đáp, "Họ biết em bận nên vài ngày mới gọi cho em một lần"

"Thầy bây giờ trở thành một người thoải mái rồi, có thể ngồi cùng mấy cô nữ sinh ban nãy trò chuyện cả nửa ngày". Ogata khẽ lắc đầu cười cười rồi xoay người đi, "Đi thôi, ban tổ chức còn chờ chúng ta bên ngoài"

"Vâng ạ"

"Toya", Hikaru đột nhiên kéo áo Akira, "Vừa nãy mấy cô gái nói bác trai và bác gái, có lẽ nào..."

"Chắc là vậy rồi"

"Nhưng họ bảo đã cho mẹ cậu coi truyện gì đó mà không chấp nhận được là sao..." Hikaru nhíu mày.

Akira đột nhiên có một cảm giác bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro