Chương 2: Chim trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách

Cách

Trận đấu giữa Mahiru( Sai) và Akira đang diễn ra.

" Sai, anh ấy giỏi thật đấy! Anh ấy dễ dàng làm chệch hướng tấn công của tên Shotacon kiêu ngạo đó và dẫn dắt ván cờ ngay từ đầu. Đúng là bản nhân phường Shusaku có khác"_ Mahiru vui vẻ, cậu muốn cái tên ngạo kiều này bại thảm a. Vừa nghĩ cô vừa tiếp tục đặt cờ.

" Mahiru, em ấy biết chơi cờ sao? Nhìn cách em ấy giúp anh hạ cờ, mình có thể thấy rõ điều đó."_ Sai trong lúc đánh cờ lơ đãng nhìn về phía Mahiru.

- Sai, tiếp tục đi chứ.

- À...ờm, 8-5.

- Okie.

Cách

" À rế... Sai..."_ Mahiru giật mình.

" Đây không phải là nước tấn công cũng không phải nước phòng thủ."_ Akira kinh hoảng.

" Đó là nước cờ kiểm tra xem cậu ấy/ mình sẽ đi đâu tiếp theo. Anh ấy/ Cô ấy đang muốn kiểm tra thực lực của mình từ vị trí cao hơn."_ Mahiru cùng với Akira cùng có chung suy nghĩ.

- Sai.....

- Sao vậy, Mahiru?

- À không có gì. " Mình có cảm giác sau này sẽ phiền lắm đây"_ Mahiru không nhịn được thở dài.

....

- Em xong rồi sao, cô gái nhỏ?_ Ichikawa hỏi.

- À vâng.

- Đúng rồi! Ở đây có một giải đấu cờ vây dành cho thiếu nhi. Nếu em thích thì đi thử xem._ Cô đưa cho cô tờ rơi của cuộc thi.

- Cảm ơn chị._ Cô nở một nụ cười rạng rỡ đến mức cô gái đối diện phải đỏ mặt.

- Hôm nay cảm ơn chị nhé.

- Hẹn gặp lại.

Khi đi ra khỏi hội quán, cô cười lớn.

- A, trả thù được rồi. Vui quá đi mất. Cô thuận tay lấy hộp kẹo Konpeitou ra ăn vài viên.

- Mahiru em ác thật đấy. Nhìn cậu bé đó buồn vậy mà._ Sai nhắc nhở nhẹ.

- Ai biểu cậu ta coi thường em trước.

- Cũng tại...." em trông không giống người chơi cờ vây chút nào."_ Sai bĩu môi nhưng không dám nói.

_ Ở trong hội quán_

- Đấu được với Akira- kun thì em phải luyện thêm 50 năm nữa đi, cô bé à.

Sau khi Ichikawa dứt lời, liền nghe thấy tiếng xì xào ở trong hội quán. 

- Tiểu giáo sư thua rồi sao?

- Akira-sensei, thua sao?

- Ể?_ Ichikawa sửng sốt.

Khi cô chạy vào thì thấy mọi người đang bu quanh bàn cờ mà Akira đấu với Mahiru lúc nãy.

- Akira chơi như một kì thủ chuyên nghiệp mà!

- Câu chấp cô bé đó bao nhiêu quân vậy?

- Cô bé ấy chơi quân đen sao?

- Cô bé ấy thắng bao nhiêu mục thế?

- 2 mục.

- Nếu chỉ có 2 mục thì tính thêm cả điểm cộng thì Akira thắng.

_ Ở nơi nào đó_

- Ẻeeeee, anh thua sao?

- Phải đó!

- Sao chứ?_ Sai khóc ròng.

- Vì quân đen đi trước nên quân trắng được cộng thêm 5,5 hay 6,5 tùy theo quy ước trận, mà anh chỉ thắng cậu ấy có 2 mục. Đây gọi là luật Komi. Thời của Shusaku không có luật này nên anh không biết cũng phải.

- Ara, Bản nhân phường Shusaku thua rồi sao? Tiếc thật đấy!_ Mahiru lên giọng trêu chọc.

- Tại sao em không nói cho anh biết trước chứ?

- Aaaa, em lỡ quên mất. Em xin lỗi nhé_ Dù xin lỗi nhưng giọng nói của Mahiru không hề có chút thành ý nào.

" Rõ ràng là em cố ý"_ Sai tức giận.

" MA, đó là Shidougo mà. Anh hướng dẫn cậu ấy đi vào những điểm có lợi. Cố gắng thắng trong Shidougo là vô nghĩa."

- Đi về nhà thôi, Sai. Em phải đi đón Hika-chan._ Mahiru cố lảng sang một chủ đề khác.

- Ừ_ Một giọng buồn thườn thượt vang lên

_ Tại hội quán_ 

- Akira- kun, thua thật sao?_ Ichikawa vẫn chưa hết bàng hoàng._ Không thể nào.

- Shindo, cậu rốt cuộc là ai?

_Tại nhà gia đình Shindo_

- Mẹ ơi, con về rồi đây.

- Mừng hai đứa về.

- Hika- chan, em nhớ rửa tay đó không chị không cho em ăn bánh đâu.

- Em biết rồi mà. Mà đừng gọi em là Hika-chan. Em là con trai mà._ Hikaru phồng má lên nhắc nhở.

- Rồi, rồi, chị biết rồi, Hika-chan.

- Đã bảo là không gọi em là Hika-chan mà. Baka-one-chan!!!_ Nói xong, Hikaru chạy vào trong nhà.

Cô cũng từ từ cất giày của cô và Hikaru vào tủ rồi chạy vào phòng khách.

- Mẹ có cần con phụ gì không?

- Không cần đâu. Mẹ gần xong rồi.

- Vậy sao?

- Mà con đi đâu vậy, lúc thấy tin nhắn của cô giáo không thấy con trên trường, mẹ hoảng lắm đấy. 

- Àaaa, hôm nay mệt quá nên con đi dạo quanh cho đỡ mệt ấy mà._ Cô vừa giải thích với bà Shindo vừa mở tivi lên.

- Con thật là.....

- Whao, Mahiru ! Chiếc hộp đó biết nói kìa._ Sai phấn khích kêu lên.

- Đó là tivi đấy.

-Sau đây là tường thuật trực tiếp giải Meijin....

- Có người đang chơi cờ vây trong cái hộp đó kìa.

- Không phải đâu, Sai. Trận đấu đó diễn ra ở một nơi khác nhưng được trực tiếp thông qua cái này.

- Thì ra là vậy.

- Ngươi đó là ai vậy, Mahiru?_ Sai tò mò.

-Ông ấy là Touya Kouyou hay còn được gọi là Danh nhân Touya ( Touya Meijin)- người nắm giữ 5 danh hiệu lớn của Nhật Bản và là người gần với nước đi thần thánh nhất.

" Ông ấy là người gần với nước đi thần thánh nhất sao? Nước đi của ông ấy không đơn giản như một Meijin, thậm chí ở thời của Torajirou cũng ít người chơi được như thế"

- Ara, con đang xem cờ vây sao , Mahiru!

- Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Mẹ nghĩ con không còn hứng thú với nó nữa chứ? Không lẽ hôm nay con đi chơi cờ sao? Ông nội con chắc vui lắm đấy!_ Bà Mitsuko hào hứng nói. Bà lâu lắm rồi mới thấy con gái bà hứng thú lại với cờ vây.

Mahiru khựng lại.

- Không phải đâu. Con chỉ là xem qua thôi._ Cô mỉm cười nhẹ với mẹ rồi chạy lên lầu.

- Con lên lầu nằm nghỉ trước nhé! Mẹ không cần gọi con xuống ăn cơm đâu.

- Mahiruuuuu, xin em đấy, cho anh coi nốt đi màaaaa!!!!_ Sai òa khóc.

- Em đã thu lại rồi. Mai mốt em sẽ cho anh coi lại nhưng bây giờ em mệt lắm.

Cô vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Cô nằm ẹp xuống chiếc giường êm ái. Trong đầu cô tự dưng nghĩ đến ván cờ kia mà trong lòng dâng lên cảm giác hào hứng.

- Mình muốn chơi cờ._ Cô nói nhỏ.

Đột nhiên cô chợt hoảng hốt. " Mình muốn chơi cờ sao? Không thể thế được mình đã không muốn chơi nó nữa rồi mà. Không lẽ......"

Cô liếc qua phía con ma đang ngó nghiêng khắp căn phòng. Nhưng trông anh ấy có vẻ vô tội.

- Haizzzz, đi làm bài thôi! Nó sẽ làm mình bình tĩnh hơn. Nhưng khi bước vào bàn cô lại cầm lấy tờ giấy A4 phác lại kì phổ của trận đấu của Sai ngày hôm nay.

Sai nhìn quanh căn phòng. Nó giống như một căn phòng của một cô gái bình thường. Phía bàn học còn có một bình hoa hướng dương nhỏ cộng với rất nhiều lọ kẹo Konpeitou. Trên kệ sách tràn ngập sách tham khảo, sách luyện thi, sách nước ngoài,... cùng rất nhiều giải thưởng. Nhìn vào có thể thấy cô gái kia nỗ lực thế nào.

Ngoài ra bên cạnh còn có một cây Violin được lau chùi cẩn thận.

Sai đột nhiên thấy Mahiru ngồi vào bàn học viết lại kì phổ hôm nay. Anh tò mò lên tiếng hỏi:

- Đây là kì phổ trận đấu ngày hôm nay sao?

Mahiru giật mình, vội cầm tờ giấy nhét vào trong đống bài tập.

Thấy thái độ của Mahiru như vậy anh lảng qua chuyện khác.

- Nè, Mahiru. Em đang làm gì vậy?

- Học.

" Em ấy thẹn quá hóa giận sao?"

- Đây là tiếng Trung phải không?

- Ừm.

- Em giỏi thật đấy, Mahiru. Ở trên đây còn rất nhiều quyển sách nước ngoài khác nữa. Em biết bao nhiêu thứ tiếng thế.

Nhìn thấy cặp mắt ngưỡng mộ kia của Sai, cô thành thục trả lời. 

- Bốn: Nhật, Anh, Trung, Hàn.

Sai choáng váng. Cô gái mà anh nhập vào quả thực là học bá a!

- Sao em phải học nhiều như vậy, Mahiru? Trẻ con tuổi em đáng lẽ ra phải đi chơi với bạn bè chứ?_ Sai đau lòng nhìn cô bé trước mắt. Rõ ràng em ấy còn nhỏ mà dường như phải gánh chịu rất nhiều giống như là người trưởng thành vậy.

- Em.... Gia đình em không phải thuộc dạng giàu có nhưng cũng không đến nỗi nghèo khó nhưng chỉ mình cha em cũng khó có thể lo cho cả gia đình được. Nên em phải cố gắng học như vậy. Ngoài ra em cũng đi trình diễn tại các tiệc trà hay chép phổ nhạc để kiếm thêm tiền._ Cô nhìn sang chiếc Violin bên cạnh.

- Sau này sẽ kiếm được một công việc tốt để lo cho ba, mẹ, Hika-chan.

- Sau đó, em sẽ...."bay"_ Cô nói nhỏ nhưng nó cũng lọt vào trong tai của Sai.

- Em suy nghĩ trưởng thành thật đấy._ Sai lại càng đau lòng.

- Em không có sở thích gì sao?_ Sai cố gắng thay đổi bầu không khí.

- Thích sao? Có chứ!

- Âm nhạc: Hát, Violin... Nó luôn giúp em cảm thấy khá hơn mỗi khi em mệt mỏi. À còn có thời trang, chụp ảnh nữa rất nhiêu chứ...._ Mahiru hào hứng kể lại. Lúc này cô mang đúng dáng vẻ mà một cô bé 11 tuổi nên có.

- Thế còn cờ vây thì sao? Em thích nó mà phải không?_ Sai vội hỏi không nhận ra rằng mình vừa chạm vào nỗi đau của Mahiru.

- ....

- Cờ vây sao?

- Em...em không biết. Em thích nó, em có thể xem nó là thú vui..... nhưng để dành cả đời cho nó như anh hay những kì thủ chuyên nghiệp thì em không có can đảm như vậy.... Ý em là em có chơi cờ vây nếu em không là người chuyên nghiệp mà. Nghề kì thủ chuyên nghiệp có quá nhiều rủi ro, không có gì đảm bảo em sẽ nổi tiếng kiếm được nhiều tiền từ nó hay sẽ trở thành một bà cô già đuổi theo một giấc mộng viển vông cả. Em sẽ không mạo hiểm cuộc đời mình đâu. Em là một con người tự tin, hèn nhát vậy đấy!

-....

- Nhưng em vẫn sẽ hạ cờ cho anh, thậm chí là những người chuyên nghiệp. Em sẽ tìm cách. Đừng lo._ Cô mỉm cười yếu ớt.

- Không phải vậy đâu, Mahiru. Em là cô gái rất tốt bụng mà. " Có lẽ chính vì thế mà em đã đặt lên lưng mình những áp lực không nên có."

Sai cảm giác như xung quanh Mahiru lúc này là những xiềng xích vô hình quấn lấy. Em ấy càng cố gắng thoát ra nó càng siết chặt. Đau đớn, tuyệt vọng, bất lực....

Cảm giác như một con chim hoàng yến xinh đẹp trong lồng vậy. 

Con chim đó luôn được những con chim khác ghen ghét, ngưỡng mộ vì cuộc sống như mơ, người đời yêu quý nhờ những giai điệu mê hoặc lòng người nhưng không ai biết trong tiếng hót của con chim đó lại ảo não, tha thiết mong muốn được đòi lại thứ quan trọng của nó: Sự tự do.

" Vậy nên em mới nói mình muốn được bay sao, Mahiru?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro